Tình Nguyện Mắc Câu

Chương 11



Đảm bảo tốt nghiệp xong có việc

Có hai nữ sinh bước ra từ trong thang máy, bắt gặp một người ngồi dựa vào tường ở chỗ rẽ, cúi thấp đầu không nhúc nhích. Một nữ sinh trong đó vội vàng chạy qua hỏi y sao vậy, có cần giúp đỡ không, có phải không thoải mái chỗ nào không.

“Không có.” Không thấy màu máu trên mặt Trần Vụ, “Chẳng qua là do sáng tôi dậy sớm.”

“Tụt huyết áp sao?” Nữ sinh nọ không nói hai lời lấy ra chocolate mang theo bên người đưa sang, “Em có kinh nghiệm, nghỉ ngơi một lát, chốc nữa là cần.”

“Không phải, tôi không có…” Trần Vụ giải thích được nửa câu, vẫn cảm kích nhận lấy chocolate, bờ môi trắng bệch khẽ nhoẻn thành một đường cong, “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo đừng khách sáo.” Nữ sinh quay về bên cạnh bạn, phát hiện cô bạn đang chụp trộm, cô giật mình đánh tay cô bạn, “Mày chụp người ta làm gì?”

Cô bạn che miệng rít gào, “Tay này! Mày xem tay này!”

“Người đó đâu, để tao đi kết bạn với ảnh.” Rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo, sau đó ủ rũ quay về.

Nữ sinh hỏi: “Có bạn gái rồi?” Cô an ủi cô bạn, “Bình thường mà, vẻ ngoài đẹp trai, khí chất lại cực kỳ đặc điệt, chắc chắn đã sớm bị người ta giành…”

“Không phải.” Cô bạn rơm rớm nước mắt, “Anh ấy nói mình là gay.”

Nữ sinh kinh ngạc nói: “Trông không…”

“Nói thẳng thắn ra như thế quá cool ngầu luôn đúng không!” Cô bạn lại bắt đầu rít gào. Cô bạn ôm ảnh liếm màn hình, miệng không ngừng nói mãi, “Bàn tay trong mơ của tao.”

Vẻ mặt nữ sinh “Mày làm quá ghê ấy”.

Cô bạn kêu woa woa: “Những người ngoài nghề cảm thấy tay đẹp thì phải trắng, ngón tay thon dài, da căng mịn, còn không thể có sẹo. Nhưng thực ra đôi khi không hoàn mỹ cũng là một kiểu đẹp. Như tay anh ấy, chỉ có người trong nghề bọn tao mới biết nó tuyệt vời bao nhiêu, mơ ước bao nhiêu. Từng cái đốt ngón tay, mỗi cái móng tay, mỗi cái giường móng, mỗi đường chỉ tay, thậm chí cả tì vết cũng là sự tô điểm… Trông cái này khá giống mây, mày xem xem có giống không, hai đám mây trôi dạt…”

Nữ sinh chịu không nổi: “Còn đi đọc sách nữa không?”

“Đọc sách gì nữa, cả chiều của tao đều dành cho nó rồi.” Cô bạn sờ bàn tay trên tấm ảnh, thiếu điều chảy nước miếng, “Người có thể nắm bàn tay này, nhất định kiếp trước đã cứu vớt cả hệ ngân hà.”

Cô bạn của nữ sinh nọ gửi ảnh cho blogger cuồng tay yêu thích của cô, và không nằm ngoài dự liệu, nó nổi tiếng.

Bốn năm mươi tiếng sau, chủ đề ấy xuất hiện trong group nhỏ của trường nghề Tây Đức.

Yến Vi Sí đi ra ngoài hút thuốc trở về, lúc bước tới chỗ ngồi thì tình cờ liếc sang điện thoại của một người. Vào khoảnh khắc bức ảnh phóng to dừng lại trong tầm mắt hắn, hắn nhận ra ngay đó là tay Trần Vụ.

Ngón út dài hơn đốt thứ ba của ngón áp út, vừa thẳng vừa dài. Ngón áp út và ngón giữa đều có một vết sẹo gần móng tay, nó trắng hơn cả làn da xung quanh, bị bỏng mà ra.

Hắn làm.

Hồi bé hai người nghịch đống lửa, hắn cầm que cời lửa khua chung quanh, tro xỉ rơi vào tay Trần Vụ.

Trần Vụ không biết khóc biết la, đờ cả người.

Hồi ức Yến Vi Sí đột ngột dừng, sắc mặt hắn có phần quái dị, bình thường hắn không đặc biệt để ý đến tay Trần Vụ, tưởng là đã sớm quên.

