Thẩm Vị Hành đối với công việc của mình đều rất nghiêm túc, mỗi khi có lịch quay phim chụp ảnh đều tới sớm để thay quần áo và make up, sau đó ngồi trong phòng nghỉ tập diễn cùng trợ lí của mình.
Vai diễn mà hắn đang nhận này là một vai đặc biệt, đóng nam chính trước khi mặt bị hủy dung, đất diễn không nhiều lắm.
Thẩm Vị Hành hơi rầu rĩ nghĩ nếu đây là phim điện ảnh thì tốt rồi, hắn sẽ rất vui dù chỉ được đóng vai nam chính trước khi bị hủy mặt. Đáng tiếc đời không như mơ, ở mảng điện ảnh Thẩm Vị Hành chỉ được coi như vai phụ thứ N chẳng ai để ý.
Ở mảng phim truyền hình Thẩm Vị Hành tuy cũng nổi đình nổi đám, nhưng phim truyền hình với điện ảnh đẳng cấp khác nhau một trời một vực, tài nguyên công ty phân cho hắn nhìn mà muốn gớt nước mắt, phèn đến độ phim ma linh tinh kinh phí thấp mà cũng có, Thẩm Vị Hành tôi không muốn tự hạ thấp giá trị con người mình đâu, cái giá trị này chỉ có thể tăng không thể giảm có biết không hả?
Cho nên hắn tình nguyện đi đóng vai phụ ở những bộ điện ảnh chất lượng còn hơn đi đóng vai chính trong mấy cái phim nát đó. Người đại diện từng nhiều lần khuyên hắn đổi công ty quản lý đi, có nhiều công ty khác ngỏ lời với hắn rồi, nhưng Thẩm Vị Hành vẫn luôn như đàn gảy tai trâu, nguyên nhân thì là vì…….
“Thẩm ca.”
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một gương mặt trắng trẻo xinh xắn dễ làm người ta thích tươi cười ló vào.
Trợ lí vội đứng dậy chào hỏi: “Anh Thu”
Người tới tên Hạ Thu, là người cùng công ty với Thẩm Vị Hành, cũng chính là nguyên nhân khiến hắn không chịu đổi công ty khác. Đơn giản là vì Hạ Thu nói mình trọng tình cảm nên không muốn cùng hắn đổi công ty, mà Thẩm Vị Hành lại lo lắng sau khi hắn đi không có ai che chở Hạ Thu nên cũng không đổi nữa.
Thật ra Hạ Thu tài năng có hạn, được mỗi cái mặt dễ nhìn, nhưng đã gia nhập làng giải trí thì mặt ai mà chẳng đẹp, đã thế kĩ năng diễn xuất của Hạ Thu còn nát, căn bản toàn dựa vào Thẩm Vị Hành sắp xếp cho mới có được một vai diễn tốt.
Những công ty muốn đào Thẩm Vị Hành về cũng nói đồng ý đưa cả Hạ Thu theo, nhưng mà tự cậu ta không đồng ý, nói là mình có cảm tình với công ty cũ, muốn đi thì mình Thẩm Vị Hành đi.
Thẩm Vị Hành đương nhiên sẽ không đi một mình.
Lý do cũng đơn giản thôi: Thẩm Vị Hành đã hứa sẽ chăm sóc Hạ Thu cả đời này.
Chuyện cũ kể ra rất dài, tóm lại chính là do Thẩm Vị Hành và Hạ Thu có ân tình. Lúc Thẩm Vị Hành gặp khó khăn nhất đã được cha mẹ Hạ Thu giúp đỡ, sau đó hắn cứ thế mà thích Hạ Thu.
Nhưng mà đây là tình đơn phương.
Thẩm Vị Hành không trực tiếp tỏ tình mà xài chiêu ám chỉ, kết quả Hạ Thu chẳng đằng hắng gì, vẻ mặt vẫn tự nhiên, trông không giống trai cong lắm.
Thẩm Vị Hành cũng không dám hấp tấp.
Rốt cuộc cũng là mang ơn bố mẹ người ta, giờ lại còn muốn cuỗm cả con trai họ, đúng là không còn từ gì để tả.
Thế là Thẩm Vị Hành đành phải đem crush cất ở trong lòng, cố gắng dùng thân phận bạn bè cho Hạ Thu những gì hắn có thể cho, còn hứa hẹn chăm sóc Hạ Thu cả đời dưới cương vị một người bạn.
