Cuộc đời của một cô bé nhà quê, khỏi phải nói cũng biết, chính là rất khổ sở. Anh Tử chính là một mẫu người điển hình. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ có thể sống với chị gái và vợ chồng anh trai. Từ nhỏ đã thiếu thôn tình tương của mẹ, sự bảo bọc của cha, cho nên, Anh Tử sớm đã coi chị gái của mình vừa là chị, vừa là mẹ.
Anh Tử bị ép buộc bởi gia đình của anh trai cho nên mới quyết định rời khỏi cái thôn quê ấy mà đi đến nội thành. Cô lần này đã quyết tâm là sẽ không dựa vào ai khác. Dù sao thì, từ bé đến lớn, mọi người nuôi cô đã đủ khó khăn cực khổ lắm rồi! Cho nên, cô phải tự mình nuôi sống bản thân mình, như vậy mới có thể có cơ hội báo ân anh chị mình đã cưu mang cô.
Cô không biết chữ, cơ hồ giống như là một đứa trẻ thiểu năng vậy. Nhưng không sao, đâu phải công việc nào cũng cần đến chữ đâu? Cô có thể làm những công việc khác, cho dù là cực khổ một chút cũng không sao. Thế rồi, kể từ khi gặp anh, cuộc đời của Anh Tử đã bước sang một trang sách mới với những con người mới. Cô liệu có thích ứng được hay không? Đây thực sự là tình yêu hay chỉ là hứng thú nhất thời?
Bình luận