Sau khi về đến nhà, Tần Dĩ Châm kéo Trình Chanh vào danh sách đen. Nàng cúi đầu tháo vòng tay ra rồi đưa lên trước mặt ngắm nhìn hồi lâu. Vòng tay này là hàng đặt làm, mặt trên còn khắc hai chữ – Châm & Chanh.
Nàng từng cảm thấy hai chữ này đặt cạnh nhau luôn mang đến một cảm giác lãng mạn khó tả. Nhưng đến bây giờ, đặt hai chữ này cạnh nhau, giống như ghép lại thành một từ, đó chính là “trò hề”.
Vứt vòng tay xong, nàng đi đến trước máy tính, mở máy ra chuẩn bị viết văn. Trước khi viết, nàng mở hòm thư ra kiểm tra từng mail một.
Ở một nơi khác, sau khi về nhà, Ngạn Bắc Kỳ lết cơ thể mệt mỏi vào phòng ngủ, tiện tay treo áo khoác lên giá để mũ. Cô xoa bóp bả vai, ngả lưng xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô cầm điện thoại lên, thấy người gọi tới là trợ lý Tiểu Á của mình.
“Tổng biên tập Ngạn, vừa rồi cô Queenie mới trả lời mail, từ chối thỉnh cầu xin bản quyền của chúng ta.”
“Lý do là gì?” Ngạn Bắc Kỳ nghe xong, chống đỡ bản thân ngồi dậy.
“Cô Queenie nói rằng chú cún nhà cô ấy mới mất. Vì vậy nên cô ấy vô cùng đau khổ, dẫn đến sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng, tạm thời không muốn làm bất cứ điều gì khác.” Giọng nói của Tiểu Á dè dặt, dường như còn mang theo chút do dự.
“Em tin không?” Ngạn Bắc Kỳ im lặng một lúc mới trả lời, “Lần trước cô ấy nói thế nào vậy?”
“Không tin lắm… Lần trước cô ấy nói rằng mình đang đại diện trái đất giao lưu với người ngoài hành tinh qua đường tâm linh, rất bận, không có thời gian. Vậy, em có cần phải gửi mail tiếp không?” Tiểu Á nhẹ nhàng hỏi.
Ngạn Bắc Kỳ nghe xong, nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thân là tổng biên tập của Thiển Ngữ, vẫn nên để cô tự mình ra tay mới được.
“Thôi để chị, em không làm được đâu. Ngày mai chị thử đi hỏi người trong giới xem có thể xin được số điện thoại của cô ấy không.” Ngạn Bắc Kỳ quyết đinh tự mình ra tay.
“Vâng ạ. Vậy em cúp máy nha.”
“Ừm.” Ngạn Bắc Kỳ bỏ điện thoại xuống, ngồi đó suy nghĩ một lúc, sau đó đứng lên lấy nước.
Cầm cốc nước đi về phía bàn làm việc, Ngạn Bắc Kỳ mở máy tính ra, vào Weibo xem thử.
Mở danh sách theo dõi của tài khoản công việc, Ngan Bắc Kỳ tìm thấy Weibo của Queenie.
Queenie đang hoạt động.
Theo dõi: 121. Fans: 397 vạn.
Weibo chứng nhận: Nhà văn sở hữu sách bán chạy, Người sáng tạo nội dung lĩnh vực du lịch.
Nội dung bài đăng Weibo mới nhất:——_Λ^——__Λ^——
Bên dưới có người bình luận: “Tôi đoán Ni Tử muốn nói là: Không phải cuộc đời của ai cũng là một đường thẳng tắp, đều sẽ phải trải qua những gập ghềnh, chông gai. Chỉ cần giữ bình tĩnh để vượt qua là được rồi. Tôi đoán đúng không? Hehe.”
Đây chính là nhà văn nổi tiếng. Đăng bừa cái gì đấy cũng sẽ có một đống người nháo nhào truy tìm ý nghĩa ẩn sau trong đó.
Có điều, thật lòng mà nói, Ngạn Bắc Kỳ cũng được tính là một người đọc của Queenie. Khi ấy cô vô tình đọc được truyện ngắn “Giữa chừng” của Queenie, cảm thấy rất thích thú.
Không biết Queenie trông như thế nào. Dù sao nàng chưa từng công khai xuất hiện ở bất kì đâu.
Tóm lại, việc xin bản quyền từ Queenie không chỉ vì độ nổi tiếng trên mạng của nàng, mà còn là vì Ngạn Bắc Kỳ khá hứng thú với nàng.
Bây giờ đã leo lên tới vị trí tổng biên tập này rồi, ngại gì mà không xin?
Nghĩ một lúc, Ngạn Bắc Kỳ để lại bình luận dưới bài đăng Weibo kia: “Nhìn giống biểu đồ nhịp tim nhỉ. Cô Queenie nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon.”
