Từ trước đến giờ đều chỉ có tôi
Hoàng Ngộ thấy Khương Lương Chiêu đẩy cửa phòng ra, mới đột nhiên nhớ ra rằng mình quên mất chuyện vị này muốn tới, và cô em gái càng bị cấm cản thì càng gan, vì yêu mà dám đập bức tường ngăn đùng đùng.
“Chiêu Nhi, anh Sí đi lâu rồi.” Hoàng Ngộ quăng bài, “Đều không bắt được đúng không? Xì tiền xì tiền.”
Ba người khác khổ sở móc túi: “Cậu Hoàng, ngài mà còn cần vài ba đồng bạc lẻ của chúng em à?”
“Bớt nói nhảm. Đừng đứa nào chuyển khoản Wechat cho tao, nhạt nhẽo, nhất định phải trả tiền mặt, không có thì ra ngân hàng rút.” Hoàng Ngộ hung ác thu một đống tiền, dịch mông sang cạnh Khương Lương Chiêu, cười đùa tí tởn nói, “Chiêu Nhi, sao không ngồi?”
Khương Lương Chiêu nhăn ấn đường: “Mày không nói với anh Sí là tao đang tới?”
Hoàng Ngộ chột dạ né tránh ánh mắt của y, mấy giây sau cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nói thì có tác dụng gì? Chúng ta ai quản được nó.”
Khương Lương Chiêu đỡ trán, tiêu rồi, em gái y lại phải làm ầm tiếp.
Ngay khi đang buồn bực, cô nàng gọi điện thoại tới, tung tăng hô hào: “Anh, bọn anh đang làm gì thế, em sắp sửa tới rồi, còn hai giao lộ nữa.”
“Đừng đến, nó đi rồi.” Khương Lương Chiêu có phần không nỡ.
Khương Hi đầu tiên là mất mát, sau là tức giận oán trách: “Anh không nói với anh Sí là em tới tìm anh ấy à?!”
Nói gần như giống hệt nhau, không hổ là long phượng thai*.
*Cặp sinh đôi một nam một nữ.
Khương Lương Chiêu ra nhà vệ sinh dỗ hồi lâu, mới khiến em gái mình ngừng gào khóc.
Khương Hi ủ rũ bập môi, mất đi tinh thần phấn chấn một khắc trước: “Anh Sí không ở đó, em đến làm gì nữa?”
“Anh ruột em đang ở đây này, đến xem xem.” Khương Lương Chiêu dịu dàng nói.
“Anh có gì đáng xem.” Khương Hi hồn bay phách lạc, “Có phải anh Sí đi làm không?”
Vì để em gái mình yên tĩnh, Khương Lương Chiêu không phủ nhận.
Khương Hi lầm bầm: “Mức độ chi tiêu ở Xuân Quế kém xa với thủ đô, cũng không có gì hay để chơi, tiền sinh hoạt của chúng ta xài còn không hết, có thể cho anh ấy dùng mà, tại sao anh ấy phải làm mấy việc liền, khổ cực đến vậy.”
Khương Lương Chiêu ý vị không rõ phun ra bốn chữ: “Em biết rắm gì.”
Khương Hi kêu quái dị: “Anh nói bậy à, em phải mách với mẹ để mẹ cho anh học tiết giáo dục tư tưởng!”
Khương Lương Chiêu nhẹ nhàng ung dung đáp một câu: “Học theo anh Sí em.”
“Vô sỉ.” Khương Hi tức giận nói, “Thằng cha Hoàng Ngộ đó cứ há mồm là mẹ với mẹ, chắc chắn trong trường Tây Đức cũng còn rất nhiều đứa nói tục, có liên quan gì tới anh Sí của em chứ.”
Khương Lương Chiêu: “…”
“Đừng xuống xe, quay đầu về thẳng nhất trung.” Y cúp điện thoại, sửa sang ống tay áo khoác.
Hoàng Ngộ ở nhà vệ sinh nghe thấy hết, cảm giác một cú điện thoại mà tiêu tốn cả nửa cái mạng của người anh em, hắn bật thốt: “Hay tao lấy em gái mày nhé?”
Khương Lương Chiêu liếc mắt sang.
Hoàng Ngộ “Vãi” một tiếng: “Ánh mắt này của mày có ý gì? Coi thường tao à?”
Đoạn muốn bẻ ngón tay đếm gia sản.
“Mày lấy thật?” Khương Lương Chiêu cạn lời.
Mắt Hoàng Ngộ trợn trắng.
Khương Lương Chiêu ra bồn rửa tay: “Em gái tao trúng độc quá nặg, hết thuốc chữa.”
