Các nhóm Tiếng Anh đã được thành lập một tuần,Hạ Tình đã hoàn toàn hiểu trình độ của các bạn rốt cuộc giỏi hay kém,có thể nói trừ cô và Trần Phong,lớp học không ai đạt tiêu chuẩn.
Tối thứ sáu cuối tuần tự học được nghỉ để về nhà học,vừa vặn hai tiết là tiết Tiếng Anh,giáo viên Tiếng Anh dàn xếp,bảo nhóm trưởng chỉ cách đọc bài văn Tiếng Anh cho các thành viên.
Bởi vì cuối tuần sau có lãnh đạo tới kiểm tra thí điểm.
Lật tờ bên kia,Hạ Tình thì thầm, “Thiệu Vũ….Tờ này cũng thật nhiều….” Thiệu Vũ cũng nhìn bài văn,các câu ở hai mặt,làm đầu người nhìn cũng lớn hơn.
“Trời ơi,tớ không cần nó!”Trần Phong vỗ bả vai của cô,cười hì hì nói ” Tớ làm được mà!”
Hạ Tình gật đầu,Phương Nhạc cũng đã chạy tới cười hì hì hỏi, “Nhóm trưởng~” ngữ điệu ngọt xớt,Hạ Tình nghe được phía sau Trần Phong cùng Đàm Thuỵ Trạch nói chuyện.
“Huynh đệ,cần không tớ dạy cậu.”
Nam sinh không có lập tức trả lời,dừng vài giây rồi chầm chậm nói ” Được.”
Hạ Tình lúc này mới trả lời Phương Nhạc “Bây giờ trước hết tớ sẽ chỉ các thành viên khác,cậu tạm thời đừng hỏi tớ hoặc là ra chỗ Trần Thành ngồi kìa.” Vẻ mặt Trần Thành khó có thể lý giải khi nhìn cô.
Phía sau truyền đến tiếng nói có chút ấp úng,nhưng kỳ thật là vẫn có thể nhớ,Hạ Tình chỉ cho Thiệu Vũ hai từ đơn,mới nhỏ giọng mà kiểm tra giọng của chính mình,quay đầu lại.
Tay phải Đàm Thuỵ Trạch chống đầu,câu được câu không nghe giọngcủa Trần Phong,không ý thức được Hạ Tình quay đầu lại.
Trần Phong còn lắp bắp đọc bài văn,Hạ Tình nhỏ giọng khụ một chút mới nói ” Cái kia…Để tớ nhé?”
Nhìn thấy Trần Phong mặt đỏ mà buông bài xuống,Đàm Thuỵ Trạch vô thức nhìn Hạ Tình,cô đưa tay huy huy trước mặt cậu ” Nên lắng tai nghe nha.” Nhìn thấy ánh mắt nam sinh thực sự còn đặt trên người cô,cô mới có run rẩy rồi bắt đầu đọc.
” Then I wish we can all fight with sincere people. In this era of deception, playing with betrayal and becoming a modern trend, I hope someone will always love you with sincerity……” Cách phát âm Tiếng Anh đạt tiêu chuẩn,chính xác lại lưu loát,nhưng mà Đàm Thuỵ Trạch híp mắt,cậu phát hiện giọng nhóm trưởng đang run.
Đợi khi đọc xong,giọng Hạ Tình chậm rãi,mới phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình,cô nghiêng đầu trong bối rối,Phương Nhạc kích động, “Nhóm trưởng,cậu là người ngoại quốc đi!”
“Đúng vậy,đúng vậy,giọng đọc quá lưu loát.”
“Phát âm rất tốt…”
Lời khen làm người khác rất vui vẻ,Hạ Tình sờ cổ,mặt đỏ mà nói ” Có thể tìm tớ nếu bạn không biết…”
“Chỗ này.” Một quyển sách bỗng nhiên bị đưa dến trước mặt,một ngón tay thón dài với khớp xương rõ ràng đặt vào chữ sincerity trên sách “Đọc như thế nào?”
