Khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy, nhổm người lên phía trước, nhìn qua mép gối không thấy con mèo, lại quét mắt đến góc phòng vẫn không thấy, đang định đứng dậy, thì nhìn lại trên người mình, chỉ thấy trên bụng mình có một nhúm lông nhỏ.
Lam Vong Cơ “……”
Y xốc chăn lên, đứng thẳng dậy, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, giống như nhớ tới chuyện gì không tốt, đang muốn đưa tay giữ con mèo kia lại, thì thấy nhúm lông nhỏ kia vẫn chưa buông, chặt chẽ cố định ở bên hông, không kéo ra được.
Sắc mặt y vốn khó bộc lộ vậy mà lại hơi ửng hồng, nhẹ nhàng vỗ con mèo, tay còn lại cẩn thận cởi đai lưng, bỏ áo khoác ngoài qua một bên, lấy con mèo đang cuộn thành một quả cầu trên trung y của mình ra, ngủ quá sâu nên để tai sát vào còn nghe được tiếng ngáy nho nhỏ……
Y đem Ngụy Vô Tiện thả lại chỗ cũ, kêu lên “Ngụy Anh.”
Ngụy Vô Tiện vươn móng vuốt quơ hai cái lung tung, thân mình di chuyển, hướng tới Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ lại thử gọi “…… Ngụy Anh.”
Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào chân, hai móng vuốt che hai lỗ tai lại, nằm trên giường không dậy nỗi.
Lam Vong Cơ nghĩ giờ hắn biến thành mèo, không cần nghe học, ban ngày ngủ, buổi chiều dậy, cũng có thể ít gây rắc rối lại…… Nghĩ như vậy, trong lòng y cũng an tâm một chút, cẩn thận đóng cửa lại, thông báo cho Lam Khải Nhân, liền một lần nữa trở về Lan Thất nghe học.
Sự thật chứng minh, nếu không gây chuyện, con mèo này không phải Ngụy Vô Tiện……
Lam Vong Cơ tan học, thấy sắc trời vẫn còn sớm, liền đi thỉnh giáo Lam Hi Thần, cầm bút tinh tế ghi lại, mới quay về Tĩnh Thất. Xin hãy đọc truyện tại ++ TгЦмtгuу eИ. v Л ++
Giữa Tĩnh Thất, Lam Khải Nhân ngồi ngay ngắn trước án thư, sắc mặt đen kịt, trên bàn còn đặt một con mèo, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ, giương cung bạt kiếm, không khí quỷ dị.
Lam Vong Cơ “……”
Vừa đẩy cửa liền thấy cảnh tượng này, cho dù ai có lá gan to cỡ nào cũng có chút chịu không nổi, thanh âm của Lam Vong Cơ hơi run rẩy “Thúc phụ……”
Lam Khải Nhân chỉ vào Ngụy Vô Tiện nói “Vong Cơ……”
Lam Vong Cơ đang nghĩ nên giải thích về việc Ngụy Vô Tiện biến thành mèo và mai mốt giải quyết việc này thế nào, thì Lam Khải Nhân mới vừa nói “Con mèo này là của ngươi?”
Khoé miệng Lam Vong Cơ khẽ run rẩy “…… Phải”
Lam Khải Nhân chau mày “Vong Cơ, ngươi biết sai không?”
Ngụy Vô Tiện vẫy cái đuôi trên bàn, rốt cục không kìm được bản năng, liếm móng vuốt nhìn mặt Lam Khải Nhân biến đen, đợi đến khi nghe đến câu kia, cái đuôi dài vui vẽ vẫy nhẹ, quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, tựa hồ ý thức được chính mình làm sai chỗ nào, lỗ tai cụp xuống.
Lam Khải Nhân “……” Trông rất…… Giống người đi?!
Lam Vong Cơ cũng chú ý tới động tác của hắn, sắc mặt không thay đổi, nói “Vong cơ biết sai, con mèo này chính là Ngụy Anh tặng cho.” Gia quy cũng có nói không đem đồ bạn bè tặng cho vứt bỏ hay tặng lại.
Lam Khải Nhân hít một hơi thật sâu, mới hạ xuống ánh mắt khó chịu của mình, hừ lạnh nói “Hừ! Lại là Ngụy Anh!” Quay về Liên Hoa Ổ còn muốn để lại mấy vật nhỏ phá cháu trai ông! Cho dù là thỏ, tốt xấu vẫn có nề nếp…… còn mèo thì tính sao?!
Lam Vong Cơ tách Ngụy Vô Tiện khỏi Lam Khải Nhân, che chở trong ngực mình, nói “Xin hỏi thúc phụ, Ngụy…… Oa, oa oa đầu làm nên chuyện gì?”
Ngụy Vô Tiện”……” Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này…… Hình như là do chính mình làm……
Lam Khải Nhân “……”
Lam Khải Nhân đem tên kia lặp lại một lần “Oa, oa oa đầu?! Nó?!”
Lam Vong Cơ gật đầu “Này là tên do Ngụy Anh đặt.”
Ngụy Vô Tiện “……” Cho dù hiện giờ mặt Ngụy Vô Tiện hắn có dày, coi như là đem mặt mũi mất sạch, trên mặt không còn chút hứng thú.
Lam Khải Nhân đỡ trán, phần trên ngón tay lộ ra gân xanh, cố gắng đem nó ấn xuống, nói “…… Quả nhiên là tác phong của Ngụy Anh…… Hắn…… Ai! Nó!” Nói xong lại chỉ vào mèo, lại nhìn Lam Vong Cơ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* nói “Ngươi nếu nuôi nó, liền trông chừng nó kĩ càng, chớ để nó lại quấy nhiễu nữ tu.”
*rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
Quấy nhiễu nữ tu……
Cánh tay đang ôm hắn căng thẳng, Ngụy Vô Tiện không cần ngửa đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt phía trên truyền đến sát khí như thế nào.
Ngụy Vô Tiện “……”