Sổ Tay Sinh Tồn Của Tinh Linh

Chương 8: Thức ăn



Sau khi bảy vị ma tướng nhận lệnh và khom người rời khỏi đại điện thì nơi này cũng chỉ còn lại hai người Luvita và Lekdimon.

Lekdimon đứng dậy khỏi ngai vàng rồi quay lại nhìn về phía Luvita người đã không nói bất cứ lời nào trong cuộc họp.

Luvita cho rằng hắn đang muốn nói chuyện gì quan trọng, nghiêm túc chờ đợi, nhưng không nghĩ rằng Ma Vương mắt đỏ lại mở miệng nói một câu không liên quan.

Lekdimon nói: “Đói bụng không?”

“……”

Luvita theo phản xạ xoa bụng mình mặc dù bản thân cậu không cảm thấy đói.

Nhưng Luvita trong nhiều năm qua chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng và các loại thức ăn lỏng, gần đây cũng chỉ có thể bổ sung chất dinh dưỡng dựa vào truyền nước biển, nên cậu không khỏi dùng sức gật đầu thật mạnh với đôi mắt sáng ngời rồi nhanh chóng đuổi theo Ma Vương.

Đồ ăn ngon, cậu tới đây!

– – Nhưng mà, thứ cuối cùng được đặt ra trước mặt cậu lại không tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của cậu.

Trong tầng bảy của Ma Đài, nhà ăn của Ma Vương nằm ở tầng thứ hai của tầng tháp này — tầng thứ nhất là đại điện dùng để mở cuộc họp trước đó– Nơi này là một sảnh tiệc lớn có bày một chiếc bàn dài sắp xếp theo hình chữ “N”, bên trong hay bên ngoài đều có thể ngồi được, lớn đến mức đủ cho hơn trăm người có thể cùng dùng bữa. Tuy nhiên ngoại trừ Ma Vương tóc đen thường xuyên ăn ở đây thì nó cũng chỉ được dùng khi tổ chức yến tiệc.

Mà khi tổ chức yến tiệc thì được mời cũng chỉ có sáu vị vua của Ma giới và sáu vị ma tướng của Ma Vương tóc đen.

Mà hiện giờ lại có thêm một vị khách mới trên chiếc bàn lớn lạ thường này.

Ma Vương tóc đen ngồi ở chủ vị, nơi này ban đầu chỉ có một cái ghế nhưng bây giờ ở bên cạnh chỗ của hắn lại có thêm một cái ghế nữa, mà Tinh Linh bị bắt phải ngồi trên đó.

Sàn của sảnh tiệc được trải một tấm thảm dày màu đỏ, vách tường rõ ràng là phong cách kiến trúc Baroque nhưng lại dùng màu đen làm chủ đạo, trên đó lại có màu vàng làm phụ trợ tạo nên một vẻ đẹp sang trọng.

Có rất nhiều bức tượng ở nơi tiếp giáp vách tường cao mười lăm mét và trần nhà hình bầu dục, chẳng qua chúng vốn nên là những bức tượng thiên sứ nhỏ màu trắng thuần khiết nay vì màu chủ đạo mà đã biến thành màu đen, chúng ngay lập tức trở thành hình tượng đọa thiên sứ phù hợp với thẩm mỹ của chủng tộc hắc ám.

Ở giữa sảnh tiệc là bộ khăn trải bàn màu trắng màu sắc cực kỳ hiếm thấy trong Ma Đài, trên bàn có có rất nhiều vật trang trí màu vàng kim.

– – Không cần nghĩ cũng đoán được những thứ này Ma Vương dùng chính là làm bằng vàng.

Hoa hồng đỏ như máu được trang trí trong những chiếc bình tinh xảo, trên giá cắm nến không phải là ánh nến đang cháy mà là ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ viên đá ma thuật, cùng với chiếc đèn chùm pha lê thật lớn treo giữa sảnh tiệc thì nơi đây không cần có cửa sổ cũng có đủ ánh sáng để tỏa ra khắp sảnh.

Hơn chục tiểu ác ma trên đầu có sừng, sau lưng có cánh, phía dưới còn có đuôi hình mũi tên đen, gương mặt xinh đẹp dụ hoặc, mặc trang phục hầu gái đen trắng bưng đĩa đồ ăn bằng vàng ưu nhã đặt trên bàn.

Chẳng mấy chốc đã có hơn chục đĩa đồ ăn đặt trước mặt bọn họ, chỉ là mỗi cái đều được đậy bằng nắp nên đã chặn lại cái nhìn thèm thuồng của Luvita.

