Cuộc sống giống như tiếng đàn du dương, lúc trầm lúc bổng.
Rất rất lâu sau này, Tây Dã hồi tưởng cuộc đời nhỏ bé của mình trong tù, chỉ luôn nhớ về đoạn thời gian kia.
Đua xe đạp từ trường về nhà kho, thi giải đề nhanh, cùng nhau thảo luận vài chủ đề thú vị, cùng nhau nấu ăn sau khi tan học, cậu học rất nhanh, sau đó lại cùng nhau thi xem ai nấu ngon hơn….
Ngay cả khi Lục Tẫn ở trong tù nắm lấy cổ áo cậu với đôi mắt giận dữ đỏ au: “Cậu cho rằng tôi muốn sống cùng cậu sao? Không ai điên mà muốn ở cùng một kẻ tâm thần! Cậu cảm thấy cuộc sống sinh hoạt quá hạnh phúc phải không, là do tôi bố thí, tôi đang thương hại cậu đấy!”
Cậu vẫn chỉ nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ kia.
Tây Dã thích đi một đôi giày thể thao. Đôi giày mang kiểu dáng cổ điển của Adidas, màu trắng tinh, rất sạch sẽ.
Một ngày nọ, Tây Dã giẫm lên đôi giày này, cắn miếng bánh bao thịt Lục Tẫn mua, nói nhỏ: “Này, Lục Tẫn. Để cảm ơn cậu đã mua bánh bao cho tôi, tôi lại nói cho cậu một bí mật nhé?”
Nghe thấy hai từ bí mật, thân thể Lục Tẫn bất động vài giây. Anh quăng chiếc cặp ở sofa cho Tây Dã, vứt hai chiếc bao đã dùng đêm qua vào thùng rác: “…..Cậu có nhiều bí mật thật đấy.”
Tây Dã bắt lấy, chờ Lục Tẫn bước ra cửa thì cậu ghét sát vào tai anh, cố làm ra vẻ nghiêm túc: “Bí mật của tôi là——”
Lục Tẫn không nhúc nhích “…….”
“Tôi siêu siêu thích đôi giày này.”
Lục Tẫn không nói nên lời.
Tây Dã ôm bụng cười haha. Cậu từng nghĩ rằng những việc như ôm bụng cười đều là kỹ năng diễn xuất cường điệu, không ngờ điều này lại xảy ra với mình.
Lại là một tiết thể dục khác.
Nhiều học sinh trong lớp trực tiếp đến hỏi giáo viên thể dục, nói rằng bài tập trên lớp rất nhiều, có thể chuyển tiết thể dục thành tiết tự học để làm bài hay không.
Tây Dã ngủ gục trên bàn. Lục Tẫn vỗ vỗ vai trái cậu, chờ cậu quay sang trái thì anh lại hướng sang bên vai phải cậu mỉm cười.
“Thời tiết không tệ nhỉ.” Lục Tẫn nói.
“Ừ. Tôi buồn ngủ.”
Ai bảo cậu xem thí nghiệm giải phẫu cả đêm: “Tôi nói là, thời tiết không tệ.”
“Ừ. Tôi buồn ngủ lắm.”
Lục Tẫn túm lấy Tây Dã lôi từ ghế đứng lên.
Thật ra Tây Dã có thể phản kháng, chỉ cần giãy giụa một chút là có thể ngủ tiếp nhưng cậu lại không làm gì cả.
Khuôn mặt thoải mái thể hiện cậu đang vô cùng hưởng thụ cảm giác bị người khác làm phiền.
Tây Dã mở miệng: “Cậu đang muốn làm gì?”
“Đưa cậu đi chơi bóng rổ.”
“Không chơi.”
“Tôi dạy cậu.”
“Không muốn học.”
Mắt Lục Tẫn tối sầm, học theo Tây Dã nói ra câu thần chú cậu yêu thích: “Đấu không?”
“Đệt!”
Tây Dã học mọi thứ rất nhanh. Lục Tẫn công nhận điều này.
Trong vòng nửa tiếng, hai người bắt đầu thi đấu.
Tuy nhiên, Tây Dã dù sao cũng chỉ là một ma mới, học được chút ít kĩ thuật nhỏ, so với hàng thật giá thật Lục Tẫn thì chẳng bao lâu đã thua ê chề. Cậu chịu thua trong trò chơi dang dở rồi nằm thẳng xuống bãi cỏ dưới bóng cây.
Lục Tẫn hoàn thành cú ba điểm cuối cùng, anh đi vòng quanh sân nhặt trái bóng, ôm trái bóng vào ngực sau đó giơ tay lên, hướng về phía Tây Dã nở nụ cười.
