Trượt tuyết xuống núi, tốc độ thật nhanh.
Ước chừng một canh giờ sau, Chu Hiểu Hiểu đi vào một trấn nhỏ gọi là Lý gia đồn dưới chân núi, trấn này ở phía nam mặt núi, cách Cung Thành ở phía đông mặt núi khoảng hai mươi dặm. Chu Hiểu Hiểu tính toán ở một đêm trong trấn, ngày hôm sau mua một ít gia súc rồi xuất phát.
Hôm nay vừa đúng ngày họp chợ trong trấn, trên con đường lầy lội, rất nhanh đã náo nhiệt những hương dân tụ tập từ các thôn trang xung quanh.
Ven con đường lát đá lởm chởm ổ gà, các sạp hàng nhỏ giản dị bán chút thức ăn, giày vớ, rộn ràng nhốn nháo.
Trên đường, cũng có không ít người cắm cây cỏ tiêu, có người xách hai con ngỗng, có người vác một rổ trứng gà, có người gánh một gánh củi.
Bởi vì dựa vào núi lớn, thợ săn buôn bán các loại lâm sản cũng không ít.
Chu Hiểu Hiểu đang đội mũ lông chó che hai tai, mặc áo bông vải dệt thủ công, lại khoác một kiện áo da hổ cộc tay, dưới chân đi đôi giày nỉ, trên mặt bẩn thỉu, đóng hai khối vảy đỏ rõ ràng, mang dáng vẻ của một thợ săn tiêu chuẩn, lẫn trong đám đông cũng không có gì nổi bật.
Chu Hiểu Hiểu nghiêm túc quan sát một vòng, chưa thấy có ai đang tìm tòi lục soát, mới yên lòng. Có lẽ nơi đây cách xa biệt viện Lâm phủ trên núi, còn chưa có người lục soát đến.
Chợ cổ đại náo nhiệt mới lạ cũng không thể khiến nàng cảm thấy hưng phấn.
Nàng chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng mà khó chịu, phiền muộn, lẫn trong đám đông mà đi một đoạn đường, nhìn thấy một y quán, treo một tấm bảng hiệu viết: Thu mua các loại thảo dược.
Chu Hiểu Hiểu gõ gõ lên quầy hàng bằng gỗ đã cũ, tiểu nhị trong tiệm là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, thiếu niên kia cười với nàng, lộ ra một hàm răng trắng.
“Khách quan tìm thầy trị bệnh hay là bốc thuốc?”
Chu Hiểu Hiểu đặt bao tải xuống: “Ta có xương hổ với sừng hươu thượng hạng đây. Chủ quán có mua không?”
Thiếu niên quay đầu hướng vào phòng trong, hô: “Cha, có người bán thảo dược.”
“Mua, mua, tiểu ca có lâm sản gì cứ lấy ra đi.” Một lão trung y râu ria đã hoa râm từ phòng trong bước ra.
Lão giả ra giá mười phần hợp lý, thêm nữa Chu Hiểu Hiểu còn có tài vật trộm từ Lâm phủ để phòng thân, cũng không so đo những thứ này, liền dứt khoát bán hết đống lâm sản.
“Tiểu ca nếu còn có chút da tốt, cũng có thể bán cho lão hủ, trời giá rét thế này, lão hủ muốn cho đứa nhỏ này tấm áo da.” Lão y giả chỉ chỉ áo da hổ cộc tay trên người Chu Hiểu Hiểu, nói.
Chu Hiểu Hiểu nhớ tới một đống da lông trong sơn động kia, cũng lập tức nhớ tới Du Hành Tri nằm ở đó. Không biết hắn hiện tại thế nào, có thể qua khỏi hay không.
Nàng cảm thấy mình đã làm chuyện gì đó sai sai, trong lòng trống vắng khó chịu. Khi rời khỏi y quán, Chu Hiểu Hiểu trên tay cầm một đống dược vật, thuốc trị thương do đao kiếm, thuốc trị phỏng, thảo dược giảm sốt, cao trị tổn thương do giá rét, còn có một đôi ván kẹp bó xương.
