Tình Cờ Yêu

Chương 2: Từng là thiếu niên



“Lương Duệ Hi đã thu hồi một tin nhắn.”

Khi nhận cuộc gọi từ Tiêu Chỉ, Chu Diễm đang viết kiến nghị pháp lý cho một hạng mục phi kiện tụng.

“Đọc tin nhắn trong nhóm chưa?” Tiêu Chỉ đi thẳng vào vấn đề.

“Chưa, anh còn đang tăng ca ở công ty luật…” Sau khi ngồi làm việc liên tục vài tiếng đồng hồ, Chu Diễm cảm giác cổ mình hơi căng cứng, thừa dịp đứng dậy vận động.

“Em biết ngay mà! Gửi mấy tin nhắn Wechat cho anh cũng không thấy trả lời, đoán chắc là đang làm việc, cái đồ cuồng công việc này!” Tiêu Chỉ cằn nhằn vài câu, nhưng giọng điệu lại không chút oán trách Chu Diễm, ngược lại còn mang theo sự thân thiết giữa bạn bè với nhau, “Hôm nay em thông báo tin đám cưới trong vòng bạn bè.”

“Thông báo rồi?” Tay cầm ly giữ nhiệt của Chu Diễm thoáng khựng lại.

Anh đã sớm biết Tiêu Chỉ dự định kết hôn, hơn nữa còn biết chồng sắp cưới của Tiêu Chỉ là Từ Hân Chính, sinh viên “khét tiếng” nhất Kim Ngoại bọn họ theo học năm ấy.

Kim Ngoại là tên gọi tắt của Trung học Ngoại ngữ Kim Lăng, cũng là trường Trung học tốt nhất ở quê hương của Chu Diễm. Trường này quy tụ phần lớn con em các gia đình quyền thế ở địa phương cũng như những học sinh xuất chúng chẳng phải người thường, tốt nghiệp xong ra ngoài cũng đều là những nhân vật nổi tiếng ở các học viện khác nhau, ví dụ như Chu Diễm ở Đại học F.

Mà chuyện tình của Tiêu Chỉ và Từ Hân Chính có thể được xem là phiên bản đương đại của “Romeo và Juliet” được truyền miệng rộng rãi ở Kim Ngoại trong hai năm đó.

Chuyện cũng tương đối đơn giản, bố của Từ Hân Chính vốn là một doanh nhân giàu có ở địa phương, nhiều năm trước bị cuốn vào một vụ nhận hối lộ của các quan chức cấp cao, số tiền tham nhũng lên đến hơn một trăm triệu nhân dân tệ. Dù lợi ích cá nhân của bố Từ cũng không đáng kể, nhưng khi tổ chim rơi thì có lý nào còn trứng lành[1]. Trùng hợp thay, ba Tiêu Chỉ năm đó là công tố viên của Tòa án trung cấp thành phố Nam Thị và cũng là một trong những công tố viên phụ trách vụ án này. Dựa theo luật cũng như các quy định liên quan, ba Tiêu đề nghị quan tòa nên xử lý nghiêm khắc bố Từ nhằm răn đe, sau đó bố Từ và những người khác bị phạt tiền cũng như kết án tù vì hành vi hối lộ.

Trước khi biến cố gia đình xảy ra, Từ Hân Chính vẫn là một học sinh giỏi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, tiêu xài lại xa hoa phóng khoáng, hiển nhiên là đối tượng thầm mến của không ít các nữ sinh trẻ, nhưng trai đẹp thì phải đi với gái xinh, ngọn cỏ cao vút này vẫn phải gãy trong tay một Tiêu Chỉ tài mạo song toàn.