Bộ phim truyền hình lần này đầu tư chế tác lẫn đội ngũ nhân viên cùng kịch bản thật ra không có gì xuất sắc, sở dĩ có thể mời được Thẩm Vị Hành đóng vai khách mời cũng chỉ vì nam chính là Hạ Thu diễn.
Đây là lần đầu Hạ Thu đảm nhiệm vai nam chính, tất nhiên là Thẩm Vị Hành muốn cổ vũ nhiệt tình.
Trợ lý tự giác tìm cớ đi ra ngoài.
Thẩm Vị Hành nhìn thời gian, vừa kéo ghế qua một bên ra hiệu cho Hạ Thu ngồi xuống vừa hỏi: “Mới tới đây à?”
Hạ Thu gật đầu, cười rộ lên rất thu hút: “Tôi vừa đến thì nghe nói cậu tới rồi, nên liền chạy đi tìm cậu.”
Thẩm Vị Hành trong lòng sướng muốn chết, ngoài miệng lại vẫn giả bộ đứng đắn chỉ bảo Hạ Thu: “Lần sau đến phim trường sớm một chút, nhìn thấy chỗ nào có thể giúp đỡ thì giúp, hoặc là cùng mọi người tập diễn trước, đừng sát giờ mới tới.”
Hạ Thu chắp tay trước ngực, khẽ chớp đôi mắt trong veo, áy náy nói: “Tôi nhớ rồi.”
“Nhớ trong đầu còn phải nhớ làm theo nữa, cũng không phải lần đầu tiên tôi nhắc cậu việc này.” Thẩm Vị Hành có chút bất lực mà nói.
“Biết rồi biết rồi, tôi biết sai rồi mà.” Hạ Thu le lưỡi, từ ghế trên đứng dậy, giúp Thẩm Vị Hành bóp vai lấy lòng “Cũng không thể trách trợ lý nhỏ, tối qua cô ấy thấy tôi học lời thoại quá khuya nên hôm nay mới gọi tôi dậy muộn hơn chút.”
Thẩm Vị Hành lại khẽ nhíu mày: “Vậy cậu thuộc thoại chưa?”
Hạ Thu vừa muốn nói chuyện, Thẩm Vị Hành đã lại cầm lấy kịch bản, tùy tay lật một tờ, nói một câu thoại của nữ chính rồi bảo Hạ Thu đối tiếp.
Hạ Thu hơi mông lung: “Đây đâu có phải thoại của tôi.”
“Đây là thoại của tôi, chính là thoại của vai nam chính cậu diễn trước khi gương mặt bị hủy.” Thẩm Vị Hành thở dài, “Tôi không phải đã bảo cậu nên xem cả lời của tôi nữa sao? Nhân vật này thoại cũng chẳng nhiều lắm.”
“Tôi có xem qua rồi, nhưng chưa học thuộc.” Hạ Thu vô tội mà gãi đầu, “Không kịp.”
“Đây không phải việc nặng nhọc gì, cậu phải tự nghiền ngẫm hiểu rõ nhân vật mình đóng, tôi diễn cậu trong quá khứ, cậu phải biết mình đã từng nói những gì chứ.” Thẩm Vị Hành nói tiếp “Tôi tập với cậu đoạn sau nữa.”
Tuy Thẩm Vị Hành chỉ đóng vai khách mời nam chính trong quá khứ, nhưng hắn nói trợ lý yêu cầu đạo diễn đưa toàn bộ kịch bản, sau đó xem qua tất cả một lần. Hắn thật ra cũng không thuộc hết lời thoại của Hạ Thu bởi nó rất nhiều, nhưng những cảnh phim đều khá quen thuộc, lật đến một trang có nhiều câu thoại được đánh dấu, hắn đọc lời thoại của nhân vật phụ rồi ra hiệu Hạ Thu đáp lại.
Hạ Thu lần này cũng tiếp lời được, nhưng câu cú nói ra vẫn vấp váp như lên thác xuống ghềnh.
Đối thoại xong y liền vội tự giác mà hứa: “Còn mấy ngày nữa mới quay, từ giờ đến lúc đó tôi nhất định sẽ học thuộc mà, cả thoại phần trước cũng sẽ thuộc!”
Thẩm Vị Hành muốn nói lại thôi: “Được rồi.”
