Sáng thứ hai có cuộc họp cổ đông.
Giang Đăng ngồi ở ghế chủ trì, khoác trên người âu phục chỉnh tề.
Thân thể cậu gầy gò, ngón tay thỉnh thoảng gõ vào mặt bàn, gương mặt lạnh nhạt, khiến người ta nhìn không ra tâm tư của cậu.
Ngồi xung quanh đều là cổ đông của Giang thị hoặc là nhân viên cao tầng của công ty, đều là những người ở Giang thị đã lâu, sớm là cáo già thành tinh.
Giang Đăng mang danh sinh viên đại học nên không thể dựa vào vị trí tổng giám đốc để lập uy trước mấy con cáo già này, nhưng cậu từ trước đến nay thua người chứ không thua trận, tìm Tần Nam Tự mượn vài trợ lý đắc lực của hắn, trị những con sâu mọt này hẳn là không thành vấn đề.
Cậu ngắt lời phần phát biểu dài của một cổ đông, trực tiếp nói: “Tôi có vài dự án có tính khả thi cao, mấy vị trí trống tôi cũng tìm được nhân viên thích hợp bổ sung, hiện tại ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đem Giang thị lớn mạnh trở lại.”
Một lão cổ đông có chiếc đầu hói bóng loáng: “Haiz, cậu còn trẻ, còn nhiều việc cậu chưa thấy đâu, công ty chúng ta chú ý đến chính là….”
Giang Đăng lại cắt đứt lời lão, “Các vị, tôi nghĩ mọi người cần phải hiểu rõ chính là, Giang thị trước kia đã không còn, Giang thị hiện tại cũng không đi con đường trước kia. Tôi hy vọng các vị sẽ làm tốt nhiệm vụ thuộc bổn phận của mình, cái gì nên nói cái gì không nên nói, tôi nghĩ các vị là người thông minh, cũng biết bản thân nên làm gì.”
Dứt lời, cả phòng họp yên lặng, mặt mấy vị cổ đông đều giận tím như gan heo, lại chẳng thể nói gì cậu được.
“Nếu các vị không có ý kiến nào bổ sung, vậy buổi họp hôm nay kết thúc tại đây.”
Văn phòng.
Trợ lý Trần đặc biệt thấp giọng báo lịch trình tuần này, Giang Đăng từ chối mấy buổi xã giao không cần thiết, lại thay vài mục cần lưu ý, lúc này hai người mới có thời gian rảnh rỗi.
Trợ lý Trần quan sát một hồi, vẻ mặt Giang Đăng không có gì giận dữ hay khó chịu sau cuộc họp, hẳn trong lòng đã ổn định, vì thế anh cũng yên tâm: “Giang tổng, Tần tổng đã đặt nhà hàng, ngài xem hiện giờ chúng ta có nên xuất phát không?”
“…” Giang Đăng, “Tôi đã nói ăn cơm với anh ấy khi nào?”
Trợ lý Trần cúi thấp đầu giả bộ làm đà điểu, lúc này Giang Đăng mới nhớ tới, trợ thủ đắc lực này hình như là cậu đào từ bên công ty của Tần Nam Tự qua.
Thật đúng là… tới công ty cậu làm rồi mà vẫn không giảm lòng trung thành với hắn.
Quên đi, Giang Đăng mở miệng: “Đi thôi.”
Thật ra, Tần gia với Giang gia rất khác nhau.
Tuy rằng đều là đại gia tộc, trong nhà ai cũng có vài mâu thuẫn khó giải quyết, nhưng từ tổ tiên Tần gia, đến đời cha Tần Nam Tự, đều giữ vững danh gia tộc trong sạch, chưa từng có tai tiếng nào lớn liên lụy cả gia tộc.
Tần Nam Tự cũng không ngoại lệ.
Hắn tốt nghiệp một trường danh tiếng ở nước ngoài, trở về tự mình mở công ty riêng, từ năng lực tới ngoài hình đều xuất sắc, lại chưa từng nghe nói có qua lại với người phụ nữ nào.
Càng chưa từng nghe nói hắn dính dáng với đàn ông.
Đây là tư liệu về Tần Nam Tự hai năm trước Giang Đăng điều tra được.
Rất ít thông tin, chủ yếu là mô tả thành tích của một thanh niên xuất sắc.
Giang Đăng đọc tài liệu có chút do dự, cậu không dám tiếp cận loại người này.
Từ bé cậu đã sống trong con hẻm nhỏ, sau lại rơi vào thùng thuốc nhuộm Giang gia, những gì cậu có là cuộc sống của một kẻ tầm thường cùng những mánh khóe vặt vãnh.
