Tôi Phá CP Của Nhân Vật Chính Để Bảo Vệ Người Yêu

Chương 4: Thuốc biến thành Beta



Spring cũng kinh ngạc không kém Quang Triệt Anh, cái tên Denis này đang muốn làm cái gì vậy!?

“Anh nói cái gì vậy!? Một Omega như tôi…”

Quang Triệt Anh cố gắng nghĩ ra cái cớ để chối thì thấy Denis lấy ra một cái kim tiêm còn đang chứa một chất lỏng màu tím.

Hắn nhìn anh lắc lắc cây kim, trái tim gần như đập hụt. Phải rồi, lúc bị Thạch Hiển bỏ thuốc, hắn đã vội chạy trốn ra khỏi nhà cô ta, đến nơi vắng vẻ kia mục đích là tiêm thuốc ức chế nhưng chưa kịp tiêm thì hai tên Alpha kia đến. Hắn bị đánh lén, kim tiêm cũng văng sang một bên…

“Tôi đã kiểm tra rồi, bên trong đây là thuốc ức chế lậu, không phải loại mà Đế quốc phát cho Omega đâu.”

Denis vẫn mỉm cười nói.

“Rốt cuộc… Anh… Anh muốn gì?”

Quang Triệt Anh cảm thấy mệt mỏi, gần như buông xuôi hỏi.

“Hỏi rất đúng ý tôi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, tôi muốn cậu…”

++++++

Trần Nguyệt vá nốt chỗ rách của chiếc áo sơmi cho con trai. Bà cẩn thận treo nó lên, rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

Con trai bà tại sao lại về trễ như vậy?

Bà rất muốn đi ra ngoài tìm con trai, khổ nỗi vệ sĩ ở đây rất đông, vừa bước một chân ra đã bị ném lại vào phòng.

Nghĩ đến năm xưa bà biết mình mang thai liền đi tìm người yêu để thông báo kết quả thì phát hiện người ta có gia đình. Biết mình kẻ thứ ba, bà chấp nhận bỏ đi nhưng lại bị tên khốn kia phát hiện rồi bắt nhốt, làm giả cái chết. Bây giờ trên đời ngoài thiếu đi Trần Nguyệt thì nhiều thêm một cô vợ lẽ không danh chính ngôn thuận và một đứa con riêng Beta yếu ớt.

Nếu Quang Triệt Anh của bà là Alpha hoặc Beta giống bà thì tốt rồi, thằng bé có khả năng trốn khỏi đây, chứ không phải là dựa vào số tiền mà tên khốn cho tiêu vặt kia để mua thuốc ức chế lậu.

Trần Nguyệt biết thuốc ức chế lậu kia rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn phải mua cho con trai, nó là thứ duy nhất cứu thằng bé khỏi cảnh bị hủy hoại giống bà.

“Cậu chủ nhỏ, cậu đã về rồi.”

Tiếng vệ sĩ kéo bà khỏi suy nghĩ, bà vội vàng đứng lên ra đón.

“Thưa mẹ con đã về.”

Quang Triệt Anh mặt hơi ngơ ngác nhưng khi thấy mẹ vẫn lấy lại tinh thần, mỉm cười chào mẹ.

“Sao con lại về trễ vậy? Con gặp chuyện trên đường sao?”

Trần Nguyệt đóng cửa phòng đàng hoàng rồi quay sang hỏi con trai, bà thậm chí còn định đưa tay kiểm tra toàn thân nhưng mắt lại nhanh chóng nhìn thấy cánh tay đang quấn băng.

“Con bị thương!?!? Có nghiêm trọng không? Có cần…”

“Mẹ… con ổn rồi…”

Quang Triệt Anh cúi đầu, giấu đi vẻ chột dạ, lúc ngước lên lại nói.

“Quang Tín thuê người đánh con thôi.”

Anh trai cùng cha khác mẹ kia làm việc trẻ trâu như vậy không phải ngày một ngày hai, Trần Nguyệt cũng biết, càng đau lòng con trai hơn.

“Mẹ ơi…”

“Chuyện gì vậy con?”

Cố nén nước mắt, Trần Nguyệt hỏi.

“Thạch Hiển không tin được nữa…”

Trần Nguyệt mở to mắt, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Cô ta… đã lừa chúng ta bấy lâu nay. Thật may là cô ta lộ mặt thật trước khi con nói chuyện Omega với cô ta.”

