7.
Từ sau khi gặp Tề Vương phi, ta mới biết năm đó khi mẫu thân ta gả cho phụ thân, hồi môn mà Tề Vương Phủ chuẩn bị cho bà phong phú đến nhường nào.
Mẫu thân ta đột ngột ra đi, trước khi lâm chung ta cũng không ở bên bà ấy.
Hơn nữa, khi đó tuổi ta còn nhỏ nên đồ cưới của mẫu thân ta vẫn luôn ở trong tay Triệu di nương.
Có lẽ là sợ ta sinh nghi, Triệu di nương không từ chổi trả lại đồ cưới của mẫu thân ta.
“Phủ quận chúa vừa mới tu sửa hai năm trước, đồ cưới của quận chúa phân tán khắp nơi, chờ mấy ngày nữa thu xếp xong, lại giao cho đại cô nương sau được không?”
Nghe vậy, ta tiếp tục hỏi: “Không biết di nương nói “mấy ngày nữa” chính xác là mấy ngày? Cho ta một cái kì hạn cụ thể đi.”
Phụ thân ta hơi mất hứng nói: “Con còn chưa nói chuyện cưới xin, sao lại vội vã đòi của hồi môn của mẫu thân như vậy?”
Hắn nghiêm mặt nói: “Nguyên Chiêu, có người ở trước mặt ngươi nói gì à?”
Ta chớp mắt, nói: “Phụ thân, sao người lại nghĩ vậy? Con chuẩn bị cập kê rồi, con muốn lấy của hồi môn của mẫu thân con thì có gì sai ạ?”
Ta hơi dừng, giả vờ nghi ngờ: “Cha không chịu để Triệu di nương trở lại đồ cưới của mẫu thân cho con, chẳng lẽ là muốn lấy đồ cưới của nương con làm của hồi môn cho nhị muội ư?”
8.
Phụ thân ta cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Ông ta yêu cầu ta cho Triệu di nương nửa tháng để bà ta thu xếp của hồi môn của mẫu thân, sửa sang lại rồi chuyển qua ta quản lí.
Chớp mắt đã qua nửa tháng.
Triệu di nương cũng mang theo danh sách đồ cưới và chìa khóa khố phòng như đã hẹn.
“Đồ cưới của quận chúa đã để riêng ở khố phòng này, đại cô nương có thể phái người đi kiểm lại.”
Ta cũng chẳng vội xem danh sách đồ cưới kia mà lại hỏi: “Mẫu thân ta còn để lại mấy cửa hàng nữa cơ mà? Sao không mang theo sổ sách đến đây?”
Triệu di nương mỉm cười, thong dong đáp: “Bao năm qua sổ sách đều đặt ở khố phòng, đại cô nương nếu muốn nhìn, có thể tùy thời lấy xem.”
Ta khẽ gật đầu, lúc này mới mở danh sách đồ cưới ra.
Chỉ cần nhìn thoáng qua ta đã biết được, tờ đơn Triệu di nương mang đến, là giả.
Ta trực tiếp ném tờ danh sách vào thẳng mặt Triệu di nương.
“Triệu di nương, có phải ta cho ngươi mặt mũi quá rồi không? Ngươi lại dám dùng một tờ danh sách giả đến để lừa ta?”