Hai người đều là mối tình đầu của nhau, thời niên thiếu yêu đương cũng chưa từng hỏi về bối cảnh gia đình, chỉ cần ở bên nhau cùng làm bài tập rồi nắm tay thì đã là hạnh phúc nhất rồi. Khi đó Tiêu Chỉ và Từ Hân Chính cũng đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ, nỗi lo lớn nhất mỗi ngày chỉ là mặt mình có nổi mụn không, tháng sau kiểm tra hàng tháng có vào được top 10 hay không.

Sau khi bố Từ vào tù, tinh thần Từ Hân Chính phút chốc đã sa sút, thông tin và những chỉ trích liên quan đến việc này nhanh chóng lan rộng trong trường, và sự hào phóng, trọng nghĩa của Từ Hân Chính trước đây cũng bị gán mác tội ác. Lại có người đào ra thân phận của ba Tiêu Chỉ, các bạn học lập tức não bổ, đủ mọi phiên bản máu chó khác nhau được kín kẽ lưu truyền, thậm chí có người còn bịa đặt ra những ân oán xưa của hai gia đình từ trước thời cải cách và mở cửa.

Lúc này ba Tiêu mới phát hiện ra con gái mình đang yêu sớm với con trai của một tên tội phạm kinh tế, tức khắc như đụng phải kẻ thù lớn. Ba mẹ Tiêu đã gặp và nói chuyện với giáo viên trong trường, nghiêm khắc giáo huấn hai đứa trẻ mười sáu tuổi và buộc chúng phải chia tay.

Dưới áp lực nặng nề, Tiêu Chỉ cũng không dám lại gần Từ Hân Chính nữa, đêm nào cũng trốn trong chăn dùng nước mắt rửa mặt thay nước. Mà khi Từ Hân Chính biết được chân tướng sự thật thì cũng hoàn toàn nản lòng và buông xuôi, sau đó liên tục ẩu đả đánh nhau ngay trong khuôn viên trường.

Ở một nơi như Kim Ngoại, học lực và hạnh kiểm vẫn luôn được nhà trường ưu tiên hàng đầu, các học sinh vì điểm kiểm tra mà mỗi ngày trong lòng đều căng thẳng không thôi. Từ Hân Chính một tháng không hề lên lớp cũng như làm bài tập về nhà, điểm liền tụt xuống ngoài top 100, cùng với việc thường xuyên gây hấn sinh sự, chỉ vỏn vẹn trong một học kỳ, bàn của giáo viên chủ nhiệm đã chất đống những phản ánh liên quan đến cậu.

Cuối học kì hai năm lớp mười một, Từ Hân Chính bị Kim Ngoại khuyên thôi học vì rớt môn và một loạt những vi phạm khác. Học sinh bị khuyên thôi học như này ở Kim Ngoại là cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói sau đó mẹ Từ đưa cậu đi du học, mà ba mẹ Tiêu thì sợ con gái mình tiếp tục liên lạc với Từ Hân Chính nên cũng kiểm soát Tiêu Chỉ ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Mẹ của Chu Diễm từng là đồng nghiệp của ba Tiêu, hai gia đình cũng hay liên lạc, lên cấp hai Chu Diễm liền nhận ra hai nhà có ý muốn tác hợp cho anh và Tiêu Chỉ. Từ sau vụ việc của Từ Hân Chính, mẹ Từ còn thường xuyên gọi điện cho Chu Diễm, ngỏ lời mời anh tới nhà chơi, thông qua người khác để cảm thông với Tiêu Chỉ, khiến cô phải lòng và buông bỏ tình cũ.

Nhưng tình yêu là thứ kỳ diệu nhất, khi còn trẻ con người ta chán ghét nhất là bị điều khiển, người lớn càng tác hợp, bọn họ lại càng phản cảm[2]. Một thời gian sau, cả hai ngược lại trở thành chiến hữu cách mạng. Sau khi biết nỗi khổ tâm của Tiêu Chỉ, Chu Diễm cũng sẽ thức thời mà phối hợp động tác với Tiêu Chỉ trước mặt người lớn trong nhà, tranh thủ được một ít tự do cho cô.

