Thành Bang Cùng Sao Trời

Chương 1



Ngọn đèn đường đầu ngõ đứng lẻ loi, tỏa ánh sáng trắng xanh chiếu xuống mặt đường.

Một người bộ dáng như côn đồ, miệng ngậm điếu thuốc đang ngâm nga một giai điệu không tên, cà lơ phất phơ dạo bước. Khói trắng theo nhịp phun ra nuốt vào từ từ bốc lên cao theo ánh sáng, tựa như đang thở dốc.

Một bóng đen chầm chậm bước sau lưng hắn, dưới ánh đèn cái bóng trở nên hẹp dài như bóng ma.

Đầu mẩu thuốc lá đã cháy hết, hắn dùng ngón tay cái bóp tàn thuốc, đầu ngón tay dần đỏ ửng màu máu.

Xung quanh vắng vẻ, hắn bất chợt bị một cánh tay mảnh khảnh nhưng cực kì hung ác quấn cổ, chưa kịp phản ứng đã thấy ngón trỏ bị dí đặt lên tường, lưỡi dao lướt xuống, ngón tay rơi.

Hắn đau đớn hét lên, như con sói bị chặt đứt một chân, nhưng bóng đen kia nhanh như gió, nháy mắt đã biến mất ở đầu đường, mất dạng.

Tây Dã về đến nhà, cởi bỏ găng tay và mũ lưỡi trai đen, thay luôn cả bộ quần áo màu đen đang mặc trên người.

Cậu bật đèn, cả căn phòng bừng sáng.

Tây Dã cho con rắn hổ mang nuôi trong hộp gỗ một ngón tay màu đỏ được bọc trong túi nhựa.

Bỏ găng tay và quần áo vào máy giặt, sau đó rửa con dao dưới nước mất ba phút. Gương mặt đẹp đẽ và lạnh lùng của cậu hiện rõ trên mặt dao.

Xử lý xong mọi thứ, Tây Dã lấy một nửa số thịt rắn nước đã làm sạch bọc sốt vang nấu rượu từ trong tủ lạnh ra, cho vào nồi cơm điện và hấp chín.

Trong thời gian chờ đợi, cảm thấy hơi buồn chán, Tây Dã bèn bật máy tính, bắt đầu phát đoạn video quay bằng chiếc camera thu nhỏ cậu đặt trong nhà vệ sinh nam.

Lý Bích Hoa từng nói: “Thực tế luôn không như mong đợi.”

Tây Dã nhìn qua các “món hàng” lớn nhỏ không bị che khuất trên màn hình, đồng ý với câu nói kia.

Tưởng tập trung nhưng thật ra lại cực kì lơ đãng, suy nghĩ của Tây Dã như gió bay không biết điểm dừng.

Tây Dã chợt nhớ đến hồi năm tuổi.

Mẹ túm tóc, lột quần áo và đánh đập cậu bằng cây thước mà bà dùng để dạy học sinh, gọi bố cậu và cậu là đồ biến thái.

Tây Dã trần truồng và rơi nước mắt trong đêm giao thừa lạnh giá. Mẹ véo má, đe dọa cậu: “Khóc à, lại còn dám khóc à, khóc nữa thì tin tao đập chết mày không!”

Trong phút chốc, suy nghĩ của Tây Dã đã nhảy vọt lên mười một, mười hai tuổi.

Người cha lợi dụng mẹ cậu ra ngoài dạy học và nghiên cứu, đã đưa người tình đồng tính về nhà rồi làm chuyện đó trong phòng.

Thật đáng xấu hổ.

Nhưng người mẹ mạnh mẽ cũng trở về rất nhanh, đuổi hai người đàn ông không kịp mặc quần áo ra khỏi nhà, bắt Tây Dã quỳ xuống đất.

Cậu mãi mãi không quên vẻ mặt âm trầm của mẹ, cùng câu nói: “Cởi quần áo ra!”

Mười một, mười hai tuổi đã có thể phân biệt được nam nữ khác nhau. Tây Dã lắc đầu từ chối, mẹ liền nổi điên kéo và xé hết quần áo của cậu, không để lại gì.