Sẽ là món gì ta? Nghe nói khẩu vị của chủng tộc hắc ám tương đối nặng, nhưng chắc là Lekdimon sẽ không thích thịt sống linh tinh đâu, xem ra hắn thật hưởng thụ khi có nhiều người hầu phục vụ bữa ăn như vậy.

Nhưng trên thực tế, ngày thường lúc dùng bữa Lekdimon không thích nhất chính là có người vây quanh, những tiểu ác ma này đều là hắn lưu lại để phục vụ Luvita.

Trong số những người hầu này, một nữ ác ma có mái tóc nâu được tỉ mỉ vén ra sau chiếc mũ trắng, nhìn qua có lẽ là người quản lý của những người hầu này, khuôn mặt nghiêm túc cung kính khom lưng với Lekdimon, vừa động tay một cái thì tất cả nắp đậy trên đĩa đồ ăn đều tự động bay ra khỏi bàn.

Nắp được mở ra, công bố đáp án.

Đặt trước mặt bọn họ đúng thật là những món ăn ngon đã được nấu chín, còn là những món ăn phù hợp với khẩu vị của nhân loại.

Đĩa bít tết trước mặt Ma Vương không biết là thịt gì nhưng ngửi mùi thấy rất thơm, bên cạnh là rựu vang đỏ vừa mới rót, ngoài ra còn có gan ngỗng, tôm hùm, hầu sống đây đều là những nguyên liệu nấu ăn cao cấp và tươi ngon.

Mà ở trước mặt Tinh Linh lại là một phần salad rau củ quả.

Ngoài ra còn có một gói cơm nhỏ mềm, trên đĩa có trái cây được cắt thành từng miếng nhỏ rồi sếp thành hình bông hoa, bát súp rau xanh và một cốc nước đun sôi không có mùi vị gì!

Trước mặt của đối phương thì toàn là thịt, nhưng của cậu cũng chỉ có rau xanh và trái cây!

Đến lúc này cậu mới nhớ chính mình hiện tại là một Tinh Linh.

Mà trong giả thiết của 《DW》 thì Tinh Linh không · ăn · thịt!

Chính xác mà nói, các NPC Tinh Linh thuần túy không phải là người chơi thì họ có thể tiến hành quá trình quang hợp giống như thực vật — dù sao cũng là được sinh ra từ trên cây –, cho nên bọn họ chỉ cần mỗi ngày phơi chút nắng uống chút nước là cũng đủ để duy trì cơ thể.

Tuy nhiên Tinh Linh cũng thích mỹ thực, cho nên bọn họ cũng sẽ ăn một chút thức ăn không phải thịt như trái cây rau xanh linh tinh.

Mà người chơi lại không có cái hạn chế này họ có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn.

Luvita tuy rằng là một NPC người thật nhưng trong lòng vẫn xem mình là người chơi, hơn nữa mỗi ngày cậu có thể lên mạng cũng không nhiều nên cậu đều bận đi ngắm phong cảnh, cũng không có ăn qua đồ ăn trong trò chơi vì thế cậu cũng không nhớ đến chuyện này.

Hiện giờ cậu đã nhớ lại rồi, ngay khi thấy một đống đồ ăn chay đặt trước mặt.

“Sao thế, không hợp khẩu vị của cậu sao?” Ma Vương đã cầm lấy bộ đồ ăn, nhưng thấy Tinh Linh bên cạnh không có ý định động đũa, ánh mắt trầm xuống, các người hầu ác ma xung quanh đều run lên.

Luvita lấy lại tinh thần: “Không, nhìn rất ngon.”

Cậu hơi run tay cầm dao nĩa lên, trong lòng tự nhủ, rau củ quả thì rau củ quả cũng tốt hơn hương vị của dịch dinh dưỡng và truyền nước biển nhiều.

Salad rau củ quả bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh, gói cơm thơm mềm ngon miệng, trái cây cũng rất tươi ngon, ngay cả súp rau xanh cũng thật ngon, không thể không nói tay nghề của đầu bếp rất tốt.

Nhưng đôi mắt của Luvita vẫn nhịn không được nhìn về cái đĩa trước mặt Ma Vương.

Miếng bít tết đã được cắt ra, nhìn rất ngon!

Tôm hùm thật lớn, thịt bên trong siêu cấp nhiều, nhất định ăn rất ngon!

Gan ngỗng và trứng cá muối nghe nói đều là những nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, tuyệt đối ăn rất ngon!

Mùi vị nguyên bản của hàu sống thoạt nhìn có hơi đáng sợ, nhưng khi vắt nước chanh lên thì có vẻ cũng ăn rất ngon!

Mũi cậu giật giật, ngửi được đều là mùi thịt thơm ngon, không so sánh thì không có đau thương, Luvita tỏ vẻ cậu một chút đều không muốn ngồi dùng bữa cùng Lekdimon.

