Xanh Lá

Chương 9: Hội Chị Em



Nhật Vy và Mai Ngọc đưa mắt nhìn nhau, cả hai đưa dường như đều hiểu được í đối phương nên một mực im lặng.

Thảo nhìn cả hai rồi đưa màng hình điện thoai ra. Bên trong là một đoạn chat của Thảo với một bạn nào đó tên Anh Như.

Thanh Thảo có chút khó chịu nói: “Con bé này học 10a12.”

Mai Ngọc vẻ như nghiệm ra được điều gì đó, nó lập tức cầm điện thoại lên, Nhật Vy cũng ghé đầu vào xem thử bên trong có gì.

Hai đứa như bật ngửa với nội dung đoạn chat. Cái gì mà..

“Chị nhường anh Khánh lại cho em đi.”

“Em thấy hai anh chị không hợp nhau đâu.”

“Anh Khánh hình như cũng thích em rồi nên chị đừng có bán theo ảnh nữa.”

“Trong tình yêu, người không được yêu là kẻ thứ ba đấy chị à.”

“Con mắm nay là ai đây?” Mặt Mai Ngọc méo mó hỏi Thanh Thảo.

“Phạm Anh Như, 10a12. Nó cũng mới nhắn cho tao đây thôi, ban đầu là chủ động nhắn tin với Khánh, xong Khánh cap màng hình gửi tao rồi block nó. Bây giờ thì chạy sang nhắn tin cho tao và như tụi bay thấy đấy.” Thảo nghiêm túc kể lại ngắn ngọn.

“Rồi mày tính làm sao?” Nhật Vy nuốt khan.

“Làm sao nữa, tao đâu phải cái kiểu ngồi im chờ người khác cướp người yêu mình.”

Mai Ngọc bên cạnh cũng không vừa, con bé tức điên chửi thề một câu: “M**, cái con này càng nói càng thấy hãm.”

Thảo quay sang nói với Nhật Vy: “Tao nhớ hình như chiều nay 10a12 có tiết thể dục, vào tiết hai thì phải, mày xem thử chiều nay lớp mình học tiết mấy?”

Cô lấy điện thoại ra xem: “Tiết hai..lúc hai giờ mười lăm..”

Mai Ngọc phấn khích hắn, nó nắm tay thành cú đấm: “Hay, con bé đó tới số rồi.”

“Chiều nay mười hai giờ ba mươi tập trung nhà con Vy. Nhớ mang theo đồ nha mày.” Thảo nhướng mày với Mai Ngọc.

“Mày cứ tin ở tao.” Ngọc nhếch mày đáp lại nó.

“Sao lại tập trung ở nhà tao?” Nhật Vy vừa hoang mang vừa cảnh giác với hai con bé này.

“Hôm bữa mày nói ba mày đi Pháp chưa về, mẹ mày thì vừa ra Hà Nội còn gì. Tập trung nhà mày là hợp lý.” Ngọc nhanh chóng đáp.

“Tụi mày tính làm gì ở nhà tao?”

“Chiều nay mày sẽ biết!” Trên gương mặt Thảo có thể thấy rõ sự gian tà.

Nhật Vy bỗng dưng không cảm thấy lo cho Thảo, cô lo cho Phạm Anh Như.

– ——

Đúng như những gì đã định, Mai Ngọc và Thanh Thảo tập trung ở nhà Nhật Vy sớm hơn hai mươi phút.

Nhật Vy: “…” Giá như lúc đi học nhóm tụi nó cũng đến sớm như thế này.

Ngọc mang vào phòng khách một cái hộp, ước chừng bé hơn cái máy tính xách tay một chút. Thảo thì xách vào một cái túi vải nhỏ.

“Tụi mày tính đi đâm thuê chém mướn đấy à?” Nhật Vy trố mắt nhìn mấy thứ trong phòng khách nhà mình.

“Mày là con gái mà nhìn không ra à?” Ngọc từng bước mở cái hộp ra.

Thảo lấy trong túi ra vài cây cọ tán son, một hộp phấn mắt thêm một số thứ lặt vặt khác. Ngọc cũng mở thành công chiếc hộp, bên trong là…đồ trang điểm?!!

