Thẩm Vị Hành bắt lấy tay Diệp Cửu Nguyệt:
“Đi khách sạn nói tiếp.”
Diệp Cửu Nguyệt đứng im tại chỗ, nghĩ nghĩ, nói:
“Hay là anh cho tôi xem tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của anh đi.”
Thẩm Vị Hành dùng ánh mắt như đang trông đứa thiểu năng nhìn cậu.
Diệp Cửu Nguyệt nghiêm túc nói:
“Nếu không tôi chẳng tùy tiện tin anh đâu.”
Cậu ngỏm luôn cũng được rồi đó!
Thẩm Vị Hành hết nhịn lại nhẫn, lấy chứng minh thư từ trong ví tiền ra đưa tới trước mặt Diệp Cửu Nguyệt, lại kéo cậu đến bên cạnh máy ATM, cắm thẻ ngân hàng vào, cơ mà lúc nhập mật khẩu vẫn đợi Diệp Cửu Nguyệt tự giác quay đầu đi mới nhập tiếp, sau đó liền lôi kéo cậu xem thông tin tài khoản, hỏi:
“Giờ được chưa?”
Diệp Cửu Nguyệt “Ồ” một tiếng, hỏi:
“Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?”
“……”
Tôi tìm cậu vì tôi ăn no rửng mỡ! Tôi muốn bóp chết cậu, tôi phải vì dân trừ hại!
Thẩm Vị Hành mặt không cảm xúc mà nói:
“Đi vào phòng.”
Đây là lần thứ hai của bọn họ.
Diệp Cửu Nguyệt vẫn cứ là cái dáng vẻ rất thuần thục này.
Thẩm Vị Hành không nhịn được lại hỏi.
Diệp Cửu Nguyệt đứt quãng mà trả lời hắn:
“Dựa, dựa vào tưởng tượng thôi mà……”
Wtf tưởng tượng??Suốt ngày tưởng cái gì vậy? Không biết xấu hổ! Không biết thẹn với cái danh sinh viên của mình sao?!
Thẩm Vị Hành hóa phẫn nộ thành sức mạnh, càng dùng sức bóp bả vai Diệp Cửu Nguyệt.
Xong việc, Thẩm Vị Hành đốt một điếu thuốc lên hút, vừa hút một hơi liền nghe Diệp Cửu Nguyệt nhỏ giọng trách móc:
“Anh đừng hút nữa được không?”
Thẩm Vị Hành không nghiện thuốc lá, chỉ là vì thấy trong phòng được khách sạn cung cấp sẵn, hắn nghĩ nên hút một điếu để tạo không khí thôi, nên vừa nghe Diệp Cửu Nguyệt nói vậy liền vô thức dập tắt luôn, dập rồi mới phát hiện hình như mình bị ngoan quá ý nhở, thế là cau mày:
“Lắm chuyện!”
Diệp Cửu Nguyệt thấy hắn dập thuốc rồi, cũng chả quan tâm hắn nói gì nữa, quay lưng lại ngủ.
“Cậu có tý thái độ nào đi được không hả?”Thẩm Vị Hành nhìn chằm chằm vào bả vai trần lộ ra ngoài chăn của cậu đến nửa ngày, hỏi như vậy.
Diệp Cửu Nguyệt đầu đầy dấu hỏi: “Hả?”
Thẩm Vị Hành nghẹn nửa ngày: “Cậu không có suy nghĩ gì à?”
Diệp Cửu Nguyệt trầm mặc một lát, nói: “Xin lỗi, mỗi lần đều là dùng tiền của anh. Nhưng mà tôi không có tiền.”
Dcm cậu bị dở có đúng không?!
Thẩm Vị Hành cảm thấy có khả năng mình thật sự cần một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
“Ngủ cùng tôi hai lần, có suy nghĩ gì?” Thẩm Vị Hành vặn vai Diệp Cửu Nguyệt, quyết định truy hỏi tới cùng.
Diệp Cửu Nguyệt bị bắt xoay người lại,hơi mờ mịt mà nhìn hắn trong chốc lát, nhỏ giọng phát biểu cảm nghĩ: “Rất, rất thoải mái?”
“……”
Phí lời!