Quay lại trang chủ, Ngạn Bắc Kỳ vừa refresh đã thấy bài đăng mới của một tài khoản Weibo tên là Chuyện độc đáo khắp vũ trụ.
Tài khoản Weibo này có tới hơn 600 vạn fans. Được lập ra để mọi người đóng góp những chuyện lý thú xung quanh cuộc sống của mình.
Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài video kì quái.
Bạn bè xung quanh có vài người theo dõi tài khoản này. Ngạn Bắc Kỳ biết tới cũng là do bọn họ đề cử.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ lấy ra xem, cũng khá thú vị.
Nhưng Ngạn Bắc Kỳ không ngờ tới, bản thân vậy mà cũng có ngày hôm nay, bị người ta đưa lên mạng, trở thành chủ đề bàn tán sau mỗi bữa ăn của mọi người.
Không sai, bài đăng Weibo mới nhất của tài khoản này, là một video được người khác đóng góp.
Caption là: Giới lesbian bây giờ hỗn loạn như vậy sao? Hôm nay nhìn thấy một cặp đôi lesbian cãi nhau giữa đường. Một trong hai người này còn là kẻ cặn bã, lên giường với người ta xong thì muốn chia tay…
Khung cảnh trong video náo nhiệt vô cùng. Đây… không phải là cô cùng em gái say rượu hôm trước sao?
Video rất ngắn, chỉ quay được một chút xíu. Nhưng trong một chút xíu ấy, những lời cô gái say rượu kia nói ra đều là những lời quan trọng nhất, đáng sợ nhất.
Ngạn Bắc Kỳ mở bình luận ra xem, phát hiện đã có hơn hai nghìn cái.
“Đờ mờ, sao có thể cặn bã như vậy chứ! Lại còn có hẳn một nhóm bạn giường!”
“Nói thật, tôi độc thân từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã hơn hai mươi năm, còn chưa từng nắm tay con gái bao giờ. Cô ấy thế mà lại có thể…… Không nói nữa, lệ rơi đầy mặt rồi.”
“Loại người như này cặn bã quá đi mất, tam quan đều bị giẫm bẹp rồi. Đổi lại là tôi có khi tôi còn muốn giết luôn cô ấy!”
“Tôi chỉ muốn biết, hai người con gái, thì làm như thế nào vậy?”
……
Ngạn Bắc Kỳ xem qua một lượt, lạnh lùng vuốt mặt. Xem ra chỉ có thể liên hệ với chủ tài khoản nhờ xóa bài rồi.
Ngày hôm sau.
Tần Dĩ Châm dậy sớm, phát hiện điện thoại có một đống cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn.
Mặc dù nàng đã kéo cả Wechat và QQ của Trình Chanh vào danh sách đen, hơn nữa còn chặn cả số điện thoại, nhưng vẫn không ngăn được Trình Chanh dùng số điện thoại khác gọi tới. Có lẽ đã đến lúc đổi sim rồi.
Thế là, quét dọn nhà cửa xong xuôi, Tần Dĩ Châm thay quần áo, sau đó ra khỏi nhà.
Sau khi Tần Dĩ Châm thay sim xong, thấy Kiền Tử share một video, còn tag weibo cá nhân của nàng.
Trời Sao Màu Tím: “@Queenie Xem kìa. Đây không phải là cái người chúng ta mới gặp tối qua sao?”
Tần Dĩ Châm nhìn thấy, mở video ra xem.
Dù lúc đó đang là buổi tối, người trong video cũng không quá rõ nét. Nhưng thật ra…… Tần Dĩ Châm vừa nhìn đã nhận ra hai cô gái trong video.
Tiếp đó, Tần Dĩ Châm mở phần bình luận ra xem thử.
Trong đó ồn ào náo nhiệt giống như đang đón năm mới.
Xem tiếp thì thấy có người nói: “Hình như tôi quen cô gái này…… Cô ấy khá tệ bạc đấy, lúc nào cũng đi tán gái, đến mức bắt cá hai tay biến thành chuyện thường ngày. Hơn nữa cô ấy già trẻ đều không tha, lứa tuổi nào cũng có thể ăn được.”
……
“Đáng sợ.” Tần Dĩ Châm hít một hơn thật sau, tắt Weibo. Nàng tải danh bạ từ iCloud xuống, sau đó gửi tin nhắn thông báo cho bạn bè và người thân về số điện thoại mới của mình.
Ở một nơi khác, sau khi bận bù đầu bù cổ, Ngạn Bắc Kỳ vừa cầm cốc nước lên định uống một ngụm thì nhận được tin nhắn từ một người bạn trong giới, tiết lộ số điện thoại của Queenie.
