Một tuần sau, Giang Miên hoàn toàn lĩnh ngộ được hậu quả của việc chọc giận Vu Ngôi là thế nào rồi.
Suốt một tuần Vu Ngôi không để ý gì đến anh, vốn dĩ trước kia đã chọc hắn tức giận, Vu Ngôi cũng không mấy có thiện cảm với anh, hiện tại cứ như dậu đổ bìm leo*, cho dù Giang Miên có nói cái gì thì Vu Ngôi cũng không hề phản ứng.
(*Dậu đổ bìm leo: Ý chỉ những kẻ cơ hội, lợi dụng thời cơ lúc người ta ngã xuống chẳng những không giúp mà còn hại thêm hoặc chiếm lợi cho mình.)
Nhưng cũng may, sau một tuần Giang Miên cố gắng không ngừng quấy rầy Vu Ngôi thì Giang Miên và Vu Ngôi dần quay về quan hệ bạn học bình thường.
Đảo mắt sau đó, bọn họ bắt đầu kỳ thi tháng đầu tiên.
Trước kỳ thi tháng diễn ra thì bọn họ được nghỉ một ngày, giáo viên để cho mọi người tự ôn tập.
Trải qua mấy ngày chăm chỉ, thành tích của Giang Miên đã tiến bộ vượt bậc, vượt qua cả trình độ của Chu Nguyên Nghênh.
Nhưng Vu Ngôi thì không thay đổi gì cả, đi học thì ngủ, tạn học thì mất tiêu. Bài tập không nộp, hỏi một không biết ba.
Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Giang Miên chống bàn nhìn Vu Ngôi, hỏi, “Cậu sẽ không đứng chót chứ?”
Vu Ngôi không nhìn Giang Miên, trả lời lấy lệ, “Ai biết được?”
Giang Miên đau lòng, nhưng anh không tin trình độ của Vu Ngôi thật sự đứng chót, lúc Vu Ngôi trào phúng anh đều là bộ dạng hiểu hết mọi thứ.
“Đánh cược một chút nhé, nếu cậu làm kiểm tra tốt thì nhất định sẽ không đứng chót, thế nào?”
Vu Ngôi giương mắt, “Vậy lỡ như tôi cố gắng làm kiểm tra mà vẫn đứng chót, thì làm sao bây giờ?”
Giang Miên cười: “Cậu tin tôi không?”
Vu Ngôi không nói gì, chỉ nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó còn thuận tiện dọn luôn cả sách vở trên bàn Giang Miên.
Giang Miên là người ngồi đầu trong phòng thi, còn Vu Ngôi là một học sinh mới chuyển trường chưa có thành tích, nên chỉ có thể xếp ở phòng cuối cùng, cho nên hai người không cùng đường. Do vậy sau khi dọn sách xong Vu Ngôi cũng không thấy tăm hơi đâu, trong khi Giang Miên lại bị một đám người vây quanh đến phòng thi đầu.
Mọi năm anh luôn ngồi ở vị trí đầu tiên trong phòng thi, vì mỗi lần Giang Miên làm kiểm tra đều đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng lần này Giang Miên không biết mình còn có thể ngồi ở vị trí này bao lâu.
Phòng thi đầu rất yên tĩnh, mọi người đều đang chạy đua với thời gian. Nếu là Giang Miên của trước đây thì có lẽ anh cũng là một trong số những người bọn họ, nhưng Giang Miên hiện tại không có để ý chuyện gì.
Anh đang suy nghĩ về thực lực thật sự của Vu Ngôi.
Anh rất muốn nhớ lại một số chi tiết về vấn đề học tập của Vu Ngôi, nhưng hoàn toàn không thể nhớ được. Ở trong trí nhớ của anh, Vu Ngôi chưa bao giờ học.
Trông Vu Ngôi không hề ngu ngốc, thậm chí có chút thông minh, tuyệt đối sẽ không thể dốt đến mức nhận sai đề Toán thành đề Tiếng Anh được. Trước kia Giang Miên cho rằng hắn như vậy là do không học, nhưng hiện tại Giang Miên cảm thấy Vu Ngôi chỉ đang viết loạn, hắn vốn dĩ có thể làm được.
Vậy lần này, hắn sẽ làm tốt chứ?
Giang Miên không biết đáp án, anh xem lại bài kiểm tra ngữ văn tối qua, là viết văn nghị luận, nhưng đề chỉ có một câu, không làm lại có phải là điều may mắn trong cuộc sống?
Kỳ thi kéo dài hai ngày, trong hai ngày này Giang Miên không có cơ hội nói chuyện với Vu Ngôi.
Cuối cùng mới thi xong, Giang Miên lập tức hỏi Vu Ngôi, “Thi thế nào?”
