Công Khai Xử Tội

Chương 1



Tác giả: Tố Liên Sinh Hoa

Editor: Lân ú nu

Lưu ý: truyện cao H có ngôn từ thô tục xin cân nhắc trước khi đọc!

Tại Ba Thục, nổi tiếng là một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, cũng nổi tiếng bởi danh tiếng của phái Thanh Thành.

Rừng núi trùng điệp, quanh năm cây cỏ xanh mướt, sương mù vây quanh, chim tước kinh phi, bách hoa khoe sắc.

Nắng sớm mờ mờ, trong phòng đại sư huynh có động tĩnh, ngay sau đó cánh cửa gỗ được đẩy ra vang lên một tiếng “Kẽo kẹt”, một thanh niên tuấn mỹ cất bước ra khỏi phòng.

Thanh niên dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt lạnh lùng, một thân trường bào huyền sắc, đai lưng vàng nhạt, hoa văn phức tạp, dưới chân mang một đôi giày da họa tiết chim hạc mới tinh. Y gọi là Sở Khinh Lam, đại sư huynh của phái Thanh Thành, thiên phú dị bẩm, trạch hậu nhân ái, cũng là đồ đệ giỏi nhất của chưởng môn.

Sở Khinh Lam dùng nước giếng rửa mặt, động tác gọn gàng sạch sẽ, sau đó, y cầm lấy trường kiếm hoa lệ, đi về hướng Diễn Võ Trường. Mỗi ngày đều đúng giờ dạy dỗ các sư đệ tập võ luyện kiếm, là chức trách của đại sư huynh.

Diễu Võ Trường của phái Thanh Thành được xây dựng từ những khối đá lớn, từng viên đá lớn nối liền, tường đá được đúc tượng Thái Cực, hướng phương nam là một khối đá trên đó khắc lên mật lục thái bổ chi đạo của phái Thanh Thành, thiếu niên phong lưu cùng thiếu nữ xinh đẹp song tu trong bụi hoa, điêu khắc sinh động như thật; vách đá trước pháp trường là một hình gia chất liệu gỗ trắng, bên cạnh đặt những hình cụ dữ tợn, dùng để xử phạt những đệ tử ngỗ nghịch.

Sở Khinh Lam đi vào Diễn Võ Trường, so với bình thường giờ này mọi người đều có mặt đông đủ thì bây giờ Diễu Võ Trường không có lấy một bóng người.

Các sư đệ xưa nay tuy có đôi lần chậm trễ, nhưng không đến nỗi lớn mật như thế, Sở Khinh Lam hơi hơi nhíu mày.

Đột nhiên, một đám người trào ra, Sở Khinh Lam không kịp phản ứng, bị hai ba người bắt chéo hai tay sau lưng buộc quỳ gối, trán chạm đất, không thể nhúc nhích được.

Một đôi ủng vân bạc xuất hiện trước mắt.

Sở Khinh Lam nhíu mày thật sâu, phẫn nộ ngẩng đầu, trước mắt là tiểu sư đệ Tô Bạch Tố.

“Làm càn!” Sở Khinh Lam trầm giọng răn dạy, ẩn ẩn giận “Buông ra!”

Tô Bạch Tố hơi hơi mỉm cười, nhấc chân dẫm lên đầu Sở Khinh lam, để ủng dùng sức nghiền áp vài cái, tiếng nói dễ nghe lại lười biếng của tiểu thiếu niên vang lên “Ở đây người làm càn mới chính là sư huynh đi? Sư huynh tiến vào cấm địa của môn phái, lại còn cố tình giấu giếm, bất trung bất nghĩa bất hiếu, chưởng môn sư tôn đã đoạt lại danh hiệu đại sư huynh của ngươi, đem ngươi biếm thành tiện nô, giúp cho các sư huynh đệ thoải mái sử dụng, sư huynh đã hiểu những gì ta nói chưa?”

“Cái gì?” Sở Khinh Lam không thể tin được trừng lớn mắt, sư tôn thế nhưng đã phát hiện bị mất của y, trong lòng hoảng loạn thành một đoàn, thân mình giãy giụa, ngay lập tức liền bị gắt gao chặn lại, mặt dán lên mặt đất, không cam lòng kêu lên “Ta muốn gặp sư tôn!”

“Tính nô ti tiện, ngươi thấy như thế nào?” Tô Bạch Tổ cười nói, những đệ tử khác cũng cười rộ lên.

