Lekdimon dặn dò Turklo xong, khóe mắt theo bản năng liếc về phía Luvita vẫn luôn im lặng bên người, âm thầm lo lắng, liệu mặt trời gắt như vậy có làm cho Tinh Linh trước nay đều sống trong Rừng Tinh Linh bốn mùa như xuân khó chịu hay không.
Sau đó hắn chú ý tới thần sắc cổ quái phức tạp đến khó diễn tả trên mặt Tinh Linh.
Ấn tượng về Lekdimon ở trước mặt các ma quỷ khác đều là trầm mặc ít nói, nhưng đến lúc cần nói hắn cũng sẽ không ngại nói ra, nhưng mà mỗi khi đối mặt với Luvita thì Lekdimon luôn nói không ra lời, nếu không cũng sẽ không bắt cóc Tinh Linh nhiều lần như vậy lại không có một câu thổ lộ nào.
Nhưng hiện giờ khi nhìn đến Tinh Linh ngày thường luôn vân đạm phong khinh (*) lại đột nhiên lộ ra biểu hiện khác thường làm Lekdimon kỳ thật có chút lo lắng.
Chỉ là hắn không có thể hiện lo lắng ra ngoài, biểu tình lạnh nhạt đều không có thay đổi, giọng điệu cũng nhàn nhạt: “Làm sao vậy?”
Luvita có thể làm sao đâu, cuối cùng cậu cũng nhận ra là hình như mình đã không còn ở trong 《DW》nữa.
Thậm chí có thể còn không phải ở thế giới ban đầu.
Luvita vì ngắm phong cảnh nên mới vào 《DW》, bởi vì chưa từng thấy qua nên chỉ cần có phong cảnh nào đặc sắc thì cậu nhất định sẽ đi xem, trong《DW》 có thể nói ngoại trừ Ma giới ra thì khắp mọi nơi trên bản đồ cậu đều đã tới.
Cho nên Luvita biết rằng ở trong《DW》 chỉ có duy nhất một sa mạt nằm bên rìa Rofut Gobi, diện tích tuy rằng không nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là vùng cồn cát trước mắt này.
Để làm cho vùng sa mạt kia trong《DW》 trở nên thú vị hơn, nhóm kế hoạch trò chơi đã lấy sa mạt trắng trong hiện thực làm nguyên mẫu để sáng tạo ra ” Đồi Tuyết Gác Xếp” trong 《DW》nơi có nhiều tảng đá kỳ lạ.
Lần đầu nghe thấy địa danh này mọi người đều sẽ cho rằng đây là một vùng băng tuyết lạnh giá, hoàn toàn đâu biết được đó là vùng sa mạt rộng lớn có thể nướng chết người chứ, khi lần đầu mở ra bản đồ không biết đã có bao nhiêu người chơi bị lừa gạt mà chuẩn bị vật tư phù hợp với vùng lạnh giá để đến khai hoang, sau khi nhìn thấy hình dạng chân thực của bản đồ thì gọi đó là lừa đảo.
– – Cậu sẽ không nói là mình cũng là một trong những người chơi từng bị tên của sa mạt lừa gạt đâu!
Bởi vì lí do như vậy mà Luvita có thể nói Đồi Tuyết Gác Xếp là nơi cậu có ấn tượng sâu sắc nhất, và sa mạt vàng trước mắt này không phải là cái nơi mà cậu biết.
Vào lúc nhìn thấy vùng sa mạt này Luvita đã từng hoài nghi, có phải trong lúc chờ đăng xuất cậu đã đưa Ma Vương và Ma Đài của hắn cùng nhau đến thế giới hiện thực rồi hay không.
Nhưng rất nhanh cậu đã xua tan sự hoài nghi này.
Bên ngoài cánh cổng rộng mở của Ma Bảo, một cơn gió nóng thổi qua, cuộn trong gió còn kèm theo cát vàng khiến người ta không thể mở mắt.
Tại trong trận gió này Luvita nghe thấy được một âm thanh kỳ dị.
