edit: lười
Xin lỗi chủ tử, lần sau thuộc hạ sẽ đánh răng… nằm mơ nhé!
Thuốc của Tàng Vũ Sơn rất tốt, Uyển Tiểu Côi đắp một buổi tối đã khỏi rồi.
Ngày thứ hai, Ngô chủ quan tự mình đến tìm nàng, đưa cho nàng một cái mặt nạ, về sau ở trên núi thì phải đeo vào, còn ra ngoài làm nhiệm vụ thì không cần đeo.
Uyển Tiểu Côi:…
Ngô Úc đi rồi, Uyển Tiểu Côi nhìn nhìn mặt nạ trong tay, trong lòng có một câu chửi tục không biết có nên nói hay không.
Mặt nạ màu xanh khói, che nửa mặt trên, để lộ ra phần nửa mặt dưới giống với nữ chủ.
Hoặc là nói, về sau khi ở trên núi nàng phải để lộ ra phần cằm và miệng giống với nữ chủ để Uyển Công Ngọc nhìn.
Ra ngoài làm nhiệm vụ phải che nửa dưới, làm xong về núi lại chuyển sang che nửa trên, để đổi cách thông khí đấy phỏng?
Cái màu này không phải là màu nữ chủ thích nhất đấy sao, cũng chả thèm quan tâm xem mặt nạ màu xanh này có hợp với bộ đồ đen của nàng không.
…. Đây là muốn nàng chơi cốt truyện thế thân à?
Quá tầm thường rồi!
Uyển Tiêu Côi phun tào trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn phải nhận mệnh đeo lên.
Mấy bạn tử sĩ nhìn thấy cách ăn mặc phá cách của nàng cũng không nhiều lời.
Nghỉ ngơi ở Tồn Kim viện hai ngày, cánh tay đã lành lặn như lúc đầu. Uyển Tiểu Côi nghênh đón nhiệm vụ đầu tiên, đi lấy đồ gì đó với Uyển Thập Lục.
Ngô Úc cho các nàng thời gian và địa điểm, các nàng không có quyền hỏi nhiều, chỉ cần nghe mệnh lệnh nghe sắp xếp đi lấy đồ là được rồi, không chuẩn lắm miệng.
Bọn họ là vũ khí, chứng minh giá trị của mình bằng thực lực, có thể sống được không thì phải xem ngươi có giỏi không, chết tức là không có thực lực, không xứng trở thành thanh đao của chủ tử. . Bạn có biết trang truyện || Tг ЦмtгuуeИ. v И ||
Đúng vậy, liều mạng chính là bảo đao.
Uyển Tiểu Côi hỏi hệ thống đây là nhiệm vụ gì, hệ thống cười đáp: xin lỗi ký chủ, không phải tình tiết của nguyên tác thì hệ thống cũng không biết.
…. Được rồi, không ngoài dự đoán.
Nàng không trông cậy vào cái hệ thống này có thể giúp đỡ được gì, nó không gây trở ngại nàng đã cảm ơn lắm rồi.
Đêm đen giết người, gió lớn phóng hỏa.
Nàng phải cảm ơn Uyển Thập Nhị đã vất vả khổ luyện ở biệt trang, để nàng có thể nhờ vào bản năng của khối thân thể này và hệ thống giúp đỡ tránh đi đám thủ vệ.
Nàng và Uyển Thập Lục cùng nhau lần mò đi vào, thuận lợi cầm được một cái hộp.
Hai người nhìn nhau, hơi gật đầu một cái đều hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương.
Ngô chủ quản phân phó các nàng, người trông giữ đều phải giết hết, không chừa một tên.
Uyển Tiểu Côi tự nói với bản thân, coi như là chơi chém hoa quả đi, chỉ là chém hoa quả mà thôi, không phải cái gì khác.
Đều là hoa quả, đều là hoa quả…
Lúc thân nàng bay tứ lung tung trong đám huyết nhục thì may thay cơ thể Uyển Thập Nhị cũng không bài xích người chết, điều này làm cho Uyển Tiểu Côi nhẹ nhàng thở ra.
Nàng rất sợ bản thân sẽ nôn ra, nhưng may là vẫn tốt.
Giữa đao quang kiếm ảnh, mạng người cũng chỉ là một cái chớp mắt, bản năng của Uyển Thập Nhị cũng làm Uyển Tiểu Côi tập trung vào chém giết.
Làm nhiệm vụ và sống sót!
Đến khi thủ vệ cuối cùng bị mất mạng dưới kiếm của mình, Uyển Tiểu Côi có chút giật mình.
