6.
Sau hôm đó, vị trí của Chu Nguyệt đã bị thay đổi.
Cô ta đỏ mắt từ văn phòng đi ra, vô tình gặp tôi đang đi ngang qua.
Cô ta gọi tôi lại, phẫn nộ nhìn tôi.
“Tống Kiều Kiều, đừng vội đắc ý! Sớm muộn gì Giang Chiếu cũng thuộc về tôi!”
“Không nhảy nữa cũng tốt. Việc này không phải việc chính, vừa hay có thể thoải mái học phụ đạo với Giang Chiếu.”
Tôi hờ hững liếc nhìn cô ta, “À” một tiếng.
Có thể là do tôi phản ứng quá mức bình thản, Chu Nguyệt nghiến răng nhưng sau đó lại khanh khách nở nụ cười, gương mặt lộ vẻ đáng yêu.
“Cảm giác bị bỏ rơi như thế nào?”
Cô ta nhích lại gần, thì thầm bên tai tôi: “Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Tôi vô cớ bị móc mỉa.
Không đáp trả là phong cách của tôi.
Tôi nghiêng đầu, cười: “Chu Nguyệt, khi nào cậu bồi thường đồ diễn?”
Quả nhiên, cô ta lại chuyển sang vẻ mặt phẫn nộ.
“Kẻ có tiền các cậu đúng là hẹp hòi! Chỉ là một bộ đồ múa thôi, sao lần nào cậu cũng đòi tôi vậy?”
Tôi cười xì một tiếng: “Đúng rồi, chỉ là bộ đồ hơn hai vạn thôi mà. Cùng lắm thì bằng một năm thu nhập của nhà cậu.”
“Cậu!”
Chu Nguyệt giậm chân rời đi, không biết là đang tức giận hay cảm thấy nhục nhã.
Tôi đưa mắt nhìn cô ta tức đến không thở nổi đi khuất, tay nắm lại rồi buông ra.
Xem ra Chu Nguyệt biết tất cả mọi chuyện, vậy chứng tỏ giấc mộng hoang đường kia là sự thật?
Tiếng hoan hô trên sân bóng rổ làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
Tôi nhìn xuống lầu, bắt gặp Giang Chiếu từ chỗ đám người đang thi đấu.
Vừa rồi, Giang Chiếu đã đánh một quả bóng ghi ba điểm.
Tất cả mọi người đều lớn tiếng cổ vũ cậu ấy.
Chu Nguyệt ôm một bình nước ấm màu đỏ, vỗ đỏ cả tay.
Trên mặt Giang Chiếu không có vẻ vui mừng gì, biểu tình hờ hững. Không khí xung quanh lạnh xuống, cho đến khi cậu ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, từ xa xa đối mặt với tôi.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, trong lòng tôi dâng lên một một cảm giác ê ẩm khó nói thành lời.
Còn có một chút… rung động.
Đột nhiên, có gì đó hiện lên trong đầu tôi, nhanh đến mức tôi không bắt kịp.
Tôi nghĩ đến Giang Chiếu từ nhỏ đã thông minh, học gì cũng rất nhanh, mới tiếp xúc bóng rổ được ba tháng mà đã có thể chơi giỏi như thế.
Muốn trở nên xuất sắc, chỉ dựa vào thiên phú là không đủ.
Vì muốn đánh thắng để có tiền trả nợ, những đêm tôi tập vũ đạo kia, có khi nào cậu ấy cũng đi huấn luyện không?
Tại sao tôi lại bối rối khi Chu Nguyệt xuất hiện?
Xưa kia bên cạnh Giang Chiếu không thiếu nữ sinh vây quanh nhưng trước giờ tôi đều không để ý.
Là bởi vì kết cục trong mộng sao?
Không đúng.
Không đúng.
Là tôi nhỏ nhen, bị kết cục trong mộng ám ảnh!
Cho dù trong mộng có phát sinh bất kỳ chuyện gì thì cũng không có nghĩa là tất cả sẽ xảy ra!
Vì sao tôi không thử thay đổi?
Số phận không đứng về phía tôi nhưng nếu không tranh thủ, tôi và cậu ấy thật sự sẽ bỏ lỡ nhau.
Hiện tại, giờ phút này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: chạy như bay đến bên cạnh cậu ấy.
Chạy về chàng thiếu niên của tôi.
Liều một phen với số mệnh.