Hạ Thu ra vẻ quỷ linh tinh quái ngó xem sắc mặt của Thẩm Vị Hành, duỗi tay ra chọc chọc khóe miệng hắn: “Cười cái xem nào, trông sợ quá.”
Thẩm Vị Hành buồn cười mà nhìn y: “Tôi đáng sợ chỗ nào?”
“Cậu vừa nhắc đến diễn xuất mặt liền đặc biệt nghiêm túc, rất hù người ta.” Hạ Thu tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Thẩm Vị Hành lại tự mình không cảm thấy thế:” Không mà.”
Làm mặt nghiêm túc trong công việc mà cũng dọa người sợ được hả?
Thẩm Vị Hành cùng Hạ Thu tập diễn trong chốc lát, trợ lý liền đến nói mọi người đã đến đông đủ, có thể bắt đầu quay được rồi.
Hạ Thu tự nhiên đi theo, tuy không có cảnh quay nhưng vẫn nghiêm túc ngồi xem Thẩm Vị Hành diễn.
Thẩm Vị Hành nổi danh “Một lần là qua”, nhưng nữ chính giống Hạ Thu, là tiểu hoa lần đầu được diễn vai chính nên hơi khẩn trương bối rối, liên tục NG.(NG=quay hỏng)
Vừa ra hiệu cắt, sắc mặt Thẩm Vị Hành liền như trời mưa ngày đông, nhưng hắn cũng chỉ sầm mặt chỉ dẫn vài câu chứ không quẳng gánh bỏ về, càng không buông lời mắng chửi.
Thật vất vả mới diễn xong mấy cảnh, tiếp đó là đến cảnh của nhân vật phụ và nữ chính, Thẩm Vị Hành liền đi xuống nơi nghỉ ngơi.
Hạ Thu nhận tách trà đã được trợ lý chuẩn bị sẵn, đưa cho Thẩm Vị Hành: “Thẩm ca, tôi mới vừa ở xem cậu diễn, sau đó liền nghĩ cảnh quay của mình hình như cũng gần giống thế, tôi muốn thảo luận với cậu….”
“Nhìn cô ấy diễn.” Thẩm Vị Hành chỉ nữ chính trong sân, nhấp ngụm trà, “Cô ấy có kĩ năng diễn, chỉ là lo lắng quá mức thôi, nhưng cậu chú ý mà xem, cô ấy khắc phục rất nhanh, cậu học được điều này là rất có lợi. Hơn nữa cậu phải nhanh làm quen thì mới cùng cô ấy diễn tốt được.”
Hạ Thu đành phải tiếp tục nhìn trường quay.
Rốt cuộc nữ chính cũng tạm thời kết thúc cảnh quay, cô đứng một bên do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định đi tới chỗ Thẩm Vị Hành chào hỏi: “Xin lỗi thầy Thẩm, là do trạng thái của tôi không tốt để liên lụy đến thầy.”
“Là do cô chưa đủ nhập tâm vào nhân vật, trong lúc đóng phim đừng nghĩ ngợi quá nhiều, người trước mặt là ai cũng không cần để tâm, đó chỉ là nhân vật trong truyện, không phải thầy Thẩm.” Thẩm Vị Hành khẽ nhướn mày theo thói quen, “Còn nữa, không cần phải gọi tôi thầy Thẩm, gọi Thẩm ca giống Hạ Thu là được rồi.”
Nữ chính cười cười gật đầu.
Cảnh diễn của Thẩm Vị Hành không nhiều lắm, hiệu suất làm việc của hắn lại cao nên dùng một ngày đã quay xong rồi.
Thời điểm kết thúc công việc, đạo diễn ngỏ lời mời Thẩm Vị Hành, Hạ Thu cùng những người khác đi ăn, tất nhiên Thẩm Vị Hành không từ chối, hắn đi theo, lúc ăn tiệc lại âm thầm đỡ rượu giúp Hạ Thu.
Rượu quá ba tuần, đạo diễn hỏi: “Anh Thẩm, tý nữa có đi hát không? Chỗ ngồi đều cho người chuẩn bị chu đáo rồi.”
Đây thật ra cũng coi là một loại tiếng lóng, đi hát này không phải đơn thuần chỉ có hát, mà sẽ có thêm một số diễn viên nhỏ muốn lấy thân đổi tài nguyên hay người mẫu đến tiếp rượu. ( giống đi bia ôm ở Việt Nam ấy=))))
Thẩm Vị Hành bình tĩnh mà hỏi lại: “Ngày mai không cần quay phim à?”
