011: Thánh Elizabeth (4/13)
George nói xong thì xoay người đi mất. Các bệnh nhân cũng rời khỏi ghế, ngơ ngác xếp thành hàng đi về phía trước.
Ba người Dư Tiếu đi cuối cùng, Chu Tiểu Trân thất thần nhìn theo hướng George rời đi, cô bé thì thầm, “Thật ra tên George này khá đẹp trai đấy, giống ma cà rồng mà em thích. Các chị nói thử xem, anh ta có phải con người không?”
“Còn phải hỏi ư?” Triệu Lam mệt mỏi đáp: “Nghe xong chuyện cũ của các bệnh nhân, em cho rằng nơi này còn có người sống sao?”
“Đi thôi, phải theo kịp bọn họ.” Dư Tiếu ra hiệu cho hai người đuổi kịp đội ngũ.
Đèn trong bệnh viện tù mù, hành lang cũng không rộng rãi, mười ba bệnh nhân xếp hàng dọc chậm rãi men theo lối đi, trên đường không bắt gặp một nhân viên y tế nào.
Dư Tiếu chưa từng thấy bất cứ một thông tin nào liên quan đến bệnh viện Thánh Elizabeth trên diễn đàn Tứ Viện. Đây là lần đầu tiên ba người họ tham gia vào phó bản điều trị, họ chẳng có chút kinh nghiệm nào, thậm chí cũng chẳng biết cách thoát ra.
Đứng trước mặt Dư Tiếu là cô bé buộc tóc đuôi ngựa, tên là Xảo Xảo, theo lời kể của cô bé thì cô bị bà nội gia trưởng đẩy xuống sông chết đuối. Dư Tiếu suy nghĩ một chút, sau đó vỗ nhẹ vai cô gái nhỏ.
Xảo Xảo ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trên vai mình, lời nói của Dư Tiếu như còn văng vẳng bên tai.
“…trông nào khác gì bị ném vào nồi nước hầm ba ngày ba đêm.”
Xảo Xảo nuốt nước miếng, ngước mắt nhìn Dư Tiếu thèm thuồng, “Chị à, chị thơm quá.”
Dư Tiếu cố dặn ra một nụ cười, cô hỏi: “Em ở đây bao lâu rồi?”
Ánh mắt Xảo Xảo lộ ra vẻ mê mang, cô bé nghiêng đầu bắt đầu bẻ khớp ngón tay, một lúc lâu sau mới đáp: “Em không rõ lắm, chắc là là hơn bốn mươi năm…”
Tốt lắm, vậy có nghĩa là bệnh viện không có nổi một người sống này đã tồn tại ít nhất bốn mươi năm. Cô vẫn bình tĩnh tiếp tục hỏi: “Vậy em ở đây lâu như vậy, đã từng thấy ai rời khỏi đây chưa?”
“Có ạ.” Xảo Xảo nhìn Dư Tiếu liếm khóe miệng, “Những người có mùi thơm như chị thường xuyên xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, chị cũng sẽ biến mất sao?”
“Chị không biết.” Dư Tiếu nói thật, cô lại hỏi: “Vậy ra có cách để rời đi ư?”
“Sao chị lại muốn đi?” Trong đôi mắt to tròn của Xảo Xảo tràn đầy nghi hoặc, “Chữa khỏi bệnh là có thể xuất viện mà.”
“Vậy phải làm sao mới chữa khỏi bệnh?”
Xảo Xảo nhìn Dư Tiếu như nhìn một đứa ngốc, “Nếu như em biết thì em còn ở đây à?”
Dư Tiếu: “…” Nói cũng phải.
Dư Tiếu đi thẳng vào trọng tâm nói với Triệu Lam đứng phía sau: “Những bệnh nhân thoạt nhìn có vẻ ngây ngốc, nhưng thật ra không ngốc chút nào, chúng ta phải cẩn thận, không thể để bọn họ biết chúng ta còn sống.”
Chu Tiểu Trân đi cuối cầm hộp mạt chược gật đầu đáp: “Đúng vậy, nơi này nhiều ma quỷ như vậy, bộ mạt chược của em có lẽ không đấu nổi, chị Tiếu, bùa của chị có đủ dùng không?”
“Vốn chị nghĩ đã đủ.” Dư Tiếu buồn bực nhìn mười đỉnh đầu nhấp nhô phía trước, “Nhưng ai mà biết phó bản đầu tiên đã gặp được nhiều ma quỷ đến thế.”
“Chúng ta bắt buộc phải tìm được cách rời đi.” Triệu Lam nói.
“Không phải Xảo Xảo đã nói sao.” Chu Tiểu Trân: “Khỏi bệnh thì có thể ra ngoài.”