Nhật Vy ngớ người với mấy thứ mà hai con bạn mang tới. Vậy là…không có bột ớt, cũng không có giật tóc?

“Cái biểu cảm của mày là sao? Mày nghĩ bọn tao sẽ ném bột ớt vào mặt con Như, rồi nhào tới giật tóc nó à.” Vừa nói tay Thảo vừa mân mê cây cọ trong tay.

“Có khi nó nghĩ vậy thật đấy!” Ngọc tiếp lời.

Nhật Vy: “…”

Thanh Thảo: “….”

Mai Ngọc: “Đấy, tao nói có sai.”

….

Sau khi nghe Mai Ngọc và Thanh Thảo nói một hồi thì Nhật Vy cũng nhận định rõ ràng: Tụi nó sẽ không ấu trĩ tới mức dùng bạo lực mà sẽ làm con bé đó bị quê chữ ê kéo dài.

Ừ, Nhật Vy mong là nó sẽ không phản tác dụng.

Cả ba đứa quần quật hơn một tiếng đồng hồ thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Nhật Vy phải công nhận kĩ năng mềm của Ngọc rất đỉnh, con bé trang điểm cho Thảo đúng xinh.

Mái tóc dài ngang lưng của Thảo được cột cao lên trông vô cùng năng động, kết hợp với quả mái bay cùng với mấy cọng tóc con… Phải nói là không có chỗ nào để chê.

“Tao thề, thế này mà Trung Khánh không xỉu up xỉu down thì tao là con mày.” Mai Ngọc phủi phủi tay tự hào.

Nhật Vy xách balo nhắc nhở: “Có xỉu up xỉu down hay không thì phải tới trường mới biết được, nhanh không trễ xe buýt bây giờ.”

Nghe vậy hai đứa nọ luống cuống thu dọn hết đồ đạt, nhanh chóng cùng Nhật Vy đến trạm xe buýt.

– —–

Từ khi cả ba đứa bước vào vô tình đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Đi giữa là Thanh Thảo hai bên là Mai Ngọc và Nhật Vy.

Lúc trên xe buýt Ngọc có cho Nhật Vy xem mặt của bé Như, ừ thì công nhận là xinh nhưng mà so với Thảo thì còn kém xa.

Đúng như những gì đã dự định, 10a12 quả nhiên là trùng tiết thể dục với 12a7.

Vừa thấy trai 12a7 mấy bé lớp bên liền nháo nhào cả lên, người thì sửa tóc, người thì đánh son, có đứa còn lôi cả hộp phấn ra đánh.

Mai Ngọc thấy thế thì bĩu môi: “Bọn trẻ thời nay sao lạ quá!”

Nhật Vy bỗng nhiên đẩy nhẹ tay Mai Ngọc, rồi hất cằm về hướng có hai ba bốn nữ sinh đang đứng nhìn về phía của đám Hưng Vũ.

Nhật Vy hỏi: “Nhỏ Như đúng không?”

Ngọc thấy thế liền đáp: “Ừ ừ, đúng đúng! Là nhỏ đó. Cái con bé thả tóc, với cái mặt trắng chát í.”

Nhật Vy nhăn mặt: “Sao khác trên ảnh thế?”

“Hỏi tao.” Ngọc kéo tay Nhật Vy đi “Nhanh, đi kêu con Thảo.”

Cả hai vừa tới được chỗ của Thảo thì biết được lớp mình với 10a12 chuẩn bị đấu bóng chuyền. Vì môn thể dục đã được thi giữa kì vào tuần trước nên tuần này học sinh được hoạt động tự do trong phạm vi của sân thể dục.

Nhật Vy mãi quan sát Phạm Anh Như mà quên mất Hưng Vũ đang bên cạnh.

“Tao thấy nãy tới giờ Vy cứ nhìn sang 10a12, sao? Để ý em trai nào ở bên đó rồi à?”

Nghe vậy bỗng trong đầu Nhật Vy nổi ý muốn trêu cậu bạn này: “Ừ, tao thấy bên đó cũng có mấy em đẹp trai phết.”

