Sổ Tay Sinh Tồn Của Tinh Linh

Chương 7: Họp



Mây đen che lấp bầu trời không bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa từ trên Ma Đài giáng xuống không giống cơn mưa bình thường mà nó đen kịt như được trộn lẫn với mực, nếu đưa tay ra hứng lấy thì nó sẽ lưu lại những vết đen nhạt trên đầu ngón tay.

Nhưng rất nhanh, mưa đen rơi xuống mặt đất đã biến thành nước mưa trong suốt như bình thường, điều này là bởi vì hỗn hợp nguyên tố hắc ám trong nước mưa đã bị hấp thụ.

Ám Hắc Chi Mạc trong khi ngăn chặn ánh nắng mặt trời sẽ đồng thời hấp thu những nguyên tố ma pháp khác trong không khí, sau đó chuyển chúng thành nguyên tố hắc ám rồi lại hóa chúng thành nước mưa rơi xuống đất, để cung cấp năng lượng cho ma pháp trận hấp thu, đảm bảo cho sự vận động của ma pháp trận.

Nhờ có cơn mưa hắc ám này mà cuối cùng trong không khí cũng có một ít nguyên tố nước tồn tại, tuy nhiên nguyên tố nước trộn lẫn cùng với nguyên tố hắc ám thì không dễ sử dụng được, nếu không cẩn thận thì sẽ làm Tinh Linh sa đọa thành Tinh Linh hắc ám.

Khi cơn mưa rơi xuống, những nhóm tộc bất tử cũng bước ra khỏi bóng râm để nghênh đón cơn mưa đen có thể khiến chúng nó trở nên mạnh mẽ hơn.

Không có bất kỳ vết nước mưa nào rơi trên người Tinh Linh, bởi vì đã có một lá chắn đen hình bán nguyệt trên đầu cậu, chặn lại tất cả mưa đen cho cậu.

Bản thân cậu không có cách nào sử dụng ma pháp, và có thể che mưa cho cậu ở đây cũng chỉ có một người.

Luvita quay đầu nhìn về phía Ma Vương bên cạnh, người sau cũng đang nhìn cậu.

Luvita cảm thấy mình nên nói gì đó, cậu cân nhắc một chút rồi dứt khoát trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Chúng ta đã không còn ở thế giới ban đầu.”

Nghe cậu nói thế, Lekdimon không lên tiếng, thậm chí biểu tình cũng không có gì khác thường, nhưng Luvita vẫn luôn nhìn hắn lại thấy được rõ ràng trong chớp mắt kia đồng tử của hắn đã thay đổi, cho thấy đối phương cũng không phải thờ ơ trước lời nói của cậu.

Cậu sắp xếp lại suy nghĩ, tổ chức ngôn ngữ một chút, xong rồi thì nói tất cả mọi chuyện cậu biết cho Lekdimon.

Đặc biệt nhấn mạnh là nếu không cứu được ý thức tự nhiên thì đại lục này sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó thì bọn họ cũng xong đời.

Đương nhiên, về thân phận thật sự của cậu ở thế giới hiện thực thì Luvita một câu cũng chưa nói.

“Nhiệm vụ này đúng thật là rất thích hợp với cậu.” Khôi phục lại sự sống cho đại lục, không còn ai thích hợp làm việc này hơn tộc Tinh Linh.

Cũng không biết làm sao mà nó lại biết đến sự tồn tại của Tinh Linh, là phát hiện trong lúc tra xét các thế giới khác hay là ở đây cũng có tộc Tinh Linh?

Nếu là cái sau thì đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì.

Lekdimon cũng không cảm thấy khiếp sợ vì thay đổi đến một thế giới khác, giống như nơi ban đầu của bọn họ thì Ma giới và Phàm giới vốn dĩ cũng là hai không gian khác biệt, chỉ là khi Ma giới tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của Phàm giới thì họ mới nghĩ mọi cách để liên kết hai thế giới lại với nhau.

Một thông đạo ổn định có thể liên kết không gian của hai thế giới sẽ khó hơn nhiều so với triệu hồi một Tinh Linh.

Tuy nhiên cái ý thức tự xưng là Gaillariel kia đã sơ suất khi mà triệu hồi luôn cả Ma Đài của hắn tới đây.

Chỉ sợ là cái ý thức kia đến cuối cùng sẽ không nhận thức được ý nghĩa của việc triệu hồi thêm một Ma Đài là như thế nào đâu.

