23.
Bệ hạ tự mình thẩm tra án này.
Phụ thân và Triệu di nương bị phán án tử, ba ngày sau trảm.
Những người có liên quan vụ án khác cũng bị ban trảm.
Nhà mẹ đẻ Triệu di nương nhận được tin, phái người đến đón Lục Nguyên Tích trở về.
Bởi vì Lục gia ngoại trừ phụ thân ta đã không còn ai khác.
Vị đệ đệ kia của Lục Nguyên Tích, bây giờ mới chỉ mười một tuổi, còn có thể làm sao?
Ngày phụ thân ta và Triệu di nương bị trảm, ta đích thân đến pháp trường.
Phụ thân ta nhìn thấy ta, bắt đầu không để ý hình tượng, chửi ầm lên.
Nhưng nghênh đón hắn lại là rau héo trứng thối của dân chúng ném tới.
Mà nhi tử bảo bối của phụ thân ta, sau khi chuyện của bọn họ bị bại lộ, cũng bị trục xuất khỏi học viện.
Ta đặt mua một tòa biệt phủ ở cạnh Tề Vương Phủ, lại sai người dời vật cũ của mẫu thân ta và tài sản đến. Về phần đồ vật phụ thân ta và Triệu di nương dùng qua, thì toàn bộ lưu lại phủ quận chúa.
Ngày giỗ của mẫu thân, ta dùng một mồi lửa, đốt sạch phủ quận chúa.
Chỉ là nhớ tới sắc mặt của phụ thân và Triệu di nương, ta lại cảm thấy buồn nôn.
Tòa nhà bọn họ từng ở, không nên lưu lại trên đời.
24.
Lần nữa nghe thấy tên Lục Nguyên Tích, đã là nửa năm sau.
Nghe nói lúc trước Triệu gia đón nàng về, cũng không phải là muốn che chở nàng mà là coi trọng tiền tài nàng mang đi từ phủ quận chúa phủ, và bản thân Lục Nguyên Tích.
Nhà mẹ đẻ của Triệu thị có một đứa cháu trai, hồi nhỏ gặp họa hoạn, biến thành một kẻ ngốc. Bây giờ đã qua hai mươi tuổi mà hôn sự vẫn chưa có tin tức gì.
Triệu gia vốn là muốn mua một hạ nhân từ người môi giới để “hầu hạ” hắn, nhưng trùng hợp lúc này Triệu thị xảy ra chuyện. Vì vậy Triệu gia đánh chủ ý đánh lên người Lục Nguyên Tích. Thị nữ mua ở bên ngoài, và “danh môn quý nữ” được tỉ mỉ giáo dưỡng, Triệu gia đương nhiên chọn danh môn quý nữ.
Lục Nguyên Tích vừa tới Triệu gia, đã bị Triệu lão phu nhân cướp hết tất cả tiền tài.
Đến khi nàng ta ý thức được sự tình không ổn thì đã muộn.
Bởi vì Lục Nguyên Tích chưa cập kê, nên Triệu gia cho dù nóng vội thế nào, cũng chỉ có thể trước hết để cho nàng và thằng ngốc kia đính hôn.
Thị nữ bên người Lục Nguyên Tích đã sớm bị người Triệu gia thu mua, lén cầm vật tùy thân của nàng cho người Triệu gia.
Vì phòng ngừa Lục Nguyên Tích chạy trốn, người Triệu gia thậm chí còn giam lỏng nàng ta. Đợi đến khi nàng cập kê sẽ để nàng thành thân với thằng ngốc kia.
Khi Tề Vương phi nói cho ta tin này, từng nói với ta: “Nếu con không đành lòng, ta có thể phái người cứu nàng ta ra. “
“Hại chết nương con là Triệu thị, không có quan hệ gì với nàng, cho nên cho dù con sinh lòng thương hại với nàng, cũng sẽ không có ai trách con cả.”
Ta lắc đầu, kiên định nói: “Mỗi người đều có mệnh.”
Lục Nguyên Tích và cái chết của nương ta quả thực không có quan hệ, nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng nàng hoàn toàn vô tội.
Những năm gần đây, chuyện xấu nàng ta làm ra cũng không ít.
Vì muốn đuổi Thúy Châu ra quận chúa phủ, nàng thậm chí cố ý rơi xuống nước, vu hãm Thúy Châu.
Nếu ta lúc đầu không kiên trì, Thúy Châu có thể sẽ giống như những người cũ của phủ quận chúa, sau khi rời khỏi quận chúa phủ, bị người âm thầm diệt khẩu.
Huống hồ Triệu thị đối xử với Lục Nguyên Tích vô cùng tốt.
Mẫu nữ hai người bọn họ cùng ăn cùng ở nhiều năm vậy, những sự tình phát sinh trong phủ đó, ta không tin Lục Nguyên Tích sẽ hoàn toàn không biết.
Nếu ta tuỳ tiện tha thứ ác nhân, vậy đối với người bị hại mà nói, ta và ác nhân có gì khác nhau?
Ta không giận chó đánh mèo lên bọn họ, không có nghĩa là ta có thể tha thứ.
Ta chỉ mong Lục Nguyên Tích và đệ đệ bảo bối của nàng ta có thể sống lâu trăm tuổi, mong quãng đời còn lại của bọn họ đều phải sống trong sự tra tấn và thóng khổ.
– HOÀN TOÀN VĂN –