Tình Cờ Yêu

Chương 1: Chia tay vui vẻ



“Tiêu Chỉ… và Chu Diễm? Bọn họ sắp kết hôn?”

Tháng tư, thời tiết cuối xuân cứ ấm xíu rồi lại lạnh.

Chín giờ rưỡi tối thứ sáu, trong một quán bar tên “Chờ điều sắp tới” ở Hải Thành, khách khứa đã ngồi thành bàn hai bàn ba đủ cả.

Chỗ này khá nhỏ, chỉ khoảng bốn mươi đến năm mươi mét vuông, trong góc có một cái bục vẻn vẹn chừng lòng bàn tay được dùng làm sân khấu, một thanh niên mặc T-shirt đen ngồi trên ghế cao đang hát.

Đôi chân dài của hắn chống trên đất, ngón tay trắng nõn thon dài cầm micro, tư thế khi hát khá thả lỏng, vẻ mặt có phần biếng nhác, tựa như chẳng hề để ý bất kỳ thứ gì.

Tất cả các khách nữ ngồi ở mấy chiếc bàn tao nhã dưới đài kia đều đến đây vì hắn, không vì giọng hát thì cũng vì gương mặt của người nọ.

Theo như lời của chủ quán bar – Tưởng Thịnh, với ngoại hình và thần thái này của hắn, dù chỉ ngồi trên đó kêu meo meo thì cũng sẽ có người cổ vũ.

Có điều Lương Duệ Hi của hôm nay hát thực sự có cảm xúc hơn hẳn xưa, trong giọng hát trong trẻo mang theo chút phiền muộn, nhìn xuống những cô gái phía dưới, họ đều đã suýt bật khóc cả rồi.

“Vội vã chờ đợi để nói lời tạm biệt cuối cùng với thanh xuân, đợi đến sau này bị cuộc sống dày vò tới thương tích đầy mình, cuối cùng cũng đợi được bài hát mà mình không dám nghe, vừa nghe vừa bật ra tiếng khóc nức nở…” – tham khảo bản vietsub Chờ mãi đợi mãi, rồi cũng già nua – Lý Vinh Hạo của bạn Mai Anh 梅婴.

Lương Duệ Hi thờ ơ trước phản ứng của khán giả và những biến động tâm lý của Tưởng Thịnh, một nửa linh hồn hắn đắm chìm trong tiếng hát của bản thân, nửa khác thì không ngừng nhớ lại chuyện xưa với Tạ Văn Mộc.

Tạ Văn Mộc là bạn gái hiện tại của hắn, một bạch phú mỹ[1] đúng nghĩa.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở nơi Lương Duệ Hi làm việc, một tòa nhà cao tầng mới xây, ở trong thang máy Tạ Văn Mộc chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của hắn.

Được các cô gái bắt chuyện đã là điều thường thấy trong cuộc sống của Lương Duệ Hi, khi đó hắn cảm thấy trống rỗng[2] đã gần hai năm, thấy ngoại hình của Tạ Văn Mộc cũng phù hợp với thẩm mỹ của mình thì càng không từ chối. Sau một vài lần gặp mặt, cảm thấy trò chuyện rất hợp, cứ tự nhiên như vậy mà ở bên nhau.

Tạ Văn Mộc làm việc ở một công ty thương mại quốc tế, Lương Duệ Hi từ lâu vẫn cho rằng đối phương cũng giống như mình, chỉ là một kẻ dân tri thức với mức lương mười mấy hai mươi vạn một năm. Mãi đến tháng trước, hắn mới biết được công ty Tạ Văn Mộc làm kia chính là do cha cô thành lập, gia đình cô còn có ba dinh thự vô giá nằm ở khu vực đẹp nhất của Hải Thành.

Gặp phải “phú bà” thế này mà đổi thành bất kỳ kẻ nào khác đều sẽ cảm giác bản thân đã nhặt được báu vật, còn không mau ôm đùi, có phải quỳ xuống liếm láp hẳn là cũng muốn làm con rể gia đình giàu có, cơ hội phất lên như diều gặp gió đã nằm trong tầm tay.

Nhưng Lương Duệ Hi vẫn nhớ rõ cảm giác bị áp bức khủng khiếp[3] khi hắn nhìn thấy mẹ của Tạ Văn Mộc.