Khi cuốn sách được đặt lên bàn thì thanh âm của mọi người xung quanh khen ngợi đều dừng lại,mọi người bắt đầu tự đọc bài,chỉ có Đàm Thuỵ Trạch mặt không chút thay đổi lạnh giọng hỏi.
Hạ Tình bị doạ,cô mơ mơ màng màng nhìn Đàm Thuỵ Trạch,mới nhỏ giọng mà phát âm “Ký hiệu phiên âm ở phía sau,đọc /sɪnˈserəti/”
Nam sinh không có biểu tình,cậu nhìn SGK “Không ngừng”
“Cũng không.”
Cái này làm Thiệu Vũ cười,cô ấy kéo ống tay áo của Hạ Tình,ở bên tai cô nhỏ giọng nói “Rất cao lãnh ha ha hahaha ha ha ha.”
Rất….rất đáng yêu.Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Tình.
Cô lấy sách vở,ở trước mặt cậu đọc nghiêm túc chỉ từng từ một cho cậu.
Chính là cô đánh giá quá cao trình độ của cậu,cậu thật sự dốt đặc cán mai,thậm chí ngay cả “then” cũng không đọc được.
Một tiết tự học qua đi,mới chỉ được một bài văn.
Đợi đến khi chuông tan học kêu,Hạ Tình mới nhận ra,cô nhìn hai má ở gần phía trước,cậu không trắng mà là màu da khoẻ mạnh,nhưng trên mặt sạch sẽ không khuyết điểm,lông mi rũ xuống,lại làm cho người ta cảm thấy đôi mắt kia cực kỳ vô tội.
Cô nhìn thấy mặt liền đỏ,lỗ tai cũng nhanh chóng đỏ lên,làm cho người khác không có chú ý tới khoảng cách gần,không nhận ra rằng mắt nam chính dần dần trở nên ảm đạm.
Chuông tan học kêu xong,phần lớn bạn học cầm cặp đi ra khỏi lớp,Hạ Tình vẫn duy trì ở vị trí cũ,không xoay người.Cô cúi đầu,muốn nhìn cử chỉ tiếp theo của cậu.
Buổi tối tự học này,nghe được tiếng của cậu,cô rất thoả mãn.
“Hạ…Tình?” Có chút nghi hoặc,tiếng lại miễn cưỡng,đôi mắt Hạ Tình sáng ngời. Cô ngẩng đầu,cười hỏi ” Đúng vậy,tớ tên Hạ, Tình.”
Nhấn mạnh từng chữ một chút,người bên cạnh đi nhanh rồi,cô cùng bọn họ chào hỏi,bọn họ cũng không rảnh để ý,chỉ là ngẩn ra nhìn người ở trước mặt.
Cổ họng của Đàm Thuỵ Trạch chuyển động—–,chậm ra nói một tiếng hừ, “Tớ biết cậu tên Đàm,Thuỵ,Trạch nhé!”. Cũng là nói từng chữ,Đàm Thuỵ Trạch bỗng nhiên không dám nhìn đôi mắt sáng ngời kia của cô,cậu nhẹ giọng nói “Ừ”.
Một bàn tay của cậu đặt ở sau cổ,tay còn lại đặt ở đùi,im lặng ngồi ở kia.Hạ Tình mới nhớ tới,Hoàng Gia Gia hôm qua xin phép nghỉ nên hôm nay không có ai cùng cô về nhà.
Rất không đúng lúc,ghế lại đập vào bàn đằng sau.
Hạ Tình cắn môi,rất không muốn quay đầu lại.
“Hừ” Âm thanh từ đằng sau truyền đến,Hạ Tình khổ sở mà nghĩ sao lại phát sinh ra tình huống này,nếu không phải cặp sách quá lớn…..
Làm cho cô khổ sở mà hít hít mũi,quay đầu lại ” Rất xin lỗi,không phải tớ cố ý.”