Chủng tộc hắc ám cho dù ở bất kỳ nơi đâu đều không phải là đối tượng mà các sinh vật quang minh chào đoán, ngoại trừ sự hiếu chiến và khát máu của bọn họ thì còn có một phần lớn nguyên nhân là do các nguyên tố bóng tối sẽ gia tăng ở những nơi mà ma vật tụ tập, phá hủy sự cân bằng của các nguyên tố ma pháp xung quanh, mặc dù không làm đất đai bị ô nhiễm nghiêm trọng giống như ma khí ở Ma giới nhưng nhiều ít gì cũng bị ảnh hưởng.

Huống chi Ma Đài của Ma Vương trước đó vẫn luôn đặt ở Ma giới, chỉ sau khi gặp được Luvita mới di chuyển tới Hoang Vu Chi Địa.

Mặc dù khi rời khỏi Ma giới thì ma khí bám vào Ma Đài sẽ không tăng lên, nhưng nó cũng sẽ không tiêu tán đi chỉ cần nó còn ngưng tụ lại ở đó thì nó vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hoàn cảnh xung quanh.

Trong tình huống như thế, mà cái ý thức sắp tiêu tán do đại lục bị tàn phá kia vẫn không có bất kỳ ý kiến gì với sự tồn tại của bọn họ, thì không khỏi quá kỳ lạ.

Có phải chỉ đơn giản là nó không biết lực phá hoại của ma khí, hay là vì suy yếu đến mức không có cách nào chú ý đến việc này?

Luvita cũng không biết rằng Lekdimon lại suy nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy.

“Cho nên tôi nghĩ mình cần phải có nhiều tự do hơn một chút.”

Cậu nâng đôi tay lên, hy vọng Ma Vương tóc đen trước mắt có thể chủ động giải trừ nụ hôn của Jormangand trên tay cậu.

Nếu không cậu có thể làm được việc gì nếu không thể sử dụng ma pháp.

Luvita thật ra cũng không sợ kỹ năng của mình trong《DW》không thể dùng được, nhìn vào hiệu quả của Ám Hắc Chi Mạc và “Dù” mà Lekdimon đã mở ra cho cậu thì cậu rất tự tin rằng mình có thể sử dụng được ma pháp.

Đáng tiếc là Lekdimon hoàn toàn làm lơ trước hành động của cậu, hắn chỉ quay đầu hạ mệnh lệnh cho trưởng kỵ sĩ: “Thông tri với những người khác, trong vòng nửa tiếng đến đại điện họp.”

“Vâng, chủ nhân.”

Turklo nhận mệnh phái kỵ sĩ thủ hạ của mình đi thông tri mấy vị Ma Tướng khác, còn chính mình thì an tĩnh đi theo sau Lekdimon lên tầng bảy.

Luvita đương nhiên cũng đi theo, mặc dù cậu muốn nói rằng một người ngoài như cậu không cần cùng bọn họ họp, nhưng Đại Ma Vương tất nhiên không có ý định để cậu lại một mình, sau khi chú ý thấy cậu dừng lại bước chân thì hắn đưa mắt ra hiệu cho cậu mau đuổi theo.

Luvita không còn cách nào đành phải làm theo, cũng không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà lại cảm thấy Lekdimon lúc này càng thoải mái hơn so với trước đó.

Tại sao? Tại sao hắn không cảm thấy bất an khi đến một thế giới khác mà ngược lại còn giống như rất vui vẻ thế kia?

Luvita không nghĩ ra, cậu thì rất vui vẻ bởi vì có được một thân thể khỏe mạnh và sống lâu không cần lo bị ốm đau bệnh tật tra tấn nữa, nhưng Lekdimon thì có gì mà vui đến thế?

Đại lục này cơ bản đều là sa mạc, mà mặt trời nóng bức là thứ chủng tộc hắc ám ghét nhất, theo lý thuyết thì tâm trạng của Ma Vương sẽ phải rất tệ mới đúng chứ?

Không thể không nói cảm giác của Luvita rất nhạy bén, Lekdimon đúng thật là có hơi vui vẻ, thế giới thay đổi và hoàn cảnh khó khăn đều không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến với hắn, sau khi biết được bọn họ đã rời khỏi thế giới ban đầu, điều đầu tiên Lekdimon nghĩ đến là cuối cùng cũng không còn người nào có thể tới cướp Luvita khỏi hắn được nữa rồi.