Hôm đó cứ như nằm mơ vậy, buổi sáng hắn ra ngoài đi làm, còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã bị một người phụ nữ trang điểm tinh xảo chặn đường lại.

Đối phương ngồi trong một chiếc Mercedes màu bạc, tự xưng là mẹ của Tạ Văn Mộc, bà để Lương Duệ Hi lên xe, đoạn lập tức bình tĩnh hỏi thăm gia cảnh của hắn.

Lương Duệ Hi không quen bị người lạ mặt mới gặp lần đầu chất vấn kiểu này, nhưng nghĩ đến chuyện người này có thể sẽ là mẹ vợ tương lai của mình, hắn lại không dám không thành thật.

Sau khi nghe xong thì vẻ mặt của mẹ Tạ rất phức tạp, trong mắt ngoài xem thường ra thì cũng không quên bố thí cho hắn một phần thương cảm, ngay sau đó bà giới thiệu vài câu về hoàn cảnh nhà mình, dáng vẻ hết sức kiêu căng, cuối cùng cho ra một kết luận: “Văn Mộc tuổi tác còn nhỏ, nhất thời bị một người con trai chỉ có bề ngoài như cậu hấp dẫn, tôi có thể hiểu được, nhưng bố nó chắc chắn sẽ không cho phép nó ở bên một người như cậu đâu, hai đứa vẫn nên tách ra sớm thì hơn.”

Đó không phải là giao tiếp bình đẳng, mà là một buổi thẩm vấn và tuyên án đơn phương, giống như một công tố viên đối xử với một kẻ tội phạm, trịch thượng và hung hãn.

Dù sao thì ý chính cũng chỉ một câu: Hắn không nên mộng tưởng hão huyền.

Sau khi xuống xe, Lương Duệ Hi vẫn còn chìm trong cảm giác bất bình khó tả, hệt như đang yên đang lành đi trên đường thì đột nhiên bị ai đó đằng sau đánh một phát, còn bị mắng “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”. Hắn bị đánh đến độ đầu óc choáng váng, cơ thể chẳng còn sức lực, tức ngực khó thở.

Rất nhanh Tạ Văn Mộc đã biết mẹ mình đến tìm hắn, nhưng cô cũng chỉ nói mấy câu đại loại như “không cần để ý đến bà ấy”, ngoài ra không giải thích gì thêm.

Lương Duệ Hi cũng nghĩ như vậy, người hắn ở bên là Tạ Văn Mộc, cũng chẳng phải mẹ cô, quan tâm nhà cô là trường đua ngựa hay cung điện để làm gì đâu.

Mà không lâu sau khi ở bên nhau, Tạ Văn Mộc cũng chủ động dọn đến ở. Trong thời gian này tiền thuê nhà đều là Lương Duệ Hi trả, bình thường ra ngoài ăn uống cùng nhau, mười lần thì đến tám chín lần cũng là hắn tính tiền. Có thể nói hắn chưa từng lợi dụng bất kỳ lợi ích vật chất nào từ cô.

Nhưng những lời của mẹ Tạ kia vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Lương Duệ Hi, dáng dấp của hai mẹ con cũng có điểm tương tự. Về sau, mỗi lần nhìn thấy Tạ Văn Mộc, Lương Duệ Hi liền sẽ nhớ tới bộ dạng huênh hoang đắc ý của mẹ Tạ khi khoe khoang tài sản nhà mình. Đến nỗi sau này khi Tạ Văn Mộc muốn làm chuyện ấy với hắn, sau đầu Lương Duệ Hi lập tức bắt đầu đau đớn, sâu trong lòng hắn như thể hiện lên một cửa sổ báo lỗi vận hành hệ thống —

[Đây là thịt thiên nga, mình không xứng.]

Mà cửa sổ bật lên này không có tùy chọn nào khác ngoại trừ nút “đóng”.

Thế là hắn chỉ có thể kéo quần lên, chẳng làm được gì khác.

Tạ Văn Mộc cũng nhận ra hắn có gì đó không ổn, không biết sau bao nhiêu lần Lương Duệ Hi từ chối cô, Tạ Văn Mộc vặn hỏi: “Ý anh là gì?”

Lương Duệ Hi thừa cơ hỏi lại: “Tiểu Mộc, em có từng nghĩ muốn kết hôn với anh chưa?”