Thẩm Vị Hành hỏi: “Suy nghĩ khác cơ ý?”
Diệp Cửu Nguyệt mơ hồ cảm thấy chính mình muốn thoát fan rồi, bởi vì cậu không muốn trở thành fan của một idol có lối suy nghĩ kỳ quái đâu, tuy rằng mặt vẫn siêu đẹp trai – ấy, cũng không đúng, ban đầu cậu trở thành fan cũng chính vì gương mặt này, haizz, thôi vẫn là tiếp tục làm fan đi.
Trách không được bây giờ mọi người đều nói phải tránh xa đời tư của thần tượng.
Đến gần là vỡ mộng như chơi đó.
Diệp Cửu Nguyệt do dự, suy tư, thử thăm dò:
“Anh muốn nghe tôi nói gì nữa?”
Thẩm Vị Hành cũng không biết chính mình muốn nghe cậu nói gì, cảm thấy trạng thái này hơi không ổn nên một lúc sau mới nói tiếp:
“Không tống tiền tôi à?”
“……” Diệp Cửu Nguyệt bất lực “Tống tiền phạm pháp đó.”
Nghĩ tôi không biết à?! Thẩm Vị Hành lại cáu kỉnh.
“Không yêu cầu giữ liên lạc với tôi hả?”
Diệp Cửu Nguyệt rối rắm mà nhìn chằm chằm hắn chốc lát, giơ tay gãi gãi mặt, nói:
“Ò”
Ò cái gì mà ò?
Diệp Cửu Nguyệt đỏ mặt, bổ sung một câu: “Nếu anh muốn thế thì cũng được thôi.”
Tôi muốn cái quần ấy!
Thẩm Vị Hành khùng lên nói: “Tôi bảo cậu ấy. Tôi thì tất nhiên không nghĩ như thế rồi!”
Diệp Cửu Nguyệt khẽ gật đầu: “À thế à, vậy anh yên tâm, tôi không bám lấy anh, cũng sẽ không nói chuyện này cho ai khác đâu.”
Moẹ nó!
Thẩm Vị Hành lần thứ hai hít sâu, hỏi: “Cậu không để bụng tý nào chuyện tùy tiện cùng người lạ phát sinh quan hệ à?”
Diệp Cửu Nguyệt do dự một lát mới trả lời: “Có phải tùy tiện gì đâu, anh là Thẩm Vị Hành mà.”
Thẩm Vị Hành – người vừa bị cậu dằn vặt cả nửa ngày trời – nghe được câu này liền bộc phát sự xúc động: “Thế nên là cậu thích tôi phải không?”
“Ui tất nhiên rồi.” Diệp Cửu Nguyệt nở nụ cười, “Tôi là fan của anh đó!”
Thẩm Vị Hành: “……”
Thế thì tại sao cậu ngủ với thần tượng xong còn bình tĩnh được như vậy??? Cậu nhất định là fan giả! Tôi không có kiểu fan gì như cậu nhá!
“Lần đầu tiên lẫn lần thứ hai của cậu đều là cùng tôi, mà cậu không có cảm nhận đặc biệt gì à?” Thẩm Vị Hành cố đấm ăn xôi hỏi.
Diệp Cửu Nguyệt thầm nghĩ, nếu nói có cảm nhận đặc biệt gì không, thì chắc chắn là việc anh OOC (vỡ thiết lập tính cách) rồi, Thẩm Vị Hành trước kia khi quay gameshow dùng bộ mặt lạnh nhạt nói tình cảm vạn sự tùy duyên đâu?
Dù sao thì cũng là idol của mình, phải cho tý mặt mũi, ví dụ như kĩ thuật của Thẩm Vị Hành thật ra kém lắm nhưng cậu vẫn phải dối lòng bảo rất thoải mái, haizz.
Diệp Cửu Nguyệt châm chước nói: “Cảm giác, rất vinh hạnh.”
Thẩm Vị Hành: “……”
“Ít ra cũng không để mình bị chảy máu”Diệp Cửu Nguyệt thầm nói trong lòng.
Đã nói đến thế rồi, Thẩm Vị Hành cảm thấy mình còn cố hỏi tiếp thì chẳng khác gì thằng dở. Thực tế hắn cũng không biết đáp án mình muốn là gì, giờ Diệp Cửu Nguyệt nói “Vinh hạnh” rồi, hắn cũng chả biết nên hỏi sao nữa.