“Bất quá sư tôn cũng nói, nếu ngươi hoàn thành tốt chức trách của một sự huynh, hảo hảo giúp các sư đệ tu hành cũng có thể lấy công chuộc tội.” Tô Bạch Tố dịch chân ra, những người khác cũng buông Sở Khinh Lam ra, sắc mặt đều là khinh thường nhìn y.

Đệ tử của phái Thanh Thành hầu hết đều sinh ra từ thế gia, không phú cũng quý, Tô Bạch Tố còn là tiểu vương gia; chỉ có Sở Khinh Lam, là đứa trẻ bị vứt bỏ được chưởng môn sư tôn nhặt được dưới chân núi, ngày thường được chưởng môn sư tôn chống lưng, các sư đệ trong lòng không phục, mà bây giờ thời thế cũng thay đổi.

“Công khóa hôm nay là cái gì?” Tô Bạch Tố cố ý hỏi những đệ tử khác.

“Là chín đỉnh kiếm quyết.” Có người trả lời.

“Kia còn thỉnh đại sư huynh biểu diễn kiếm quyết” Tô Bạch Tố khinh miệt nói, hắn nhìn về phía các sư huynh đang nóng lòng muốn thử, đôi môi hồng nhuận gợi lên một độ cong ngả ngớn “Tiện nô không xứng mang y phục, cởi ra đi, đại sư huynh.”

Hắn như cũ vẫn không thay đổi xưng hô, trắng trợn táo bạo lại vô cùng nhục nhã.

Hô hấp Sở Khinh Lam tăng lên, y từ nhỏ đã lang bạt giang hồ, chịu qua rất nhiều cực khổ, mà bây giờ đây tự mình phạm sai lầm lớn, sư tôn xử phát thế nào cũng nên chịu. Nghĩ đến đây, y đứng lên, chậm rãi duỗi tay cởi bỏ thắng lưng. Y phục của đại sư huynh có chút chút phức tạp, hiện giờ tâm thần y cũng không yên, đôi tay run run rẩy rẩy, thất vất vả mới có thể cởi đai lưng cùng áo ngoài và trung, ngón tay y dừng lại ở trên khố hạ, chần chừ hồi lâu cũng không có dũng khí cởi xuống.

Bước vào cấm địa, một bước đã sai, thêm một bước lại càng sai. Mặc dù sau này y có thể lưu lại sơn môn, nhưng lúc đó y đã trở thành cái gì?

Tô Bạch Tố dần mất kiên nhẫn, gật nhẹ một cái, phân phó “Lột sạch hắn.”

“Không ——” Sở Khinh Lam theo bản năng cự tuyệt, nhưng không có ai nghe y, các sư đệ liền vây quanh, y không biết bản thân đã dán lên lồng ngực của ai. Mấy đôi tay mạnh mẽ lôi kéo khố hạ của y, tiếng vải dệt bị xé nát vang lên chói tai, đùi non trắng nõn thẳng tắp cũng theo đó lộ ra, Sở Khinh Lam cả mặt liền đỏ bừng, duối tay muốn che lại thân dưới, nhưng tay đã sớm bị người chế trụ, các sư dề mạnh mẽ kéo hai chân của y ra, nơi tư mật liền lộ rõ như ban ngày trước mặt mọi người.

Mọi người không kiêng nể gì mà dùng ánh mắt dâm loạn nhìn y, Sở Khinh Lam xấu hổ cả người đều phát run.

“Sách, sư huynh lớn lên đã xinh đẹp như vậy, dương cụ dưới háng cũng thật đồ sộ.” Tô Bạch Tố trào phúng, ánh mắt hắn khinh thường nhìn vào giữa hai chân y, hắn nhấc cằm một cái, một sư đệ khác liền đem hai chân Sở Khinh Lam kéo ra đến tận cùng, nâng lên vòng eo để lộ ra kẽ mông cùng huyệt khẩu diễm lệ khẩn trưởng khép kín.

Có người kìm nén không được, bảy tám đôi tay liền thô bạo vuốt ve nơi tư mật của Sở Khinh Lam, có người còn nắm lấy *** của y thưởng thức, có người mạnh mẽ xoa bóp trứng dái mềm mại, có người dùng ngón tay chạm nhẹ qua kẽ mông non mềm, có người còn vươn tay hung hăng xóa bóp cặp mông no đủ của y, áo trên cũng bị người lôi kéo cởi ra, đầu v* bị ngón tay xoa bóp đến vừa sưng vừa hồng.