Tinh Linh là một chủng tộc thông minh, xinh đẹp và sống lâu, là con cưng của thiên nhiên, có khả năng giao tiếp với ý thức tự nhiên, đẳng cấp của Tinh Linh càng cao thì càng được thiên nhiên ưu ái.
Đây là phía chính phủ giới thiệu về Tinh Linh trong《DW》, cũng là nhận thức của mọi người về sinh vật huyền thoại Tinh Linh này.
Xinh đẹp và sống lâu, con cưng của thiên nhiên, Luvita đồng ý với điều này, nhưng giao tiếp cùng với ý thức tự nhiên này, cậu lại hoàn toàn không cho là đúng.
Nói cho cùng《DW》 cũng chỉ là một trò chơi vì thu hút người chơi mà gần như mỗi một chủng tộc đều có nguồn gốc vĩ đại, nhưng phải chọn tộc mới có thể phát hiện được, mà thật ra đó cũng chỉ để nói mà thôi.
Luvita là NPC cấp cao nhất, còn là Tinh Linh có địa vị cao nhất trừ nữ hoàng Tinh Linh, nhưng cậu cũng chưa từng giao tiếp cùng với ý thức tự nhiên chứ đừng nói đến người chơi Tinh Linh bình thường khác.
Nhưng hiện giờ, cậu lại thật sự nghe thấy được tiếng nói của ý thức tự nhiên.
Nhưng không phải sự ôn hòa và bao dung như cậu nghĩ mà là sự bất lực, bi thương, cố gắng hết sức để giãy giụa và cầu xin.
Không cần diễn tả bằng tời Luvita liền biết rằng đây là giọng nói của đại lục này.
Nó yếu ớt, yếu ớt đến nỗi không thể biểu đạt ý tứ của mình với Luvita, nhưng đồng thời sự chờ đợi mãnh liệt đó dường như đã nói cho cậu biết tất cả.
Luvita nghĩ việc mình đột nhiên xuất hiện ở đây sợ là có liên quan đến ý thức tự nhiên đang gần chết mòn này.
“Ngươi cần ta làm gì?” Luvita nói ra những lời này không chút miễn cưỡng, lo lắng duy nhất của cậu là đối phương có thể nghe được lời cậu nói hay không.
Phải, làm sao có thể không tình nguyện được, rời khỏi thế giới mà cậu sắp chết kia và có được một thân thể khỏe mạnh, trẻ trung và còn có thể sống rất dài lâu này, với Luvita mà nói thì không còn điều gì làm cậu hạnh phúc hơn.
Cậu muốn sống, muốn sống thật lâu, thật lâu đến khi cậu biết chán ngấy với mọi thứ trên thế gian, rồi mới bước vào cái ôm ấp của Tử Thần.
Cho nên, mặc kệ bất kỳ lí do gì mà ý thức tự nhiên sắp tiêu tán này lại chọn cậu thì Luvita đều biết ơn đối phương.
Lekdimon lúc đầu cho rằng Luvita đang nói chuyện cùng mình, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra rằng đôi mắt của Tinh Linh đang nhìn thẳng về phía cát vàng bên ngoài cổng thành, ánh mắt xa xăm như có thể thấy được hình ảnh của thế giới.
Lời nói kia không phải đang nói với hắn mà là nói với một người mà hắn không thể nhìn thấy.
Hoặc đó không phải là người.
Nhưng Lekdimon cũng không quan tâm đến sự tồn tại của ý thức tự nhiên xa lạ này.
Tuy nhiên, hắn chỉ đem nghi vấn này đặt ở trong lòng để không quấy rầy đến Luvita.
Chỉ cần Tinh Linh ở bên cạnh hắn là được, Ma Vương không để ý việc cậu có một số bí mật mà hắn không biết.
Luvita đương nhiên không có chú ý đến biến hóa nhỏ ở giữa mày của hắn, cậu vẫn đang nhìn vào vùng cát vàng chói mắt kia, phảng phất như gặp được một bóng người toàn thân đau đớn và mệt mỏi.