Nào ngờ lại còn nhớ rõ đến vậy.

Yến Vi Sí quay đầu đi ra ngoài.

Hoàng Ngộ đang tình tự ở hành lang với người ta nhìn thấy hắn, khó hiểu gọi: “Anh Sí, không phải mày mới vừa hút xong à, lại muốn hút tiếp hả?”

Yến Vi Sí ngó lơ.

“Anh Sí nghiện thuốc này hơi nặng đấy, ai quản nổi nó chứ đm.” Hoàng Ngộ rầu đến gái cũng chẳng còn thơm, hắn ta đuổi theo, “Này anh Sí, mày hút của tao thử xem…”

“Đừng làm phiền tao.”

Yến Vi Sí dựa vào cửa sổ bấm mở khung chat Wechat, lười đánh chữ nên đổi sang gọi điện.

Trong bức hình chỉ có bàn tay đặc tả, không để lộ thông tin khác, rất có thể là chụp lén.

Không có gì hay để hỏi.

Thế là, cuộc gọi này bị cúp giữa chừng.

Yến Vi Sí dọn dẹp thông tin trên điện thoại, vừa ngước mắt liền cau mày: “Sao mày vẫn còn ở đây?”

Biểu cảm Hoàng Ngộ như bị tổn thương: “Tao là một người lớn thế này, anh Sí mày…”

“Chơi thì chơi ồn ào thì ồn ào, đừng đi quá xa.” Ánh mắt Yến Vi Sí lướt qua hắn ta, lia về phía cô gái bị hắn ta thả thính cho hiện rõ vẻ rạo rực.

Hoàng Ngộ cười đến toả nắng: “Tao có mượn một trăm lá gan cũng không dám.” Hắn thấy Yến Vi Sí muốn xuống lầu, vội hỏi, “Anh Sí, đi làm à?”

“Không, kiếm chỗ để ngủ.” Bóng hình mệt mỏi của Yến Vi Sí biến mất ở đầu cầu thang.

Lúc Trần Vụ tan tầm, Triệu Tiềm dẫn y đi ăn thịt nướng. Y ngồi bên cạnh bàn nhìn cô sắp xếp, sự luống cuống khi muốn giúp nhưng lại không biết làm thế nào tràn hết cả ra.

Các học sinh khác trên bàn thấy cảnh này, không hẹn mà cùng rút ra kết luận.

Đây là một tên nhà quê chưa bao giờ ăn thịt nướng.

Chẳng trách họ có suy nghĩ ấy.

Từ trước đến nay họ chưa từng thấy bộ quần áo quê mùa này của Trần Vụ, nhưng hiện tại đã nhìn thuận mắt.

Mặc dù vẫn quê chết được, quê đến độ họ cũng chẳng biết phải bắt đầu khịa từ đâu.

Mấu chốt là, Trần Hựu không nghĩ mình lạc loài, nếu không đã đi mua quần áo liền.

Dù tiền lương của y không cao, nhưng chung quy vẫn mua được hàng vỉa hè đúng không.

Quần áo vỉa hè chỉ kém chất lượng chứ kiểu dáng lại theo sát trào lưu. Đó là do y thật sự không buồn để ý đến mấy thứ ăn mặc và mã ngoài, quê đến tự do tự tại.

Điều hoà trong tiệm bật cao, y lại chẳng cởi đồ ra, mọi người cực kỳ tò mò chiếc áo len của y có thể quê mùa ra sao.

Có người hỏi Trần Vụ mua giày ở đâu, bao nhiêu tiền một đôi.

Trần Vụ nói lời kinh người: “Tôi tự làm.”

Người kia đực mặt, không tưởng tượng nổi hành động ấy: “Tại sao anh muốn tự làm?”

“Vải làm tôi cảm thấy dễ chịu khi mang, khi lao động làm việc rất nhẹ nhàng và cũng vừa khít chân, thậm chí không bị bí. Tôi không cần đến giày khác, có mua về cũng chỉ đắp bụi.” Không ai nghe Trần Vụ giải thích, đều đang cười ha hả nói y “Đỉnh vãi”.

Mọi người còn định hỏi về đồ bông và áo len của y, thì bị Triệu Tiềm ngăn cản: “Muốn ăn thì ăn, không ăn thì phắn đi, đâu ra lắm câu hỏi vậy!”

“Thịt gần được rồi.” Đinh Huy Tuyền đúng lúc xoa dịu bầu không khí. Cậu ta quan sát tinh tế tỉ mỉ, Trần Vụ chỉ mới liếc về tô cơm trộn nhân viên bưng ra, cậu ta đã tóm được ngay.