Mẹ dùng ánh mắt bỏng rát quét người cậu từ trên xuống dưới, cảm giác đó như có hàng trăm viên đạn găm thẳng vào người.

Mẹ xỉ nhục Tây Dã bằng đủ thứ lời lẽ xúc phạm xấu xa, trong khi tay cầm thước đánh vào mông, đập cả vào chim nhỏ.

Tây Dã không dám kêu, cũng không dám khóc, trên người cậu đầy máu, giống như thịt rắn cắt xéo, cho vào trong chảo xào nở bung như những bông hoa.

Rất đau, rất nóng.

Thời gian trôi đi, giống như một cuốn sách tự do lật từng trang trong gió.

Chuyển đổi thời gian và không gian lần nữa, cậu đến đêm mười bốn tuổi, bên ngoài cửa sổ là núi và sao mùa xuân nhẹ nhàng tươi sáng. Bên trong cửa sổ là một linh hồn ôm giấc mơ ngọt ngào quyến rũ, Tây Dã đã trở thành một người đàn ông thực thụ.

Tuy nhiên, đêm thứ hai, bên ngoài cửa sổ treo tấm ga trải giường màu trắng ngả vàng, bên trong cửa sổ là hình bóng người mẹ đầy uy quyền và đáng sợ. Như thể bóng tối len lỏi khi màn đêm buông xuống, từ từ bao phủ căn phòng của Tây Dã, bên cạnh chiếc giường của cậu, giấc mộng duy nhất Tây Dã có thể thở…

Nồi cơm điện thông báo đã nấu hoàn tất. Một mùi thơm tỏa ra khắp phòng.

Tây Dã tắt video, đi vào phòng bếp, sau khi thổi hai lần thì bắt đầu ăn súp rắn nóng hổi.

Cậu nheo mắt, cảm thấy canh rắn lần này nấu rất ngon. Lông mày nhẹ giãn ra, môi cũng nở nụ cười thỏa mãn.

Nhưng Tây Dã giống như một tảng đá xương xẩu trên vách núi. Mặt cứng, ngực cứng, cốt cách lại càng cứng. Ngay cả nụ cười mãn nguyện này cũng cứng nhắc.

Tây Dã còn bài tập về nhà cần làm.

Cậu lấy bài tập ra và hoàn thành một cách nhanh chóng.

Sau khi làm xong, Tây Dã nheo đôi mắt cận thị của mình, trước tiên học tập kĩ thuật công nghệ tiên tiến trên một số trang web trực tuyến đã sưu tầm được, sau đó đăng nhập vào một trang web bản thân tự xây dựng để hoàn thành công việc hôm nay.

Cậu chuyên giúp mọi người giải quyết tất cả việc thừa kế dữ liệu mạng sau khi chết. Theo di chúc của người đã khuất sẽ xóa tất cả thông tin trong suốt cuộc đời của mình hoặc giữ lại gửi cho một người cụ thể.

Công việc cũng không lời lãi gì nhiều.

Xét cho cùng, quỹ có hạn và việc quảng bá không thể rộng rãi. Sức lực cũng có hạn, Tây Dã hiện chỉ đặt những tờ giấy quảng cáo ghi chú nhỏ cho một số người có vẻ đang cần — đây là một cơ hội kinh doanh mà cậu tìm thấy.

Vào ngày mẹ và cha ly hôn, bà đã đánh Tây Dã suốt đêm, cậu chợt nhận ra nếu như cậu chết thì những tin nhắn, video gây sốc lưu trên điện thoại hoặc trên máy tính sẽ ra sao?

Chẳng mấy chốc đã hai giờ sáng.

Tây Dã không buồn ngủ chút nào.

Nhưng cậu bắt buộc phải đi ngủ.

Từ trong ngăn kéo lấy ra một viên thuốc ngủ, Tây Dã nuốt khô không cần nước.

Để lại một ngọn đèn nhỏ, Tây Dã chui vào trong chăn bông sau đó ngủ thiếp đi.

——

Ngày tiếp theo.

Tây Dã sau khi hoàn thành các tiết học trong ngày thì nằm lăn ra ngủ trong buổi họp lớp.

Cô giáo chủ nhiệm đến lớp muộn vài phút, theo sau là một cậu bạn học.