Nàng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, mới hậu tri hậu giác cảm thấy một trận cuồn cuộn trong dạ dày.
Hệ thống không ngừng làm công tác tư tưởng cho nàng: đây chỉ là tiểu thuyết, mọi người đều là mực nước, mực nước!
Uyển Tiểu Côi cố gắng nghĩ như vậy, sắc mặt khó coi rời đi cùng Uyển Thập Lục.
Sau lưng, ánh lửa tận trời.
Ngực nàng chịu một quyền huyết khí cuồn cuộn, đau đớn không dứt. Cánh tay Uyển Thập Lục trúng một đao, chắc vài ngày sau cũng không thể luyện công.
Hai người mặc hắc y dính máu xuyên qua rừng cây, trở lại Tàng Vũ Sơn,. Trong lòng ngực Uyển Tiểu Côi có một cái hộp, đeo mặt nạ ‘tình yêu’ sơn chủ phân phó, cùng Uyển Thập Lục đi đến cửa thủy lao tìm Ngô Úc, trình lên đồ vật hắn muốn.
Nói thật, ám đạo âm u ẩm ướt như vậy, Uyển Tiểu Côi rất không muốn bàn giao nhiệm vụ với Ngô Úc trong này.
Vì Ngô Úc thường xuyên đi theo Uyển Công Ngọc, ông ta đứng ở đây nên rất có thể Uyển Công Ngọc đang tra tấn đối thủ gì đó ở bên trong.
Nhớ đến thủ đoạn trong sách của hắn, da đầu Uyển Tiểu Côi run lên.
Rất không như mong muốn, tiếng Uyển Công Ngọc truyền ra từ bên trong.
“Bảo Uyển Thập Nhị đưa đồ vào đây.”
Giọng nói trong trẻo của hắn vang lên, nhưng vào tai Uyển Tiểu Côi lại là ma âm truyền ra từ địa ngục.
Ngô Úc trả hộp lại cho nàng nói: “Nghe sơn chủ, vào đi.”
“Vâng.”Uyển Tiểu Côi mặt không chút thay đổi nhận hộp, sau đó ‘thong dong’ đi vào.
Còn Uyển Thập Lục và Ngô Úc đứng bên ngoài chờ phân phó.
Bây giờ Uyển Tiểu Côi tình nguyện đứng bên ngoài cùng Ngô tổng quản mặt xác chết chứ cũng không muốn đi vào.
Uyển Tiểu Côi cầm cái hộp đi qua còn đường âm u khủng bố, đi vào bên trong thủy lao. Bốn vách tường của thủy lao đều là tường nước, dưới đất có lồng giam bằng sắt, ngâm trong nước một nửa. Bên dưới lồng sắt có rắn nước ăn thịt người, nếu phạm nhân không nghe lời thì sẽ để rắn nước đến cắn bọn họ.
Uyển Tiểu Côi men theo hành lang bằng đá đi vào sâu bên trong, cảm thấy từng đôi mắt xanh mượt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm nàng.
Bước chân nàng vẫn không loạn đi vào tầng thủy lao trong cùng, bố trí trong này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với bên ngoài, dùng để giam giữ ‘khách quý’ quan trọng.
Bây giờ trong này đã có một vị, là lão sơn chủ.
Uyển Công Ngọc thấy Uyển Tiểu Côi tới, khóe miệng khẽ nhếch, hơi nghiêng người, nghiêng đầu nhìn nàng.
Nhờ động tác của hắn, Uyển Tiểu Côi vừa vặn nhìn thấy nữ nhân bị xiềng xích dày nặng khóa trên mặt đất.
Trong nháy mắt nàng cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng, vì để không bị phát hiện, nàng cố kìm nén xúc động ném chiếc hộp trong tay đi, thành ra nén quá biến thành xúc động muốn rơi lệ.
Tóc của nữ nhân trên mặt đất bị nhổ một nửa, cả đầu máu me nhầy nhụa, hai chân bị gặm cắm đến nỗi nhìn thấy xương cốt, trên mặt trên người đều là vết thương lớn nhỏ, mười đầu ngón tay đều bị cắm châm dài, mà hai chân bà đã bị chặt đứt, mấu chốt chính là, đôi chân ấy còn bị treo lên trên song sắt ngay cạnh bà ta!
Quá ghê tởm. Uyển Công Ngọc biến thái và huyết tinh còn vượt xa sức tưởng tượng của nàng!
Thế giới đúng là kỳ diệu, không nhìn không biết.
Ông trời ơi, nguyện dùng số tiền lớn để đổi một đôi mắt chưa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.