Chỉ là cứ cảm giác là lạ chỗ nào.
Mọi việc kỳ lạ này bắt đầu bằng cách nào đây?
Hình như là lúc huấn luyện quân sự của tân sinh viên, đài truyền hình đã đến để tổ chức một chương trình lớn, Thẩm Vị Hành là khách mời của chương trình, đến rồi còn tham gia khoá huấn luyện cùng lớp của Diệp Cửu Nguyệt nữa.
Lúc ấy đã huấn luyện ba ngày rồi, Thẩm Vị Hành hoàn toàn là lính mới gia nhập.
Diệp Cửu Nguyệt vừa nhìn thấy idol liền đơ luôn, chỉ có trái tym không đơ nổi mà đập còn nhanh hơn đánh trống.
Biểu đạt xong tâm tình kích động với idol rồi, Diệp Cửu Nguyệt bình tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện phiếm với bạn bè trong đám đông.
Đu idol kiểu Phật hệ mà, phải ý tứ chút.
Không đu kiểu Phật hệ cũng chẳng làm gì khác nổi, Diệp Cửu Nguyệt thuộc loại không đeo kính thì không phân biệt nổi nam nữ, thế nên cậu cảm thấy thật ra Thẩm Vị Hành ngoài đời bây giờ chẳng khác gì mấy với idol mình đu được một năm trên TV, thôi thì cứ về xem show của hắn là được rồi.
Lục Tây Nam là bạn của Diệp Cửu Nguyệt, đang cùng cậu nói chuyện phiếm, thấy Thẩm Vị Hành cậu cũng không kích động lắm, bởi ba cậu vốn là nhà đầu tư của chương trình này, Thẩm Vị Hành còn từng đến nhà cậu làm khách vài lần rồi.
Thật ra, ấn tượng đầu tiên của Thẩm Vị Hành đối với Diệp Cửu Nguyệt là: Cậu ta cố ý thu hút sự chú ý của mình chứ gì. . Truyện Xuyên Không
Không phải Thẩm Vị Hành tự luyến ảo tưởng quá đà mà hành động của Diệp Cửu Nguyệt giống như có ý thế thật.
Đúng lúc sinh viên vây quanh hắn, Diệp Cửu Nguyệt lại đứng cách đó không xa, cùng đa số nam sinh tỏ vẻ hờ hững không có hứng thú, thế nhưng khi Thẩm Vị Hành bị dòng người chen lấn xô đẩy liền lỡ thấy cảnh Diệp Cửu Nguyệt kích động giơ điện thoại lên nói với Lục Tây Nam: “Thẩm Vị Hành đẹp trai lắm phải không?! Tao thích ảnh lắm luôn, sao lại có người lớn lên dễ nhìn như này? Má ôi quá đẹp, gu tao!!”
Thẩm Vị Hành: “……”
Ha, vậy sao cậu không quay lại mà nhìn tôi đi? Fan này pha kè chứ còn lâu mới phải hàng authentic.
Thẩm Vị Hành lăn lộn mười năm trong giới giải trí, tự nghĩ mình không cùng một giuộc với mấy thứ đen tối bẩn thỉu, nhưng những gì nên thấy, không nên thấy cũng đều đã chứng kiến hết rồi. Hắn cảm thấy hành động này của cậu giống như để cố thu hút sự chú ý của người khác, trong lòng liền tự bình luận một câu: “Không biết tự lượng sức mình.”
Nhan sắc của Diệp Cửu Nguyệt không phải quá xuất sắc, chỉ là trông cậu rất sạch sẽ thanh tú, người khác nhìn vào sẽ thấy rất thoải mái, đây là đánh giá cao nhất Thẩm Vị Hành có thể cho cậu rồi.
Diện mạo như vậy thật sự không hợp dùng chiêu này đâu.
Nếu không phải cậu đang đứng cùng Lục Tây Nam, có khi Thẩm Vị Hành còn chả thèm nhìn cậu một lần.
– – Ấy, cũng có thể là cậu ta muốn Lục Tây Nam chú ý nên mới bày vẽ ra trò này.