Cô giới thiệu rất ngắn gọn, nói đây là cậu học sinh mới chuyển trường, mong muốn mọi người hòa thuận với cậu ấy, sau đó để cho cậu bạn tự giới thiệu bản thân——

Tây Dã lơ mơ buồn ngủ nhưng chưa thực sự ngủ hẳn, mơ hồ nghe thấy người kia nói: “Tôi tên Lục Tẫn….”

Cậu không nghe thấy được phần còn lại nên khẽ nhíu mày. Đầu óc vang lên tiếng ong ong ong như được trang bị radar.

Tây Dã có cảm giác âm thanh kia nghe rất quen thuộc, cậu bèn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Lục Tẫn cứ như vậy mà lọt vào tầm mắt Tây Dã.

Anh đeo một cặp kính gọng vàng trang nhã, mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặt nghiêm túc, môi mỏng khẽ mím, nhìn như có một sợi chỉ vô hình đang khâu chúng lại.

Tây Dã theo thói quen quan sát đánh giá từ trong ra ngoài người kia.

Ánh mắt của cậu như con rắn đang thè lưỡi ra phun, đôi mắt đỏ rực màu máu và vô cùng sắc bén, từ trên xuống dưới không bỏ sót điểm nào trên người Lục Tẫn.

Lục Tẫn lớn lên rất gọn gàng sạch sẽ.

Ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ, có thể tưởng tượng ra rằng đôi tất anh đi vĩnh viễn không thể có mùi hôi chân.

Nhìn anh có cảm giác rất muốn tạt một thùng sơn lên tờ giấy trắng xem nó thú vị cỡ nào.

Lục Tẫn có vẻ là một người chính trực.

Một đôi mắt chính trực, một tâm hồn chính trực – như thể sự chính trực được tùy chỉnh theo một loạt các tiêu chuẩn đạo đức.

Anh sạch sẽ, anh chính trực, dĩ nhiên anh cũng sẽ là một người rất lạnh lùng.

Không phải kiểu thờ ơ không nhường đường cho người già và trẻ em dưới con mắt của mọi người trên tàu điện ngầm, mà là kiểu nhẫn tâm khi có ai đó xin cầu cứu sẽ dứt khoát bỏ qua không giúp.

Tây Dã cứ thế tự mình đánh giá con người Lục Tẫn.

Thực tế thì Lục Tẫn đúng là một người như vậy.

Giáo viên chủ nhiệm xem xét vị trí ngồi của Lục Tẫn, sau đó nghiêm túc thông báo: “Bạn học của lớp ta, Hoàng Vĩ Tân, đêm qua trên đường đi mua đồ ăn vặt trở về nhà bị thương rất nặng, hiện tại vẫn đang nằm viện. Vụ việc khá nghiêm trọng, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra tìm ra tội phạm đến cùng.”

Phía dưới lớp tụm năm tụm ba rì rầm thảo luận, sau đó lan sang cả lớp trở nên ồn ào.

Chủ nhiệm vỗ bàn nói: “Mau giữ trật tự! Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Thứ nhất, các anh các chị đã biết về vấn đề này, nhưng tôi vẫn yêu cầu anh chị giữ im lặng và không tiếp tục bàn tán suy đoán, sẽ gây ra sự hoảng loạn không cần thiết trong lớp. Tôi tin rằng các anh chị vô tội. Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng các anh các chị phải chú ý an toàn khi đi lại vào những đêm này! Các anh các chị đã học đến lớp 12. Tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ tai nạn nào trước kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu không hậu quả sẽ rất lớn, các anh các chị phải tự chịu!”

“Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi. Yêu cầu anh chị giữ im lặng và tiếp tục tiết tự học.”

Chủ nhiệm vừa đi, các bạn học liền bắt đầu cùng nhau thảo luận trong phạm vi nhỏ.

Bạn cùng bàn của Tây Dã cũng muốn tham gia cuộc thảo luận này, nhưng sau hai năm trung học, cậu chỉ có thể nói vài câu với Tây Dã, người luôn đứng đầu lớp và không bao giờ quan tâm đến những câu chuyện tầm phào. Không còn cách nào bèn vỗ vai Từ Thịnh ở bàn trước: “Này, cậu có biết Hoàng Vĩ Tân bị thương như thế nào không?”