Mà Tần Nam Tự thì khác, hắn có xuất thân cao quý, ngậm thìa vàng sinh ra, được người nhà săn sóc, tiếp nhận nền giáo dục hàng đầu để lớn lên, mà trong lòng Giang Đăng cả ngày chỉ nghĩ làm thế nào để xử lý mấy tên côn đồ nhỏ ở Giang gia kia.
Thế nhưng khi thành công bò lên giường hắn, tài năng cùng thành tích của Tần Nam Tự không phải là thứ cậu cảm nhận được hay chú ý sâu sắc, điều Giang Đăng nhớ rõ nhất là hắn bị bệnh thần kinh.
Giang Đăng nghĩ tới đây, thở dài thườn thượt.
Khi cậu đến nhà hàng, Tần Nam Tự vẫn chưa tới.
Giang Đăng giận dữ: Cái quái gì đây, hẹn cậu ra ăn cơm bản thân lại đến trễ, hắn chẳng hề tôn trọng cậu chút nào.
Sau khi tự suy diễn rồi tức giận một hồi, Giang Đăng chống cằm nhìn mặt bàn, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn, nhớ tới đêm qua — Tần Nam Tự tuy rằng không có làm cậu, nhưng cũng không để yên cho cậu nghỉ ngơi, đè cậu xuống giường vừa hôn vừa sờ một lúc lâu mới buông tay.
Trước kia cậu không biết Tần Nam Tự dễ bị quyến rũ như vậy, trèo lên giường hắn một lần liền thành công, sau đó chính là được hắn bao nuôi đến giờ.
Qua hai năm như vậy, Giang Đăng đôi lúc cậu còn nghĩ nếu ngày nào đó Tần Nam Tự thấy cậu phiền chán rồi, cậu sẽ thế nào đây? Vừa nghĩ đến bệnh thần kinh của hắn sẽ phát tán với một người khác không phải cậu, trong lòng Giang Đăng liền cảm thấy khó chịu.
Giang Đăng tự nghĩ tự tìm ưu sầu, cậu lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ lộn xộn, đứng dậy rời đi.
Ăn gì nữa mà ăn, Giang Đăng lên xe vẫn còn mắng chửi hắn trong lòng.
Nếu… Nếu như tên SB kia thật sự không cần cậu nữa, vậy cậu, cậu liền… Trợ lý Trần nuốt nước bọt, đi sau lưng Giang Đăng nói: “Tần tổng bên kia có một cuộc họp sẽ kết thúc muộn, nếu không ngài trở về Giang thị đi.”
Ha, hắn bận họp sao?… Trong lòng Giang Đăng đột nhiên cảm thấy tức giận, có cuộc họp còn hẹn cậu ăn trưa à, không gọi một cuộc thông báo được sao, tính để cậu leo cây đúng không?
Nếu thế thì.
Cậu sẽ biến thành bá đạo tổng tài, đem Giang thị phát triển lớn mạnh, rồi đấu sập công ty của tên Tần Nam Tự cặn bã kia, sau đó bao nuôi ngược lại hắn.
Hắc hắc hắc hắc.
Giang Đăng bị ý nghĩ của mình chọc cười, nói: “Đi Tần thị. “
Trợ lý Trần nghe cậu nói đi Tần thị liền vui vẻ đáp: “Vâng.”
Số lần Giang Đăng đến Tần thị có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng đủ để cậu biết đường tới phòng làm việc của hắn.
Cửa phòng họp mở ra, Tần Nam Tự đi trước mọi người, vô tình gặp Giang Đăng đang bước ra từ thang máy.
Hắn kinh ngạc nhướng mày, kéo người vào văn phòng, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt tò mò cùng ngạc nhiên của nhóm người phía sau.
“Em đóng gói đồ ăn mang tới đây, chúng ta cùng ăn trưa ở đây nha.”
Giang Đăng vừa ngồi xuống liền bắt đầu lấy đồ ăn trong túi ra, bụng cậu đói rồi.
Tần Nam Tự không nhúc nhích nhìn cậu dọn thức ăn ra bàn, bất thình lình kéo Giang Đăng vào lòng, cúi đầu hôn lên lỗ tai cậu, sau đó tặng Giang Đăng mấy quả dâu tây lên cổ cậu.
Giang Đăng đang muốn đẩy hắn ra, lại nghe được Tần Nam Tự thấp giọng bên hỏi tai cậu: “Hử? Cơm đâu ngon bằng anh đâu, đúng không? “
“…” Giang Đăng.
Cậu chưa động được đũa nào mà, bệnh thần kinh của tên SB Tần Nam Ngữ này lại tái phát nữa rồi à.