Ta mua những thứ này rốt cuộc là để làm gì, Chu Hiểu Hiểu mất hồn mất vía nghĩ.
Nàng tìm được một khách điếm trên trấn, vào ở trọ.
Nàng ăn mà không biết mùi vị gì cho đến khi bụng, rồi nằm trên giường đất ấm áp ở khách điếm, trằn trọc khó ngủ.
Thật vất vả mới mơ mơ màng màng mà thiếp đi.
Một hồi nàng mơ thấy Du Hành Tri bị Lâm Bỉnh Nhân bắt lấy, chém thành vài khúc, máu chảy đầm đìa, một hồi nàng mơ thấy Du Hành Tri chết trong sơn động, bị dã thú gặm sạch xương cốt.
Đổ mồ hôi đầm đìa mà tỉnh lại, nàng thấy mặt trời đã lên cao.
Từ giường đất nhảy dựng lên, nàng tìm lão bản ở khách điếm thuê một xe trượt tuyết cùng tám con chó kéo xe, lại mua một cuộn chăn đệm, cuốn lại cùng thảo dược, nhảy lên xe trượt tuyết mà đi.
Tám con chó kéo xe cùng nhau chạy như điên, nàng theo đường cũ mà quay lại, hướng thẳng về sơn động.
Trở lại sườn núi nhỏ, nhìn ba cây tuyết tùng vẫn giống y như khi nàng rời đi, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút.
Nàng bỏ những vật che đậy đọng tuyết ở cửa động đi, đuổi chó kéo xe vào trong động, đang muốn gọi người.
Tình cảnh trong động lại khiến lòng nàng chợt lạnh.
Lửa đã tắt, trong thạch thất ảm đạm tối tăm, ánh sáng mỏng manh từ cửa động chiếu vào, mơ hồ có thể thấy một người nằm sấp không nhúc nhích trong đống da lông.
Người nọ để trần tấm lưng tái nhợt, một cánh tay vô lực duỗi về phía trước, không rõ sống chết.
Trong lòng Chu Hiểu Hiểu lộp bộp một tiếng, chạy đến gần, cẩn thận xoay người nọ lại, chỉ thấy Du Hành Tri mặt như giấy vàng, cắn chặt hàm răng, sờ trán một cái, nóng bỏng đến dọa người.
Trong lòng Chu Hiểu Hiểu rốt cuộc dâng lên mười hai phần áy náy.
Nàng trách cứ chính mình, ngươi làm sao lại trở nên nhẫn tâm đến thế, người ta không bỏ mặc ngươi lại giữa trời băng đất tuyết, ngươi lại ném người ta bị thương nặng như vậy ở trong sơn động tự sinh tự diệt.
Nàng vừa khiển trách chính mình, vừa nhanh chóng hành động.
Một lần nữa lửa lại cháy lên, nàng trải đệm chăn, bỏ thảo dược vào ấm sành để sắc, còn lấy thuốc trị thương, một lần nữa bôi thuốc băng bó cho vết thương bên ngoài, rồi lại che giấu cửa động, an trí cho bầy chó kéo xe. Đang bận rộn một hồi, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên.
Chu Hiểu Hiểu vội vàng đi vào bên cạnh Du Hành Tri.
“Ngươi tỉnh sao?”
Sờ trán hắn một cái, vẫn nóng đến lợi hại.
“Khốn… Khốn nạn.” Hắn bắt đầu nói mê đứt quãng, “Dừng… Dừng tay… Buông ta ra.”
Sốt đến lợi hại như vậy, còn nói mê sảng, Chu Hiểu Hiểu nóng nảy.
“Là ta. Ta đã trở về.” Nàng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi hắn.
Sắc xong thảo dược giảm sốt giảm đau, Chu Hiểu Hiểu nâng người bệnh suy yếu dậy, thật cẩn thận rót thuốc xuống.