Vu Ngôi xoay bút, “Thì vậy đó, năng lực của tôi đến đâu thì làm kiểm tra đến đó.”
Không đợi Giang Miên hỏi thêm, Liêu lão đại đã đi vào lớp.
Giang Miên đành im lặng.
Liêu lão đại đến thông báo chuyện tốt, đại hội thể thao cuối cấp của bọn họ sẽ được tổ chức vào tuần sau. Tuy tinh thần tham gia của học sinh cuối cấp không cao, nhưng để mọi người có thể đồng thời vừa học vừa chơi, nên nhà trường vẫn dành năm suất cho học sinh mỗi lớp cuối cấp, nhất định phải đăng ký đủ.
Năm rồi lớp bọn họ không đạt thành tích ở đại hội thể thao. Trong ấn tượng của Giang Miên về đại hội lần này thì hình như bọn họ cũng giống trước, không có thu hoạch gì.
Thậm chí viết bander cổ vũ cũng không bằng lớp khác, một tấm giấy khen cũng không sờ được.
Liêu lão đại cũng hiểu tình hình của lớp mình, cho nên không yêu cầu mọi người nhất định phải có giải, nhưng quan trong là phải tham gia.
Từ trước đến nay Giang Miên chưa từng tham gia hoạt động tập thể, nguyên nhân cũng rất đơn giản là vì anh không có tài năng trong lĩnh vực này.
Nhưng lần này anh rất nóng lòng muốn thử, vì vậy đăng ký chạy 5000 mét. Liêu lão đại xác nhận với anh nhiều lần, hỏi rằng anh có nghiêm túc hay không, Giang Miên đều chỉ cười cười gật đầu.
Dù cho Chu Nguyên Nghênh có chơi lớn đăng ký 800 mét đi nữa thì cũng không làm mọi người bất ngờ bằng việc Giang Miên đăng ký 5000 mét cả.
Thật ra không phải Giang Miên muốn lên để khiến bản thân mất mặt, mà là sau khi Giang Miên đi làm cũng chẳng có sở thích gì thú vị, anh chỉ thích chạy bộ, mỗi lần nghỉ phép anh thường chạy bán marathon, cũng kiên trì chạy bảy tám năm rồi. Trước đó còn đạt cả huy chương chất đống trong nhà.
Chỉ có 5000 mét dành cho học sinh cao trung mà thôi, Giang Miên cảm thấy không khó khăn mấy.
Vu Ngôi nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng của Giang Miên cũng giơ tay, “Thầy Liêu, em cũng đăng ký 5000 mét.”
Lần này đến lượt Giang Miên khiếp sợ nhìn hắn. Sao anh không nhớ kiếp trước Vu Ngôi có thi chạy 5000 mét nhỉ? Hay nói hiện tại đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm biến một người chưa tùng tham gia hoạt động tập thể thành người nhiệt tình yêu thương với tập thể.
Nhưng anh nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Vu Ngôi, cũng không giống người nhiệt tình với tập thể. Trông giống như muốn đoạt ánh hào quang trong lớp, ra vẻ ta đây.
“Cậu nghĩ kỹ chưa, 5000 mét chứ không phải 800 mét đâu, là phải chạy hai mươi vòng rưỡi đó.”
Vu · nam sinh cấp ba · ghét nhất người khác nghi ngờ hắn · Ngôi trực tiếp cắt ngang, “Cậu im đi, ai chạy không nổi người đó là cháu trai.”
Vốn tưởng cuộc thi ít ai chú ý, nhưng chỉ một lúc đã đủ năm người đăng ký. Liêu lão đại cũng không nghĩ đến hôm nay lại thuận lợi như vậy, ông còn cho rằng năm nay cũng giống năm trước, ông phải bắt buộc bọn họ mới đi cơ.
Cùng lắm ông lại thấy hài lòng. cười ha hả cầm giấy đăng ký về văn phòng.
Trong lớp sắp nổ tung rồi, Chu Nguyên Ngênh xông đến đầu tiên, “Cậu sao vậy, có phải gần đây bị đoạt xá không, sao đột nhiên muốn chạy 5000 mét.”
Giang Miên cười cười, đáp lấy lệ, “Muốn chạy thì chạy.” Song ánh mắt lại nhìn Vu Ngôi.
Vu Ngôi nghe thấy cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt của Giang Miên vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không thể không ngẩng đầu, “Cậu nhìn tôi làm gì.”
Chu Nguyên Nghênh thấy Giang Miên không đáp lại mình, thức thời quay về chỗ ngồi, tiếp tục tán gẫu với mọi người.
Giang Miên thấy Chu Nguyên Nghênh đi rồi, cười khanh khách với Vu Ngôi, “Lúc chạy 5000 mét tôi chờ cậu.”
“Đến lúc đó ai chờ ai còn chưa biết đâu.”