Nó nói với cậu rằng nó là ý thức của đại lục xa lạ này, đã dựng dục ra vạn vật trên thế gian, là mẹ của thế giới này.
Con cái của nó cũng không biết đến sự tồn tại của nó nhưng bọn chúng lại gọi nó là thần, mỗi một chủng tộc khác nhau lại đặt cho nó một cái tên khác nhau, vì thế nó xuất hiện trên thế gian với rất nhiều bộ dáng.
【 Cậu có thể gọi ta là “Gaillariel” đây là cái tên mà ta thích nhất. 】
Nhưng lại không có đứa trẻ nào có thể giao tiếp cùng nó, thậm chí rất ít đứa có thể cảm nhận được nó, vì thế mấy ngàn năm trước, nó sáng tạo ra mấy chủng tộc có trí tuệ rồi từ đó xảy ra nhiều cuộc chiến tranh bi thảm mà nó không thể nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn những khu rừng và thảo nguyên bao phủ trên đại lục nhanh chóng biến mất.
Thực vật giống như là xương thịt của nó vậy, khi chúng bắt đầu biến mất với số lượng lớn thì nó cũng ngày càng trở nên yếu ớt hơn.
Thực vật giảm sút cũng đã gây ra những thay đổi rất lớn về thời tiết, nhiệt độ tăng lên hàng năm, các dòng sông trên đất liền cũng ngày càng ít đi.
Dựng dục mảnh đại lục này và các sinh linh trên đó đã hao phí hơn phân nửa lực lượng của nó, còn chưa kịp khôi phục lại gặp phải tổn thương nghiêm trọng như vậy, không thể nghi ngờ là giậu đổ bìm leo (**).
Ngàn năm qua, nó đã thử rất nhiều biện pháp để tự cứu lấy mình, nhưng tất cả đều thất bại, giờ đây nó đã bị các chủng tộc lãng quên, vùng đất màu mỡ đã biến thành sa mạc hoang vu cằn cõi như hiện giờ, chỉ còn lại một ít ốc đảo trở thành sinh cơ mà các chủng tộc tranh đoạt, nhiều năm chinh chiến không chỉ có những kẻ thua cuộc bị tiêu diệt, mà còn có cả những ốc đảo bởi vì nhu cầu quá mức mà cuối cùng đều bị gió cát chôn vùi.
【 Ta sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. 】
Nhưng nó không bỏ cuộc.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ sâu, nó đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để triệu hồi người đến từ thế giới khác mà nó nghĩ có thể cứu được mình.
Một Tinh Linh có thể cùng nó giao tiếp còn phải có thể hồi sinh lại lục địa này.
Tuy nhiên lực lượng của ý thức tự nhiên vốn đã ít ỏi ngay cả ý thức cũng sắp bị tiêu tán, nó hoàn toàn không phát hiện ra Luvita mình triệu hồi tới thật ra không phải là một Tinh Linh thật sự và cũng không nhận ra rằng《DW》nơi Luvita được định vị chỉ là một trò chơi.
Cho nên vào lúc triệu hồi, ban đầu chỉ có thể triệu hồi lực lượng của một Tinh Linh thật sự, thì giờ còn nhân tiện đưa Ma Đài nơi Luvita đang ở cùng đến đây.
Luvita sau khi nghe thỉnh cầu của Gaillariel cũng không nói sự thật này cho nó biết.
Tuy rằng bản thân cậu ích kỷ có lý do, nhưng đồng thời cậu cũng lo lắng, nếu cậu nói rằng mình không phải Tinh Linh thật sự thì ý thức tự nhiên sắp tiêu tán bên cạnh nói không chừng sẽ suy sụp đến chết cho coi.
Vì thế cuối cùng, cậu chỉ nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của ngươi.”
Ý thức tự nhiên sau nghe được lời hứa hẹn của cậu liền vui mừng nhắm hai mắt lại.