“Tôi gọi cho anh một phần nhé.”

Trần Vụ từ chối, Đinh Huy Tuyền vẫn gọi cho y như cũ, bảo y đừng nên khách sáo.

“Chưa ăn đủ có thể gọi tiếp, miễn phí.” Đinh Huy Tuyền cười. Ngũ quan cậu ta tách ra trông bình thường, ghép vô cũng chỉ có thể nói là thanh tú. Thuộc dạng khí chất mạnh hơn tướng mạo.

So với trường nghề Tây Đức, cậu ta càng hợp với nhất trung.

“Được rồi, cảm ơn bạn Đinh.” Trần Vụ ngại ngùng gật nhẹ đầu với Đinh Huy Tuyền. Y nhấp một hớp nước ngọt, bàn tay dưới gầm bàn trộm nhắn tin cho Yến Vi Sí.

Trần Vụ: [Bạn Yến, tôi đang ở ngoài ăn thịt nướng ‘Trương Kỷ’ cùng đám bạn Triệu, bữa tối cậu tự nấu chút gì nhé.]

Yến Vi Sí không hồi âm.

Hơn nửa tiếng sau, hắn trực tiếp xuất hiện trong tiệm.

Trần Vụ cầm kính, đè khăn trên tròng kính mờ căm. Y ngờ nghệch nhìn theo tiếng xôn xao, biểu cảm như thấy mặt khá quen nhưng lại không chắc chắn nên nhìn thêm.

“Chào anh Sí!”

Tiếng gọi vang dội xuất hiện bên tai y, y đứng phắt dậy khiến cho cả cái bàn rung lên. Chỉ có điều không ai để ý tới tiếng động ấy, họ đều đi theo Yến Vi Sí.

Trần Vụ còn đang do dự có nên qua đó không, Triệu Tiềm đã quay trở lại. Y nhanh chóng lau kính đeo vào.

“Sao không đi chào hỏi. Lần trước cùng nhau đánh bóng, anh quên mất rồi à? Đừng nên là thế, cậu ta là đại ca của trường chúng em đó.” Triệu Tiềm thấy Trần Vụ phản ứng chậm chạp, ngạc nhiên nói, “Em chưa kể anh sao?”

Trần Vụ lắc đầu.

“Thế bảo vệ khác cũng không nói với anh?” Triệu Tiềm hỏi.

Trần Vụ vẫn lắc đầu.

“Chắc ai cũng tưởng anh biết lâu rồi.” Triệu Tiềm bóc con tôm bự chấm chút nước sốt, một phát ăn sạch.

Trần Vụ loay hoay với chén đĩa trước mặt: “Đại ca là từ bỏ phiếu ra à?”

Triệu Tiềm: “…”

“Anh tưởng cán bộ tranh cử chắc.” Triệu Tiềm gắp mì Shin Ramyun thổi thổi, buồn cười nói, “Đương nhiên là dùng nắm đấm để chọn ra rồi. Ngày cậu ta tới báo danh đã gây náo động rất lớn. Đại ca ban đầu muốn lôi cậu ta ra để răn đe học sinh mới, kết quả bị cậu ta quăng xuống khỏi vị trí, đổi thành cậu ta ngồi.”

Trần Vụ gắp miếng thịt nướng mỏng lại thơm rồi dùng rau xà lách cuốn, bỏ vào trong miệng. Dầu bắn ra hoà cùng lá rau sạch sẽ tản ra giữa răng môi, y nhai chầm chập: “Ai cũng chịu phục sao?”

“Sao có thể.” Triệu Tiềm không nói chi tiết, “Dù sao sau đó ai cũng phục.”

Cô quét mã gọi thêm hai phần thịt nướng, “Anh Sí làm việc ở đây. Em bảo cậu ta đừng đến bàn chúng ta, tránh cho mọi người không ăn được. Khí thế của cậu ta mạnh, không phải ai cũng thích làm gì thì làm trước mặt cậu ta giống em được.”

Trần Vụ nhìn Yến Vi Sí dẫn khách vào cửa tiệm. Cổ áo đồng phục có một vệt trắng, cúc được cài, mép cổ áo ngay ngắn, ống tay áo ôm sát xương cổ tay, vừa vặn như thể đặt làm riêng cho hắn.

Thân hình ưu việt, vóc dáng đẹp, mặc gì cũng là thêu hoa trên gấm.