Tạ Văn Mộc nhìn hắn như thể nhìn một tên đần to xác, qua hồi lâu mới nói: “Duệ Hi, ở bên anh em rất hạnh phúc, em cũng biết anh không ham muốn gia cảnh của em, nhưng mà, em không muốn kết hôn.”

Lương Duệ Hi hơi lờ mờ, hắn hỏi câu kia chỉ là muốn xem thái độ của Tạ Văn Mộc, nếu như cô nguyện ý ở bên hắn, có thể tôn trọng hắn, hắn cũng sẽ tiếp tục cố gắng chấp nhận áp lực từ phía gia đình cô, tận lực đối xử với cô thật tốt. Trước khi kết hôn có thể thỏa thuận, hắn tuyệt đối sẽ không thèm muốn một xu nào trong nhà cô.

Nhưng Lương Duệ Hi không bao giờ ngờ tới đối phương sẽ trả lời hắn như vậy.

Tạ Văn Mộc còn nói: “Em tưởng anh với em là cùng một kiểu người.”

Lương Duệ Hi: “Anh là kiểu người nào?”

Tạ Văn Mộc: “Thích xõa[4], tiêu sái, tự do mà lại không muốn bị hôn nhân trói buộc.”

Lương Duệ Hi quả thật bị chọc giận đến độ bật cười, hắn đã không còn là một cậu bé ngây thơ mười bảy mười tám tuổi nữa, đương nhiên biết một mối quan hệ chính thức có ý nghĩa như thế nào đối với hai người. Tạ Văn Mộc là đoạn tình cảm dài nhất mà hắn bồi dưỡng, vun vén và để tâm, nhưng giờ đây cô gái này thế mà nói với hắn “không muốn bị hôn nhân trói buộc”?

Nếu hắn mà không muốn kết hôn thì trước đây có thể đồng ý hẹn hò sao? Có thể đồng ý để cô chuyển tới ở?

Lương Duệ Hi thậm chí còn hơi hoài nghi, đây lẽ nào là trào lưu mới của phụ nữ hiện đại nơi thành phố lớn? Rõ là gái làng chơi sao còn tìm một lý do nghe có vẻ thanh cao như vậy?

“Xin lỗi, anh không phải loại người mà em nghĩ…” Lương Duệ Hi thầm nói trong lòng, anh đã từng nghĩ đến việc đi đăng ký kết hôn cùng em.

Tạ Văn Mộc lờ mờ biết ý của hắn, hôm sau lập tức dọn đi, nửa tháng rồi không quay lại, cũng không chủ động liên lạc với hắn.

“Đã từng thề non hẹn biển bao lần, nhưng rốt cuộc một kết cục cũng chẳng có…”

Hát đến câu này, Lương Duệ Hi nghĩ đến năm mối tình trước đây của mình đều kết thúc một cách vô duyên vô cớ thì chợt thấy cay đắng ngập tràn trong lòng, đồng cảm vô cùng mãnh liệt.

Khi kết thúc bài hát, tất cả mọi người ngồi dưới khán đài đều vỗ tay tán thưởng.

Sau khi xuống khỏi bệ, Tưởng Thịnh đưa cho hắn một ly Mojito, đồ uống mát lạnh rót vào bụng, nhưng từ cổ họng xuống đến dạ dày Lương Duệ Hi lại là một vùng nóng bức.

“Sao uống vội vàng vậy?” Tưởng Thịnh nghiêng người thoáng nhìn hắn, đoạn cầm máy tính bấm bấm, “Hôm nay bán được không ít rượu, thu nhập vẫn ổn, có muốn hát thêm hai bài nữa không?”

“Không đâu, hơi mệt, tao muốn về nhà.” Lương Duệ Hi gỡ áo khoác trên móc tường xuống.

“Này, đợi đã,” Tưởng Thịnh gọi hắn lại, lấy một lọ nước hoa từ trong ngăn kéo quầy bar, “Nè, đem đi tặng tiểu Mộc đi.”

“Ở đâu ra vậy?” Lương Duệ Hi khó hiểu.

“Xem livestream bán hàng trên điện thoại rồi mua thôi,” Tưởng Thịnh do dự nói, “Tiểu Mộc đã không đến đây gần một tháng rồi thì phải, mày với ẻm cãi nhau gì à?”