“Ấy, Hạ Thu nhất định không phải đi đâu!” Trong giới truyền tai nhau việc Thẩm Vị Hành quan tâm Hạ Thu không phải ngày một ngày hai, chuyện gì liên quan cứ không dây vào Hạ Thu là ổn rồi, đạo diễn vội nói tiếp, “Không phải hình như ngày mai anh không có lịch trình sao?”
“Không có thì cũng không nên làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của đạo diễn.” Thẩm Vị Hành khẽ cười, “Chút nữa tôi cũng có hẹn cùng bạn để nói chuyện về bộ phim mới.”
“À, vậy không làm phiền anh nữa.” Đạo diễn nói.
Sau buổi tiệc, Hạ Thu đi cạnh Thẩm Vị Hành liền tò mò hỏi: “Cậu hẹn ai? Giờ đã muộn lắm rồi. Thật ra nếu cậu có hẹn, cũng không cần phải cùng tôi đi dự bữa cơm này.”
“Việc gì có lợi thì làm thôi, đằng nào cũng chỉ là một bữa cơm.” Thẩm Vị Hành né không trả lời câu hỏi thứ nhất, bởi vì thật ra hắn không có thói quen hẹn người bàn chuyện công việc vào buổi tối, hơn nữa ở showbiz hẹn gặp buổi tối cơ bản chẳng phải để bàn chuyện đứng đắn gì.
Huống chi, việc này cũng không có thật, nơi này cách trường của Diệp Cửu Nguyệt khá gần nên hắn liền nảy ra ý tưởng muốn đột ngột kiểm tra một chút.
Hắn vẫn không tin lời Diệp Cửu Nguyệt, liền nhân cơ hội này muốn rình rồi tóm gọn cái đuôi cáo của cậu. ( ý là muốn nắm được sơ hở, nhược điểm của bé Diệp á)
Nhìn một phát là biết cái người tên Diệp Cửu Nguyệt này rất bất thường, cực kỳ bất thường!
Hai người duy trì quan hệ gần ba tháng, Diệp Cửu Nguyệt thế mà lại không thèm chủ động đi tìm hắn lần nào. Đến cả một lần cũng không có! Sinh nhật của Thẩm Vị Hành tới cả một câu “Sinh nhật vui vẻ.” cũng không nhận được.
Hôm đó Thẩm Vị Hành load weibo cùng vòng bạn bè của Diệp Cửu Nguyệt cả ngày trời, đợi mòn mỏi mà nửa cái chữ cũng không thấy Diệp Cửu Nguyệt đăng!
Ha, đúng là diễn trò, mà diễn thì cũng phải có tâm một tý chứ? Thẩm Vị Hành cười lạnh.
Thẩm Vị Hành đưa Hạ Thu về đến cửa khách sạn: “Tự cậu lên đi, đừng ngủ muộn quá kẻo sa sút tinh thần. Nhớ đi đến phim trường sớm chút, tỏ thái độ tốt vào. Nhưng nếu có người ức hiếp cậu thì cũng đừng nhịn quá, không giải quyết được thì nói với tôi.”
Hạ Thu ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, tôi nhớ kỹ hết rồi, cảm ơn Thẩm ca.”
“Tốt rồi, đi đi.”
Thẩm Vị Hành nhìn theo Hạ Thu vào khách sạn xong, lập tức lái xe đi đến chung cư Diệp Cửu Nguyệt đang ở.
Hắn thường xuyên ở bên này đóng phim, đặc biệt là trước mắt còn đang bật chế độ làm kim chủ của Diệp Cửu Nguyệt, nên liền thẳng tay mua một cái xe cho cậu, ai ngờ Diệp Cửu Nguyệt lười không đi thi bằng lái, còn cự tuyệt không nhận chiếc xe này.
Lười chết cậu đi.
Kiếp này sống thế thì không có tiền đồ đâu thứ lười biếng.
Dừng khoảng chừng là 2 giây.
Liệu có phải cậu ta lại xài chiêu lạt mềm buộc chặt không? Buồn cười, giả bộ không tham tài không ham sắc, nghĩ tôi có tin không? Đúng là đồ tâm cơ, quá tâm cơ, chỉ đáng tiếc cậu lại đụng phải tôi, chờ đi, sớm muộn gì cũng vạch trần ý đồ xấu xa của cậu.