“Chưa đến nỗi nào.” Hoàng Ngộ cảm giác Khương Lương Chiêu suy nghĩ thái quá, “Cái tuổi này của chúng ta không phải chỉ chơi thôi sao, có rất nhiều cơ hội để từ từ thử nghiệm, đi không được có thể quay đầu, cũng có thể đổi con đường khác, không có gì không kịp, gì cũng sẽ đến kịp.”
Khương Lương Chiêu thở một hơi, nói ra sầu lo đè nén trong lòng tới hiện tại: “Tao sợ em gái tao gặp được người có điều kiện tương tự với anh Sí, bị đánh lừa, ăn thiệt chịu tội.”
“Mày cả nghĩ quá.” Hoàng Ngộ cười chia nhau với y hai điếu cuối cùng trong hộp thuốc lá, “Mày quan tâm chuyện này, không bằng quan tâm ngày anh Sí tìm được người yêu, em gái mày liệu có khóc ra một trăm tám mươi kiểu dáng không.”
Khương Lương Chiêu: “…”
“Anh Sí đăng bài.” Hoàng Ngộ giơ điện thoại cho Khương Lương Chiêu xem.
Đăng một ly trà sữa.
Không có gì khác mới mẻ, bên dưới có một tràng nịnh nọt.
Hoàng Ngộ cũng bấm “Thích”: “Chiêu Nhi, lâu lắm rồi tao không sang chỗ nó chơi.”
“Tao hỏi rồi, không cho sang.” Khương Lương Chiêu nói, “Mày hỏi xem.”
“Hỏi cái rắm.” Hoàng Ngộ ngoài miệng phàn nàn, tay vô cùng tích cực bình luận, “Tao đã hỏi tận mấy lần.”
Anh Sí là người đồng lứa với bọn họ, chỉ lớn hơn vài tháng,
Nhưng hắn vẫn luôn là người dẫn đầu trong đám bọn họ, ai nấy đều nghe theo hắn. Ý thức lãnh thổ của hắn cực kỳ mãnh liệt, ai muốn đến chỗ của hắn, nhất định đã phải chào hỏi xong xuôi với hắn từ trước.
Nhà vệ sinh tung bay khói mù, Hoàng Ngộ và Khương Lương Chiêu dựa vào vách tường hút thuốc.
Một kẻ phóng khoáng, một tên lịch thiệp.
“Quên đi, cứ chờ nó gọi chúng ta sang vậy.” Hoàng Ngộ quyết định.
Tuần kiểm tra, Yến Vi Sí đánh một giấc đến khi tự tỉnh dậy. Trong các chồng giấy trắng đợt cuối kỳ mỗi năm của trường nghề Tây Đức đương nhiên có một phần của hắn.
Thi thoảng trong nhà có tiếng ồn ào nhỏ xíu, Yến Vi Sí siết tay với ra khỏi chăn, lục lọi quyển truyện trên giường ném đi: “Trần Vụ, mẹ nó anh có thể im lặng chút không? Có phải anh đói đòn không hả?”
“Xin lỗi xin lỗi.” Trần Vụ giải thích, “Ống nước không chảy ra nước.”
Yến Vi Sí nổi giận: “Anh bị đần à, không biết làm tan băng chắc?”
“Không biết.” Trần Vụ không trôi chảy đáp.
“Rốt cuộc anh lớn lên trong nông thôn kiểu gì vậy, ba cái thường thức đời sống cũng không biết.” Yến Vi Sí nhắm mắt dùng cánh tay che mặt, “Cả đống cách… Máy sấy… Nước nóng… Tắm rửa… Đừng có dùng cái xà bông thơm của anh cho tôi, mùi như hoa dành dành héo…”
Giọng dần mơ hồ, thần trí hỗn loạn.
Trần Vụ rón rén bận bịu một hồi, nước chảy ra. Y gỡ chiếc khăn nóng đang quấn trên ống nước xuống, quay đầu thì nhận ra chẳng biết từ lúc nào thiếu niên đã bò dậy ngồi lên võng. Tóc để mặc cho xù, lượng tóc bồng bềnh cũng nhiều, trông như cái ổ gà màu vàng kim, toàn thân toả ra sự gắt ngủ đáng sợ, khiến lòng người nảy sinh nỗi sợ sệt.
“Bạn Yến, cậu muốn đến trường sao?” Trần Vụ nuốt nước bọt hỏi.
“Bê gạch.” Giọng điệu Yến Vi Sí ác liệt.
Mặt hắn nhìn gần trông sầu muộn, nặng nề tâm tư. Nửa dưới khuôn mặt lại mang sự nam tính mạnh mẽ, đường nét ngũ quan đẹp trai chính phái.