Giữa ban ngày ban mặt, Sở Khinh Lam bị các sư đệ ấn trên mặt đất lột sạch quần áo tùy ý dâm loạn, y muốn giãy giụa liền bị gắt gao áp chế, mất đi khả năng khống chế cơ thể, chỉ có thể tùy ý để mọi người dâm loạn, phát ra rên rỉ ẩn nhẫn.

Các sư đệ phần lớn đều là nam nhân trẻ tuổi huyết khí phương cương, Sở Khinh Lam lại chưa từng kinh qua tình sự, dưới áp bách cùng cưỡng chế dâm loạn, thân thể dần dần có phản ứng, dưới thân gắng gượng, đầu v* lại vừa đau vừa trướng, dương v*t bị một bàn tay không biết là của ai bắt lấy vuốt ve liên tục, nhịn không được liền chảy ra nước dâm.

“Đồ đê tiện.” Có người mắng, giơ tay hung hăng nắm lấy trứng dái của y, chạm nhẹ rồi vuốt vuốt, dâm dịch lưu lại càng nhiều.

Giữa lúc Sở Khinh Lam lâm vào khoái cảm kì dị, Tô Bạch Tố cười nói “Đại sư huynh nên dạy dỗ bọn sư đệ chúng ta luyện kiếm nha, một lát nữa lại tiếp tục chơi.”

Các đệ tử lưu luyến thu hồi tay, có người còn hung hăng đánh một cái lên kẽ mông của Sở Khinh Lam, y ăn đau liền kẹp chặt mông, lúc này mới phát giác dưới thân đã ướt đẫm, có dịch nhầy theo đùi non chậm rãi chảy xuống.

Mọi người ném mộc kiếm cho y, sau đó một phen đem y đẩy ra giữa Diễn Võ Trường. Diễn Võ Trường to như vậy lại chỉ có một mình y cả thân trần trụi, trong tay cầm mộc kiếm.

Sở Khinh Lam còn chưa thích ứng trở thành một “Tiện nô”, y trần truồng bại lỗ dưới ánh mắt của bao nhiêu người, dưới thân bị gió lạnh phơ phất, nơi riêng tư bị người chơi qua vừa ngứa vừa lạnh, bước đi chậm rãi, nhưng ánh mặt của mọi người luôn dõi theo y, mà y cũng không muốn bị trừng phạt một lần nữa, đành phải định thần trong chốc lát, bắt đầu dơ kiếm lên.

Kiếm gỗ sắc bén chém vào giữa không trung một đường tạo nên tiếng gió gào thét, không đợi kiếm chiêu dừng lại liền biến thế chém ngang, ý nhảy lên, bước đi tùy theo biến động, hai chân mở rộng ra, huyệt khẩu chợt lạnh, đáy lòng chợt sinh ra ngượng ngùng, động tác cũng thu liễm ít nhiều.

“Dừng, sư huynh sai rồi.” Giọng nói ác ma của Tô Bạch Tố vô tình lại tản mạn “Xưa nay, đệ tử làm sai kiếm chiêu thì nên như thế nào.”

Sở Khinh Lam trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Đánh.”

Y xưa nay đối với sư đệ tuy có nghiêm khắc, lại tùy lúc cũng sẽ bỏ qua, phần lớn thời điểm đều là nói vài câu trách cứ rồi sửa lại cho đúng, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy dây mây đánh vài cái.

Lập tức có người tiến đến đá vào đầu gối của y, đầu gối thẳng tắp nhanh chóng quỳ gối xuống gạch xanh trên mặt đất, đau đến thần kinh cũng chậm lại một chút, nhưng không kịp giảm bớt đã có người cầm lấy kiếm gỗ, đối với cặp mông trần trụi quất đánh một cái thật mạnh.

Cặp mông trắng nõn liền lĩnh đủ những cá đánh mạnh của kiếm gỗ liền nhanh chóng sưng đỏ, nhục nhã cùng đau đớn nảy lên trong lòng, Sở Khinh Lam không nói thành lời, toàn bộ Diễn Võ Trường liền vang lên từng tiếng quất đánh giòn tan của kiếm gỗ vào thịt mông.