Trên thực tế, sinh ra trong gia đình giống bọn họ thì đại học F không hẳn là nơi tốt nhất để học Luật. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Chu Diễm tạm thời thay đổi nguyện vọng vì lý do cá nhân, năm sau Tiêu Chỉ cũng theo anh đến đại học F. Từ một khía cạnh nào đó, cả hai đều là đang tìm được không gian để thở cho chính mình, nhưng trong mắt người lớn thì lại như đạt được kết quả ngoài mong đợi, vậy nên bốn năm đại học kia cũng trở thành bốn năm tự do nhất của bọn họ.

Tiêu Chỉ một lần nữa nối lại liên lạc với Từ Hân Chính vào kỳ sau năm nhất, mấy năm qua, cô dùng trí tuệ và EQ của mình để làm rung động một Từ Hân Chính phản nghịch, cũng dùng tình yêu chân chính để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

Hai năm trước, Từ Hân Chính du học xong trở về, tiếp quản công ty của bố Từ để lại, chính chức đến gia đình Tiêu cầu hôn. Nhưng ba mẹ Tiêu Chỉ biết con gái lén lút qua lại với Từ Hân Chính sau lưng mình thì giận đến nỗi mém ngất xỉu, ba Tiêu sợ Từ Hân Chính kia vì trả thù mình nên mới ác ý tiếp cận con gái nên đã tận lực ngăn cản.

Song, Tiêu Chỉ và Từ Hân Chính đã ngầm yêu đương được hơn năm năm, hàng năm đều bí mật gặp nhau, tình cảm sớm đã sâu nặng gần như ván đã đóng thuyền, ai khuyên cũng đều không nghe, cô khăng khăng muốn được ở bên Từ Hân Chính.

“Ừm, công khai rồi,” Tiêu Chỉ ở bên kia đầu dây nói, “Đã định ngày tổ chức tiệc cưới, ảnh cưới cũng chụp rồi, cũng không thể cứ giấu mãi đến ngày cưới được. Lúc đầu em chỉ đăng mỗi mình ảnh đơn của mình trên vòng bạn bè thôi, kết quả nhiều người đã quen rồi cứ chúc mừng anh với em mãi, làm em dở khóc dở cười, thấy trong nhóm cũng có người bàn tán nên em phải vội giải thích, nói không phải kết hôn với anh, thế là mọi người khiếp sợ lắm, không ít bạn học còn pm riêng hỏi em chia tay khi nào vậy…. Haiz, bây giờ xem ra em đã biết tại sao mấy celeb khi ly hôn lại phải tuyên bố chính thức rồi, không một cái thì lần sau kết hôn chẳng biết phải thích thế nào.”

“Ví dụ này của em….” Chu Diễm bật cười, đoạn hỏi cô, “Vậy em giải thích thế nào?”

“Còn chưa giải thích, này không phải trước tiên phải thảo luận với anh để thống nhất cách giải quyết sao. Khi nãy anh không trả lời em, em bị tấn công bởi tin nhắn Wechat và cuộc gọi thoại của Thu Nhị[3], thực sự không chịu nổi, trước mắt em đã nói sự thật với nó, nhưng em cũng dặn nó không được tùy ý nói bất cứ điều gì, mất công tin tức lại truyền tới tai ba mẹ em, liên lụy anh giúp em diễn kịch suốt mấy năm qua.”

“Hai bác vẫn chưa thỏa hiệp à?”

“Chưa đâu, làm sao mà chịu thỏa hiệp được,” Tiêu Chỉ thở dài, “Ba em quả quyết rằng gia phong của Từ Hân Chính bất chính, cha nào con nấy, ông tuyên bố nếu như em ở bên anh ấy thì sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ ba con với em.”