Quang Triệt Anh cố ý giấu đi chi tiết Thạch Hiển đã phát hiện hắn là Omega.

Hôm nay đáng lẽ hắn sẽ thẳng thắn nói ra thân phận thật của mình với Thạch Hiển, một phần vì cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, một phần vì hắn không thể nhìn cô thích mình như vậy được, hắn sẽ thấy có lỗi với cô. Nhưng sự thật hôm nay… có vẻ đã quá đủ với hắn rồi…

Quang Triệt Anh cảm thấy thất vọng nhưng hắn không biết người bạn thân Thạch Hiển kia của mình đã bị đổi thành người khác. Trong nguyên tác của nguyên tác tiểu thuyết mà Denis đọc, Thạch Hiển nghe hắn tiết lộ xong tuy chết tâm nhưng vẫn giúp đỡ hắn, sau đó tìm được tình yêu của đời mình.

Ngay cả Trần Nguyệt cũng không ngờ cô bé đáng yêu ngày xưa từng làm nũng đòi làm con dâu bà lại như vậy, nhưng sự thật là sự thật. Không chấp nhận cũng không thể thay đổi được gì.

Bà gần như khuỵu xuống, Quang Triệt Anh phải đỡ lấy bà, dìu bà lên giường nằm.

Trần Nguyệt nhìn con trai, đau lòng vô cùng. Vốn sức khỏe của bà rất yếu không biết sẽ đi lúc nào, bà mới muốn con trai có chỗ dựa, cuối cùng lựa chọn Thạch Hiển, tuy hơi bỉ ổi khi kéo cô bé mình yêu thích xuống chung một thuyền. Việc nói cho cô biết thân phận Omega của Quang Triệt Anh cũng là bà yêu cầu hắn. Kết quả…

“Tại sao… Tại sao… Ông trời đang trêu đùa chúng ta đúng không?”

Bà nức nở, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống.

Quang Triệt Anh bối rối vội lau nước mắt an ủi mẹ, rất lâu mới dỗ được mẹ ngủ thiếp đi.

Việc mà Denis yêu cầu, chờ mai mẹ hắn bình tĩnh lại mới nói được.

“Mẹ, con định sẽ chuyển ra khỏi nhà. Thuốc ức chế của con sắp hết mà bọn Quang Tín có vẻ đề phòng rồi.”

Trần Nguyệt nghe xong trầm mặc đôi chút. Con trai bà sắp phải đến học viện quân sự học tập. Ở một nơi chỉ toàn Alpha và Beta kia rất nguy hiểm, bà cũng từng cản hắn nhưng cản không được, cuối cùng chỉ có thể dùng thân thể để moi tiền từ tên khốn kia. Cuối cùng bà vẫn là kẻ đê tiện dâm ô với chồng người ta. Quang Triệt Anh không biết việc đó, chỉ nghĩ tên khốn kia lương tâm trỗi dậy mà tốt với mẹ con mình.

“Con sẽ về thăm mẹ vào ngày nghỉ.”

“Mẹ hãy tin con, con sẽ cứu mẹ ra khỏi nơi này.”

Quang Triệt Anh nhẹ nhàng cầm tay mẹ áp vào mặt mình, dịu dàng nói.

Trần Nguyệt rơi nước mắt, tay xoa khuôn mặt của Quang Triệt Anh. Nếu bà không quen người đàn ông kia, cuộc đời bà có lẽ đã khác, con trai của bà dù có là Omega cũng không bị tổn thương…

“Mẹ tin con…”

++++++

“Tôi muốn cậu dọn đến nhà tôi.”

“!?!?”

Quang Triệt Anh lập tức phản xạ có điều kiện ôm lấy bản thân, ánh mắt đề phòng như Denis.

“Thôi đi, tôi chỉ muốn nghiên cứu một số chuyện thôi.”

“Cậu không muốn thì tôi đến tận nhà hỏi cha mẹ cậu cũng được.”

“Không được! Tôi… Tôi đồng ý nhưng anh không được có ý đồ với tôi, nếu không đừng trách tôi.”

So với người mới gặp là Denis, Quang Triệt Anh càng sợ Quang gia phát hiện thân phận Omega của mình hơn. Nhưng nếu để Denis được nước lấn tới cũng không tốt.

“Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn nghiên cứu một số chuyện thôi, thậm chí tôi chỉ là Beta, phản ứng với pheromone rất chậm, còn không đánh dấu được.”