“Bang —— bang —— bang ——”

Đại khái đánh đến cái thứ mười, mông của Sở Khinh Lam đã đỏ bừng một mảnh, nóng rát, có người thô bạo đạp y một cái, thét to “Đứng lên, tiếp tục luyện kiếm!”

Sở Khinh Lam hơi hơi nhíu mày, đứng lên, y rất muốn sờ sờ cặp mông sưng đỏ của mình, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, y ngại ngùng đành phải tiếp tục cầm lên kiếm gỗ vừa mới quất đánh mông của chính mình, lại tiếp tục múa kiếm.

Cũng tại chiêu pháp cũ, hai chân mở rộng ra, kẽ mông bị lạnh, ngứa đến mức liền vặn vẹo hông một chút.

“Dừng, sư huynh hôm nay làm cái gì vậy, một chiêu thức đơn giản như thế lại mắc lỗi nhiều lần, các sư đệ, lỗi này nên dạy dỗ như thế nào?” Tô Bạch Tố mất kiên nhẫn trách mắng.

“Ta” Sở Khinh Lam hơi hơi hé miệng, nhưng vô pháp biện giải, y trần trường luyện kiếm, thật sự khó khăn để giải phóng cơ thể, y cảm thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào thân dưới của chính mình, cảm thấy bản thân bị mọi người thị gian.

Y liền bị đá đến quỳ trên mặt đất, chu lên cặp mông sưng đỏ, kiếm gỗ liền hung hăng quất đánh thịt mông sưng to, lần này bị đánh liên tục hai mươi cái, mông dưới những cú đánh của bản tử liền đỏ thẫm một mảnh, không ngừng phập phồng, Sở Khinh Lam đau có chút chịu không nổi, trên trán đều là mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi, không nhịn được liền phát ra hai tiếng kêu đau.

Nghe được y kêu đau, đám người đang thi ngược lại giống như càng có thêm hứng thú, càng dùng sức đánh mạnh lên mông đã sưng cao của Sở Khinh Lam.

“Ngô ân đừng đánh ta sai rồi”

Ngay khi nghe được y nhận sai, Tô Bạch Tố giơ tay lên, đôi môi mỹ lệ vang lên một câu nói tình tự điềm đạm “Hảo, sư huynh tiếp tục đi.”

Sở Khinh Lam từ trên mặt đất bò dậy, thịt mông sưng đỏ run rẩy không thôi, y bất chấp lễ nghi, duỗi tay xoa xoa thịt mông nóng bỏng, sờ lên liền cảm giảm đau như xuyên tim.

Vừa nhớ tới những việc tra tấn này sẽ không có điểm cuối, y có chút tuyệt vọng, chỉ có thể cầm lấy kiếm gỗ, định thần, không tiếp tục cố kỵ cái gì gọi là cảm giác thẹn thùng, chiêu thức đưa ra không chút cẩu thả.

Chín đoạn kiếm pháp y thể hiện nước chảy mây trôi, vốn là không có gì khó khăn, chỉ là dương v*t dưới háng cứ lung lay qua lại, cứng hơn vài phần, thập phần dâm đãng, một chốc thất thần, làm sai một động tác liền bị hung hăng trừng phạt mười bản tử. Nửa canh giờ qua đi, Sở Khinh Lam quỳ rạp trên mặt đất, bị bản tử đánh đến thấp giọng khóc thành tiếng.

“Đừng ngô ân ta không dám” y thấp thấp thở dốc, bờ mông trắng nõn phía sau sớm đã bị kiếm gỗ đánh đến vừa đỏ vừa sưng, thịt mông trong suốt, cách lớp da mỏng phảng phất có thể thấy rõ thịt mông đã bị đánh nát, y nghĩ muốn giãy giụa, lại bị kéo tóc gắt gao ấn trên mặt đất, mông dẩu cao lên, một sư đệ đứng bên cạnh lấy ra mộc kiếm dùng sức đánh xen vào giữa những vết lằn đỏ trên mông. Phách phách bạch bạch tiếng mông bị đánh vang lên không ngừng.