Triệu Lam: “Vậy phải làm gì để khỏi bệnh?”
Chu Tiểu Trân: “Làm sao em biết.”
“Có một người chắc chắn sẽ biết.” Dư Tiếu nói.
Triệu Lam và Chu Tiểu Trân đồng thanh hỏi: “Ai?”
“Suỵt…” Dư Tiếu xua tay nhắc bọn họ chú ý âm lượng, sau đó nhỏ giọng nói: “George.”
“…” Lần này hai người không nói gì mà chỉ trợn mắt.
Chu Tiểu Trân gấp đến độ đồng tử co lại, “Chị Tiếu, đây không phải chuyện đùa đâu. Em thừa nhận George đẹp trai, nhưng chắc chắn anh ta không phải con người. Tìm anh ta thì khác gì đi tìm chết!”
Triệu Lam nhớ lại cái cách George nhìn mình mà không khỏi rùng mình, “Hay là mình nghĩ cách khác đi.”
Dư Tiếu không hiểu tại sao họ lại căng thẳng đến vậy, không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái, “Hai người sợ cái gì? Bác sĩ điều trị có nghĩa vụ phải thông báo pháp đồ điều trị cho bệnh nhân.”
Hàng người phía trước rẽ phải vào nơi cấp thuốc, sau ô cửa quầy thuốc là một y tá mặc đồ trắng có làn da nhợt nhạt, cử động giật cục, đôi mắt vô hồn. Trên quầy thuốc trước mặt cô ta là một chiếc khay đựng hai hàng cốc nhỏ. Cốc giấy bên trái đựng hai viên thuốc con nhộng, cốc giấy bên phải đựng nước.
Bệnh nhân xếp hàng đi đến trước cửa sổ, y tá đưa cho mọi người một cốc nước và một cốc thuốc, bệnh nhân uống thuốc tại chỗ, sau đó há miệng thè lưỡi để chứng minh mình đã nuốt thuốc xuống.
May là bọn Dư Tiếu đứng cuối hàng. Nhưng không may là sớm muộn gì cũng đến lượt họ.
“Làm sao bây giờ…” Chu Tiểu Trân giật giật bộ đồ bệnh nhân của Triệu Lam, “Phải uống cái kia thật hả chị?”
Đương nhiên là không thể, ai biết đó là thuốc gì, uống vào rồi sẽ làm sao. Dư Tiếu nhìn về phía hàng lang bên trái, bên đó có ba y tá giống như con rối đang đứng. Cô nhìn sang bên phải, cũng có ba y tá đang đứng.
Cô lại nhìn xuống chân tay mảnh khảnh của mình, chắc chắn đánh không lại. Mà cho dù đánh lại, nhưng không thể chạy thoát thì sớm muộn cũng bị bắt mà thôi. Về phần sau khi bị bắt sẽ phát sinh chuyện gì, Dư Tiếu không muốn nghĩ tới.
Nhìn lượng người trước mặt ngày càng ít, ba người không khỏi tuyệt vọng.
Khi phía trước chỉ còn lại hai người, Dư Tiếu biết mình không thể chần chừ được nữa, cô hất tay ra hiệu với đồng đội phía sau, nói: “Đi.”
Bọn cô vừa rời khỏi hàng, sáu y tá đứng hai bên lập tức di chuyển, vây ba người lại. Dư Tiếu có thể nhìn thấy rõ mồn một những cánh môi đỏ như máu, làn da khô quắt, thậm chí có thể ngửi thấy mùi lạ phát ra từ phía họ.
Dư Tiếu đứng chắn trước mặt Chu Tiểu Trân và Triệu Lam, lớn tiếng nói: “Chúng tôi muốn gặp bác sĩ George!”
Chẳng ngờ sáu y tá không chút phản ứng, vẫn tiếp tục từ từ thu hẹp vòng vây. Ba người liên tục lùi ra sau, Chu Tiểu Trân nấp sau lưng Dư Tiếu lên án: “Các người đang làm gì vậy? Gặp bác sĩ thì có làm sao? Các người đang vi phạm quyền cơ bản của bệnh nhân… Ôi ôi! Đừng có đẩy, cô ăn gì mà khỏe thế…”
Ba người họ bị đẩy về chỗ xếp hàng ban đầu.
“Làm sao bây giờ?” Chu Tiểu Trân gấp sắp khóc.
Triệu Lam nghiến răng dậm chân, “Lát nữa để chị ngăn bọn chúng, các em chạy.”