Không còn “người ngoài” đông như kiến có thể sống lại, cũng không còn những Đại Ma Đạo Sư khác tới cướp đi Luvita, càng không có người cùng tộc khiến Tinh Linh quan tâm nữa, thế giới mới này thật đúng là không còn gì tốt đẹp hơn.

Với tâm trạng như vậy, mọi bất an của Lekdimon đều biến mất không dấu vết.

Đại điện của Ma Vương nằm ở cuối tầng bảy của Ma Đài.

Một lần nữa quay lại đại điện chỉ có duy nhất một ngai vàng này, Luvita được yêu cầu phải ngồi bên cạnh ngai vàng —— lúc đầu Lekdimon mời cậu ngồi chung nhưng Luvita kiên quyết từ chối —— cùng Lekdimon đợi các ma vật khác đến.

Không đến nửa tiếng, bảy vị Ma tộc được thông tri đã đến đông đủ.

Đây cũng là đầu tiên Luvita chân chính nhìn thấy bảy vị Ma Tướng lừng danh trong 《DW》.

Quý ông Huyết tộc lịch lãm Ansetloc Griffith và kỵ sĩ trưởng đáng sợ Turklo là hai người mà cậu đã gặp qua.

Còn lại năm người cậu chưa thấy qua chính là: Nam mị ma hiếm thấy_ Ivesta Gekanda; bộ xương khô khoác chiếc áo choàng rách nát_ vu yêu Farichlar Linton; mạnh mẽ hơn những người lùn khác có làn da đen như mực_ người lùn đen Dibide Tiger; thú nhân đầu sói thân người_ Wall Fenrir; cùng với người có ba đôi lớn cánh màu đen, tóc và mắt màu bạc_ thiên sứ chết chóc Serra.

Mỗi người trong bọn họ đều là Boss tinh anh cấp 100 mạnh hơn rất nhiều so với những người chơi có cùng cấp, nghe nói ở trong phó bản người chơi thường xuyên bị một trong số họ ngược cho chết đi sống lại, mãi cho đến nay vẫn chưa có đoàn đội nào có thể chinh phục được một phó bản có độ khó 80% chứ nói gì đến phó bản cấp địa ngục có độ khó 100%.

Làm một NPC Đại Ma Đạo Sư, ngày thường không cần làm phụ trợ vào phó bản, trong cuộc chiến trận doanh thì cũng chỉ ở phía sau phụ trợ thôi —— còn luôn bị bắt cóc ——, đây là lần đầu tiên Luvita nhìn thấy nhóm tấn công chủ lực của trận doanh hắc ám.

Khi cậu đang đánh giá bảy Ma Tướng thì bọn họ đồng thời cũng đang quan sát cậu, nhưng vì ngại có Ma Vương ở đây nên không có ai dám nhìn quang minh chính đại, những suy nghĩ trong lòng cũng được che giấu rất kỹ trong ánh mắt mờ mịt kia.

Trong bầu không khí quỷ dị, Ma Vương tóc đen giải thích lý do triệu tập mọi người đến đây.

“Có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy những thay đổi bên ngoài rồi, hiện tại chúng ta đang ở một thế giới xa lạ khác biệt hoàn toàn với Ma giới và Phàm giới. Trước khi có bất kỳ hành động gì thì việc cần thiết nhất hiện tại là phải thu thập thông tin và hiểu rõ tình hình ở đây đã.”

Mặc dù phần lớn thời gian Lekdimon đều trầm mặc ít nói, nhưng những lúc hắn nên nói thì hắn cũng sẽ không bủn xỉn miệng lưỡi của mình.

Hắn nói cho các thuộc hạ của mình là làm sao bọn họ có thể đến thế giới xa lạ này.

“Hãy nói suy nghĩ của các ngươi đi.”

“Quá bất lợi cho chúng ta nếu đi ra ngoài vào ban ngày, tôi nghĩ đi điều tra vào ban đêm thì thích hợp hơn.”

Quản gia Quỷ hút máu Ansetloc phụ trách hoạt động hằng ngày ở tầng bảy Ma Đài cũng thường đảm nhận nhiệm vụ sắp xếp thông tin và lập ra kế hoạch.

“Tôi đã tổng hợp lại một số thông tin về sa mạt, động vật sống ở đây phần lớn đều hoạt động vào buổi sáng và ban đêm, khi điều tra vào ban đêm có thể sẽ gặp phải những động vật này, nếu có thể bắt vài con mang về thì sẽ giúp chúng ta có thêm hiểu biết về hệ thống sinh vật ở đây.”