Tây Dã ngây ngẩn.
Cậu nhớ tới lời thì thầm đêm đó, cậu đã nói ra bí mật đáng xấu hổ của mình bên tai Lục Tẫn, cậu ghét nhìn Lục Tẫn chơi bóng rổ, ghen tị với Lục Tẫn và muốn hủy hoại luôn con người anh.
Tây Dã đứng dậy rời khỏi bãi cỏ, cậu đột nhiên phát hiện, hôm nay đôi giày yêu thích của cậu không còn cảm giác cồm cộm khó chịu nữa.
Thời gian trôi nhanh.
Sắp đến lễ Giáng sinh. Những học sinh bị áp lực học hành lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Lục Tẫn rời nhà kho từ sáng sớm, không đợi Tây Dã.
Khi Tây Dã tỉnh dậy, cậu đã đợi một lúc lâu, suy nghĩ hôm nay không có ai mang bánh bao về cho mình.
Tây Dã chợt giật mình, có lẽ bản thân đã bị hình thành một thói quen xấu mất rồi.
Cậu đứng dậy tắm rửa như thường lệ, uống một ly sữa rồi ra ngoài ăn sáng.
Thời điểm đạp xe công cộng, Tây Dã cảm thấy rất kì lạ. Cậu thường quan sát xem người đi xe xung quanh là đi một mình hay hai người đi cùng nhau.
Thật trống trải khi nhìn sang bên cạnh. Như gió mùa hạ thổi trực tiếp vào bụng xuyên qua lớp quần áo. Không có cảm giác an toàn.
Đến trường, Lục Tẫn không có mặt.
Tây Dã cố từ từ chậm chạp, tiến tới lớp học tìm kiếm bóng dáng Lục Tẫn.
Nhận ra không thấy người, Tây Dã bình tĩnh ổn định lại, bắt đầu tập trung học tập.
Sự tập trung này chỉ có thể duy trì dưới áp lực học tập.
Khi đến căng tin ăn trưa, Tây Dã nhận ra cậu phải ăn một mình. Cậu liếc quanh, cả nhà ăn dường như chật cứng người, cậu không thể tìm ra nổi một chỗ trống. Thật kỳ lạ, cậu đã từng ăn một mình lâu như vậy, giờ đột nhiên lại quên mất cách ăn một mình.
Tây Dã ném đĩa đồ ăn xuống đất, không nghĩ đến việc xin nghỉ phép, cậu đạp xe đi thẳng về nhà.
Về nhà, cũng không thấy Lục Tẫn.
Tây Dã sau đó nhớ ra rằng có một thứ gọi là điện thoại di động, có thể gọi cho bất kì ai. Cậu lấy điện thoại ra, chỉ trong mười phút đã thấy phần thông báo gửi đầy tin nhắn lộn xộn. Tin nhắn văn bản đứng đầu có tên Hoàng Vĩ Tân, cậu ta gửi một trang web, phía dưới còn cố ý đánh dấu tên của cậu.
Tây Dã tiện tay nhấp vào đó.
Là video. Rất nhiều video.
Có thể là những loại video gì nhỉ.
Có một đoạn video quay cảnh Tây Dã bắt rắn và giết rắn, nó ghi lại rõ ràng sự phấn khích trong ánh mắt và vui sướng khó tả trên khuôn mặt khi Tây Dã nhìn thấy máu.
Còn có Tây Dã nằm trên sofa, làn da tái nhợt đỏ bừng, hai mắt mờ đi, khóe miệng vẫn còn dính nước miếng, thỉnh thoảng lại cất giọng ngâm nga nói ##.
Những video này được đăng trên trang web của trường, đồng nghĩa mọi người trong trường đều có thể xem.
Có thể tưởng tượng ra, bàn tán sẽ lan rộng đến mức nào.
Không ai có thể quay những thước phim này ngoại trừ Lục Tẫn. Chưa ai từng đến nhà kho này ngoại trừ Lục Tẫn. Trong video, Lục Tẫn đã làm mờ các hình ảnh của chính mình.
Nhà kho trong video vẫn giữ nguyên những tấm gương. Trong những video này không chỉ có một Tây Dã mà là hàng nghìn hàng vạn Tây Dã. Mỗi tấm gương đều phản chiếu một Tây Dã xấu xí nhất, ghê tởm nhất, biến thái nhất.