Thẩm Vị Hành tay lái xe miệng dồn công lực mà mắng Diệp Cửu Nguyệt.
Chung cư Thẩm Vị Hành đưa Diệp Cửu Nguyệt ở thật sự không tồi, tính bảo mật cao, các bất động sản cũng làm ăn tốt. Có lẽ do đây là khu vực độc quyền được trường Diệp Cửu Nguyệt giới thiệu.
Hắn đỗ xe xong thì lên lầu, vừa mở cửa đã xị mặt ra không vui.
Trong phòng tối om như mực.
Thẩm Vị Hành không thích sau khi mở cửa lại thấy trong nhà tối tăm lạnh lẽo, trước kia mỗi lần đến hắn đều báo trước cho Diệp Cửu Nguyệt, cho nên khi đến mỗi lần đẩy cửa ra đều thấy ánh đèn ấm áp, TV đang mở, đôi lúc còn có thể thấy Diệp Cửu Nguyệt đang vờ làm việc nhà.
Thật ra làm việc nhà cũng là do Thẩm Vị Hành yêu cầu.
Diệp Cửu Nguyệt không phải tự nguyện, cũng không hiểu lắm ý hắn. hỏi: “Tại sao phải thế?”
Thẩm Vị Hành cười lạnh nói cho Diệp Cửu Nguyệt biết đây là yêu cầu rất nhân đạo rồi, sợ là cậu còn không biết mấy người ngoài kia còn phải chịu những yêu cầu khó khăn cực khổ thế nào đâu.”
Mặt Diệp Cửu Nguyệt hơi nghệt ra, gật đầu: “Dạ.”
Đêm nay Thẩm Vị Hành tìm khắp cả chung cư cũng không thấy Diệp Cửu Nguyệt, hắn liền tức giận lôi điện thoại ra hỏi: “Cậu ở đâu?”
Diệp Cửu Nguyệt chậm chạp không đáp.
Thẩm Vị Hành: Muộn thế này rồi cậu còn đi đâu hả?
Di động của Diệp Cửu Nguyệt hình như đang đưa hồn đi chơi xa.
Thẩm Vị Hành ngồi ở trên sô pha đợi ba phút, cảm thấy Diệp Cửu Nguyệt có lẽ cũng đang gửi hồn nơi phương xa rồi.
Hắn liền gọi luôn qua, bên kia một hồi lâu mới bắt máy, thế mà lại là một giọng nam xa lạ: “Alo?”
Thẩm Vị Hành cực kỳ bất ngờ, sau đó lập tức phẫn nộ, nhưng vẫn không mở miệng tiếp lời.
Hắn yêu cầu Diệp Cửu Nguyệt lưu số của hắn, nhưng phải để ghi chú tên là Trương Tam, đề phòng bị người khác phát hiện. Nhưng hắn vẫn lo mình nói chuyện sẽ bị nhận ra nên vẫn giữ im lặng.
Không thể nói chuyện thì đành thầm bạo phát cơn tức ở trong lòng.
Quả nhiên, tôi nói mà, Diệp Cửu Nguyệt lòi đuôi rồi! Khuya như này, điện thoại thì được trai lạ tiếp! Cháy nhà ra mặt chuột, lộ tẩy rồi, lòi đuôi rồi nhé Diệp Cửu Nguyệt!
Trong đầu Thẩm Vị Hành tưởng tượng ra 180 cảnh bắt gian, tất cả hiện trường đánh ghen đều lấy cái giường làm trung tâm.
Thẳng đến khi bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Cửu Nguyệt: “Cậu đừng nghe điện thoại của tôi.”
Giọng trai lạ kia đáp: “Nó kêu lâu rồi, tôi thấy cậu vẫn đang tắm, lại sợ có việc gì gấp thôi.”
Giọng Diệp Cửu Nguyệt đều đều không nghe ra tâm tình, không nhanh không chậm mà nói: “Cậu có thể gọi tôi mà.”
Trai lạ kia giọng ra vẻ rất hợp lý: “Cậu không sợ điện giật à?”
Thẩm Vị Hành tức chết rồi!