Chu Diễm hơn bọn họ một tuổi, năm ấy khi Từ Hân Chính tùy ý hoành hành ở Kim Ngoại thì anh đang bận rộn với kỳ thi đại học, vậy nên hai người gần như không có tiếp xúc. Hai năm gần đây mới gặp nhau được vài lần, đều là Tiêu Chỉ chủ trì, Từ Hân Chính cũng biết từ trước đến giờ Chu Diễm đều vì bọn họ mà giúp đỡ bao che mối quan hệ của cả hai, nên vô cùng khách khí với anh.

Qua đánh giá từ vỏn vẹn vài lần trò chuyện trên bàn cơm, Chu Diễm ngược lại không cảm thấy Từ Hân Chính mưu mô như bác Tiêu nghĩ, đối phương cùng lắm cũng chỉ là một thanh niên chừng hai mươi tuổi mà thôi, trừ phi là nội tâm cậu đen tối đến mức anh cũng chẳng nhìn ra. Hơn nữa, Tiêu Chỉ rất được lòng bạn học và bạn bè của cả hai, nếu như Từ Hân Chính vong ân bội nghĩa, làm ra những chuyện như có thù tất báo thì chỉ sợ sau này cũng sẽ chẳng ai giúp đỡ[4], bị chúng bạn xa lánh.

Nếu như thật sự có ngày đó, Chu Diễm cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

“Dù sao thì em cũng đã thông suốt rồi,” Tiêu Chỉ kiên định nói, “Ngay cả khi Từ Hân Chính là thứ bại hoại đi chăng nữa thì em cũng sẵn sàng tự mình nếm trái đắng này, bởi vì em không thể thuyết phục bản thân mình ngừng yêu ảnh được, có lẽ đây chính là do số phận sắp đặt….”

Chu Diễm hơi xúc động khi nghe những lời cô nói, nhưng khi anh tưởng tượng một phen về những phản ứng nghiêm túc và lý trí của bác Tiêu sau khi nghe những lời này, không hiểu sao lại có chút thông cảm cho ông.

Bất quá, anh biết tính của Tiêu Chỉ, cô gái này ngoài mềm trong rắn, nhạy bén và quả cảm, cũng rất lãng mạn, những việc cô đã quyết rồi thì ai khuyên cũng đều vô dụng. Huống chi tình yêu tựa như nước vậy, muốn biết nóng hay lạnh thì tự mình uống, bản thân anh cũng không muốn người ngoài mà cứ ra vẻ thông minh.

“Vậy trước tiên chúc mừng hai đứa,” Chu Diễm cười nói, “Cơ mà, chuyện hai chúng ta “chia tay” kia, em muốn giải thích thế nào? Anh phụ em?”

“Không được, em đường đường là hoa khôi level 12 của Khoa Luật, nói bị đàn ông phụ tình, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Cứ nói là em phụ anh đi, dù sao em với Từ Hân Chính ở bên nhau thì cũng coi như là tình cũ bén lửa, chẳng sợ bị ai chửi là úng não.”

“Danh tiếng mà con gái coi trọng em cũng bỏ à?” Chu Diễm chọc cô.

“Em đây mà là con gái bình thường à?” Tiêu Chỉ hùng hồn phản bác.

“Rồi, rồi, em là công chúa Disney đang trên đường trốn chạy, kẻ không quan tâm đến ánh nhìn của thế gian,” Chu Diễm tự giễu mà đùa, “Dù sao thì tôi cũng chỉ cô đơn một mình, không bê bối, không kết hôn, cũng chẳng có đối tượng mập mờ, người bị hại này chỉ có thể là tôi mà thôi.”

Tiêu Chỉ im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Anh với anh ấy… gầy đây có liên lạc không?”

Không khí nói chuyện đột nhiên chuyển từ vui sang buồn, Chu Diễm nhất thời không phản ứng kịp.

“Hai người không phải đều ở Hải Thành cả sao? Sao vậy, em không còn ở cạnh cả hai nữa mà các ông còn không thành đối tượng của vụ bê bối nổi à?” Tiêu Chỉ đồng cảm nói.