Là kiểu hết sức phù hợp thoải mái, không dính dáng tới kiểu tướng mạo tinh xảo xinh đẹp.
Bấy giờ ngũ quan nhăn nhó lại khiến người ta mù mịt hít thở không thông.
Chỉ vì chưa ngủ đã đời.
Trần Vụ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ câu trả lời của Yến Vi Sí, ngực đã bị quăng vài cuốn sách vô.
“Đi trả giúp tôi, lầu hai thư viện bên kia cầu vượt Trường Lâm.”
Theo sát câu nói này là tiếng đóng cửa phòng vệ sinh.
Kế tiếp là tiếng nước vang lên.
Người ở bên trong luôn tắm rửa vào mỗi sáng.
Thư viện vắng vẻ hơn so với mọi khi, Trần Vụ trả sách xong bèn chuẩn bị rời khỏi. Lúc y gần đi đến bậc cuối cùng của cầu thang, chợt có ánh mắt phóng qua từ hành lang bên phải, khoá chặt vào y.
Y không ngẩng đầu lên đón mà đi tiếp.
Cánh tay Trần Vụ bị níu lại, xương cổ tay bị siết chặt. Người níu y ghé bên tai y thở gấp: “Em cứ tưởng mình nhìn nhầm, hoá ra là anh thật.”
“Buông tay.” Trần Vụ nói.
Lực tay nọ không buông lỏng. Y gằn từng chữ một, “Quý Minh Xuyên, đừng kéo tôi.”
Chỉ có người đủ thân với y mới biết giọng điệu này của y là thật sự tức giận.
Nghe vậy, Quý Minh Xuyên vô thức buông lỏng tay. Gã theo sau Trần Vụ xuống lầu, ảm đạm nói: “Em gọi anh nhắn tin cho anh anh cũng không trả lời, anh còn chặn em nữa.”
Trong câu chữ là sự bất mãn và chỉ trích tự nhiên bộc lộ.
Trần Vụ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn gã.
Quý Minh Xuyên đọc ra gì đó từ biểu cảm của Trần Vụ, sắc mặt gã cứng đờ. Gã nghiêng mặt nhìn nơi khác: “Chúng ta không giống các cặp đôi khác, chúng ta chia tay rồi vẫn có thể…”
“Đúng là không giống nhau.” Trần Vụ gật đầu, “Chỉ mỗi tôi thôi.” Y cụp mắt vuốt nhẹ túi vải, bụng ngón tay cọ chỗ sờn cả lông, “Chỉ có tôi là đồng tính, một mình tôi bước trên con đường này, từ trước đến giờ đều chỉ có tôi.”
Nghe không ra những loại cảm xúc nào xen lẫn trong lời này, giọng cũng không lớn, như chỉ đang trần thuật một sự thật.
Chỉ đến thế mà thôi.
Quý Minh Xuyên cởi cúc áo sơ mi trong áo gió màu đen, yết hầu lên xuống có vẻ dồn dập, có phần thở không ra hơi.
Khoảng không gian nhỏ trong góc dường như đã bị ngăn cách bên ngoài thời không, triệt để ngưng đọng.
Trần Vụ và Quý Minh Xuyên đứng đối diện nhau.
Gần trong gang tấc, hai thế giới.
“Nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, em sớm đã coi anh như người thân. Anh biết mà, không ai hiểu rõ hơn anh cả.” Quý Minh Xuyên khàn giọng, “Ngoại trừ tình cảm anh mong muốn, những thứ khác em đều có thể cho anh, vẫn giống như khi trước. Phần em mắc nợ anh, sau này em sẽ đền bù gấp bội cho anh.”
Trần Vụ không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Một động tác thôi đã trả lời tất cả.
“Đừng như vậy.” Quý Minh Xuyên luồn tay vào trong tóc, sửa sang tóc mái hơi rối, hiện ra chút hơi thở nhiễm mùi khói lửa. Tại nhất trung, ngoại trừ vài giáo viên, không ai biết gã bước từng bước một ra khỏi núi lớn hẻo lánh. Không thể tìm ra chút dấu vết của sự bần hàn và rụt rè trên người gã.
Gã sinh ra trong một gia đình nghèo khổ với điều kiện vô cùng kém, mồ côi mẹ, có một ông bố bị liệt phải nằm trên giường suốt thời gian dài, song lại có thể vùi đầu hết mình vào thế giới biển sách để xây dựng giấc mơ.
Vì đã có người vác nặng thay cho gã.
