Tôi đứng nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng động, tối quá chẳng thấy rõ gì cả, lúc này tôi đang đứng dưới ánh sáng của đèn đường còn phía kia đối lập lại, chẳng có một ánh sáng.
Tôi như bị một thế lực bí ẩn điều khiển, vậy mà lại bỏ qua những quy tắc đã đặt ra trước đó, tôi để hai bọc đồ ăn cùng chiếc cặp nặng như chục tấn xuống đất, lấy ra smartphone bật đèn led lên rồi máu liều nhiều hơn máu não đi vào.
Thấy đấy, có gì đâu, chắc mình xách đồ mệt quá nên nghe nhầm.
Tôi nghĩ vậy rồi định quay người trở về, nhưng mà chỗ tối phía bụi cây kia, tôi thấy một chút vết máu màu đỏ!
Tôi nhanh chống bấm số điện thoại đội bảo an của trường, chỉ cần phát hiện hay xảy ra chuyện gì liền điện, dù là cuộc gọi ngắn thì định vị cũng đã bật lên, đội bảo an sẽ chú ý mà đến.
Tôi đi từ từ đến bụi cây đó.
Đến gần, đẩy các tán cây nhỏ sang để quan sát rõ hơn thì cơ thể đang bất động ấy trong tích tắt như có một luồn sinh khí mà bật dậy.
Tôi bị đôi tay mạnh mẽ kéo thẳng một mạch xuống đất,
smartphone cằm trên tay chưa kịp nhấn gọi cũng bị văng đi.
Tôi chẳng thể chống cự hay nhúc nhích được nói gì gạt tay ra rồi chạy.
Tôi tự mặt niệm cho bản thân, cả đời chỉ chơi ngu là giỏi.
“Đừng giết tôi, tôi không có ác ý gì đâu, làm ơn…”
Tôi chưa kịp bắn xong câu nói thì đã bị một bàn tay bịt miệng lại.
Bàn tay đã qua rèn luyện hay chiến đấu nhiều nên thô ráp, tôi có thể cảm thấy các vết chai cà vào da mặt mình, trên tay lại dính máu nên mùi máu tanh đang ập thẳng vào mũi tôi.
Smartphone bị văng gần đó nên ánh sáng không quá rõ, tôi chỉ thấy được người này là một chàng trai có mái tóc bạc đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ màu đen, rồi tôi thấy gương mặt đó lơ đãng nhìn lên không trung trên đầu tôi, sau đó mới quay qua nhìn đến màn hình trên smartphone, chính là dãy số của đội bảo an mà tôi chưa kịp gọi.
Ôi, chết chắc rồi.
Chàng trai, hãy nghe tôi giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!!!
“Ưm ưm.”
Tôi cố gắng phát ra giọng nói nhằm trấn an cái người đang đè trên người tôi đừng làm ra hành động nguy hiểm đến tính mạng!
Nhưng khi nhìn đến đôi huyết sắc ẩn hiện sau chiếc mặt nạ quỷ, nó quá đáng sợ, như đang nói với tôi, nếu tôi lại làm ra cái hành động nào nữa liền chết.
Tôi nhanh chống ngoan ngoãn nằm yên.
Người nọ đã gỡ tay bịt miệng tôi ra, nhưng cơ thể vẫn còn đè tôi lại, một tay lướt bảng hệ thống của mình một tay giữ chặt đôi tay tôi.
“Tsk…F*ck.”
Là một giọng nói vừa lạ vừa quen mà tôi lục nát kí ức cũng không nhớ ra.
Tôi có thấy được, máu từ cơ thể người đó đang không ngừng chảy xuống, đến chiếc đồng phục hôm nay của tôi. Nếu không cầm máu kịp thì một lúc nữa mất máu chết cũng không nói quá.
Vì thế tôi đánh bạo. Quan sát sắc mặt, à không, là mặt nạ thì có lẽ người này đang cố cầm cự không được lâu nữa, nếu lúc này tôi đưa ra chủ ý có ích thì may đâu sẽ được thoát.
“Tôi là phục hồi sư cấp C, tuy chưa học qua bài bản nhưng vẫn có kỹ năng chữa trị tạm thời. Nếu anh tin thì có thể giao cho tôi.”
Tôi không dám nói lớn, vừa nhỏ đủ hai người nghe.
Người đeo mặt nạ quỷ nhìn xuống tôi như có suy nghĩ. Sau đó, người đó sử dụng một loại mana màu đen hướng về chiếc smartphone.
Xẹt.
Nhanh gọn, chỉ mấy giây thì chiếc smartphone của tôi đã hoàn thành sứ mệnh, chính thức đi gặp ông bà của nó.
Thế là từ ánh sáng lờ mờ, giờ đây tôi chẳng thấy được tẹo gì nữa. Không lẽ anh ta định tắt đèn xử tử tôi?
Người đeo mặt nạ quỷ tránh qua một bênh dựa vào thân cây như một lời đồng ý cho phép tôi chữa trị.
Tôi thì được hít thở thoải mái trở lại, nếu kéo dài thêm nữa chắc tôi bị nghẹt thở chết mất, người gì nặng dã man.
“Tối quá tôi không thấy rõ để trị liệu.”
Im lặng, không một ai trả lời. Đây là yêu cầu tôi phải chữa trị không cần ánh sáng mà.
||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
“Nếu chạm qua vết thương thì xin lỗi.”
Tôi nói nhỏ rồi lại gần sử dụng kỹ năng phục hồi, hơi cùn nhưng vẫn dư sức để cầm máu.
Khi cảm thấy vết thương tạm thời đã dần ít chảy máu lại tôi mới dám đưa mắt nhìn lên gương mặt đang đeo mặt nạ quỷ ấy, trùng hợp ánh trăng lại xuyên qua từng kẽ lá mà chiếu xuống nơi hai người đang ngồi.
Tôi thấy đôi mắt ấy cũng đang quan sát tôi.
Ngại quá, tôi liền gục đầu xuống thì lúc này mới thấy rõ, miệng vết thương rất lớn như bị quái vật tấn công mạnh đến cháy đen ở phần bụng, nếu sâu thêm tí nữa thì ngay cả xương hay nội tạng cũng hiện ra cũng nên, cho thấy tuy đã được tạm thời chữa trị cũng không giấu được vết thương rất nặng này.
Tôi như đứng hình, nghiêm túc chữa trị thêm.
Dùng hết mana tốn rất nhiều sức, tôi cuối cùng cũng thành công thu nhỏ miệng vết thương.
“Tôi hết sức rồi, chuyện còn lại anh có thể tự xử lý được.”
Tôi cũng khâm phục anh ta, bị thương nặng như vậy mà từ lúc bắt gặp tới giờ không phát ra một tiếng kêu rên, còn rất có sức. Nếu là tôi thì phải khóc la bảy ngày bảy đêm rồi, cũng không chắc là la được không hay đang bất tỉnh nữa.
Anh ta bị thương nặng như thế mà khi chữa trị xong là đứng phắc dậy trong khi tôi còn đang ngồi thở hòng hộc vì mệt sau khi dùng quá nhiều mana.
“Dù gì cũng chữa trị giúp, có thể cho tôi biết tên không?”
Thân ảnh sắp biến mất vào bóng tối, tôi nghĩ chắc đã tha mạng cho tôi rồi nên việc tên tuổi này khỏi nhắc làm gì cho tốn thời gian, tự nhiên hỏi câu vô ích.
“Noctics.” —Người đó để lại một cái tên rồi biến mất hoàn toàn vào bóng đêm.