“Liên lạc xong rồi thì sao? Cậu ấy là tên thẳng nam sắt thép, còn có bạn gái, chẳng nhẽ anh lại cầm súng dí vào đầu người ta? Thế khác nào bắt gà trống đẻ trứng, ép người quá đáng không?” Khi nói lời này, Chu Diễm đứng bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn cảnh đêm bên ngoài, cất giọng cũng trầm hơn rất nhiều, “Vả lại năm nay anh cũng hai mươi sáu rồi, chẳng còn là cái tuổi ôm ảo tưởng mà sống qua ngày nữa.”

Tiêu Chỉ ở bên kia điện thoại còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Diễm đã chuyển chủ đề: “Khi nào tổ chức tiệc cưới vậy?”

“Ngày hai tháng bảy, rảnh thì nhất định phải đến đó.”

“Ừ,” Chu Diễm ngừng một lát, “Nhưng nếu như là em phụ lòng anh, vậy quả thật anh không nên đến thì tốt hơn.”

“……..”

Cúp điện thoại, Chu Diễm lại đứng bên cửa sổ một lúc nữa, nhớ lại sinh nhật tròn hai mươi sáu tuổi của Lương Duệ Hi hồi đầu tháng này, hôm đó anh vốn định gửi một câu chúc mừng sinh nhật, nhưng do dự mãi cuối cùng cũng chẳng gửi gì.

Bọn họ đã không còn sớm chiều ở chung như thời đại học nữa, mà giữa những bạn nam bình thường thì dù quan hệ có tốt tới đâu cũng không thể hàng năm đều nhớ rõ sinh nhật của nhau được.

Gần mười hai giờ, quang cảnh thành phố về đêm vẫn sáng chói như cũ.

Thành phố này rất bao dung, nó có thể dung nạp tất cả khánh tha hương đến đây dừng chân; nhưng cũng rất lạnh lùng, bởi vì ở chốn đèn đuốc như sao này, cho đến nay cũng chưa có ngọn đèn nào thuộc về anh cả.

Đang lúc âm thầm buồn vô cớ thì điện thoại rung lên, Chu Diễm không thể không mở Wechat ra xem group chat náo loạn vì tin kết hôn của Tiêu Chỉ, tiện thể “check lại” những tin nhắn mà anh chưa đọc trong mấy tiếng đồng hồ qua.

Quả nhiên một loạt những chấm đỏ dày đặc xuất hiện trong danh sách liên hệ, nhưng ánh mắt Chu Diễm lại như khóa chặt vào bức hình đại diện quen thuộc nhất kia, đoạn nhấp vào để xem —

– Lương Duệ Hi đã thu hồi một tin nhắn –

Chu Diễm: “……..”

Cậu ta thu hồi cái gì rồi?

Chu Diễm cau mày liếc nhìn thời gian thu hồi, 10:35 P.M, một tiếng mười một phút trước.

Chính là không lâu sau khi Tiêu Chỉ đăng ảnh cưới của cô lên vòng bạn bè.

……….

Cậu ta có điều gì mà không dám hỏi?

Lòng Chu Diễm từ lâu đã tĩnh lặng như mặt hồ chẳng hiểu sao lại chợt gợn sóng, một luồng cảm xúc liên tục xao động nơi đáy hồ.

Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhớ tới kiến nghị pháp luật còn đang viết dở, đang định đặt điện thoại xuống quay lại làm việc thì chợt thấy Tiêu Chỉ lại gửi tới hai đoạn tin nhắn.