Uyển Công Ngọc cười khẽ nhìn nhất cử nhất động của tiểu sĩ tử, tất nhiên cũng không bỏ qua bất kì biến hóa nào trên mặt nàng.
Xem ra là bị dọa rồi, nhưng điều chỉnh lại rất nhanh, cũng không tệ lắm.
Uyển Tiểu Côi nhờ sự giúp đỡ của hệ thống khôi phục bộ mặt than, nàng đến trước mặt Uyển Công Ngọc cung kính quỳ xuống, dâng hộp lên.
“Chủ tử.”
Uyển Công Ngọc cách khăn tay cầm hộp lên, mở ra nhìn, đồ vật vẫn luôn muốn tìm ở bên trong, mà lão thái bà quỳ trên mặt đất nhìn chăm chăm cái hộp, hiển nhiên cực kỳ sơ hãi.
Trong lúc nhất thời hắn dương mi khổ thí, tâm tình vô cùng vui sướng.
Ngữ khí hắn nhẹ nhàng nói: “Đứng lên, để ta nhìn xem.”
Có cái gì đẹp mà nhìn… Uyển Tiểu Côi chửi thầm.
Sau đó ngoan ngoãn đứng lên.
Uyển Công Ngọc thấy nửa dưới mặt của Uyển Tiểu Côi không có vết máu cũng không bị thương, vừa lòng gật đầu, lúc này mới duỗi tay ra sờ.
Tay Uyển Công Ngọc rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn tựa sứ. Nhưng khi nó sờ lên mặt Uyển Tiểu Côi lại giống như một con rắn độc du tẩu trên da thịt nàng, lạnh băng và tràn ngập sát khí.
Nàng rũ mắt, giống hệt pho tượng không nhúc nhích, kể cả chủ tử chạm vào hô hấp cũng không rối loạn…
Uyển Công Ngọc cảm thấy tiểu sĩ tử này quá không hiểu phong tình, bản thân sờ mặt nàng ta như vậy mà lại không có phản ứng, thế mà là nữ nhân sao?
Quá vũ nhục mị lực của mình.
Nhìn nửa gương mặt lộ ra ngoài, giống với thiếu nữ trong trí nhớ như thế…
Hai suy nghĩ đụng nhau, hắn đột nhiên siết chặt cằm Uyển Tiểu Côi, hôn xuống.
……
Thời gian yên lặng, vạn vật nổ tung.
Trên miệng đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại làm Uyển Tiểu Côi hoảng sợ, không khỏi mở to hai mắt ra nhìn. Ngay sau đó nàng nhận ra–
Uyển Công Ngọc! Tên này, tên biến thái này!
Lại dám hôn nàng!
Luận bị sát nhân cuồng biến thái độ nhiên cường hôn là cảm thụ như thế nào? Mặc dù nhìn mặt hắn thì sẽ nghĩ là nàng chiếm tiện nghi nhưng cảm giác chính là…
Ghê tởm ghê tởm! Hắn nghĩ hắn là ai?!
Còn, còn duỗi đầu lưỡi…..! A a a a a! Nàng muốn khởi nghĩa!
Lúc Uyển Tiểu Côi sắp không chịu đựng được nữa muốn occ đẩy hắn ra, Uyển Công Ngọc nếm được mùi máu tươi trong miệng Uyển Tiểu Côi, hắn lập tức cau mày đột nhiên đẩy Uyển Tiểu Côi ra.
Hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. Uyển Tiểu Côi lại bị thương nặng.
Uyển Tiểu Côi bị thô bạo đẩy ra sững sờ tại chỗ, Uyển Công Ngọc mất hứng dùng khăn tay xoa miệng, sau đó vứt khăn tay cho Uyển Tiểu Côi như vất rác.
Uyển Tiểu Côi vừa tức giận vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, cái đầu đang bị chập bị công năng uốn nắn của hệ thống điều chỉnh hành vi, thân thể theo bản năng tiếp nhận khăn tay của Uyển Công Ngọc.
Giây tiếp theo nàng muốn ném khăn tay dính nước miếng của hắn đi nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Đùa chứ, Uyển Tiểu Côi tin nếu nàng dám ném, Uyển Công Ngọc nhất định sẽ chém tay của nàng, để nàng lại chỗ này làm bạn với lão sơn chủ.
“Đến gặp bổn sơn chủ mà dám dơ bẩn như thế, đáng chết.”
Uyển Công Ngọc cau mày, bởi vì mùi máu trong miệng ghê tởm cực kỳ.
Tiểu sĩ tử trầm mặc ít lời lập tức quỳ xuống nhận tội: “Thuộc hạ đáng chết, mong chủ tử trách phạt.”