“Anh không có bạn ở Xuân Quế, khoảng thời gian này anh ở đâu? Khách sạn?” Quý Minh Xuyên nhìn chằm chằm Trần Vụ.
Trần Vụ vẫn không lên tiếng như cũ.
Quý Minh Xuyên coi sự im lặng của Trần Vụ là ngầm thừa nhận, gã giật mình: “Từ nhỏ đến lớn anh đều tiết kiệm, sao lại cam lòng ở trong khách sạn lâu đến vậy. Nơi này khác với trong thôn, buôn bán nội tạng, bán hàng đa cấp, môi giới mại dâm… Còn nhiều sự thối nát anh không ngờ tới.”
Trần Vụ: “À.”
Chữ này chứng tỏ y đang lấy lệ.
Cũng chỉ có người thân cận mới hiểu được.
Ví như Quý Minh Xuyên.
Quý Minh Xuyên biến sắc, gã im lặng một hồi rồi ép hỏi lần nữa, ngoan cố nhất quyết muốn biết động cơ Trần Vụ ở lại Xuân Quế.
“Anh bảo anh không thích thành phố lớn, cảm thấy nó ồn ào. Xe hơi nhà lầu anh đều không thích, anh chỉ thích sơn thôn nhỏ, tại sao vẫn muốn nán lại đây?”
Ánh mắt lướt qua giày bông trên chân y, áo bông trên người y.
Đừng nói tới các thành phố lớn cấp một cấp hai, thành phố nhỏ tận cấp mười mấy như Xuân Quế y còn chẳng hoà vào nổi.
Quý Minh Xuyên chán ghét cảm giác mất kiểm soát, cảm giác lý không thông nhìn không thấu kiểu này. Gã lấy điện thoại ra nói, “Giờ em đặt trước vé xe cho anh, anh về ngay hôm nay, Xuân Quế không thích hợp với anh.”
Trần Vụ bỗng mở miệng: “Mộ bố cậu ở đâu?”
Quý Minh Xuyên ngừng bấm điện thoại: “Em vẫn chưa trở về.”
Trần Vụ ngẩng phắt đầu, lần đầu tiên tâm trạng y sụp đổ trong lần chạm mặt không đáng mong chờ này. Lông mi rung động, giọng phát run: “Quý Minh Xuyên, bố cậu đã mất gần một tháng rồi!”
Quý Minh Xuyên lẩm bẩm: “Lúc bắt gặp em hôn người khác, anh cũng chẳng kích động tới vậy.”
Ngay lúc này, gã vậy mà lại đặt điểm chú ý vô đó.
Thấy quanh mắt Trần Vụ nhanh chóng biến đỏ, bàn tay nắm chặt túi vải vì dùng sức quá độ mà xuất hiện dấu hiệu co giật, Quý Minh Xuyên mới mở miệng giải thích, “Học kỳ này em bận bịu quá, em sắp sửa được nghỉ rồi. Đến lúc đó em sẽ quỳ gối trước mộ bố giải thích với bố, bố cũng sẽ hiểu cho em. Trong lòng bố, không có gì quan trọng hơn thành công của em.”
Bình tĩnh lý trí, bạc bẽo đến mức khiến lòng người rét lạnh.
Trần Vụ xoay người rời đi.
Quý Minh Xuyên thấy Trần Vụ cách gã ngày càng xa, sắp bị nhấn chìm giữa dòng người, hô hấp gã dần trở nên hỗn loạn, bất giác muốn đuổi theo.
Trên bậc thang thư viện truyền đến tiếng hô, là sự mỏng manh không khiến người ta phản cảm: “Quý Minh Xuyên, chân tôi đau!”
Người Quý Minh Xuyên khựng một giây rồi cũng mau chạy lại gần Trần Vụ, nói sau gáy y: “Anh muốn nán lại Xuân Quế thì cứ nán lại Xuân Quế. Có thể vì thay đổi môi trường, cũng có thể vì dự định kết giao bạn bè mới, sao cũng được, nhưng đừng là vì em… Đừng dùng loại mắt kính kém chất lượng không tốt cho mắt đâu, chiếc ban đầu em mua cho anh anh không muốn thấy thì có thể bỏ. Nhưng ít nhất hãy đổi sang chiếc có chất lượng không mấy khác biệt… Thêm lại số của em đi, có việc có khó khăn có thể tìm em, đừng đến mấy chỗ lộn xộn… Em đã lừa dối anh, em sẽ dùng nửa đời còn lại của em để trả lại anh… Em thật sự… đã thích người khác rồi…”
“Quý Minh Xuyên!” Tiếng bước chân chạy xuống lầu chứa cơn tức.
Quý Minh Xuyên đổi hướng.