Tiêu Chỉ: “Năm đó em tốt nghiệp, S.H.E[5] phát hành một ca khúc mà em rất thích, tên là 《 Cậu từng là thiếu niên 》, không biết anh từng nghe chưa. Trong lời bài hát có một đoạn, em chia sẻ với anh: ‘Có lẽ nhiều năm trước, cậu từng là một thiếu niên giản đơn, phải lòng ai đó liền chẳng ngại đánh đổi cuộc sống của chính mình, tin rằng tình yêu sẽ mãi trường tồn, tin vào mọi người dù rằng xa lạ, tin rằng cậu sẽ trở thành người mà bản thân hằng mong muốn….’.”

Tiêu Chỉ: “Chu Diễm, mặc dù anh bảo mình đã không còn ôm ảo tưởng mà sống qua ngày, nhưng em vẫn muốn cổ vũ anh tiến thêm một bước này. Trong luật học có một thuật ngữ là “Khả năng dự kiến”[6], anh học luật giỏi như vậy, hẳn là phải hiểu em đang muốn nói gì. Anh đã làm hết 99% phần việc rồi, nhưng anh ta vẫn chẳng biết quái gì cả, nếu như em là anh, em sẽ hối tiếc cả đời.”

Tiêu Chỉ dũng cảm vẫn như vậy, thông qua những con chữ mà truyền đạt cho Chu Diễm những lời bản thân muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời.

Chu Diễm nhìn chằm chằm hai tin nhắn dài kia, tầm mắt đảo qua đảo lại đoạn lời bài hát.

Phải lòng ai đó liền chẳng ngại đánh đổi cuộc sống của chính mình…… Tin rằng tình yêu sẽ mãi trường tồn……

Khi suy ngẫm về câu hát này, trái tim Chu Diễm thoáng rung động mãnh liệt.

Tính cách của anh vẫn luôn điềm đạm xưa giờ, vui vẻ hay tức giận cũng chẳng biểu lộ, đoạn nhớ lại những lời Tiêu Chỉ nói qua điện thoại “em không thể thuyết phục bản thân mình ngừng yêu ảnh được, có lẽ đây chính là do số phận sắp đặt….” làm lòng anh xúc động, hồi tưởng lại quá khứ giữa mình và Lương Duệ Hi, thứ tình cảm chôn sâu trong lòng trong nháy mắt đã cuộn trào như sóng thần ập đến.

Anh lại lần nữa bấm vào bức ảnh đại diện quen thuộc và trực tiếp gọi qua, trong lúc chờ cuộc gọi được kết nối, đầu óc anh ong ong quay cuồng, tim thì đập thình thịch.

Luật sư Chu miệng lưỡi khéo ăn khéo nói xưa giờ lúc này lại dường như mất đi khả năng ngôn ngữ của mình.

– Lương Duệ Hi, vừa nãy cậu muốn nói gì với tôi?

– Lương Duệ Hi, gần đây cậu vẫn ổn chứ?

– Lương Duệ Hi, cậu đang ở đâu, có thể ra ngoài uống ly rượu với tôi được không?

– Lương Duệ Hi…….

Điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói xa lạ.

Chu Diễm nói đôi câu với người kia, toàn thân đã cứng đờ, mặt biến sắc, “Gửi cho tôi định vị, tôi lập tức đến ngay.” Vừa nói vừa vội vàng nắm lấy áo khoác treo trên lưng ghế, còn chưa kịp mặc vào đã hùng hổ xông ra ngoài.

Lời tác giả:

[Khả năng kỳ vọng]: thuật ngữ trong luật học, dùng để chỉ việc thủ phạm có thể thực hiện một hành vi hợp pháp tùy theo hoàn cảnh cụ thể của hành vi đó. Luật pháp không gây khó dễ, nếu căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của hành vi mà thủ phạm không thể thực hiện được hành vi hợp pháp thì dù có phạm pháp hay phạm tội cũng không có tội.

Editor: Vế sau của Hi chính là lý do cản trở trách nhiệm như ở trên đó, thực ra phần này của Hi cũng lấy ở Baidu nè, nhưng có chỉnh sửa lại nên đọc dễ hiểu hơn mình nhiều *cry cry

————

[Chút chuyện bên lề]

Chu Diễm: Lương Duệ Hi, cậu đang ở đâu, có thể ra ngoài uống ly rượu với tôi được không?