Quay người ngồi xuống ghế, Ngạn Bắc Kỳ gửi QQ cảm ơn người kia, sau đó cầm điện thoại lên, lưu lại số điện thoại này vào danh bạ.
Lưu xong, Ngạn Bắc Kỳ ngay lập tức gọi cho số đó, rồi đưa điện thoại sát lại gần tai.
Sau đó, không lâu sau, bên tai truyền tới một câu: “Xin lỗi, số máy quý khách gọi không có thật.”
Ngạn Bắc Kỳ để điện thoại xuống, nhìn chằm chằm màn hình một lúc. Sau đó, cô kéo bàn phím về phía mình, ngồi thẳng lưng, gửi tin nhắn cho người bạn kia: “Tổng đài báo là số ảo, không gọi được.”
“Này Bắc Kỳ, cậu thích con gái à? Hơn nữa còn bắt cá nhiều tay?” Lúc này, một thông báo QQ hiện lên màn hình máy tính. Một người bạn tốt trong giới gửi tin nhắn cho cô.
Ngạn Bắc Kỳ nhìn chằm chằm tin nhắn người kia gửi tới, cảm thấy bản thân sắp nổ tung.
“Cậu cảm thấy mình trông giống…… cặn bã đến thế à?” Ngạn Bắc Kỳ vừa tức vừa thấy buồn cười.
“Hình tượng của cậu khá phù hợp với kẻ cặn bã trong các tác phẩm nghệ thuật đấy.” Tiếp đó, đối phương gửi tới một tràng hahaha.
Ngạn Bắc Kỳ cạn lời.
Sau đó, cô lại bấm vào Weibo của Queenie.
Bài đăng mới nhất của Queenie có nội dung là: “Tâm trạng rối bời. Chuẩn bị đi xem triển lãm.”
Ảnh đính kèm là triển lãm mới nhất gần đây sắp được tổ chức.
“Nếu tôi đi đến đó, liệu có thể gặp được cô không?” Sau khi nhìn thấy, Ngạn Bắc Kỳ lạch cạch gõ phím.
Vài phút sau, Ngạn Bắc Kỳ lần đầu tiên trong đời nhận được tin nhắn riêng từ Queenie.
“Cô đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Tôi sẽ không giao bản thảo cho các cô biên tập đâu.”
Xem xong tin nhắn này, Ngạn Bắc Kỳ nghĩ ngợi một lúc, sau đó trả lời: “Vì cô Queenie, tôi tình nguyện làm bất cứ điều gì, huống chi chỉ là một chút thời gian.”
Càng khiến người ta không thể ngờ tới là, Queenie thế mà lại trả lời: “Tốt vậy sao? Tôi chuẩn bị đi xem triển lãm. Cô cũng đi đi, tới tìm tôi.”
Nhìn thấy phản hồi này, khóe môi Ngạn Bắc Kỳ hơi nhếch lên.
Sau đó, vào lúc cô chuẩn bị hẹn địa điểm thời gian gặp mặt cụ thể với Queenie, Queenie lại gửi tin nhắn tiếp theo: “Nếu cô tới mà có thể nhận ra tôi trong biển người đi xem triển lãm, tôi sẽ giao bản thảo cho các cô.”
“Việc này xem ra rất khó.” Ngạn Bắc Kỳ híp mắt nhìn máy tính.
“Không phải cô nói… tình nguyện làm tất cả mọi chuyện vì tôi à? Sao bây giờ lại… Vậy nên, cô quả nhiên là một kẻ lừa đảo.” Nhắn xong câu này, Queenie lại gửi thêm sticker chú mèo đáng yêu.
“Tôi cũng hi vọng bản thân là một tên lừa đảo có thủ đoạn cao tay.”
Ngạn Bắc Kỳ nhanh chóng trả lời lại.
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì nếu như thế, tôi chẳng cần tốn sức cũng có thể lừa được bản thảo của cô Queenie về tay rồi, đúng không?” Ngạn Bắc Kỳ gửi xong, cầm cốc nước lên uống vài ngụm.
“Nói lời hay ý đẹp ít thôi. Cô làm biên tập mà chẳng đứng đắn gì cả.” Tần Dĩ Châm trêu chọc. Cập nhậ𝒕 𝒕ru𝘆ện nhanh 𝒕ại ~ 𝙏rù𝗺𝙏ru𝘆ện﹒𝘃n ~
“Tôi có đứng đắn hay không, cô Queenie phải gặp tận mặt rồi tự mình kiểm tra mới biết được chứ. Không phải sao?”
Tần Dĩ Châm nhìn thấy câu nói này, bỗng chốc cười lên: “Kiểm tra thế nào đây? Cởi quần áo ra kiểm tra à?”
Nửa ngày sau người kia mới trả lời: “Cô Queenie xem ra cũng tinh nghịch lắm đó. Vậy thì, tất cả tùy cô quyết định nhé?”