“Tôi nghe nói một ngón tay cậu ta bị dao cắt đứt, rất đau đớn. Cũng không có người chứng kiến trên con đường đó. Người ra tay mặc đồ đen, rất khó để biết ai là thủ phạm.”

“Chậc chậc, Hoàng Vĩ Tân tác oai tác quái ở lớp ta đã lâu, không khác côn đồ là mấy, người ngoài xã hội cũng chẳng mấy ai thích những người như cậu ta. Lẽ ra cậu ta phải bị quả báo lâu rồi.”

Từ Thịnh quay lại nhìn Tây Dã, nịnh nọt: “Anh Dã, Hoàng Vĩ Tân hôm trước đã chỉ vào mũi anh trong lớp và gọi anh là đứa không cha không mẹ, không ngờ cậu ta lại bị quả báo sớm như vậy. Trời đang giúp anh đấy.”

Bạn ngồi cùng bạn tung hứng theo: “Đúng đúng đúng———”

Tây Dã hiếm hoi đáp ứng, lấy bút gõ lên cửa sổ: “Giáo viên đến kìa.”

Điều này là sự thật, chủ nhiệm đang đi tuần tra.

Sau khi dạo một vòng quanh lớp, chủ nhiệm bèn đi đến chỗ học sinh mới Lục Tẫn, nói anh nên sẵn sàng chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Nói xong định đi ra ngoài nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, chủ nhiệm lại quay lại đi đến gần bàn học của Tây Dã.

Khuôn mặt nở nụ cười tươi, chủ nhiệm mở lời: “Tây Dã, dạo này học hành thế nào?”

Tây Dã liếc qua Từ Thịnh, người đang nhìn về phía mình, trả lời với vẻ mặt trống rỗng: “Mọi chuyện đều ổn. Cảm ơn cô.”

Tây Dã cùng Lục Tẫn đi về nhà.

Chính xác mà nói thì Lục Tẫn đã được tài xế riêng dến đón.

Còn Tây Dã, sau khi Lục Tẫn lên xe, cậu giả vờ đi ngang qua xe nhà anh, nhanh chóng gắn thiết bị theo dõi vị trí lên biển số xe.

Tây Dã đạp xe và tìm đến biệt thự nhà Lục dựa vào vị trí trên công cụ theo dõi.

Mặt trời lặn ở hướng Tây, treo trên nóc biệt thự. Ánh sáng vàng đang dần lùi xa, chiếu sáng ấm áp trên thành phố nhỏ bé, kiên nhẫn đón bầu trời đầy sao đêm nay.

Như thể đang muốn cho Tây Dã biết rằng, luôn có những người vừa sinh ra đã sở hữu một thành phố nhỏ cùng bầu trời sao sáng rực rỡ.

Cậu không dám đến quá gần, có nhiều camera giám sát xung quanh, rất ít điểm mù để tránh.

Cậu ẩn nấp ở một khu vực khuất, hướng mắt nhìn chằm chằm về phía biệt thự. Làn da mỏng cùng khuôn mặt cứng đờ vặn vẹo tạo ra một nụ cười.

Nhìn từ xa, Tây Dã giống như một kẻ xấu đang mưu tính làm gì đó, nhìn gần hơn càng khẳng định cậu không khác gì một tên khốn nạn.

Nếu bạn chịu khó nhìn kĩ sẽ thấy cậu ta cực kì xinh đẹp, chỉ là đã bị cái xấu xa của bản thân vùi lấp đi. Ngay cả nụ cười vặn vẹo cũng trở nên xinh đẹp trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Cậu ta giống như một anh hùng với thanh kiếm trong tim. Trái tim đã thối rữa, đang mạnh mẽ bùng cháy bởi cái ác còn nóng hơn cả sắt nung. Ngay cả khi đối mặt với mặt trời thiêu đốt, cậu ta dường như sẽ thản nhiên rút thanh gươm ra khỏi ngực rồi đâm thẳng về phía mặt trời.

Bằng cách này, thành phố sẽ biến mất và bóng tối sẽ hoàn toàn bao phủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.