Hắn còn không biết xấu hổ mà nói?
Rõ ràng tự hắn đi hôn còn ngại miệng nàng có máu, nàng còn muốn đánh răng đấy.
Uyển Tiểu Côi tức giận nhưng vẫn không thể không quỳ xuống nhận tội, làm một tử sĩ đúng chức nghiệp.
Chủ tử nói ngươi đáng chết tức là ngươi đáng chết, tuyệt không thể phản bác.
Cái trán đập xuống nền đất Uyển Tiểu Côi điên cuồng trợn mắt.
Uyển Công Ngọc liếc nàng: “Trước mặt bổn sơn chủ, một sợi tóc cũng không được để bẩn, hiểu chưa?”
“Vâng, thuộc hạ đã hiểu.”
Hiểu cái đầu ngươi.
Uyển Công Ngọc bất mãn trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu nhìn chìa khóa trên tay. Hắn không lên tiếng, Uyển Tiểu Côi cũng không dám đứng dậy.
@#$%….&*!
Uyển Công Ngọc tất nhiên không biết tiểu sĩ tử cứng ngắc này đang thầm mắng hắn, hắn lấy chìa khóa ra, nhìn kỹ hoa văn trên đó một chút. Bên cạnh đế đèn để một cái hộp Lạc Mai, hắn cầm hộp Lạc Mai lên, lại đưa chìa khoa ra so.
Lúc này Uyển Tiểu Côi mới biết thứ hắn muốn các nàng lấy là gì.
Trong nguyên tác, Uyển Công Ngọc cầm tù lão sơn chủ, treo cổ một lượng lớn người không phục tùng hắn, đoạt quyền hoàn toàn, nhưng vẫn còn một bước cuối cùng. Đó là một cái hộp Lạc Mai của lão sơn chủ, bên trong có mạng lưới quan hệ kinh doanh nhiều năm của lão sơn chủ và bằng chứng chứng minh đám bạn bè của lão sơn chủ làm chuyện mờ ám.
Uyển Công Ngọc cần phải có được thứ bên trong chiếc hộp, nhưng lão sơn chủ tình nguyện bị tra tấn cũng không chịu giao chìa khóa ra.
Bà chỉ biết bản thân không giao chìa khóa thì vẫn còn lợi thế, nếu giao ra rồi thì nhất định bà sẽ bị đám bạn bè già kia báo thù, Uyển Công Ngọc cũng sẽ không tha cho bà.
Nhưng cuối cùng, Uyển Công Ngọc vẫn dựa vào thủ đoạn phi phàm mà lấy được chìa khóa, hoàn toàn khống chế thế lực của lão sơn chủ.
Lão sơn chủ vẫn luôn giả chết bỗng nhiên khạc khạc cười lên, bà bị Uyển Công Ngọc ép uống thuốc động làm hỏng giọng nói. Bà ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt già nua chồng chất vết thương: “Uyển Công Ngọc ngươi không sợ có trá sao? Có cần ta mở giúp ngươi không?”
Uyển Tiểu Côi vẫn quỳ trên mặt đất nghe thấy giọng của bà, giống hệt tiếng móng tay cà vào bảng, cực kỳ khó chịu.
Uyển Công Ngọc nhìn từ trên cao xuống, bỗng nhiên cười lên, đẹp như hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm.
Hắn nói: “Nương nương thật tri kỷ, nhưng ta lo ngài đói bụng đã lâu, bụng đói ăn quàng nuốt mất chìa khóa của ta thì sao. Khi đó ta còn phải gọi người mổ bụng của ngài ra, rất khó coi.”
Lão sơn chủ lại khạc khạc cười, vết máu và nếp nhăn hòa lại với nhau vô cùng khủng bố. Đôi mắt vẩn đục tràn ngập hận ý của bà nhìn chằm chằm Uyển Công Ngọc.
Uyển Công Ngọc nhìn cái hộp và chìa khóa, quyết định để người khác đến mở, lỡ như lão sơn chủ nói thật, mình mà bị thương thì không còn đẹp nữa.
“Thập Nhất, đứng lên. Ngươi tới mở nó ra.”
Thân mình của Uyển Tiểu Côi đang quỳ trên mặt đất cứng lại một chút, sau đó đứng lên, nhận mệnh cầm hộp Lạc Mai và chìa khóa.
– —-(truyện do một mình mình edit nên không thể soát hết tất cả lỗi sai và sự ngang trái, rất mong các bạn có thể giúp đỡ bằng cách cmt cho mình biết lỗi sai để mình sửa ạ)
Cảm ơn mọi người