Cậu liền xoay người Nhật Vy lại đối diện với mình: “Nhìn tao này, tao đẹp trai hơn.”

Cô cố ý lảng tránh: “Xi, không thèm.”

Hàng chân mày của Louis Hưng Vũ lập tức chau lại. Một lúc sau không hiểu thế nào mà trong trận bóng mấy em trai 10a12 bị cậu đánh cho không chừa phát nào. Hưng Vũ cứ phát bóng, Minh Trung chuyền bóng và Trung Khánh đánh bóng sang lưới đối phương. Nhiều lúc cái phát bóng của cậu mạnh tới mức, nó bay theo một đường parabol làm cho bên kia có tay cũng đón không kịp.

Một em trai nào đó ở 10a12: “Sao tao cứ cảm thấy ông anh con lai lớp bên cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình vậy?!”

“Ừ, ổng đánh cái nào làm tao hết hồn cái đó.”

Nguyễn Trung Khánh thành công đánh trái bóng sang lưới đối thủ vào phút cuối của trận đấu, 12a7 thắng chung cuộc với tỉ số 12-3.

“Uầy, người yêu ai mà xịn thế nhờ!!” Một em gái nào đó bên 10a12 đẩy nhẹ vai Phạm Anh Như.

Bé Anh Như thì ngại tới đỏ cả mặt, lại còn đánh yêu con bạn bên cạnh.

Thật “may” cho mấy em là bạn Đặng Trịnh Mai Ngọc đã ngồi và đã nghe thấy hết, con bé hừm một tiếng sao đó cố tình nói lớn: “Người yêu Lê Thị Thanh Thảo 12a7 đỉnh nhờ!! Minh Trung nhà tao đánh cũng hay phết!”

Nói rồi nó còn liếc sang xem cái biểu cảm của mấy em gái đang nhận vơ kia, sau đó đẩy tay Nhật Vy ý muốn cô nói gì đó.

Nhật Vy cũng không vừa, cô đưa chai nước cho Thảo rồi nói với giọng điệu chanh chua: “Kìa, mau đi đưa nước cho ngươi yêu mi đi kìa. Kẻo có kẻ nhận vơ thì khổ.”

Thảo cố nhịn cười đứng dậy, con bé cầm chai nước ra cho Khánh, khi gần đến nơi nó cố tình vấp ngã và thế là Thảo nằm gọn trong vòng tay Trung Khánh.

Sau cú đó thì y như rằng mặt của mấy bé bên 10a12 đen như đít nồi đặc biệt là Phạm Anh Như, nhỏ tức đến đỏ cả mắt có vẻ như gần khóc đến nơi.

Mai Ngọc còn cố tình gặng hỏi: “Người yêu Thảo tên gì ấy, Vy nhờ!”

“Ừm…hình như tên Nguyễn Trung Khánh ý.” Nhật Vy liếc xéo “nhà” bên.

Ngọc nhấn mạnh: “Ủa, thế sao tao nghe nói có em nào đó dưới lớp 10 lại nhận vơ Khánh là người yêu em ý đấy mày ạ.”

Mấy em nhà bên nghe thế thì chột dạ.

Nhật Vy lại nói lớn, giọng điệu mỉa mai: “Mày cứ làm sao í! Thì trong tình yêu, người không được yêu là kẻ thứ ba, nên người ta mới làm vậy để không bị mang tiếng!!”

Cả hai đồng thời nhìn Thanh Thảo, con bé biết ý liền ôm chặt tay Khánh:

“Khánh này.”

“Hửm?”

“Khánh thấy hôm nay Thảo có xinh không?”

Trung Khánh cố nhịn cười phối hợp: “Xinh, Thảo trước giờ luôn xinh, hôm nay còn xinh hơn.”

“Thế~ Khánh có thích Thảo không?” Thảo nói với về hướng em gái nhà 10a12.

Nguyễn Trung Khánh thật nhịn không nổi nữa, cậu lấy tay che mặt quay sang hướng khác rồi đáp: . ngôn tình hoàn

“Thích..Thích Thảo nhất!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.