Lục Tây Nam mất kiên nhẫn nghe Diệp Cửu Nguyệt luyên thuyên nửa ngày, trừng mắt: “Người ta ở ngay sau lưng mày đấy, quay đầu lại nhìn coi hộ tao cái được không?”
Diệp Cửu Nguyệt vẫn cứ tiếp tục tìm ảnh của Thẩm Vị Hành( đúng rồi đấy, trong máy cậu thậm chí còn chả có nổi một cái ảnh của hắn), cúi đầu mà nói: “Tao không mang kính, có thấy được gì đâu.”
Lục Tây Nam hỏi: “Không muốn đi xin chữ ký à?”
Diệp Cửu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi lại: “Cần chữ ký làm gì?”
“Không muốn chụp ảnh chung luôn?”
“Người đông thế sao mà chen nổi.”
Lục Tây Nam nhìn cậu bằng ánh mắt như đang xem một đề bài khó giải mãi chả ra: “Chịu, tao chẳng hiểu nổi mày nghĩ như nào.”
Nghĩ như nào hả? Suy nghĩ bình thường thôi mà, chữ ký cũng không thể ăn được, người bên kia lại nhiều như thế. Diệp Cửu Nguyệt mắng thầm, xong lại giơ điện thoại đến cho Lục Tây Nam xem, vừa phóng to ảnh lên vừa kích động hỏi: “Xem nè, đẹp trai không?? Official weibo mới vừa phát đó.”
Lục Tây Nam: “……”
Diệp Cửu Nguyệt đu idol vô cùng Phật hệ, là cái kiểu có cũng được, không có cũng không sao ấy.
Cậu không cần ký tên, không cần chụp ảnh chung, cũng không mua goods của idol, chỉ ngắm nhan sắc và đu show của hắn, lúc có hứng thì ngồi xem video rồi âm thầm chảy nước miếng vì idol, nhưng khi nhìn lại, họ chỉ như người xa lạ với nhau.
Căn bản là không xứng đội cái danh fan này mà.
Cuối cùng đám đông – chủ yếu là nữ sinh cùng một số ít fan nam – cũng thôi bấn loạn vì thần tượng, huấn luyện viên lần nữa lấy lại cảm giác tồn tại, yêu cầu bọn họ chỉnh đốn hàng ngũ.
Diệp Cửu Nguyệt nghe được giọng của huấn luyện viên mới quay đầu lại, vừa nhìn liền sững sờ, chăm chú nhìn Thẩm Vị Hành cách mình chưa đầy 3 mét tận 3 giây sau đó liền quay mặt sang cảm thán với Lục Tây Nam: “Tao bảo thế nào mà giọng thầy lại to như bật loa thế chứ!”
Lục Tây Nam: “……”
Thẩm Vị Hành: “……”
Thế nên, Thẩm Vị Hành vẫn không hiểu sao mình lại ngủ với Diệp Cửu Nguyệt được, đã thế ngủ một lần còn ngủ đến nghiện luôn nữa chứ.
Chắc chỉ có thể giải thích bằng lý do chiêu lạt mềm buộc chặt của Diệp Cửu Nguyệt thật sự có tác dụng rồi thôi.
– ———-
Thẩm Vị Hành: Nói đi, cậu thích tôi ở điều gì?
Diệp Cửu Nguyệt: Mặt đẹp á.
Thẩm Vị Hành: Thôi cậu cứ im đi.
Diệp Cửu Nguyệt: Được rồi. (anh đẹp anh nói cái gì thì là cái đó)
Thẩm Vị Hành: Đừng có im lặng như thế. Mở miệng nói chuyện đi.
Diệp Cửu Nguyệt: Nói cái gì?
Thẩm Vị Hành: Im miệng!
Diệp Cửu Nguyệt:…… ( nhan sắc đẹp đẽ cũng không cứu nổi cái nết này của anh đâu nhé)
Hảo cảm -1
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Cửu Nguyệt: Tui không có nha.
Thẩm Vị Hành: Im miệng, anh nói có là có.
Diệp Cửu Nguyệt: Ờ thì có. ( Anh đẹp anh có quyền, anh nói gì cũng đúng ha)