Cảm giác như toàn thân đều bị cắm đầy mũi tên, không bao giờ có thể tốt hơn.

Ánh mắt của cậu thật sự rõ ràng đến nỗi Lekdimon không thể nào bỏ qua được.

Tinh Linh ngày thường rất thanh lãnh đột nhiên lộ ra biểu cảm sống động như thế, mặc dù có sự chênh lệch rất lớn nhưng lại đáng yêu đến không ngờ.

Nhìn dáng vẻ của Tinh Linh kia thèm ăn đến thế mà cố tình lại không thể ăn là Lekdimon rất muốn đút đồ ăn trong tay mình cho cậu.

Nhưng nhớ tới việc vì muốn chuẩn bị phòng thích hợp cho Tinh Linh mà hắn đã điều tra qua một lần về thói quen sinh hoạt của tộc Tinh Linh, nó ghi lại chi tiết rằng nếu tộc Tinh Linh ăn thịt sẽ làm họ suy yếu vì không thể tiêu hóa được, cho nên ngay cả khi Luvita đang rất muốn ăn thì hắn cũng không dám cho cậu ăn.

Sau khi nghĩ kỹ, Lekdimon gọi hầu gái trưởng Gina tới, thấp giọng phân phó vài câu.

Gina khom người nghe xong, cúi người lặng im không một tiếng động rời khỏi sảnh tiệc.

Chờ khi Luvita đã no lửng dạ bằng một đống trái cây rau củ tẻ nhạt vô vị, Gina quay trở lại sảnh tiệc một lần nữa trong tay còn bưng một đĩa dồ ăn có đậy nắp.

Đĩa đồ ăn kia được đưa đến trước mặt Luvita, dưới cái nhìn chăm chú của cậu Gina mở nắp ra, hiện lên trước mắt cậu là một chiếc bánh mousse matcha hình trái tim, mặt trên điểm xuyết một chiếc lá vani nhỏ và hai trái việt quất.

“Mời ngài dùng thong thả.” Gina không nói nhiều, sau khi đặt bánh kem xuống liền lui qua một bên.

Tuy nhiên ngay cả khi cô còn chưa nói gì nhưng Luvita chỉ cần nhìn thấy chỉ có cậu có mousse matcha mà Lekdimon lại không có thì cậu đã biết nhất định là Ma Vương đã đặc biệt dặn dò.

Phục vụ rất tận tình chu đáo.

“Cảm ơn.”

Luvita nở một nụ cười vui vẻ và sung sướng với Lekdimon, sau khi bày tỏ lòng biết ơn xong cậu bắt đầu vươn tay tới trước chiếc bánh mousse matcha đáng yêu kia.

Bánh kem à, cậu cũng chỉ mới ăn qua một lần mousse matcha khi còn rất nhỏ, làm sao cậu có thể không bị cám dỗ được chứ!

Giờ phút này, ngay cả những miếng thịt thơm ngon đó cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu, đối với Luvita bị các loại thuốc và tiêm dịch quanh năm làm độc hại cơ thể, dẫn đến việc cậu ăn cái gì vào miệng đều là một vị cay đắng mà nói thì không còn vị nào mà cậu thích hơn vị ngọt.

Cậu đang chuyên chú nhìn món điểm tâm trước mặt, hoàn toàn không phát hiện Ma Vương tóc đen được cậu tặng một nụ cười lúc này như đang đối diện cùng Medusa, thân thể cứng đờ, cái nĩa trong tay giơ lên nửa ngày cũng chưa có đặt xuống, nhìn có vẻ hơi buồn cười.

Đây là một hình ảnh cực kỳ khó thấy được của Ma Vương nhưng tất cả những người hầu ác ma đứng trong sảnh tiệc đều cụp mi rũ mắt dường như hoàn toàn không nhìn thấy được một màn xấu hổ này của hắn.

Tuy nhiên nếu lúc này có ai từ phía dưới nhìn lại, thì sẽ phát hiện ra trong ánh mắt của mỗi một tiểu ác ma này đều không giấu được ý cười.

Lekdimon làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là một câu dặn dò tùy ý mà lại có thể thu hoạch đến một nụ cười động lòng người như thế, mà Ma Vương tóc đen lúc này đang đắm chìm trong nụ cười tươi đẹp của Tinh Linh, hoàn toàn quên mất hết thảy mọi thứ xung quanh mình, trong ánh mắt của hắn chỉ có Tinh Linh tóc vàng đang hết sức chuyên chú ăn bánh kem này.

Lần sau lại kêu đầu bếp làm nhiều thêm một ít các loại bánh kem khác đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.