“Đoán chừng là muốn chia tay.” Lương Duệ Hi đánh giá lọ nước hoa trong tay, hiệu này, còn là cỡ lớn, ít nhất cũng phải một nghìn tệ, đối với kẻ làm thuê mà nói thì đã rất đắt rồi, nhưng trong mắt đại tiểu thư con nhà giàu như Tạ Văn Mộc, có lẽ chỉ như thứ gì đó tùy tiện dùng đại một lần rồi bỏ xó không có lần sau.

Thực ra nửa tháng qua Tạ Văn Mộc không liên lạc gì, lòng hắn cũng đã nguội lạnh.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tưởng Thịnh bất ngờ nói, “Lần này chẳng phải rất bền sao?”

Lương Duệ Hi và Tưởng Thịnh là bạn học cấp hai, thuở thiếu thời cũng là anh em kề vai sát cánh, có điều, trong khi Lương Duệ Hi là con nhà người ta đúng chuẩn thì Tưởng Thịnh lại là thành phần đội sổ. Tốt nghiệp cấp hai xong, con đường phát triển của cả hai cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Lương Duệ Hi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất của khu vực, sau đó vào đại học F, là nhân vật làm mưa làm gió ở nơi họ sống. Còn Tưởng Thịnh thì học Trung cấp nghề, suốt ngày lang thang trộm gà trộm chó trong xóm, đến chừng hai mươi tuổi mới đột nhiên giác ngộ, hạ quyết tâm tự học pha chế rượu, sau đó làm bartender ở thành phố Trường Thủy nhiều năm, bây giờ cũng được xem như là hàng đầu trong ngành.

Vài năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, bạn bè ngày xưa cũng dần xa cách, chỉ có Tưởng Thịnh là vẫn luôn giữ liên lạc với Lương Duệ Hi. Tết năm ngoái cả hai gặp lại, Lương Duệ Hi nghe Tưởng Thịnh nói công việc ở quán bar địa phương không còn được như trước nữa thì bèn nảy ra ý định mời y đến Hải Thành lập nghiệp. Từ trước đến nay Tưởng Thịnh vẫn sùng bái hâm mộ hắn, chẳng cần hỏi lại đã đến, “Chờ điều sắp tới” là do hai người cùng sáng lập, bề ngoài thì Tưởng Thịnh là ông chủ, nhưng một nửa cũng là Lương Duệ Hi đầu tư.

Quan hệ của cả hai rất tốt, lại hiểu nhau nên Lương Duệ Hi cũng không gạt y, đôi câu ngắn gọn giải thích rõ tình hình.

Tưởng Thịnh nghe thì bùi ngùi không thôi: “Anh Duệ này, mày có sức hấp dẫn với mấy đứa con gái cặn bã thật đấy? Tao nhớ hoa khôi thời cấp ba của tụi mày hình như cũng vậy thì phải.”

Đứng nói nữa, đó là mối tình đầu của hắn, cũng là bên nữ chủ động theo đuổi, sau khi tốt nghiệp liền tỏ tình. Kết quả hắn vừa vào đại học F chưa được một tháng, cô nàng liền nảy sinh quan hệ với một chàng trai khác, chuyện này bị người trong trường nói lại cho hắn, khi đó hắn phá lệ phòng bị, hơn nửa năm cũng không dám tiếp cận với con gái.

Tưởng Thịnh cợt nhả nói: “Ai không biết chắc vẫn nghĩ đẹp trai như mày là một loại may mắn, té ra lại toàn là nạn nhân.”

Lương Duệ Hi cười một tiếng cay đắng, đưa lọ nước hoa lại cho y: “Giữ cho vợ trẻ tương lai của mày đi.” Mặc quần áo xong lại cảnh cáo, “Tiệm này tới giờ vẫn chưa hoàn vốn, mày cũng kiềm chế tiêu xài chút.”

Ngoài trời vừa đổ mưa, mặt đường còn ướt sũng, trong không khí ngập tràn tiết lạnh mùa xuân.

Lương Duệ Hi quấn chặt chiếc áo khoác denim của mình đi bắt chuyến tàu điện ngầm, điện thoại di động trong túi quần vang lên âm báo tin nhắn, hắn vốn đã bực bội trong lòng nên cũng lười xem. Gần đến nhà thì âm báo tin nhắn lại liên tục vang lên khiến hắn không thể không móc ra xem.