“Tô Sư đệ, a —— tha…… Tha ta…. Ta không dám lại tiếp tục sai nữa đâu…… A —— a ——” Sở Khinh Lam đau đến thần chí không rõ, nơi nào còn lo lắng đến cái gọi là tôn nghiêm, y một bên bị đánh đau đến hít thở không ngừng một bên hướng đến Tô Bạch Tố xin tha, y cảm thấy mông của bản thân đã bị kiếm gỗ đánh muốn hỏng rồi, chỉ cần một cơn gió nhẹ phất qua cũng đủ đau đớn, mà y bị người ấn xuống, bản tử vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.

“A —— a —— ta sai rồi! Ta cũng không dám nữa —— cầu xin các ngươi, tha sư huynh —— tha cho mông của sư huynh ——”

Tô Bạch Tố khoanh tay đứng nhìn, vẫn chưa phản ứng.

Đau đớn phía sau nuốt hết lý trí, Sở Khinh Lam khóc rống thành tiếng, mông theo từng cú đánh phập phồng phồng.

Lại đánh thêm mười mấy hạ bản, Tô Bạch Tố mới nói các sư huynh khác dừng tay.

“Đây mới là cái bắt đầu, về sau mỗi ngày tập thể dục buổi sáng đều như thế, mông của sư huynh nếu có thể liền cứ việc sai.” Tô Bạch Tố nhàn nhạt cảnh cáo. Hắn ngồi xổm xuống duỗi tay sờ sờ cặp mông sưng đỏ của Sở Khinh Lam, sưng đến kinh người, hắn chỉ thoáng chạm nhẹ là có thể cảm nhận được Sở Khinh Lam không thể ức chế mà run rẩy.

Ngón tay thon dài của Tô Bạch Tố bẻ ra mông thịt nóng bỏng, huyệt khẩu tư mật của Sở Khinh Lam liền bại lộ ngay trước mắt, huyệt khẩu ướt hồ hồ, chảy ra không ít chất lỏng trong suốt, kẽ mông cũng ướt đẫm, dương v*t dưới háng cũng kiên quyết đứng thẳng.

“Sư huynh, người có vẻ rất thích bị đánh nha, đã ướt thành như vậy.” Tô Bạch Tố cười, hắn tùy tay đánh một cái lên mông Sở Khinh Lam, lệnh y phải dẩu cao mông, sau đó đem kiếm gỗ đặt lên cặp mông đang chồng chất vết thương, uy hiếp “Rơi xuống một lần, mười bản tử.”

Sở Khinh Lam nào dám động, y giống như tiểu động vật bị chấn kinh, nơm nớp lo sợ căng chặt mông, một chút cũng không dám động đậy. Có sư đệ duỗi tay nắm lấy dương v*t của y dâm loạn, y cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Sau đó các sư đệ cũng không để ý tới y nữa, trở lại Diễn Võ Trường luyện kiếm, Sở Khinh Lam bị bỏ mặc một bên, giống như y trời sinh phải trần trụi dâng mông lên giữ kiếm. Ngẫu nhiên cũng có sư đệ luyện kiếm mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi tiến về phía y, hoặc là dâm loạn nơi riêng tư, hoặc là cố ý dọa dẫm làm rớt kiếm khỏi mông, y phải khóc thút thít xin tha sư đệ mới tha thứ.

Tập thể dục buổi sáng chỉ có hai cái canh giờ, y lại cảm giác như đã trải qua mười năm, trên trán nhỏ mồ hôi tụ lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất, phía sau mông bị hành hạ đến không nỡ nhìn.

Tập thể dục buổi sáng kết thúc, thời gian Sở Khinh Lam bị phạt cũng kết thúc, Tô Bạch Tố cho Sở Khinh Lam đứng dậy.

Sở Khinh Lam cắn chặt răng, sắc mặt ửng đỏ, tức giận xấu hổ và giận dữ. Áo quần trên mặt đất rách nát tán loạn, y chỉ có thể vội vàng cầm lấy ngoại bào bao bọc lấy thân thể trần trụi, thịt mông sưng đỏ cọ xát với vải, đau đến mức hai chân y run rẩy không thôi.

Các sư đệ không kiêng nể gì dùng ánh mắt cười nhạo nhìn y chật vật, y trong lòng rõ ràng, quần áo bị buộc cởi ra, rất khó lại có thể trở về lần nữa.

Hết thảy, đều bất đồng.

Cúc hoa của thụ chỉ dành cho công!

Cúc hoa của thụ chỉ dành cho công!

Cúc hoa của thụ chỉ dành cho công!

Mọi người yên tâm là không NP.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.