Tây Dã như trở lại hồi nhỏ, mẹ lột sạch quần áo cậu, không để lại mặt mũi cho cậu, túm lấy cậu đánh đập mắng mỏ, chửi cha con cậu là hai kẻ biến thái. Trong màn sương mờ ảo, mẹ đã hóa thành muôn ngàn hình ảnh vừa lạ vừa quen, bọn họ cùng hình dạng, cùng giọng nói, vừa bước đi vừa mắng Tây Dã là kẻ biến thái giống cha, một tên đồng tính bị người đời hắt hủi.
Sự tàn phá không kịp phòng bị, như sóng thần núi lở trùng điệp ập tới.
Chính ngay lúc ấy, Lục Tẫn lại trở về.
Anh không trở về một mình. Rất nhiều cảnh sát đứng sau lưng anh.
Tây Dã nhìn Lục Tẫn, sau đó lại liếc Lục Tẫn trong gương.
Giáo viên đã từng nói, hình ảnh trong gương là ảo, ảo ảnh thì đều là giả không có thật, vậy Lục Tẫn là giả.
Nhưng Tây Dã không thể tự lừa mình dối người, cậu lại nhìn Lục Tẫn, cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào bằng chứng trong tay anh.
Lục Tẫn đeo găng ———lấy ra từng vật một.
Đầu tiên là đĩa U: “Cậu là kẻ cuồng theo dõi. Trong lớp học, nhà vệ sinh nam, nhà tôi, nhà các bạn học khác, cậu đều lắp camera khắp nơi. Cậu không khác gì tên biến thái, thích quan sát người khác ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí cả nhu cầu tình dục.”
Tiếp đó là một mẩu xương ngón tay: “Tôi tìm thấy nó trong hộp gỗ, nơi cậu nhốt con rắn hổ mang. Xương này có DNA trùng khớp ngón bị cắt cụt của Hoàng Vĩ Tân. ”
Rồi đến con dao, găng tay và bộ đồ đen mà Tây Dã thường mặc: “Đây là công cụ phạm tội của cậu.”
Cuối cùng rút ra một sợi dây điện: “Sợi dây cậu dùng để siết cổ Từ Thịnh. Tất cả đều được giấu trong gối cậu nằm.”
Lục Tẫn dừng một chút rồi nói: “Vì Hoàng Vĩ Tân dùng lời lẽ xúc phạm nói về cha mẹ, cậu chặt luôn ngón tay. Từ Thịnh kể về thời thơ ấu, để chối bỏ quá khứ cậu giết luôn Từ Thịnh. Cậu là kẻ tính toán chi li, có thù tất báo, kẻ điên cuồng giết người.”
Với khuôn mặt không mang nhiều cảm xúc, Lục Tẫn thao thao: “Cậu phóng hỏa đốt nhà tôi. Không có video ghi lại cảnh cậu vào nhà nhưng có thể biết rõ điều đó thông qua việc tìm thấy các camera giấu kín cậu lắp đặt, cậu đột nhập nhà tôi không chỉ một lần. Điều quan trọng nhất là, vào hôm nhà tôi bị cậu thiêu rụi, cậu trốn tránh camera giám sát xung quanh nhưng lại để bản thân lọt vào camera của chính mình.”
“Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy cậu đã cắt dây phanh hãm hại bố mẹ tôi nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tây Dã, có phải cậu là người đã giết bố mẹ tôi không?”
Lần này cơ thể căng thẳng vốn có của Tây Dã dần dần thả lỏng.
Sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra.
Cậu luôn biết điều đó.
Không phải cậu không để ý Lục Tẫn thường xuyên ra ngoài, hay là không cảm nhận được những bí mật xung quanh mình đã bị Lục Tẫn khám phá ra.
Tây Dã đã coi như mình mắt điếc tai ngơ không biết gì, ngày ngày đều liếm máu trên lưỡi dao.
“Đúng, là tôi giết.” Tây Dã thừa nhận.
Thanh âm ẩm ướt, đầy mùi thối rữa.
Giống như một lần kia cậu từng hỏi: “Từ Thịnh là ai?”
Giọng điệu khinh thường đó.
Sự bình tĩnh của Lục Tẫn cuối cùng cũng bị sụp đổ.
Anh lao đến đấm thật mạnh vào mặt Tây Dã.
Tây Dã bật cười, không phải kiểu cười xấu xa kia, mà là nụ cười rạng rỡ xinh đẹp: “Cuối cùng cũng bị cậu phát hiện rồi.”
Lục Tẫn hận đến cùng cực.
Anh đấm, anh đá, lại đánh, lại đá, anh muốn cầm roi da trên tay quất đánh người kia, giết luôn cậu ta!