Khoảnh khắc Yến Vi Sí nghiêng mặt sang, Trần Vụ vèo phát thu hồi tầm mắt: “Cậu ấy không giống kiểu đó… Trong trường…”

“Em hiểu ý của anh, cậu ta thuộc dạng người ta không động chạm mình thì mình không động chạm người ta, không có khuynh hướng bạo lực, cũng không phải rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Lúc thường chỉ là người bình thường, cả ngày phờ phạc, bị công việc làm thêm ép khô. Năm nay không thấy cậu ta động thủ với ai cả, cũng không tham gia hoạt động.” Triệu Tiềm từng bắt gặp Yến Vi Sí làm việc ở mấy nơi, hắn làm gì cũng ra hình ra dạng, không bội phục không được. Cô dâng trào cảm xúc, “Thật sự không biết trong các công việc tạm thời của Xuân Quế, còn bao nhiêu cái cậu ta chưa làm qua.”

Những người khác quay về bàn.

Trần Vụ không nói tiếp với Triệu Tiềm, y ăn ớt nướng xong bèn cất gọn đũa, đứng dậy nói: “Anh đi vệ sinh.”

“Đi chung đi.” Triệu Tiềm véo cổ Đinh Huy Tuyền, “Lão Đinh, mau ăn hết mấy con tôm tôi bóc cho ông đi!”

Những người có mặt không cảm thấy bất ngờ, họ biết cả hai đều không phải hình mẫu lý tưởng của nhau, nhưng vẫn trêu, “Ù uôi, chị Tiềm đặc biệt làm sao. Bọn em cũng muốn.”

“Muốn cái rắm.” Triệu Tiềm dữ xong rồi đi, để Đinh Huy Tuyền lại đùa giỡn với mọi người.

Triệu Tiềm vẫn mang mái tóc đuôi ngựa cột cao như thường lệ, sợi tóc vuốt lên trên đầu, không cọng tóc rối nào bay ra. Cô ném áo phao lông vũ trên ghế, hiện tại mặc chiếc áo khoác bóng chày, gỡ hết cúc ra, bước chân mang theo gió, khí thế quyết liệt như muốn đi đánh nhau.

“Anh à, em chưa kể với anh là em với anh Sí cùng một lớp. Đều học in ấn.”

Mắt Trần Vụ trợn trừng lên, hết sức ngạc nhiên: “In ấn?”

“Nghe không tồi đúng chứ.” Triệu Tiềm quàng vai bá cổ y như anh em, “Đảm bảo tốt nghiệp xong có việc, vào thẳng trong xưởng, bao ăn bao ở quá là đã luôn.”

Trần Vụ: “… Không phải bố em là hiệu trưởng sao, không cho em học lên à?”

“Kệ xừ ổng.”

Lúc tan cuộc, Trần Vụ nói với đám Triệu Tiềm là muốn đi dạo quanh đây, kêu họ đi trước.

Đến khi họ rời khỏi, y tìm cái ghế ở ven đường để ngồi, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại. Lúc y mơ màng chìm vào giấc ngủ, người nhắn tin cho y bảo y đợi mới tan tầm.

Yến Vi Sí đá đá y: “Ỉu xìu gì đấy, chưa ăn thịt nướng đã đời?”

Trần Vụ như lão già tuổi xế chiều, nhét tay vào ông tay áo một cách chậm rì đứng dậy: “Là tô cơm trộn kia.”

Yến Vi Sí nhấc cọng len trên chiếc mũ Lôi Phong của y: “Sao, tôi thấy anh ăn hết cả tô mà.”

Trần Vụ muốn nói lại thôi.

Mặt Yến Vi Sí đen kịt: “Không thích ăn còn gọi?”

Trần Vụ nói: “Bạn Đinh gọi cho anh.”

“Không biết từ chối?” Yến Vi Sí đi lấy motor.

“Tôi có nói.” Trần Vụ thở dài, “Đã gọi rồi, không ăn hết thì tôi ngại. Dầu mỡ quá.”

Yến Vi Sí xoay người: “Chỉ cần bản thân không muốn ăn, cho dù người ta có đút vào miệng anh, anh cũng có thể nhả ra.”

Trần Vụ mím môi: “Với tôi thì hơi khó.”

“Vậy thì học.” Yến Vi Sí nói.

Trần Vụ đi theo sau thiếu niên: “Bạn Yến, tôi có nghe kể vài chuyện về cậu.”

“Không muốn nghe.” Yến Vi Sí mất kiên nhẫn.

Trần Vụ biết lắng nghe đổi chủ đề: “Cậu ăn chưa?”

“Rồi.” Yến Vi Sí dừng motor bên cạnh.

