Nhật Vy định quay lưng rời đi thì giọng nói mang sự tức giận của người đằng sau vang lên.
“Mày vẫn khinh người như ngày nào nhỉ?”
Cô xoay người lại liền bắt gặp gương mặt không mấy gì thân thiện của Vương Hà Vy.
“Mày nghĩ sự im lặng của mày là cao thượng lắm hả? Một đứa được thiên vị như mày thì làm sao biết được. Mày biết tại sao tao ghét mày không? Vì cái bản tính im lặng của mày đấy! Tới nỗi chỉ cần nhìn mặt thôi tao cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Một đứa vừa đen, vừa xấu, vừa cận như mày nhìn kiểu gì cũng thấy hãm, vậy mà luôn được mọi người thiên vị!!! Từ Hoàng Hữu Hùng đến Louis Hưng Vũ, tao tự hỏi nếu như bây giờ tụi nó nhìn thấy cái dao diện của mày thời đó chắc tụi nó cũng sẽ ói ra mất!”
“Con mắt nào của mày thấy tao được thiên vị.” Nhật Vy tức giận cắt lời.
“Lúc đó cũng chỉ có mỗi tao và Hoàng Hữu Hùng bị đình chỉ học còn mày thì vẫn dửng dưng mày nói coi, đó không hải thiên vị chứ là cái gì?!!! Mày chỉ được mỗi cái học giỏi chứ chẳng có cái gì hay ho cả, tao với mày khác nhau gì sao?” Vương Hà Vy mất kiên nhẫn quát lên.
“Đừng có đánh đồng tao với mày!! Mày là Vương Hà Vy, tao là Nguyễn Hà Nhật Vy căn bản không hề giống nhau. Nói tao được thiên vị? Chỉ dựa vào những thứ mày thấy? Muốn tao nói? Bây giờ tao sẽ cho mày biết: Nếu tao không im lặng thì bây giờ mày còn có cơ hội học ở trường cấp ba mà không bị nói là đã từng bạo lực học đường sao? Học bạ của mày cũng tự nhiên mà hạnh kiểm tốt à? Những gì mày nhìn thấy vẫn còn hạn hẹp quá đấy! Trách tao? Hãy xem mày có đủ tư cách đó không?!! Tao được như vậy tất cả đều là do tao tự mình giành lấy, dựa vào cái gì mà mày nói tao được thiên vị? Nếu là tao, tao sẽ cảm thấy từ lâu đã không có tư cách để ghen tị rồi. Bởi vì mày căn bản mày không trân trọng thứ mình đang có!!!…”
Vương Hà Vy hai mắt đỏ ngầu nhìn Nhật Vy, không thể nói được lời nào chỉ cảm thấy trong lòng không còn tức giận như lúc nãy nữa.
“Mày nghĩ rằng tao im lặng là tao muốn sao? Nhưng không im lặng thì tao làm được gì, mày có thể sẽ cảm thấy thỏa mãn với những lời nói đó..nhưng mà..Vương Hà Vy..” Giọng Nhật Vy bất giác nghẹn lại, hai mắt cay xè “Bạo lực mạng không hề vui đâu…”
Nói rồi cô trực tiếp bỏ đi, nhưng vô tình lại đụng mặt Thanh Thảo và Mai Ngọc, chắc là tụi nó lo cho cô nên đến xem thử. Nhật Vy im lặng lướt qua cả hai, nếu còn nói nữa chắc chắn cô sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất.
“Tụi mày ở lại chơi vui nhé, nhà tao có chút việc gấp nên tao về trước.” Nhật Vy bày ra gương mặt như không có gì nói với đám Hưng Vũ.
“Sao lại về rồi, còn đang vui mà.” Bảo Khanh nói lớn về phía cô.
Hưng Vũ nhận ra có điều gì đó không ổn liền tiến đến chỗ Nhật Vy “Mày khóc à?” Giọng nó vừa lo lắng pha chút khó chịu.
“Không, chắc tại lúc nãy dụi mắt nên hơi đỏ lên ấy mà.” Nhật Vi lắc lắc đầu.