Giang Miên biết tố chất thân thể của Vu Ngôi rất tốt, nếu không thì không thể đánh nhau giỏi như vậy, nhưng suy cho cùng hạng mục 5000 mét vẫn quá sức chịu đựng, anh không nghĩ mình sẽ bại bởi một nhóc con đâu.
Vu Ngôi dọn tập sách trên bàn, thấy Giang Miên vẫn còn nhìn chằm chằm hắn, khó được chút lòng tốt hỏi, “Cậu đi ăn cơm không?”
Bây giờ là giờ cơm, phần lớn mọi người đều đế nhà ăn ăn cơm. Chỉ còn một ít người ở lớp chờ cơm hộp.
Công tác quản lý ở cao trung nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng đối với chuyện ăn cơm của học sinh thì lại rất rộng rãi. Lúc ăn cơm trưa có thể ra ngoài ăn vặt, nhưng phải về trước giờ tự học buổi sáng.
Giờ này nhà ăn cũng không còn gì, lúc này Vu Ngôi gọi Giang Miên đi ăn cơm thì chỉ còn cách ra ngoài ăn.
Giang Miên lấy thẻ học sinh của mình, “Đi thôi.” Anh còn không quên hỏi Vu Ngôi, “Cậu muốn ăn gì?”
Vu Ngôi cũng không kén ăn, “Lát nữa nhìn xem, có gì ăn đó.”
Giang Miên không trông cậy vào có thể từ hắn nơi này nghe được cái gì cụ thể đáp án, hắn đi ở phía trước, quay đầu lại xem với cột buồm còn tại chỗ, thúc giục đến: “Đi rồi, ca.”
***
Giữa trưa ngày hôm đó bọn họ ăn lẩu cay, Giang Miên rất thích ăn cay, nhưng lại không phải người giỏi ăn cay, vì vậy xin ông chủ một cốc nước lọc vừa nhúng vừa ăn.
Vu Ngôi nhìn Giang Miên ăn cay đến hai má đỏ bừng, nhíu mày, châm chọc nói, “Không ăn được thì đừng ăn, không sờ được mình nặng mấy cân hả?”
Giang Miên không để trong lòng, còn đùa giỡn với hắn, “Làm sao? Hôm nay mới mọc miệng à? Sao lại quan tâm tôi thế?”
Vu Ngôi không nói lời nào, chỉ đưa nước của mình đến trước mặt anh, để anh nhúng đồ ăn.
Lẩu cay này ăn thật sự rất lâu, cuối cùng hai người vinh quang đến trễ, còn bị bảo vệ ở cửa chặn lại, năn nỉ ỉ ôi gần mười phút mới được cho vào.
Lúc vào lớp, thầy toán đã bắt đầu giảng bài.
Giáo viên toán lớp của bọn họ là người rất có trách nhiệm, ngay cả giờ tự học buổi chiều cũng giảng bài. Hai người đến muộn bắt gặp ánh mắt của thầy toán bèn có chút xấu hổ.
“Hai người các cậu đi đâu?” Thầy toán hỏi bọn họ.
Không ai trả lời.
Thầy toán đặt bài thi lên bục giảng, nhìn hai người đánh giá, “Không nói phải không?”
Vẫn không ai hé răng.
“Đến muộn thì nói đến muộn, có việc thì bảo có việc, các cậu cho rằng không nói gì là được sao, hay nghĩ rằng mình không trả lời thì tôi sẽ không truy cứu chuyện các cậu đi trễ?” Thầy toán ngồi xuống, nhìn đám người náo nhiệt bên dưới cả giận, “Còn các cô các cậu nhìn cái gì mà nhìn? Có phải đã làm hết bài thi rồi không?”
Sau đó lại nhìn ra cửa, “Hai người các cậu ra ngoài đứng kiểm điểm bản thân một chút, đặc biệt là cậu đó Giang Miên, đừng ỷ vào việc thành tích của mình tốt thì muốn làm gì thì làm, đây là lần thứ mấy rồi? Tôi muốn xem xem lần này cậu thi được bao nhiêu điểm.”
Giang Miên nhấp miệng, vẫn không nói gì, đứng bên ngoài cùng Vu Ngôi.
Đây là lần thứ hai hai người bị phạt đứng ngoài lớp.
“Vừa rồi sao không nói câu nào?” Giang Miên cười hỏi Vu Ngôi.
“Tôi vì chờ cậu ăn cơm nên đến trễ, người nên giải thích không phải là cậu sao?”
“Quan hệ của chúng ta là gì chứ, ngăn cách rõ ràng như vậy làm gì.”
“Hai chúng ta không có quan hệ.”
Giang Miên nghiêng đầu nhìn Vu Ngôi, “Vậy sao lúc tôi gọi cậu là anh trai sao không thấy cậu nói chúng ta không có quan hệ gì đi.”