Denis chẳng để uy hiếp của Quang Triệt Anh vào lòng. Anh bây giờ đổi mục tiêu rồi, anh muốn hóng chuyện và phá một số chuyện tốt của vị nữ chính nào đó.

Vì một số chuyện cô ta làm vô tình chạm vào vảy ngược của anh…

“Tới nơi rồi. Cho cậu này, uống đi.”

Denis quăng viên thuốc màu hồng nhạt cho Quang Triệt Anh. Đây là thứ anh đổi từ cửa hàng hệ thống.

“Nó là thuốc biến thành Beta, mỗi ngày bắt buộc phải uống một viên, trong vòng một năm cậu sẽ thành Beta thật sự, không còn là Omega nữa.”

Denis nói lại nguyên văn miêu tả trên lọ thuốc, nhưng mà… sao nghe như đa cấp vậy nè!?

Quang Triệt Anh nhìn viên thuốc, lại nhìn Denis, cảm thấy không tin.

“Tôi biết gia đình cậu hẳn có vấn đề nên cậu muốn thành Beta, vậy thay vì uống loại thuốc rởm do Thạch Hiển cung cấp thì sao không uống cái này, vừa thành Beta vừa an toàn.”

“Khoan đã, anh mới nói Thạch Hiển? Anh… Anh biết cô ta!?”

“Lúc cậu ngất đi còn lẩm bẩm tên cô ta, trùng hợp tôi vừa điều tra ra cô ta cầm đầu đường dây buôn bán thuốc lậu.”

Denis che giấu việc mình lỡ gọi tên Thạch Hiển bằng cách nói ra một số việc đề cập trong sách.

Sau khi xuyên đến, Thạch Hiển tìm được người bán thuốc cho Quang Triệt Anh, nhanh chóng khống chế người bán thuốc lẫn Quang Triệt Anh trong lòng bàn tay. Tuy thuốc ức chế đó là đồ lậu nhưng cho thụ uống thì chắc chắn phải an toàn mới thành bàn tay vàng của thụ chứ. Vậy nên Thạch Hiển đã thay đổi một số thành phần, từng bước hủy hoại cơ thể hắn.

Quang Triệt Anh bắt đầu cảm thấy cô bạn lớn lên từ nhỏ đến lớn với mình ngày càng lạ lẫm hơn. Cô ta không còn là Thạch Hiển hắn biết nữa rồi…

Hắn lấy thuốc từ tay Denis, chẳng do dự nuốt xuống. Hắn cũng chẳng biết bản thân đang làm cái gì, người trước mắt rõ ràng cũng không đáng tin nhưng… hắn không có đường lui…

Một là bị thuốc của Thạch Hiển hủy hoại. Hai là bị lộ ra việc bản thân là Omega, rồi bị chơi chết. Ba là uống thuốc thành Beta do người lạ đưa chưa đảm bảo an toàn rồi bị sốc thuốc chết. Đường nào cũng chết, tại sao không đánh cược thêm lần nữa.

Quang Triệt Anh dần cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều. Trên xe có gắn thiết bị đo nồng độ pheromone, cây kim đang chuyển dần từ màu vàng cảnh báo có Omega sang màu xanh chỉ có Beta. Denis bấm nút yêu cầu xe dọn dẹp pheromone thừa thãi đi. Thiết bị chậm rãi dừng ngay màu xanh, chỉ còn lại Beta…

Quang Triệt Anh ngồi 10 phút, cảm nhận thân thể không có chuyện gì, trong lòng không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết bản thân vừa đánh cược thành công, nhưng có khi cũng chưa thành công. Loại thuốc này có hủy hoại hắn không? Hắn không biết…

“Vậy nhé, mai mang vali đến bệnh viện Epsilon V vào lúc 4h chiều chờ tôi.”

Quang Triệt Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh ra khỏi xe như sợ mình còn ở lại sẽ bị ăn thịt.

Denis ngồi trong xe trông theo, nở nụ cười nhạt.

Chậc, đúng là trẻ người non dạ, nếu anh là người xấu hoặc do Thạch Hiển phái đến lừa gạt thì tiêu luôn.

Spring từ nãy giờ im lặng nhìn Denis lừa gạt trẻ nhỏ đến nhà mình thành công, cảm thấy bản thân cần đánh giá lại vị kí chủ bản thân sẽ gắn bó dài dài này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.