Đường lên núi không như tưởng tượng khó đi, hơn nữa đi mấy trăm bước sẽ có một cái đình hóng gió.
Vân Tri hàng năm đều ở bên ngoài du lịch, thể lực không tồi, leo núi đối với nàng không khó, nàng chỉ lo lắng Dụ Minh Hạ ăn không tiêu, đi vài bước Vân Tri đều hỏi Dụ Minh Hạ có khỏe không.
Nàng hỏi lần thứ năm, Dụ Minh Hạ không như phía trước nói không có gì, bước chân dừng lại mắt nhìn còn một khoảng cách mới tới đỉnh núi, lúc sau mới trả lời nàng: “Nếu tôi nói không tốt, em sẽ bỏ tôi hay là đỡ tôi cùng nhau đi?”
“A?” Vân Tri sửng sốt một chút, sau đó trả lời, “Đưng nhiên là đỡ chị cùng nhau đi.”
Dụ Minh Hạ chớp chớp mắt, lúc nảy thân mình còn thẳng táp đột nhiên cong xuống, mạnh mẽ hút một hơi: “Vậy em đỡ tôi đi.”
Nói liền hướng nàng nâng tay.
Vân Tri ngơ ngác đỡ cánh tay cô, hơi ngước mắt, Dụ Minh Hạ cao hơn nàng vài cm, nhìn tầm 173 trở lên, khuôn mặt cô so với lúc nảy yếu ớt rất nhiều.
“Chị vừa rồi là sợ tôi bỏ chị ở lại sao?”
Dụ Minh Hạ nhấp môi, không nói chuyện.
Nhưng ở Vân Tri xem ra cô không trả lời chính là cam chịu.
Kỳ thật sở dĩ Vân Tri cách mỗi đoạn đường đều dò hỏi một lần, là bởi vì nàng thương xuyên ở bên ngoài du lịch quay chụp, thể lực tương đối tốt, không hề mệt.
Trước kia nàng cùng đám bạn tốt cùng nhau ra ngoài chơi, bọn họ đều kêu nàng đi chậm một chút, nói không theo kịp. Duy nhất có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân nàng chỉ có Giang Nguyện An từ nhỏ học múa ba lê.
Mới nảy nàng cũng lo lắng mình bất tri bất giác đi quá nhanh, Sợ Dụ Minh Hạ thể lực không theo kịp, lại không nói một tiếng.
Không phải Vân Tri coi thường Dụ Minh Hạ, chủ yếu do nàng nhìn qua rất ôn nhu văn nhã, giống nhà ấm kiều hoa. Cùng một loại người với Nam Kiều, là……cái loại người cầm bút vẽ kia.
Nghĩ tới đây, Vân Tri mới nhớ tới nàng còn không biết Dụ Minh Hạ làm công tác gì.
Dụ Minh Hạ ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay trắng nõn trên cánh tay cô, khóe miệng lén lút giơ lên một độ cung.
“Cám ơn.”
Vân Tri nghe không khó, theo âm thanh mà đem ánh mắt hướng tới cô, vừa vặn nhìn thấy cô buông xuống khóe môi.
Đang cao hứng?
Quả nhiên nàng đoán không trúng, nàng khẳng định đi quá nhanh, Dụ Minh hạ thể lực không theo kịp lại ngượng ngùng nói ra.
Vân Tri cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, lúc nảy không ít người đi trước các nàng, lúc này đều bị các nàng bỏ xa, có thể thấy hai người một đường đi được rất nhanh.
Dụ Minh Hạ càng là không nói một tiếng mà đi theo tốc độ của nàng lâu như vậy.
Cô thật kiên cường.
Vân Tri đáy lòng áy náy, tay đỡ Dụ Minh Hạ dùng sức chút, bước chân cũng càng chậm.
Tuy rằng không biết Vân Tri suy nghĩ cái gì, nhưng thấy nàng hiểu lầm kết quả cũng không tệ lắm, Dụ Minh Hạ cũng không có giải thích, tùy ý nàng đỡ mình.
Trong núi nghe được rõ nhất là tiếng côn trùng chim hót kêu, tiếng ve kêu rõ ràng nhất.
“Tôi mới nảy còn định tìm nơi nào có thuốc sát trùng.” Đi được một đoạn đường, Vân Tri cảm thấy không khí xung quanh hai người quá an tĩnh, tìm cái đề tài nói.
“Em cần sao?” Dụ Minh Hạ nghi hoặc.
Vân Tri lắc đầu: “Không phải, lúc đó tôi cho rằng chị có thói ở sạch, đã mạo phạm đến chị.”
*Mạo phạm: Xúc phạm, đụng chạm, đắc tội.
Dụ Minh Hạ nghe vậy mỉm cười, nhớ tới vừa rồi tay đột nhiên nóng rực lên, suy nghĩ cái lý do qua loa cho có lệ: “Tôi chỉ là rất ít cùng người khác tiếp xúc, nhưng kỳ thật em vừa mới kéo tay tôi tôi…..”
Càng nói càng nhiều, nhiều đến Dụ Minh Hạ phải dùng lời nói thật tới bổ sung: “Tôi thực vui vẻ.”
