20.
Bùi Tranh cuối cùng cũng về Chủ thành nghỉ ngơi một thời gian, tôi hào hứng chạy đến cái gương toàn thân yêu quý đã lâu không gặp, nụ cười dần dần biến mất.
Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào bản thân trong gương.
Đã một thời gian dài không soi gương, dung mạo của tôi đã thay đổi lúc nào không hay.
Toang rồi.
Tôi đã trở nên xấu xí rồi huhuhu.
Tôi nhìn vào lòng trắng bệch xuất hiện trong hốc mắt, màu môi cũng dần dần đỏ lên, làn da sáng bóng, mái tóc đen dài thẳng tắp tới thắt lưng và đột nhiên lại mọc thêm cặp “chân” rất lạ.
Cái duy nhất không bỏ tôi đi chính là chiếc váy trắng nhỏ.
Tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp quỷ nữa rồi.
Tôi che mặt núp trong góc nhỏ.
Bùi Tranh phát hiện tôi không ăn đồ ăn vặt, cũng không đấu võ mồm với thẻ bài nữa.
Kéo tôi ra, tôi rụt vào.
Kéo tôi ra, tôi lại rụt vào.
Anh ta đã mời vài bác sĩ tâm lý đến khám nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cuối cùng, một bác sĩ tâm lý đưa cho anh ta một tấm danh thiếp, đó là tên một đạo sĩ, nói là bọn họ không có chuyên môn trong việc chữa trị cho ma quỷ, cần phải tìm người chuyên nghiệp hơn.
Bùi Tranh lại đi tìm đạo sĩ kia, đạo sĩ bấm ngón tính toán một lúc rồi nói, “Có thể là tr.ầ.m c.ả.m.”
Bùi Tranh và thẻ bài đều khó mà tin được.
Bùi Tranh dù sao mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với tôi nên nhất thời không nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của tôi. Anh ta quan sát tôi nguyên nửa ngày mới phát hiện ra điểm khác biệt, dở khóc dở cười, an ủi tôi mấy ngày mới kéo tôi ra khỏi góc nhỏ được.
Thẻ bài cũng bẽn lẽn nói: “Xin lỗi, nếu lúc trước biết tinh thần của cô yếu đuối như vậy tôi đã không nhiều lời với cô rồi.”
Sao hắn dám chế nhạo tôi tinh thần yếu đuối chứ?!!
Tôi buông khuôn mặt đang che kín ra rồi ngồi trên bệ cửa sổ lắc chân.
Tôi không phải tên hèn!
Tôi là ác quỷ hung tàn nhất, xảo trá nhất, độc ác nhất!
21.
Bùi Tranh cuối cùng cũng lên tới phó bản cao cấp, nhưng càng lên cao thì hạn chế đối với tôi lại càng tăng, cứ bị chặn mãi.
Đó đó, tôi lại bị chặn nữa rồi đó, chờ lúc tôi thoát ra thì tiến độ của phó bản gần như đã kết thúc rồi.
Nhưng mà…
Tôi không thấy Bùi Tranh đâu cả.
Anh ta mấ.t tíc.h rồi.
Ta tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không thấy anh ta đâu cả, tức đến mức đã lôi hết boss nhỏ boss lớn gì ra đ.á.n.h hết một trận, điều tuyệt nhất ở phó bản cao cấp là có thể tự do đá.n.h đấ.m ma quỷ mà không sợ đá.n.h hỏng.
Đại boss bị tôi đ.á.n.h đến gào khóc, cuối cùng cũng nhớ lại nơi cuối cùng Bùi Tranh xuất hiện.
Lúc tôi bay tới Bùi Tranh đang nằm trong tuyết, sắc mặt trắng bệch, đã không còn thở nữa.
Cơn bão tuyết sắp chôn vùi anh ta rồi.
Tôi đứng cứng ngắc một lúc lâu.
Đột nhiên, tôi cảm thấy không thể di chuyển nữa. Tôi cố gắng bước đi, nhưng lại không làm chủ được bước chân mình, loạng choạng một lúc rồi ngã nhào lên người anh ta.
Lạnh quá.
Tôi khóc gọi Bùi Tranh nhưng anh ta không hề đáp lại.
Thẻ bài thậm chí còn khá vô tình: “Xem ra phải tìm nhà tiếp theo cho cô vậy.”
Tôi: ”Không.”
Lá bài bảo tôi rời đi nhưng tôi không chịu, cứ mơ màng khóc mãi, không biết qua bao lâu mới nghe thấy một giọng nói yếu ớt cất lên:
“Tuệ Tuệ, đừng khóc.”
Thẻ bài: “Đ.ậ.u m.á, xá.c c.hế.t sống dậy kìa.”
Tôi liền chôn nó trong tuyết, mắt không thấy tâm không phiền.
Dần dần, sắc mặt của Bùi Tranh cũng khá hơn, qua một lúc lâu sau anh ta mới bò dậy, chậm rãi nâng cánh tay cứng đờ lên muốn ôm tôi, nhưng chợt nhớ ra cả người đầy tuyết nên lại thả tay xuống.
Ta chủ động ôm lấy anh ta.
Trong mắt anh ta hiện lên một cảm xúc kỳ quặc, cả người đều run lên.
“Ngươi đã c.h.ế.t rồi mà lại sống lại, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Bùi Tranh cụp mắt, “Biết, nhưng hiện tại không tiện giải thích.”
Vậy nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Càng tới gần phó bản cuối cùng, độ khó càng tăng.
Bùi Tranh đã c.h.ế.t đi sống lại rất nhiều lần, may mà Chủ thần không phát hiện ra điều bất thường.
Tôi nhìn mình trong gương, mắt hạnh nhân môi đỏ mọng, càng ngày càng xấu.
Đợi Bùi Tranh qua hết tất cả các phó bản và trở về thế giới hiện thực, tôi nhất định sẽ đến phó bản tân thủ dưỡng già, đám quỷ ở đó chắc chắn sẽ không chê tôi xấu.