Ansetloc cũng không lãng phí thời gian lúc trên đường đi mở Ám Hắc Chi Mạc, gã đã sai tâm phúc của mình đến thư viện của Ma Đài tìm những cuốn sách có liên quan tới sa mạt về nghiên cứu, có thể nói là lo trước khỏi họa.

Mặc dù gã có hơi nghi ngờ vùng cát vàng sỏi đá này đến cả những thực vật như cây xương rồng linh tinh còn không có, thì thật sự sẽ có sinh vật tồn tại sao?

Nhưng mà cái ý thức kia đã nói có, vậy thì chắc chắn sẽ có.

Lekdimon gật đầu đồng ý với đề nghị của gã, tiếp theo nhìn một vòng các ma vật xung quanh: “Các ngươi có đề cử được ai để làm việc này không?”

Không có ma vật nào lên tiếng, sáu vị Ma Tướng khác cùng nhìn về phía Ansetloc, gã luôn phụ trách về những kế hoạch như thế này.

Ansetloc cũng không phụ lòng sự mong đợi của mọi người nói: “Có thể cử quân đoàn của đọa thiên sứ Serra, bọn họ hành động sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn, nếu gặp phải chủng tộc bản địa ở đây thì sẽ dễ dàng thám thính được thông tin, tuy nhiên chúng ta cần phải cân nhắc đến vấn đề về rào cản ngôn ngữ, tốt nhất là nên phái thêm một pháp sư chiêu hồn.”

Cân nhắc của Ansetloc về việc này dựa trên cơ sở nếu chủng tộc bản địa ở đây là con người hoặc có hình dạng hình người.

Tuy rằng hiện tại không có nhiều thông tin, nhưng có thể từ những thông tin đã có mà phán đoán ra, cái ý thức kia cũng không thể hiện bất cứ điều gì về ngoại hình của Tinh Linh và các ma vật như bọn họ, thì chắc là chủng tộc ở nơi này cũng rất đa dạng.

Nhưng suy xét đến Gaillariel là ý thức tự nhiên, gu thẩm mỹ của nó chắc là phần lớn sẽ giống như vị Tinh Linh con cưng của thiên nhiên này, những chủng tộc mà nó tạo ra có lẽ cũng giống như thế.

Với lại so với bộ dáng của các ma vật vừa nhìn đã biết là không dễ làm thân, thì loại hình xinh đẹp như đọa thiên sứ sẽ thích hợp hơn khi giao tiếp cùng với các chủng tộc bản địa kia.

Đọa thiên sứ ban đầu cũng là những thiên sứ, đều là một đám sinh vật cực kỳ xinh đẹp hoàn toàn có thể phân cao thấp với Tinh Linh.

Miễn là có thể che giấu tốt đôi cánh màu đen kia thì họ sẽ được chào đón nồng nhiệt ở bất cứ đâu.

Vốn dĩ nhiệm vụ này sẽ thích hợp hơn nếu quân đoàn trưởng Serra chỉ huy, nhưng tính cách của Serra bày ra đó, cô là đại diện tuyệt đối cho giá trị vũ lực, càng là người giết chóc chủ yếu trong các trận chiến, nên cô không giỏi về loại nhiệm vụ điều tra này.

Mà pháp sư chiêu hồn là những vu yêu đời trước, tuy rằng bọn họ có thân thể yếu ớt và sắc mặt nhợt nhạt vì ham muốn theo đuổi sức mạnh, nhưng về cơ bản họ vẫn còn giữ lại hình dáng của con người, bởi vì am hiểu ma pháp về linh hồn mà bọn họ có thể kiểm tra ký ức trong đầu của các chủng tộc có trí tuệ, rất thích hợp khi thẩm vấn và thu thập thông tin, tuy nhiên những chủng tộc bị bọn họ ” tra xét” sẽ không có kết quả tốt lắm.

Lekdimon đồng ý với đề nghị củaAnsetloc.

“Cử một tiểu đội gồm bốn đọa thiên sứ phối hợp cùng với bốn pháp sư chiêu hồn, rồi chia ra điều tra từ bốn hướng khác nhau, bất kể tình hình ra sao đều phải trở về báo cáo kết quả trước bình minh.”

“Những người khác sau khi rời đi hãy quản lý tốt thuộc hạ của mình, nếu không có sự cho phép thì không được phép bước ra Ma Đài một bước.”

“Xin tuân lệnh, bệ hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.