Cho hắn uống thuốc xong, nàng vừa mới xoay người, phía sau truyền đến thanh âm hàm hồ.
“Đừng… Đừng đi, đừng vứt bỏ ta.”
Chu Hiểu Hiểu cảm thấy lòng mình có chút chua xót.
Nàng ngồi ở bên Du Hành Tri, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: “Ta không đi rồi, ngươi đừng sợ.”
Nhưng mà người nọ nóng sốt đến mơ mơ màng màng, không nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng trầm thấp, ý nghĩa không rõ.
Chu Hiểu Hiểu nghĩ trong lòng, nếu lúc trước, khi ta bỏ đi, ngươi cầu xin ta như vậy, có lẽ ta đã không nỡ đi rồi.
Thế mà ngươi lại muốn từ biệt lịch sự văn nhã, khiến ta nói không nên lời đổi ý. Giờ phút này, ngươi phát sốt đến như vậy, mới nói ra, còn có ích lợi gì.
Trong lòng nàng hổ thẹn, lúc này càng chiếu cố Du Hành Tri tinh tế gấp bội, dùng nước lạnh không ngừng chà lau hắn, từ cổ, dưới nách, đến tứ chi, khăn đắp trên trán lại thay đổi liên tục, cho đến khi rốt cuộc hắn cũng hạ sốt, chậm rãi tỉnh lại.
Du Hành Tri mở mắt ra, thấy Chu Hiểu Hiểu, nhất thời trong mắt như có sao trời đong đưa, như có trăm ngàn lời muốn nói lại không ra được khỏi miệng, cuối cùng chỉ lộ ra một nụ cười yếu ớt, nụ cười nhợt nhạt này khiến Chu Hiểu Hiểu cảm thấy cái hồ đóng băng trong lòng mình lạch cạch một tiếng, nứt ra một cái khe, từ trong khe lại nhú ra vài chồi non xanh nõn.
Du Hành Tri liên tục sốt cao rồi hạ, hạ rồi lại sốt cao, lặp đi lặp lại.
Hắn khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê. Khi hôn mê, hắn có thể cảm thấy một thân thể ấm áp ở bên hắn, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng thì thầm khích lệ hắn. Khi thanh tỉnh, hắn vẫn có thể nhìn thấy một thân ảnh bận bận rộn rộn cho ăn đổi thuốc, giúp đỡ ỉa đái, không hề e dè, một đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, mỗi khi nhìn thấy hắn thì luôn là lộ ra nét cười sang sảng đầy cởi mở.
Nàng không nề hà, chiếu cố cho ta như vậy.
Nếu… có thể may mắn nhặt sinh mệnh này về, ta nhất định cầu hôn vị cô nương này, mới có thể không tổn hại danh tiết của nàng. Hắn có chút mơ màng mà nghĩ.
Đến khi chậm rãi tỉnh lại sau một lần sốt cao, Du Hành Tri thấy Chu Hiểu Hiểu đang thu thập đồ vật ở trong động. Thiếu nữ thân thủ nhanh nhẹn, xếp đống da lông lên xe trượt tuyết, rồi tròng dây cương cho từng con chó.
Nàng lại phải đi, nhận ra điều này, Du Hành Tri cảm thấy lòng mình chìm vào trong một vùng tăm tối, hắn rất muốn mở miệng giữ Đỗ Quyên cô nương lại một chút, thỉnh nàng lưu lại bên mình làm bạn, đừng bỏ mình tại đây, trong sơn động vừa tối vừa lạnh, bị đau đớn dày vò cho đến chết đi.
Nhưng hắn được giáo dưỡng tử tế, nên không mở miệng được, hắn không muốn cũng không thể liên lụy một cô nương vốn không liên quan lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vì thế hắn nhanh chóng ép mình khống chế cảm xúc, chuẩn bị bình tĩnh từ biệt lần nữa.