Một vài chấm đỏ xuất hiện trong giao diện trò chuyện của Wechat, tất cả đều là từ câu lạc bộ thời đại học và nhóm chat cựu sinh viên đã lâu không liên lạc, chỉ thấy một tin nhắn tương tự nhảy lên trong nhiều nhóm khác nhau — Tiêu Chỉ sắp kết hôn.

Tiêu Chỉ… và Chu Diễm?

Bọn họ sắp kết hôn?

Hai người là hình mẫu lý tưởng của các sinh viên trong Học viện Luật đại học F, đàn em Tiêu Chỉ là hoa khôi, đồng thời cũng là Trưởng ban không gian mạng trường học, Chu Diễm thì là Chủ tịch hội sinh viên học viện Luật của bọn họ, kiêm chức MC chính của các sự kiện trong trường, đồng thời, cũng là người bạn tốt nhất của Lương Duệ Hi ở đại học F.

Nhưng Lương Duệ Hi hơi thắc mắc, tin tức quan trọng như vậy thế mà Chu Diễm lại không phải là người đầu tiên báo cho mình.

Dù rằng bọn họ cũng đã lâu rồi không liên lạc.

Lương Duệ Hi nhấn mở ảnh đại diện của Chu Diễm, vừa định hỏi thăm thì chợt nghe có người gọi tên mình. Hắn ngẩng đầu lên liền thấy người đã nửa tháng không gặp, Tạ Văn Mộc, cô đang đứng dựa vào cửa nhà.

“Rốt cuộc anh cũng về rồi.” Tạ Văn Mộc ngậm điếu thuốc điện tử, miệng phì phèo khói thuốc nói: “Đã gửi tin nhắn cho anh rồi mà cũng phải đợi cả nửa tiếng.”

“Vừa nãy không nghe thấy,” Lương Duệ Hi lấy chìa khóa ra hỏi, “Sao không vào đi?”

Tạ Văn Mộc vỗ vỗ chiếc vali hành lý bên người: “Đã vào xong rồi, hôm nay đặc biệt đến đây là vì muốn nói tạm biệt với anh.”

Lương Duệ Hi thoáng ngơ ngác, dù không quá bất ngờ nhưng thấy Tạ Văn Mộc nói tạm biệt một cách lạnh lùng như vậy, hắn vẫn hơi khó chịu: “Chúng ta hẹn hò cũng cả năm rồi, em chẳng có chút lưu luyến nào với anh sao?”

Tạ Văn Mộc cười khẽ một tiếng: “Em cũng vì anh đẹp trai nên mới ở bên anh, nhưng bây giờ anh còn chẳng cứng nổi với em thì em còn lưu luyến cái gì nữa?”

Giọng điệu hời hợt của cô khiến Lương Duệ Hi cảm giác bản thân trước đây ôm ấp mộng tưởng chẳng khác gì trò hề.

Cũng có thể chỉ mình hắn động lòng, còn đối phương thì chỉ xem hắn như đối tượng nhất thời để tìm kiếm niềm vui giữa tuổi thanh xuân phóng túng.

“Được,” Lương Duệ Hi gật gật đầu, “Em đi đi.”

Sau khi vào cửa, Lương Duệ Hi đứng ngẩn ngơ mất mấy phút, cả người đều rất choáng váng, có cảm giác mê man làm hắn suýt không thở nổi.

Hắn nở nụ cười tự giễu, bất chợt cất tiếng ca hát: “Chờ mãi đợi mãi chợt nhận ra mình đã già rồi, yêu hay hận quanh đi quẩn lại thật phức tạp, không dám quay đầu nhìn lại, đều do tôi chẳng chờ được… hơooo~~~aaaaa~~~”

Trong phòng tắm, Lương Duệ Hi mở vòi hoa sen đến mức tối đa, vừa hát vang vừa xoa đầu.

Khi khó chịu, tắm rửa và ca hát là cách tốt nhất để hắn giải tỏa cảm xúc, hắn còn chỉ vào vòi hoa sen trong phòng tắm rồi lớn tiếng tuyên thệ: “Sau này mình mà còn thật lòng yêu phụ nữ nữa thì cả đời này sẽ cứng không nổi! Đệt!”