Lương Duệ Hi: Bố cậu đây đã nhập viện cấp cứu vì uống rượu quá nhiều rồi!

Chú thích:

[1] raw là 重拳之下无完卵 – biến tấu từ 覆巢之下无完卵 nghĩa là tổ chim rơi/bị lật thì đời nào trứng còn lành được, dùng để ẩn dụ cho việc khi một người trong gia đình gặp tai họa, tai ương gì đó thì cả gia đình, già trẻ đều không tránh khỏi bị liên lụy. Trong case này thì “tổ” ở đây là chỉ một tập thể còn ” trứng” là chỉ từng cá nhân, mất đi tổ là nơi tập trung lợi ích tập thể cũng như là nơi bảo kê cho trứng thì tất nhiên là trứng phải vỡ, phải hỏng.

[2] raw ở đây là 长辈越撮合,他们越不容易来电。nghĩa là người lớn càng làm mối thì bọn họ càng không dễ… 来电 search thì ra là kiểu nhận được điện báo, có điện thoại gọi đến, mình hiểu ở đây là họ càng không chấp nhận, không có cảm nhận được tình cảm các kiểu, giống như không có chemistry dị á, với kiểu ở trên có nói là khi còn trẻ thì con người ta không thích bị điều khiển vậy nên ở đây mình để là phản cảm luôn, dịch thoáng thôi.

[3] Bạn thân của Tiêu Chỉ, Tiêu Chỉ là trưởng ban của Thích Phong thì Tề Thu Nhị là trưởng ban của Lăng Khả.

[4] raw là 失道寡助, câu đầy đủ là 得道多助,失道寡助 (đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ – Mạnh Tử). Dịch sơ thì là “giữ được đạo thì nhiều người hỗ trợ; đánh mất đạo thì ít người hỗ trợ.” Đạo ở đây mình hiểu là đạo nghĩa, đạo lý các kiểu vậy á.

[5] S.H.E là nhóm nhạc nữ Đài Loan gồm các thành viên Selina Jen, Hebe Tien, and Ella Chen. Nhóm thành lập vào năm 2001.

[6] raw là 期待可能性 (anticipated possibility) – một thuyết trong ngành luật được đề xuất bởi các học giả ủng hộ lý thuyết trách nhiệm chuẩn tắc vào cuối thế kỷ 19 (1896). “Khả năng kỳ vọng” đề cập đến khả năng thủ phạm có thể được mong đợi để thực hiện hành vi hợp pháp tùy theo tình hình cụ thể tại thời điểm thực hiện hành vi. Nếu có khả năng đó xảy ra, nghĩa là, thủ phạm có thể được mong đợi thực hiện một hành vi hợp pháp tại thời điểm thực hiện hành vi, nhưng thủ phạm vi phạm kỳ vọng này và thực hiện một hành vi bất hợp pháp, nghĩa là phải chịu trách nhiệm pháp lý; nếu không có khả năng kỳ vọng, tức là người phạm tội chỉ có thể thực hiện hành vi trái pháp luật nghiêm trọng khi thực hiện hành vi đó mà không thể thực hiện hành vi hợp pháp, đây là lý do cản trở trách nhiệm, người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thực ra tên quán bar ở trên cũng là cụm này luôn, nhưng vì là thuật ngữ luật nên nghe có hơi nặng nề, vậy nên mình đổi thành kia. Với cả ở đây có thể hiểu là Khả năng kỳ vọng/dự kiến/mong đợi/đoán trước… gì gì đó đều được, nghĩa thì nó cũng vậy vậy thôi, mình search sơ thì không thấy tài liệu hay thuật ngữ tiếng Việt nào chỉ nó nên chỉ dịch theo từ anticipated thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.