“Hu hu hu, chị Lam, chị làm sao mà ngăn nổi?” Chu Tiểu Trân ôm hộp mạt chược, “Hai chúng ta cùng chặn, chị Tiếu chạy nhanh lên, đừng để ý bọn em, chị phải thay bọn em sống tốt nhé, hu hu hu…”
Nghe tiếng khóc, Xảo Xảo quay lại.
Cô mở to đôi mắt vô tội nhìn Dư Tiếu: “Chị, chị không muốn uống thuốc sao?”
Dư Tiếu lập tức nói: “Đúng, em có cách ư?”
Xảo Xảo ngậm ngón trỏ, thèm thuồng nhìn bàn tay Dư Tiếu, nước miếng từ từ chảy xuống hai khóe miệng.
Dư Tiếu hiểu ý cô bé, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ cần em giúp bọn chị không phải uống thuốc, chị sẽ cho em một bàn tay!”
Hai mắt Xảo Xảo bỗng sáng rực, khóe miệng nhếch lên tận mang tai, thực sự đến tận mang tai…
Đặng cô bé lục lọi trong túi, đảo qua đảo lại hồi lâu. Cuối cùng, cô bé móc ra ba ngón tay cháy đen khô nứt. Những ngón tay có độ dài không đồng đều, như thể bị thứ gì đó cắn đứt.
Dư Tiếu nhìn mà buồn nôn, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Lúc này đã đến lượt Xảo Xảo uống thuốc, cô bé tung tăng bước tới, kiễng chân nhận lấy nước và thuốc do y tá đưa, vui vẻ nuốt vào. Sau đó, cô bé đưa ba ngón tay cho y tá rồi chỉ chỉ ba người Dư Tiếu.
Y tá tái nhợt cầm ba ngón tay đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó lộ ra vẻ hài lòng, trên đôi môi đỏ như máu nở nụ cười cứng ngắc. Cô ta thu lại khay thuốc, chẳng thèm nhìn bọn Dư Tiếu mà quay người đi luôn.
“…”
Dư Tiếu nhận ra mình vừa làm một vụ mua bán lỗi vốn, lại đem một bàn tay đi đổi ba ngón tay cháy khét.
Lỗ vốn nặng rồi…
Đám bệnh nhân uống thuốc xong thì trở về phòng, trên bàn bày sẵn bánh mì và trái cây nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Dư Tiếu đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào thì chợt cảm thấy tay áo bị kéo. Cô nhìn xuống, Xảo Xảo đang ngước lên nhìn cô tha thiết, nước miếng từ khóe miệng đã chảy xuống cổ.
Dư Tiếu lặng người.
“Thật xin lỗi.” Dư Tiếu áy náy nói, “Hiện chị chưa thể đưa tay cho em.”
Xảo Xảo chớp mắt, sau đó ánh mắt trở nên hung ác, miệng ngoạc ra tận mang tai, để lộ ra hàm răng sắc bén.
Hơi thở của Chu Tiểu Trân nghẹn lại, tự nhủ há có thể để một con quỷ nhỏ như này bắt nạt.
Cô bé nói với Dư Tiếu: “Chị Tiếu, mình chơi mạt chược đi.”
Dư Tiếu lắc đầu, ngồi xổm đối mặt với Xảo Xảo nói, “Em gái, chị sắp phải đi gặp bác sĩ George, em nói xem, nếu để anh ta nhìn thấy chị thiếu một bàn tay thì sẽ nói gì đây?”
Xảo Xảo vẻ mặt vô cảm vẫn kéo lấy tay áo Dư Tiếu không buông. Dư Tiếu giơ tay muốn xoa đầu cô bé, nhưng nhìn mái tóc bết không biết đã bao lâu chưa gội thì lẳng lặng bỏ tay xuống.
“Xảo Xảo.” Dư Tiếu thủ thỉ, “Chị biết bác sĩ George sẽ không quan tâm em ăn gì, nhưng nếu chị gặp bác sĩ George, anh ta sẽ hỏi tại sao chị lại mất tay, chị sẽ nói là đưa cho Xảo Xảo. Sau đó anh ta lại hỏi tại sao chị đưa tay cho Xảo Xảo, chị sẽ nói là do em mua chuộc y tá để bọn chị không phải uống thuốc…”
Xảo Xảo sợ hãi mở to hai mắt, dường như cô bé rất sợ George phát hiện chuyện này, nhưng cô bé cũng rất thèm bàn tay thơm thơm. Cô bé ngậm ngón tay, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi buông tay áo Dư Tiếu ra.
“Trở về phải cho em đấy.” Xảo Xảo lấy tay áo lau nước miếng, “Đợi chị.”
Tác giả có lời muốn nói: Lại có thêm nạn nhân!