Thề độc xong, cơn giận đè nén lồng ngực hắn tựa như tản đi, nhưng sau đó lại xuất hiện một trận quặn thắt ở bụng, đau đến nỗi Lương Duệ Hi mém chút đã đứng không vững, nước nóng trút xuống như thác đổ cũng không ngăn được trán hắn rịn ra từng trận mồ hôi lạnh.

Lương Duệ Hi gắng gượng nửa phút tức khắc đã biết không ổn rồi, lần này không phải cơn đau thông thường, hắn chẳng buồn lau nước trên cơ thể đã vội khom người chạy ra ngoài, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn thoại cho Tưởng Thịnh.

“Chó Thịnh, tao sắp chết rồi… Cứu… Đau bụng quá, bây giờ tao bắt xe đi bệnh viện Lăng Châu số 2… Mày cũng qua một chuyến đi, nhỡ đâu tao không qua khỏi thì giúp thu xác với…” Từ đầu đến cuối chỉ trong mấy phút, hắn tựa như bị trọng thương, cả người yếu ớt chẳng chút sức lực, hơi còn chẳng đủ để nói trọn một câu.

Nhưng sau khi liếc thấy tin nhắn, Lương Duệ Hi lại kêu to “toang rồi”.

Vừa nãy hắn muốn hỏi Chu Diễm chuyện kết hôn, khung chat với anh trồi lên trên cùng, ảnh đại diện của Chu Diễm và Tưởng Thịnh lại có màu sắc rất giống nhau, Lương Duệ Hi nhìn không rõ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Chu Diễm.

Lời tác giả:

“Vội vã chờ đợi để nói lời tạm biệt cuối cùng với thanh xuân, đợi đến sau này bị cuộc sống dày vò tới thương tích đầy mình, cuối cùng cũng đợi được bài hát mà mình không dám nghe, vừa nghe vừa bật ra tiếng khóc nức nở…”

—— Lý Vinh Hạo《 Chờ mãi đợi mãi rồi cũng già nua 》

————

[Chút chuyện bên lề]

Lương Duệ Hi: “Sau này mình mà còn thật lòng yêu phụ nữ nữa thì cả đời này sẽ cứng không nổi! Đệt!”

Chu Diễm: “Chả sao cả, em có thể động lòng với đàn ông, với anh chẳng hạn.”

————

Đợi đã lâu rồi, văn mới đến đây, hoan nghênh nhảy hố (づ ̄3 ̄)づ

Chú thích:

[1] ý chỉ cô gái trắng trẻo xinh đẹp giàu có

[2] raw là 空窗, được lấy từ cụm “空窗期” – “Giai đoạn cửa sổ trống” là một ngôn ngữ hợp thời đến từ Đài Loan, nghĩa là khoảng thời gian sau khi kết thúc một mối quan hệ đến khi bắt đầu một mối quan hệ khác. Sau này được mở rộng để chỉ khoảng giữa hai mốc thời gian, những giai đoạn chuyển biến của cuộc đời, giai đoạn thất nghiệp khi không thể vượt qua được khó khăn nào đó. Ngày nay thì phổ biến nhất chính là dùng để chỉ giai đoạn cửa sổ của HIV. Đây là giai đoạn khi virus HIV đã xâm nhập vào cơ thể trong khoảng từ 1 cho đến 2 tháng, Trong giai đoạn này, đa số người bệnh không có triệu chứng điển hình nào cả. Ở một số người có thể bị nổi hạch hoặc xuất hiện các biểu hiện như bị cảm cúm như sốt, ho, mệt mỏi, đau nhức cơ thể,… Do vậy, để phát hiện và chẩn đoán chính xác được bệnh vào lúc này là điều rất khó. Các triệu chứng ở giai đoạn này có thể kéo dài từ 3 cho đến 6 tháng và thường sẽ hết khi người bệnh bước vào thời kỳ mãn tính hoặc lâm sàng.

[3] raw là 铺天盖地 – che trời rợp đất, word by word thì sẽ là cảm giác bị áp bức đến độ che trời rợp đất, nên phiên phiến thôi.

[4] raw là 爱玩 – thích vui chơi, theo mình hiểu thì vui chơi ở đây là đủ cả, từ lạc thú rồi thú vui tao nhã hay tình dục gì cũng có. Như kiểu một số cận thần hoặc là bậc vua chúa ngày xưa ăn chơi, đùa cợt suồng sã ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.