Trần Vụ rút tay khỏi ống tay áo, đặt bên miệng hà hơi trắng: “Cửa tiệm thịt nướng và thu ngân siêu thị, cái nào nhận về nhiều tiền hơn?”

“Đều không nhiều.” Yến Vi Sí quăng cho y một cái nón bảo hiểm.

Trần Vụ hoảng hốt nói: “Bạn Yến, cậu muốn chở tôi à?” Y phản ứng lại, trong sự được chiều mà sợ chứa vui vẻ chờ mong, “Tôi chưa ngồi motor bao giờ, là đi làn đường xe máy nhỉ. Vậy phải chạy chậm thôi, dù sao chúng ta cũng không vội về nhà. An toàn là nhất, tuyết đã rơi rồi, đường càng không dễ đi.”

Yến Vi Sí không hề che giấu sự ngại phiền: “Tôi hối hận rồi, đưa mũ bảo hiểm cho tôi, anh tự bắt xe về.”

Nụ cười trên mặt Trần Vụ biến mất: “Thôi được…”

Âm cuối hụt hẫng chưa buông, y đã đặt mũ bảo hiểm vào sau xe Yến Vi Sí, quay người đi về một hướng khác.

Không tha thiết cầu xin không lưu luyến, thậm chí còn chẳng chần chừ.

Dù Yến Vi Sí bảo y đợi tới bây giờ, y cũng chẳng oán trách lấy một câu.

Yến Vi Sí kẹt một ngụm máu trong cổ họng nuốt không trôi nhả không ra, bứt rứt đến độ thở không đều. Hắn đạp chân xe motor, lái xe rời đi với khuôn mặt lạnh lẽo dữ tợn.

Trên trời có bông tuyết rơi lác đác, người đi đường có người vội vàng có người nhàn nhã, luôn có chỗ đi được.

Sau khi nhìn quanh, mèo hoang nằm xuống tại chỗ, Trần Vụ ngồi xổm bên cạnh nó.

Không biết ai trông giống như không có nhà để về hơn.

Phía trước đột nhiên có tiếng động cơ trầm mà phách lối.

Cách Trần Vụ ngày càng gần.

Một cơn gió mạnh lướt qua mặt đất, mang theo tiếng rít gào rét lạnh doạ người.

Không dừng.

Y phản xạ có điều kiện nhắm mắt vào.

Cái thắng gấp nhẹ nhàng lại chói tai.

Chiếc motor chỉ cách giày bông của y một hai tấc.

Bộ đồ thu của y ẩm ướt, tim đập loạn không dứt.

Thiếu niên ngồi trên chiếc motor đã được độ nghiêng người về trước, mũ bảo hiểm che khuất đường nét khiến người ta không thấy rõ biểu cảm.

Con mèo đã sớm cảm nhận được nguy hiểm mà chạy mất dạng.

Trần Vụ vẫn đang ngồi xổm nguyên tại chỗ, hồi lâu cũng không động đậy tí nào, cũng không phát ra âm thanh gì.

Y sững sờ nhìn bánh trước của chiếc motor gần ngay trước mắt, như là đã sợ đơ ra.

“Mẹ kiếp.”

Yến Vi Sí cực kỳ bực bội mắng. Hắn tháo mũ bảo hiểm, gãi mái tóc vàng rối bời, tiếp theo kéo Trần Vụ đã nhũn cả tay chân lên: “Vô dụng thế này.”

Trần Vụ ngẫm ra lẩm bẩm: “Lại muốn chở tôi à?”

Y kéo kéo chiếc mũ Lôi Phong hơi lạnh, khịt cái mũi cóng đỏ: “Bạn Yến, tôi vẫn nên tự về thì hơn. Tôi sợ cậu đổi ý lần hai, giữa chừng vứt tôi ở ven đường, vậy tôi…”

“Câm miệng.” Yến Vi Sí bước lên motor, ngón tay hướng về ghế sau, “Lẹ lên.”

Trần Vụ vụng về đeo mũ bảo hiểm ngồi lên, hai tay nắm lấy chiếc áo khoác thể thao lạnh băng hoà cùng mùi thuốc lá của hắn. Y nói gì đó, thấy hắn không nói được bèn gỡ khoá cài của mũ.

Yến Vi Sí ngoái đầu: “Lại sao nữa?”

“Tôi muốn nói với cậu là,” Trần Vụ dè dặt nuốt nước bọt, “liệu cậu có thể lái chậm chút không, tôi có hơi sợ.”

Yến Vi Sí: “…”

Phiền chết mẹ hắn mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.