[Ngôn Tình] Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Chương 4: Khó hiểu



Từ hôm xuất hiện một cách lỗ mãng Dương Dư luôn rất cẩn thận, gõ cửa rồi bước vào vẫn ngó trước nhìn sau.

“Anh tìm cái gì?” Thiệu Huy không mặn không nhạt nói, vẫn tập trung làm việc cũng không nhìn lên anh ta.

“À, đâu có tìm gì.” Anh ta cười cười đặt tập tài liệu cần được duyệt gấp xuống bàn làm việc.

Thiệu Huy xem qua một lượt không vấn đề gì, anh ký vào, gấp lại ném về phía anh ta. Đam Mỹ H Văn

Anh ta liền chụp lấy nhưng hồn vía vẫn là ở trên mây, một người luôn chẳng ai vào mắt đặc biệt là phụ nữ. Sao lại đột ngột thay đổi, còn là khẩu vị nặng..

“Anh còn chuyện gì sao?”

“Dạ không, tôi chỉ muốn nói là chuyến bay về New Zealand tuần sau.. à.. bà chủ bảo Thiệu tổng..”

“Biết rồi. Anh chỉ cần quản tốt cái miệng của mình là được.” Thiệu Huy không mặn không nhạt cắt ngang lời anh ta, ý tứ cũng chẳng rõ ràng..

“Vâng ạ!” Dương Dư gãi gãi đầu, lui người bước ra cũng không dám nói thêm gì, anh ta rất sợ cảnh tượng tiền chưa vào túi đã bóc hơi, tuy đã theo Thiệu Huy làm việc nhiều năm nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấu được con người này.

Thiệu Huy vừa cầm điện thoại lên định ra ngoài thì nhận được một dòng tin nhắn đến, anh mở ra xem khựng lại vài giây..

“Tối gặp.”

Bar Legend.

“Dô..”

“Thiệu Huy, sao cậu lại đột ngột trở về thế? Đừng nói với tôi là cậu có lòng về tham gia lễ cưới của chị tôi nha.” Lạc Chí nửa đùa nửa thật, tay nâng ly rượu chạm vào thành ly trên tay của Thiệu Huy.

“Cứ cho là vậy đi.” Thiệu Huy nói ánh mắt rũ xuống cũng không rõ cảm xúc.

“Cậu về đây định ở bao lâu?”

“Chưa biết. Chị cậu không nói gì với cậu à?”

“Nói gì? Mấy nay mình đâu có về nhà, bận học muốn chết đâu có giỏi được như cậu. Mà ý cậu là chuyện chị ấy đi thử váy cưới hôm nay sao?”

Thử váy cưới? Thiệu Huy nhíu mày, ly rượu bất chợt khựng trên khoé miệng, lại uống cạn một hơi.

“Hừ, chị cậu đi thử váy cưới thì làm sao tôi biết.”

“Ờ, phải hen. Thế là chuyện gì?”

Thiệu Huy không nói gì, cầm điện thoại lên xem, uống cạn thêm một ly thì liền đứng dậy..

“Tôi đi vệ sinh.”

“Ờ, cậu đi đi.”

* * *

Bên trong nhà vệ sinh nam..

Một đôi thanh niên ung dung đối thoại nhưng không ai nhìn ngó đến ai kiểu như nói vu vơ không quen.

* * *

* * *

“Anh họ, anh..”

“Quản tốt cái miệng của cậu lại, nếu dám để người khác biết..” Thiệu Huy không mặn không nhạt cắt ngang lời người đàn ông đứng cạnh lại không nói hết câu.

“Ực.. em.. à, tôi biết rồi.” Ngô Khải Hoài nuốt một ngụm nuốt bọt, lắp bắp đáp lời.

“Bất kể là dùng cách gì, tiếp tục phát huy.”

“Dạ!”

Nhìn theo bóng lưng Thiệu Huy rời đi mà Ngô Khải Hoài lắc đầu khó hiểu. Tự mình làm khó mình, chắc cũng chỉ có mình anh ấy thôi.. Đúng là không thể hiểu nổi..

Bên ngoài quầy bar.

Thiệu Huy trở ra, nhìn Lạc Chí vui vẻ nhảy nhót trong bầu không khí náo nhiệt anh lại chẳng vui một chút nào.. nghĩ đến việc Lạc Thư Di đi thử váy cưới cùng tên đàn ông khác trong lòng anh vô cùng khó chịu, bật nắp chai rượu ra anh lại tiếp tục uống. Càng uống lại càng bực mình..

Một đám con gái thấy Thiệu Huy uống rượu một mình mà không khỏi thèm thuồng, liền ỏng ẹo bước qua bắt chuyện.

“Anh đẹp trai, đi một mình sao?”

“Anh đẹp trai, hay để tụi em uống cùng anh nha.”

Thiệu Huy vẫn không nói không rằng cũng không nhìn ngó tới ai.

Một cô gái gấp gáp vuốt tay lên thân hình gợi cảm của mình trước mặt anh, lại vén nhẹ thân váy từ dưới lên rõ ý câu dẫn. “Để em chăm sóc anh nha?”

Cô gái chưa kịp đặt mông ngồi đã bị thanh âm sắc lạnh làm cho dội ngược trở lại..

“Cút!”

“Người gì mà hung dữ quá vậy không biết. Đi thôi, đi thôi.”

Dương Dư chen chúc vào thấy cảnh tượng này lại không khỏi suy nghĩ. Anh ta cứ nghĩ Thiệu Huy không còn ghét phụ nữ nữa nhưng dường như không đúng..

“Thiệu tổng!” Anh ta cúi chào liền đứng lui về phía sau không dám làm phiền.

Lạc Chí chạy qua ngồi xuống đối diện anh thở hỗn hển.

“Thiệu Huy, cậu không tham gia cùng sao?”

“Không có hứng thú, uống với tôi đi.”

“Được, uống thì uống dù gì mai cũng không đến trường.”

Thiệu Huy rót rượu vào ly cho anh ta, cả hai lại tiếp tục uống.

“Hôm nào cậu đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi mà thấy cậu chắc vui dữ lắm. Bà ấy nhắc cậu suốt.”

“Được!”

Cả hai cứ thế uống liên tục đến nửa khuya..

Lạc Chí phát tay đầu hàng..

“Thiệu, Huy, cậu uống giỏi thiệt.. đó..” lời vừa thốt ra người đã ngã gục xuống bàn.

Dương Dư liền bước qua khi thấy Thiệu Huy ngoắc tay gọi mình.

“Dạ Thiệu tổng có gì căn dặn?”

“Đưa cậu ta về địa chỉ tôi vừa gửi qua cho anh.”

“Vâng! Thế Thiệu tổng..”

“Mặc kệ tôi.”

“…”

Dương Dư không hiểu Thiệu Huy có tâm sự gì mà lại mượn rượu giải sầu, trước giờ anh chưa từng uống nhiều như vậy.. nhưng cũng không dám làm trái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.