【 Ta hy vọng lần sau khi tỉnh lại, có thể nhìn thấy thế giới xinh đẹp đó một lần nữa……】
【 cảm ơn cậu, Tinh Linh tự nhiên. 】
Mang theo sự quyến luyến vô tận, nó chìm vào giấc ngủ.
“Sẽ có một ngày như vậy.” Luvita nhẹ giọng nói, không biết là đang nói với đối phương hay là đang tự nói với chính mình.
【 chúc ngươi mơ đẹp. 】
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Luvita ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên bầu trời không biết mây đen xuất hiện từ lúc nào mà đã che khuất lại ánh nắng gay gắt phía trên Ma Đài. Lâu đài cũng đã tối lại, ngay cả gió thổi vào từ cổng thành cũng mang theo một tia mát mẻ.
Ám Hắc Chi Mạc, một trong những lớp phòng thủ của Ma Đài, sau khi mở ra sẽ có một tầng mây đen bao phủ Ma Đài quanh năm, những chỗ được bao phủ sẽ hấp thu nguyên tố ma pháp trong không khí sau đó chuyển hóa thành năng lượng hệ bóng tối mà nó muốn sử dụng, và trận pháp ma thuật có quy mô lớn cấp nguyền rủa bị cấm này chỉ có Đại Ma Đạo Sư hệ bóng tối cấp bậc luyện kim sư mới có thể khắc hoạ ra được.
Năng lượng hệ bóng tối khác với ma khí của Ma giới, cho nên mặc dù Ma Đài bị Hắc Ám Chi Mạc bao phủ thì Luvita ngoại trừ cảm giác không quá thích lại không có nơi nào không thoải mái.
Lúc trước cậu bị sa mạt đột nhiên xuất hiện và ý thức tự nhiên thu hút sự chú ý, bây giờ mới phát hiện, chính mình thế mà có thể cảm nhận được nguyên tố ma pháp tồn tại trong không khí.
Đó thật là một loại cảm giác thần kỳ, cậu chưa bao giờ từng tiếp xúc với chúng nó, nhưng khi nhìn thấy được thì cậu lại biết chúng nó là thứ gì.
Điều này làm cậu muốn thử sử dụng ma pháp một chút.
Nhất định rất thú vị.
Nhưng mà không dùng được, nụ hôn của Jormangand trên cổ tay không chỉ còn là một tổ số liệu, mà nó đã thật sự trở thành một đạo cụ luyện kim giam giữ ma lực của cậu.
Cũng may năng lực cảm ứng không có bị chặn, nếu không chỉ sợ cậu thậm chí cũng không biết gì về những thay đổi của mình.
Nguyên tố ma pháp trong sa mạc mất cân bằng nghiêm trọng, nguyên tố lửa đến từ nắng mặt trời là nhiều nhất chiếm sáu bảy phần mười, tiếp theo là nguyên tố đất và gió chiếm tỉ lệ ba bốn phần mười, mà nguyên tố nước loãng đến nỗi gần như không thể cảm nhận được, trong một trăm nguyên tố ma pháp mới thấy được một hình bóng của nguyên tố nước, nó nhỏ bé đáng thương co ro trong một góc dường như bị bắt nạt thảm lắm.
Ngoài ra, nguyên tố mộc mà Luvita yêu thích nhất lại không hề có.
Điều này khiến cho cậu một Tinh Linh Đại Ma Đạo Sư hệ mộc kiêm luôn hệ nước không thể nào chịu được.
Bây giờ hối hận vì đồng ý lời thỉnh cầu của ý thức tự nhiên thì có quá muộn không?
Tác giả có lời muốn nói:
Gaillariel: Ý thức tự nhiên, tương tự như sự tồn tại của Thần Sáng Thế Thần.
____________________________________________
● Chú thích:
(*): Vân đạm phong khinh: Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ, mây hững hờ trôi.
(**): Giậu đổ bìm leo: Câu thành ngữ có nghĩa tiêu cực, ý muốn nói đến việc người khác đang gặp khó khăn mà còn lợi dụng hay gây bất lợi đến cho họ.