“Tao đưa mày về.”
“Không cần đâu, tao tự bắt rap về được.”
Nhật Vy vừa dứt câu Hưng Vũ liền rút điện thoại trong túi ra, hình như là định gọi xe. Thanh Thảo và Mai Ngọc lúc này cũng đi từ hướng nhà vệ sinh tới, Vương Hà Vy thì đi đằng sau, cái vẻ mặt lúc nãy đã không còn giữ nữa, nhưng cũng chẳng thèm liếc nhìn Nhật Vy một cái nào.
“Nếu đã đi chơi với bọn này, đặc biệt là con gái, bọn tao sẽ không để mày tự về đâu.” Thái Bảo tựa người vào ghế thả mắt về khoản không vô định.
Nhật Vy Hạ tầm mắt, mím môi “…Tao cảm ơn..”
– ——-
Hưng Vũ đưa Nhật Vy ra ngoài. Cả hai đứng dưới bóng cây sà cừ gần đó, cơn gió đầu thu thổi đến làm tán cây phát ra âm thanh xào xạc, cô khẽ liếc mắt lên nhìn Hưng Vũ thầm cảm thán, nhìn ở góc độ nào nó cũng đẹp đến mê người. Đôi mắt màu lam hướng về phía xa xa, mái tóc màu nâu đen đưa theo làn gió mát thì ra làm con lai cũng có một đặc quyền chính là đẹp trai đến không tả nổi.
“Đến rồi.” Louis Hưng Vũ bỗng lên tiếng, Nhật Vy thoáng chột dạ, cô đảo mắt sang hướng khác vô thức sờ tay lên mũi. Lộ liều quá rồi..
Trước mắt Nhật Vy là một con xế hộp…ừ thì..hình như đoán không nhầm thì cái biểu tượng trước đầu xe giống như…một người phụ nữ đang vươn người về phía trước hai tay duỗi ra sau lưng và những mảnh vải cuộn lại giống như đôi cánh..Rolls Royce!!!!
Nhìn “cục kim loại” trước mắt Nhật Vy nuốt khan, có nằm mơ cũng không tin dòng xe mà ba mình yêu thích nhất hôm nay lại đậu trước mặt con gái của ông ấy.
Từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn là biết ngay người này không phải là người Việt. Hưng Vũ trao đổi gì đó bằng tiếng Pháp với ông ấy, khổ nỗi Nhật Vy biết tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Việt nhưng lại không biết tiếng Pháp, nên cô chẳng hiểu họ nói gì cả.
“Bác ấy là Verney – tài xế của nhà tao. Bác ấy sẽ đưa mày về.” Hưng Vũ vừa nói vừa lấy chiếc lá rụng trên vai Nhật Vy ra.
“Ver…gì cơ?” Tên gì mà khó gọi thế, lại còn nói nhanh. Nhật Vy căn bản là không nghe được gì.
“Là Verney, thưa tiểu thư.” Bác tháo mũ cười ôn hòa với cô.
“Cháu..không phải tiểu thư gì đâu ạ!!!” Nhật Vy vội huơ huơ tay phủ định rồi nhanh chóng dừng lại chớp chớp hai mắt nhìn bác Verney “Ủa!? Bác biết nói tiếng Việt ạ?”
“Tôi biết một chút.” Tuy phát âm không được tốt nhưng nói như vậy cũng đủ để người khác hiểu, chí ích là không cần dùng vietsub.
Nhật Vy cười cười nhìn bác ấy gật gù. Hưng Vũ bên cạnh vô thức mỉm cười, nó tiện tay xoa đầu cô dặn dò: “Tao có chút việc không về chung được, về tới nhà thì gọi cho tao. Bác ấy có địa chỉ rồi nên sẽ không lo lạc đường.”
“Tao biết rồi, đừng có mà tùy tiện đụng vào đầu tao.” Cô liếc xéo Hưng Vũ.
Nó phì cười rồi cũng gỡ tay ra sau đó quay sang nói với bác Verney bằng tiếng Pháp “Cô ấy nhờ vào bác.”
