Vừa tới cổng biệt thự của Long Duệ Thần, Cố Hân Nghiên ngay lập tức nhảy xuống xe để tránh khỏi nanh vuốt của hắn.
Cô thực sự sợ rằng nếu cô còn ngồi trên xe anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất!
“Có cần phải tránh tôi như tránh tà như vậy không?” Long Duệ Thần cau mày nhìn người con gái trước mặt.
Cố Hân Nghiên không nhanh không chậm đáp lại: “Cần chứ, không nhanh anh xơi luôn tôi thì sao?”
Anh nghe cô nói vậy thì bật cười. Vừa rồi mở cửa xe những cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến anh tỉnh táo lại không ít, bây giờ miễn cưỡng có thể được coi là tỉnh táo.
“Anh còn định ngồi trong xe đến bao giờ? Mau xuống xe cho tôi về.” Cố Hân Nghiên khó chịu lên tiếng.
“Ừ.” Anh nói xong thì bước xuống xe, khàn giọng nói với cô: “Nếu ra trường muốn tìm việc thì cứ mang CV tới Long Đằng.”
Long Duệ Thần dù có chút say nhưng cũng không tới nỗi mất não, đương nhiên vẫn còn nhận ra cô chính là em gái bạn thân của mình – Cố Hạo Hiên.
“Đem tới có được đi cửa sau không?” Cố Hân Nghiên nửa đùa nửa thật hỏi.
Xưa nay trong ngành luôn nói rằng Long Duệ Thần luôn công tư phân minh, không để việc tư ảnh hưởng đến việc công, cô thừa biết nhưng vẫn muốn trêu chọc anh chút.
“Còn phải xem thái độ của em đã.” Long Duệ Thần không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn sâu thẳm khiến cho người đối diện chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
“Vậy thì phải cảm ơn Long thiếu rồi.” Nói xong Cố Hân Nghiên lên xe rời đi.
Long Duệ Thần nhìn chiếc xe đi khỏi sân biệt thự nhà mình thì cười nhẹ, đoán chắc cô nhóc kia chưa đoán được ý đồ của mình.
……
Sáng hôm sau theo đúng như lời của Long Duệ Thần, Cố Hân Nghiên đem CV tới Long Đằng xin việc.
“Long tổng, Cố tiểu thư đã nộp CV rồi ạ, đang chờ phỏng vấn ở…”
Lưu Nghị chưa nói hết câu, Long Duệ Thần đã đứng dậy mặc áo vest đi ra khỏi phòng làm việc trước sự ngỡ ngàng của anh ta.
Ừ thì Lưu Nghị cũng đã theo anh từ khi anh mới kế thừa sản nghiệp gia đình, cho tới đây đâu đó cũng… 3 năm chứ mấy, anh ta đương nhiên hiểu anh gấp gáp như vậy là vì cái gì.
“Long tổng, anh đợi chút, Vương tổng không cho phép anh can dự vào chuyện cô ấy tuyển nhân sự.” Lưu Nghị nhanh chóng đuổi theo rồi nói.
Vương Nhã Thư vốn là thanh mai trúc mã của Long Duệ Thần, lớn lên từ bé cùng với anh, Cố Hạo Hiên và cô. Việc anh có ý đồ với cô, Vương Nhã Thư vừa nhìn qua liền biết.
“Vương Nhã Thư định làm gì vậy?” Long Duệ Thần khó chịu cau mày, sắc mặt không hề tốt.
Lưu Nghị bất giác nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: “Cô ấy nói muốn cướp vợ của anh.”
Long Duệ Thần nghe xong sắc mặt tối sầm. Anh xưa nay đều biết Vương Nhã Thư yêu gái, nhưng không ngờ cô ta lại có ý đồ với người anh thích!
“Vương Nhã Thư, cô chết chắc rồi!” Anh gằn giọng đi tới phòng của Giám đốc nhân sự.
Vừa tới nơi, Long Duệ Thần không nói không rằng nhấc chân đạp tung cánh của trước mắt dọa cho không ít nhân viên của phòng nhân sự tái mặt.
“Long! Duệ! Thần! Anh bị điên rồi có phải không?” Vương Nhã Thư trợn trừng mắt nhìn con người đang đứng ở cửa phòng làm việc.
Bây giờ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy anh đang rất tức giận, gân xanh ở trán và cánh tay hiện lên rõ ràng, đổi lại là mấy người yếu tim khéo mà bị dọa cho ngất rồi ấy chứ.
“Đúng! Tôi điên rồi đấy!” Long Duệ Thần gầm gừ nhìn cô đang gục trên bàn làm việc của Vương Nhã Thư, “Cô làm gì cô ấy rồi?”
Long Duệ Thần sốt sắng tiến tới bên cạnh cô, nhìn thấy cảnh này Vương Nhã Thư chỉ nhàn nhạt cười.
“Đừng lo, tôi chỉ giúp trò chơi kích thích hơn thôi.” Vương Nhã Thư nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.
“Đừng vòng vo, cô làm gì cô ấy rồi?” Long Duệ Thần gằn giọng, nhìn Vương Nhã Thư bằng ánh mắt như muốn giết người tới nơi.
“Thuốc kích dục.” Vương Nhã Thư nhàn nhạt trả lời, “Không phải anh luôn muốn đưa cô ấy lên giường sao, đây chính là một cơ hội tốt.”
Long Duệ Thần nghe thế thì khựng lại. Anh đương nhiên là muốn cô thuộc về mình, nhưng không phải theo cái cách khốn nạn này!
“Vương Nhã Thư, cô chờ đó cho tôi!” Nói xong anh đứng dậy bế cô đi về phòng nghỉ của mình.
“Rửa mắt trông chờ.” Vương Nhã Thư cười nhẹ, dù sao cô ta từ bé đến giờ chưa biết sợ ai là như thế nào.
Trên đường đi về phòng nghỉ, Long Duệ Thần gấp tới nỗi không quan tâm tới ánh nhìn của nhân viên, một mực muốn bế cô về nhanh nhất có thể.
“Lưu Nghị, mau gọi bác sĩ tới, nhất định phải là bác sĩ nữ!” Anh gấp gáp nói, đến trước cửa phòng không dùng tay mở mà trực tiếp dùng chân mở cửa.
Lưu Nghị nhìn thấy hành động thô lỗ của anh thì thở dài. Long tổng à, chí ít anh cũng nên nhớ cách cửa này được làm bằng gỗ quý, giá trị lên tới mấy chục nghìn đô đó!
Anh ta thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Giai Nghi, cũng chính là chị dâu tương lai của Cố Hân Nghiên.
Gọi vị bác sĩ này tới Long Duệ Thần mà không hài lòng nữa thì anh ta bó tay!