Lại còn đang tắm rửa nữa cơ đấy! Diệp Cửu Nguyệt cậu giỏi lắm! Ông đây mấy lần trước làm cùng cậu đều không mang bao. F*ck!
Thẩm Vị Hành cảm thấy cả người mình bắt đầu khó chịu, phóng như tên lửa vào phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm luôn.
Diệp Cửu Nguyệt ở đầu dây bên kia “Alo” vài lần mới nghe thấy Thẩm Vị Hành hung dữ trả lời: “Cậu đang ở đâu?”
Diệp Cửu Nguyệt: “Ký túc xá.”
Thẩm Vị Hành tâm tình tốt hơn một chút: “Ha, ký túc xá.”
Nhưng sau đó lại lập tức giận dữ hỏi: “Bên cạnh cậu có ai không?”
Diệp Cửu Nguyệt tạm dừng một chút, hỏi lại: “Có bạn cùng phòng?”
Thẩm Vị Hành: “Tôi hỏi bên cạnh cậu có ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện không?”
Diệp Cửu Nguyệt lại tạm dừng một chút, hỏi: “Anh muốn để tôi công khai à?”
Cũng không trách tại sao Diệp Cửu Nguyệt lại hỏi vậy, ba tháng vừa qua, Diệp Cửu Nguyệt phát hiện idol mình từng đu này mạch não thật sự rất kỳ lạ, ví như hắn thích xem cậu làm việc nhà, vô cùng thích thu hút sự chú ý của người khác, thật sự là không có tý điểm tương đồng nào với vị minh tinh thờ ơ mang vẻ nhìn thấu hồng trần trên TV cả.
Vì thế nên bây giờ mới trở thành idol đã từng thần tượng.
Diệp Cửu Nguyệt đã sắp thoát fan đứng đó bồi hồi xúc động một lúc.
Nhưng chuyện này cậu không dám để cho Thẩm Vị Hành biết.
Hơn nữa chỉ cần Thẩm Vị Hành không mở miệng nói chuyện, chỉ cần Thẩm Vị Hành an tĩnh mà làm nhiệm vụ xinh đẹp như hoa, cậu cảm thấy mình vẫn còn có thể cố gắng làm fan lâu thêm chút nữa.
“Không cần!” Thẩm Vị Hành tự dặn mình không được quạu lên, “Tôi không cho cậu ở chung cư hả?”
Diệp Cửu Nguyệt nói: “À.”
“À” là có ý tứ gì?!
Thẩm Vị Hành hít sâu: “Tôi đi đón cậu.”
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Muộn quá rồi, ngày mai tôi còn có tiết học nữa.”
Thẩm Vị Hành nói: “Mới tám giờ.”
“Nhưng mà….” Diệp Cửu Nguyệt vừa cất tiếng đã đột nhiên tạm ngắt.
Thẩm Vị Hành dỏng tai lên nghe, thấy bên kia có người đang nói chuyện với Diệp Cửu Nguyệt, hắn nghe được loáng thoáng mấy từ gì mà “Lại tới nữa”, “Cậu đi gặp đi”, “Rất si tình”.
Thẩm Vị Hành: Ha ha.
Đạo hạnh cũng cao đấy nhỉ, thừa sức lừa cả đống người khác, may là tôi không sa lưới giống mấy kẻ ngu ngốc đó.
Thẩm Vị Hành vừa đắc ý mà đem quần áo nhét trở lại bên trong tủ quần áo, bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp.
Diệp Cửu Nguyệt quả nhiên lừa dối mình đi hú hí với người khác! Hắn lại tức giận lần nữa.
Diệp Cửu Nguyệt cùng bạn cùng phòng nói mấy câu, đi sang một bên, nói với Thẩm Vị Hành: “Tôi có việc bận, ngày mai anh còn ở đó không? Tan học tôi liền qua.”
Thẩm Vị Hành lạnh lùng hỏi: “Bận việc gì?”
Diệp Cửu Nguyệt nói: “Bạn học có việc tìm tôi.”
Thẩm Vị Hành: “Ha ha.”
Diệp Cửu Nguyệt: “Vậy tôi cúp máy nha.”
Sau đó Diệp Cửu Nguyệt liền ngắt điện thoại.
Thẩm Vị Hành không thể tin mà nhìn điện thoại mình vừa bị cúp tận nửa phút, sau đó lập tức hùng hổ lao ra cửa.
Mẹ kiếp, đi bắt gian ngay!