“Trước đó tôi đã nói với cậu là không được gọi tôi như vậy.” Vu Ngôi phủ nhận.
Giang Miên bĩu môi, nhưng không nói gì, chỉ cảm khái một câu, “Vốn dĩ đã học không tốt toán rồi, nay còn đứng bên ngoài không nghe giảng được, không phải càng kém hơn sao.”
Vu Ngôi nhìn Giang Miên gãi tóc của anh, tóc của Giang Miên vốn có chút xoăn tự nhiên, nay lại bị anh vò như vậy làm cho mái tóc ấy thêm bồng bềnh hơn, trông khá thuận mắt.
“Chưa hiểu hàm số lượng giác à?” Lúc Vu Ngôi nói chuyện hoàn toàn không chú ý đến nghệ thuật ngôn từ, vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu chọc Giang Miên một lát, nào ngờ khi mở miệng ra lại biến thành trào phúng anh.
Quả nhiên, Giang Miên bị khiêu khích ngẩng đầu nhìn nụ cười còn chưa kịp thu lại của Vu Ngôi, có chút bực bội, “Hiểu thì có lợi ích gì, không phải cậu không hiểu thì vẫn sống tốt đấy sao, sau này tôi và cậu đều là học tra giống nhau rồi.”
Vu Ngôi muốn nói lại thôi.
Giang Miên lại hỏi một câu: “Bài kiểm tra tháng lần này của cậu thật sự là trình độ thật thụ của cậu sao?”
Vu Ngôi không trả lời.
Giang Miên thở dài: “Ngày nào cũng không nói, cứ như một người câm vậy á, có phải không, người câm Vu.”
Người câm Vu còn chưa kịp há mồm thì giáo viên toán đã ôm một chồng bài thi đi ra. Chắc là tiết học thêm toán buổi trưa đã kết thúc, hiện tại là thời gian nghỉ trưa của mọi người.
Lúc thầy toán đi ra còn liếc hai người một cái, vẻ mặt hận sắt không thành thép kia khiến Giang Miên có chút xấu hổ.
Thầy toán rời đi, hai người có thể trở lại phòng học ngủ, Giang Miên định đi vào thì đột nhiên nghe người câm Vu nói, “Vậy còn cậu?”
Một câu không đầu không đuôi, Giang Miên cũng không có suy nghĩ gì, hoàn toàn không nghe thấy.
Sau khi vào lớp anh cũng không muốn ngủ, vì thế lặng lẽ lấy điện thoại ra chơi Snake. Còn Vu Ngôi vừa vào bàn đã nằm gục đầu xuống ngủ hết cả buổi trưa.
Khi Vu Ngôi tỉnh lại thì trời đã gần tối. Xung quanh rất yên tĩnh, chắc là mọi người đã đi ăn cơm chiều.
Vu Ngôi đã quá quen cảm giác cả thế giới yên lặng sau khi tỉnh lại, nhưng có lẽ bị Giang Miên bám quá lâu, cho nên hắn vẫn có chút không thích ứng được cảm giác không có giọng nói xung quanh.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài gió rất lớn, lá cây không ngừng lay động, phản chiếu ánh nắng chiều tà, mờ mờ ảo ảo mà đẹp lạ thường.
“Cậu dậy rồi?” Một giọng nói quen thuộc kéo thần trí hắn trở về, một bóng người đứng ngược sáng, hay nói cách khác, người đó đang đi ngược với chiều tà đến trước mặt hắn, đặt một cái túi lên bàn hắn.
“Phần ăn ở nhà ăn lầu hai là mười tệ, không cần cảm ơn.”
Vu Ngôi ngẩng đầu muốn thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng người kia lại đứng ngược sáng với hắn, mơ hồ nhìn không rõ lắm.
“Giang Miên.” Vu Ngôi gọi anh.
“Sao vậy? Không muốn ăn ở nhà ăn lầu hai sao? Vậy cậu ăn cơm thịt kho của tôi này?” Giang Miên lại giơ thêm một túi khác.
“Có phải trước đây chúng ta từng quen nhau không?”
Giang Miên không biết vì sao Vu Ngôi lại đột nhiên hỏi anh như vậy bèn có chút kinh hãi, “Sao thế? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy.”
Vu Ngôi im lặng một lúc, sau đó nói, “Không có gì, tôi nằm mơ.”
“Mơ cái gì?!”
Vu Ngôi lắc đầu, không nói gì, mở suất cơm Giang Miên đặt trên bàn ra, nhìn Giang Miên, “Ngồi xuống ăn cơm đi.”
***
Hoàn toàn không có mơ gì cả, chỉ là Vu Ngôi cảm thấy, với hoàn cảnh của bản thân không đáng để Giang Miên đối xử với hắn tốt như vậy.