Chu Hiểu Hiểu buộc xong bầy chó kéo xe, vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Du Hành Tri lộ ra một biểu tình thương tâm khổ sở, nhưng vẻ mặt này nhanh chóng biến mất, hắn lại cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn ép mình nở một chút ý cười. Chu Hiểu Hiểu đã đi tới, cuốn Du Hành Tri vào trong chăn, nhấc lên, đặt trên xe trượt tuyết.
Du Hành Tri chấn động: “Ngươi… muốn mang ta cùng đi?”
“Ta mang ngươi đi tìm đại phu.” Chu Hiểu Hiểu lấy mũ lông chó của mình đội lên đầu hắn, buộc chặt đai lưng, “Ngươi không thể chết được.”
Du Hành Tri cảm thấy lòng mình tựa như ở trong suối nước ấm áp, nhưng cũng biết hành động như vậy quá nguy hiểm, sẽ liên lụy vị cô nương này, định cự tuyệt.
Nhưng khi đôi mắt tròn xoe của Chu Hiểu Hiểu kề sát mặt hắn, nàng nhìn hắn cười một cái, duỗi tay đè lên đống da lông đệm chăn trên người hắn, hắn cảm thấy một sự ấm áp khiến người ta quyến luyến không rời, từ việc lưu luyến sự ấm áp này, lại sinh ra khát vọng, cuối cùng hắn cũng không nói ra lời cự tuyệt.
Lúc xe trượt tuyết khởi động, một đường xuống núi, Du Hành Tri chỉ cảm thấy lòng mình một nửa chìm trong hạnh phúc khi được cứu vớt, một nửa chìm trong cảm giác tự khiển trách mình ích kỷ, chua xót tự biết, khó nói lên lời.
Hai người đến Lý gia đồn đúng lúc chạng vạng. Chu Hiểu Hiểu lập tức đi vào y quán, thiếu niên lúc trước đang đứng bên cửa, nhìn thấy bọn họ, vội vàng ngơi tay, hỗ trợ cùng nâng người bệnh vào trong nội viện. Lão y giả kia kiểm tra thương thế của Du Hành Tri, vuốt chòm râu, lộ vẻ ngưng trọng. Chu Hiểu Hiểu lặng lẽ trở tay, nắm lấy thanh đao giắt ở phía sau eo, nếu tình huống không đúng, nàng không ngại vận dụng vũ lực, cưỡng bách lão trị liệu cho Du Hành Tri.
“Hài nhi, đi đóng cửa, tắt đèn nến ở tiền viện đi, đóng kỹ cửa phòng.” Y giả nói với thiếu niên kia, “Nhanh đi, nhanh đi. Lại đun chút nước nóng dự phòng.”
Lão lại nói với Chu Hiểu Hiểu: “Còn muốn nhờ tiểu ca hỗ trợ cho lão hủ.”
Chu Hiểu Hiểu chậm rãi buông thanh đao nắm ở sau lưng ra, mở miệng nói: “Đa tạ tiên sinh,” vừa vẫn duy trì cảnh giác, vừa tiến lên hỗ trợ cho lão.
Du Hành Tri tính cách cứng cỏi, cho dù quá trình chữa thương mười phần thống khổ, hắn cũng không rên một tiếng, chỉ cắn chặt răng, quay mặt qua chỗ khác.
Nếu không phải nắm tay kia không ngừng run rẩy, thì người ta thậm chí còn cho rằng miệng vết thương dữ tợn mà y giả xử lý không phải ở trên người hắn. Cho đến y giả nối liền xương đùi cho hắn, rốt cuộc hắn mới không nhịn được mà kêu rên một tiếng, mồ hôi đầy đầu, mặt trắng như tờ giấy mà hôn mê.
Thấy nhiều thương tổn như vậy, y giả không nhịn được mà thở dài: “Ai, Lâm phủ này bá đạo đến thế, làm nhục người ta đến chết.”
Chu Hiểu Hiểu đang lau mồ hôi cho Du Hành Tri, nghe được lời này, trong lòng cả kinh, quay đầu lại, cảnh giác mà nhìn lão.