Vân Tri đôi mắ hơi trợn to, kinh ngạc Dụ Minh Hạ đột nhiên nói trắng ra như vậy.
“Tôi không có mấy người bạn, cho nên tái ngộ em thực vui vẻ.”
Dụ Minh Hạ trong mắt cô đơn cùng chân thành làm Vân Tri sửng người, người nay tương phản quá lớn, làm cho nàng phải tốn thật dài thời gian tới phản ứng.
Đây làm sao lại là mỹ nhân ôn nhu cô tịch.
Mỹ nhân như thế nào lại không có mấy người bạn.
Vân Tri không đáp lại làm Dụ Minh Hạ trong lòng không ổn, cô nhấp chặt môi, bởi vì khẩn trương lòng bàn tay chấm ra mồ hôi, tim đậm gia tốc, thanh âm kịch liệt nhảy lên sắp bay ra khỏi ngực.
Nhiều năm qua đây là lần đầu tiên khoảng cách cô với Vân Tri gần như vậy.
Sống một giây như bằng một năm, Dụ Minh Hạ không dám nhìn đôi mắt nàng, sợ hãi bị cự tuyệt, mặc dù chỉ nghĩ cùng nàng làm bằng hữu.
“Tôi cũng thực vui vẻ, tôi phía trước còn đang suy nghĩ nếu có thể cùng chị tái ngộ nối không chừng còn có thể trở thành bạn, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy,” Vân Tri cong môi, tay từ cánh tay chuyển qua cổ tay cô, cười nói, “Tôi kéo chị đi.”
Dụ Minh Hạ rũ mắt nhìn Vân Tri mặt mày mỉm cười, trong mắt nàng cắt giấu hoàn toàn là vui vẻ sung sướng, không hề là lạnh nhạt cùng chán ghét.
Cô nhớ tới cao trung năm đó chuyện xưa.
Ngày trực mùa hè khi đó, đến phiên cô quét dọn sân bóng rổ tràng quán, có học sinh tránh ở trong tràng quán thừa lương.
Xa xa từ bên trong truyền tới thanh âm, dưới ma xui quỷ khiến, Dụ Minh Hạ đi vào.
Nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện phiếm.
“Vân Tri, không phải cậu muốn bổ túc toán học sao? Mình ngồi cùng bàn Dụ Minh Hạ, đứng đầu khối, thỉnh nàng làm gia sư khẳng định có thể làm cậu thành tích tiến bộ vượt bậc.”
Người nói chuyện lúc ấy cùng cô ngồi cùng bàn một thời gian ngắn Chúc Thanh Mộng.
“Ai, cậu đều cấp Vân Tri giới thiệu lung tung, cô ta có kinh nghiệm sao?” Người phản bác là Nam Kiều bạn thân nhất bên người Vân Tri.
“Dụ Minh Hạ, cậu không biết?”
“Là ai? Mình có biết không?” Vân Tri thanh âm lãnh đạm, trần thuật sự thật, “Mình không thiếu gia sư.”
“Nhận thực một chút coi như không lổ, nhiều thêm một người bạn nhiều con đường.”
“Không cần.”
Có lẽ là cô lúc đó quá mức tự ti, đơn giản nói mấy câu bị cô nghe ra chán ghét.
Ở cô xem ra vài lần tiếp xúc, có lẽ Vân Tri chưa bao giờ để ở trong lòng.
Cũng không có lý do để ở trong lòng.
Bản thân các nàng chính là khác nhau một trời một vực.
Vân Tri tùy tay ném nửa cây kem vào thùng rác, làm cô nhớ tới phong thư tình kia bị ném vào thùng rác.
Mà cô, cùng với phong thư tình kia giống nhau chật vật.
Vân Tri từ bên người cô đi ngang qua, cô không biết cố gắng mà quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh nàng rời đi.
Vân Tri đối với ai đều hiền lành, lời vừa rồi cô chưa bao giờ thấy Vân Tri đối với người khác nói qua.
Mặc dù Vân Tri nói sự thật, nhưng nàng như cũ tìm lý do bổ khuyết, có lẽ chỉ là tâm tình không tốt.
*Bổ khuyết: thêm vào chỗ thiếu sót và sửa chỗ sai.
Lại có lẽ….xác thật là việc cô làm không tốt làm nàng chán ghét.
Khi đại học, cô ý đồ cùng Vân Tri hẹn chụp, nhưng sau khi cô điền tên hạn trước, đối phương lại uyển chuyển từ chối nàng. Khi mới gặp ở vùng ngoại ô lúc nói tên, cô đã làm tốt chuẩn bị sẽ lại lần nữa bị chán ghét, nhưng không nghĩ tới, Vân Tri căn bản nhớ không được tên cô.
Có lẽ, đối với cô mà nói là một chuyện tốt.
Ít nhất lúc này, là Vân Tri chủ động cùng cô nói chuyện.
“Hiện tại, chúng ta tính là bạn sao?”
Vân Tri khẽ cười gật đầu: “Đương nhiên.”