Tim Lục Tẫn như bị một nhát dao đâm thẳng vào, cơn tức giận trào dâng trong khoang ngực, thậm chí không thể nói nên lời, chỉ biết trút giận bằng những cú đấm, đá liên tục.
“Cậu sao không xuống địa ngục! Mau chết đi! Đồ biến thái! Đồ thần kinh! Đồ cuồng theo dõi! Đồ đồng tính chết tiệt! Đi chết đi!”
Lục Tẫn không rõ mình hận người thanh niên trước mặt, hay hận vô số đêm, khi cơ hội ở ngay trước mắt, lại không thể giết chết Tây Dã yếu đuối nhút nhát kia.
“Tại sao lại giết bố mẹ tôi! Tại sao lại đốt nhà tôi! Tại sao lại là cậu! Tại sao lại là cậu! Cậu lấy trộm quần áo của tôi, cướp mất cả gia đình tôi! Đồ mất trí! Đồ điên khùng! Đồ quái vật!”
Cuối cùng cảnh sát phải tách hai người ra.
Tây Dã mặt mũi bầm dập, không ra dạng người nhưng vẫn thao tác nhanh gọn, trốn khỏi vị cảnh sát đang muốn còng tay mình, cậu chạy đến bàn bếp cầm dao phay, đặt ngón út lên thớt rồi chặt mạnh.
Xương thịt rời ra, máu loãng chảy ròng ròng.
Tất cả những người có mặt đều bị kẻ điên này dọa sợ chết khiếp.
Tây Dã ném dao, cầm ngón tay máu thịt nhỏ giọt tong tong, lảo đảo đi đến gần Lục Tẫn.
“Này, Lục Tẫn. Tôi gửi cậu thứ này được không?”
Tây Dã cắn chặt môi, chịu đựng đau đớn. Da mặt trắng bệch nhưng đôi môi lại đỏ tươi như yêu quái. Cậu nghẹn ngào nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đó như vắt một ít nước ra khỏi miếng bọt biển, khô khốc: “Đưa tay cậu ra đây.”
Lục Tẫn bất động.
Tây Dã dùng chút sức lực cuối cùng, đặt ngón tay đã đứt lìa vào lòng bàn tay Lục Tẫn.
Cảnh sát hoàn toàn khống chế được Tây Dã, cậu quay đầu nhìn anh: “Lục Tẫn, để tôi nói cho cậu một bí mật nữa nhé?”
“…..”
Tây Dã lặng lẽ quan sát Lục Tẫn. Cậu rất muốn nói ra nhưng làm cách nào cũng không thể thốt nên lời.
Cậu muốn nói điều gì.
Cậu ghen tị với Lục Tẫn, cậu hận Lục Tẫn đến phát điên, ngay từ đầu cậu đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt Lục Tẫn.
Đáng tiếc quá trình tiêu diệt Lục Tẫn gặp chút vấn đề, di sản dữ liệu trên máy tính của Lục Tẫn sẽ được xử lý sau khi chết, cậu quyết định giết cha mẹ Lục Tẫn, đốt luôn nhà anh, đưa được Lục Tẫn về nhà thì giết rồi mổ xẻ anh theo thí nghiệm giải phẫu. Các dữ liệu sau khi anh chết cũng cứ thế mà bị tiêu hủy theo.
Cậu phá hủy mọi thứ xung quanh, chỉ để lại một mình Lục Tẫn.
Cậu tham lam, hủy hoại mọi thứ mà Lục Tẫn có thể dựa vào, sau đó không biết xấu hổ ném một cành ô liu cho Lục Tẫn, coi Lục Tẫn như của riêng mình.
Để giữ Lục Tẫn bên mình lâu hơn, cậu cố ý nói ra từng bằng chứng tội ác của bản thân.
Tây Dã đã tự đâm vào ngực mình một lưỡi dao, với chuôi dao là Lục Tẫn nắm giữ.
Lục Tẫn kiểm soát cuộc sống của cậu, cậu vẫn cười với Lục Tẫn mỗi ngày, thậm chí công khai để anh ấy tự tay giết chết cậu.
Cả thế giới muốn hủy hoại Tây Dã.
Cha không thương, mẹ không yêu vì đứa con biến thái.
Trên đời này không một ai công nhận cậu, cậu bị cô lập với ánh mắt khinh thường. Tất cả mọi người đều muốn hủy hoại cậu.