Verney thận trọng gật gù rồi ra hiệu bảo Nhật Vy lên xe. Cô cứ như con chuột con đang nhìn miếng phomat vậy, vừa thích thú vừa e dè. Ai lại có cơ hội đi chơi bằng xe buýt mà đi về lại bằng Rolls Royce kia chứ! Nhất định phải chụp một tấm khoe cho đại tỷ và đại ca mới được!!
……
Trong quán bi-a.
“Tụi nó bị làm sao thế? Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà.” Thái Bảo nói thầm vào tai Bảo Khanh.
“Tao đéo biết! Nhìn mặt thằng Hưng Vũ là biết đéo vui rồi.” Bảo Khanh đáp.
Hà Vy rất không thoải mái với cái nhìn của năm con người trước mắt.
“Nếu muốn nói gì thì cứ nói, nhìn người khác như vậy là rất bất lịch sự đấy.” Vương Hà Vy khó chịu lên tiếng.
Mai Ngọc nhíu mày, khoanh tay trước ngực “Bất lịch sự? Mày còn biết đến ba chữ này?”. Thanh Thảo đẩy tay nhắc nhở Mai Ngọc bình tĩnh.
“Hà Vy, tôi và cậu vẫn có thể gọi là vừa mới quen biết nhưng mà chuyện của cậu à Nhật Vy tụi này đều biết cả. Không ép cậu phải xin lỗi..” Thanh Thảo đang nói thì bị Mai Ngọc cắt lời.
“Tại sao lại không xin lỗi? Rõ ràng là nó đã làm sai…!!” Minh Trung vội bịt miệng Mai Ngọc lại “Được rồi, em im lặng một chút đi.” Con bé bất lực dãy dụa trong lòng nó, kiểu này về không bị tẩn cho một trận thì Mai Ngọc không phải là người yêu Minh Trung.
Hà Vy nổi giân lập tức đứng dậy “Tụi mày muốn kết tội tao à?! Cả đám – năm đứa tụ lại chỉ để ép tao nói xin lỗi Nguyễn Hà Nhật Vy? Tụi mày nằm mơ đi! Nó cũng chẳng phải loại tốt lành gì đâu.”
Trung Khánh ậm ờ đáp “Đừng hiểu lầm, tụi này không bảo cậu phải xin lỗi. Suy cho cùng tất cả đã lớn cả rồi, chuyện giữa cả hai tốt nhất không nên nhắc lại mong là cậu cũng hiểu điều đó.”
“Vậy tại sao lại không nói với Nhật Vy mà lại ngồi đây nói với tao? Tụi mày làm vậy không khác gì đang cho rằng tao sai hoàn toàn.”
“Ban đầu không phải là cậu gây chuyện trước à? Lúc trong nhà vệ sinh người mất bình tĩnh trước là ai? Người cao giọng mắng người khác trước là ai? Cậu ít ra cũng phải giữ cho mình một chút tôn nghiêm chứ.” Hưng Vũ mất kiên nhẫn trả lời.
“Tao..” Vương Hà Vy cứng họng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Hai con người kia chứng kiến một màng này thầm trách tại sao lại không mua trước một hộp bỏng ngô để bây giờ còn có thể dùng tới.
Mai Ngọc vừa hay gỡ được tay Minh Trung ra, nó vồ lấy hộp khăn giấy trên bàn làm Minh Trung trong thoáng chốc cảm thấy có chút sợ. Con bé này mà đánh người thì chỉ e là làm ngươi ta nhập viện.
“Mai Ngọc đừng đánh!!” Minh Trung vội nói lớn.
Ngọc rút khăn giấy trong hộp ra đưa cho Hà Vy, nghe vậy nó “trìu mến” quay lại.
All: Cố gắng bảo toàn mạng sống.
Thảo đến bên cạnh Hà Vy nhẹ nhàng vỗ vai, nói gì thì nói Vương Hà Vy cũng có chút tội nghiệp. Cô ấy cũng chỉ mong muốn sự công nhận từ mọi người mà thôi. Người ta nói trước khi trở thành kẻ xấu thì người đó cũng đã từng là một người tốt.