Tây Dã không thể để họ làm điều đó, họ mắng cậu, cậu đáp trả, họ xúc phạm cậu, cậu đáp trả gấp đôi. Nhưng cho dù cậu có cố gắng chống cự như thế nào, cực đoan ra làm sao, họ vẫn muốn tiêu diệt cậu——
Nhưng mà, Lục Tẫn, cậu chỉ muốn bị hủy hoại trong tay người này.
Lục Tẫn, cậu còn nhớ rõ không, cậu đấu với tôi một trận bóng rổ, cậu đã giành phần thắng—–
Cậu giơ tay, làm ra tư thế thắng lợi.
Dưới chân, cậu chinh phục thành bang.
Ngẩng đầu, cậu chuyển động sao trời.
Vị vua của tôi, tôi ích kỉ giữ lấy cậu, tôi tham lam độc chiếm cậu.
Tôi sẽ san bằng thành bang, sẽ phá nát sao trời của cậu.
Nhưng tôi vẫn muốn hôn lòng bàn tay cậu, giữ lấy khuôn mặt cậu, nói với cậu một cách nhẹ nhàng.
Tôi tiêu rồi, tôi rất rất yêu cậu.
Trên cuộc đời này, tôi sẽ khóc thật to nếu không thể có được cậu.
Môi Tây Dã mấp máy, cuối cùng cậu chỉ thì thầm: “Lục Tẫn, đây là bí mật cuối cùng của tôi. Để tôi nói cho cậu, cậu có đoán ra thứ còn lại mà tôi yêu thích nhất là gì khồg? Là mật mã Caesar.”
Mật khẩu là gì.
Tây Dã nói gì, chỉ mình cậu biết
Nếu cậu có thể tìm thấy chìa khóa, giải ra mật khẩu, lúc đó sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi.
Sau khi Tây Dã bị cảnh sát áp giải rời đi, máu trong nhà kho đã đông kết thành những vệt đứt đoạn. Nhìn giống như một con rắn mang vẻ đẹp đáng sợ.
Lục Tẫn nằm dài trên sofa, nơi hai người đã quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, hít sâu một hơi. Thật đau đớn.
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cũng không phát ra tiếng động, thậm chí còn không rõ lí do tại sao lại khóc. Chỉ biết rằng giống như có đôi bàn tay to lớn đang bóp nghẹt trái tim, đau đến từng hơi thở.
Khi một kỳ nghỉ hè khác đến, Lục Tẫn nhận ra sự nghiệp cấp ba của mình đã kết thúc.
Trí nhớ của con người nhanh nhớ nhanh quên, rắc rối của Tây Dã qua đi, về sau cũng chẳng còn ai đề cập đến thiên tài biến thái ấy nữa. Chỉ thi thoảng, một số người ghen ghét Tây Dã lật lại quá khứ nhắc về nỗi đau của cậu, coi nó như một trò đùa vui.
Vụ án kết thúc, Lục Tẫn chuyển đến nhà chú ở. Chú đối xử với anh khá tốt, mặc dù một phần lớn nguyên nhân là do tài sản thừa kế khổng lồ mà cha mẹ để lại.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Lục Tẫn chỉ có chú đứng bên. Anh mặc bộ đồ thể thao vào ngày đầu tiên chuyển đến, chụp ảnh kỷ niệm ở cổng trường.
Chú chụp cho anh vài tấm sau đó đưa anh một lá thư, chú bảo nó được gửi về nhà nhưng lại không có tên người gửi. Cả thím và em họ đều nói bức thư này không phải của họ.
Lục Tẫn nhận lấy, mở ra đọc nội dung bên trong.
Chỉ có một chuỗi chữ cái kì lạ không biết là ngôn ngữ nước nào.
Anh bực mình vì nó quá khó hiểu, vừa nghĩ trong đầu định ném đi thì chợt nhớ ra điều gì, lại nhìn chằm chằm vào chuỗi kí tự nghiên cứu.
ARFYRNFTLXFKF
Lẽ nào….Là một mật mã Caesar!!!
Khi Tây Dã nhắc đến mật mã này anh đã tra ngay Baidu. Đây là mật mã đơn giản nhất trong các loại mật mã. Cứ di chuyển và thay thế chữ cái cách ba một lần, sẽ ra kết quả cần tìm.
Lục Tẫn đã lục soát toàn bộ nhà kho, cố gắng tìm ra gợi ý, nhưng Tây Dã không để lại gì.
Cậu ấy giấu thật kĩ.
Lục Tẫn run run nhìn dòng chữ, bắt đầu giải ———
ARFYRNFTLXFKF
DUIBUQIWOAINI
Thật xin lỗi, Tôi yêu cậu.
———End———
Lời edit: Không biết nói gì ngoài thương.