Sáng sớm hôm sau trời mưa to, những hạt mưa đập trên khung kính hòa với tiếng gió tạo nên âm thanh buồn. Suốt một đêm không ngủ nên khi bước xuống giường Nhã Tịnh cảm thấy đầu nhức chân nặng như chì. Nàng lê bước về phía phòng tắm, nhìn bóng mình qua gương mà giật mình. Một gương mặt bơ phờ mắt quầng thâm hốc hác. Ta đây saỏ Một cảm giác nôn nao trong người Nhã Tịnh, Nhã Tịnh nghĩ có lẽ mình đã bị cảm. Đêm qua khi ra khỏi quán cà phê nàng đã bỏ quên lại chiếc áo khoác ngoài, đêm qua trời lại rất lạnh. Phải lên giường nằm nghỉ một chút cho thoải mái, nhưng liệu hôm nay có nghỉ được không? Hôm nay là một ngày thật bận rộn, có quá nhiều điều phải làm, trước hết cần phải gặp anh Hoàn.
Nhã Tịnh bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để trang điểm, nàng đánh một tí phấn để che bớt nét bơ phờ, xoá bớt cái hốc hác vì mất ngủ đêm quạ Nhã Tịnh chọn chiếc áo màu tím và chiếc quần dài trắng. Nàng cảm thấy tự tin hơn. Nhã Tịnh sẽ phải nói rất nhiều thứ với Hoàn, thích Hoàn, không muốn làm Hoàn buồn… Nhã Tịnh cảm thấy rất ân hận. Nhã Tịnh hiểu cảm xúc của Hoàn, hiểu được sự giận dữ đó… Nhưng mà… Nhưng mà Nhã Tịnh không thể đoạn giao với Vạn Hạo Nhiên được!…
Anh Hoàn… anh còn có nội, còn anh Khải, còn cô Lan… anh có cả một gia đình đồ sộ … còn Vạn Hạo Nhiên? Anh ấy chỉ là một con người cô độc… Anh Hoàn, anh cần phải cho em một thời gian, đừng bức bách em nếu anh muốn em phải chọn một trong hai người… Em cần có thời gian để nhận rõ hơn… Nhận rõ hơn chính mình cũng như nhận rõ hơn anh và Nhiên… Bằng không, mọi chuyện sẽ trở nên không công bằng… Anh Hoàn, hãy tin tưởng em. Anh có một vị trí vững chắc trong tim em… Nếu không, thì em bỏ mặc anh rồi phải không? Nghĩ đến đây, đột nhiên Nhã Tịnh giật mình. Ta làm sao thế? Tại sao lúc đó ta không bỏ chạy với Nhiên? Phải chăng vì thấy Hoàn bị thương, thấy máu me hay vì vị trí của Hoàn mạnh hơn Nhiên trong lòng tả
Nhã Tịnh cũng không hiểu, chỉ thấy nhức đầụ Không muốn suy nghĩ gì thêm. Nàng đẩy cửa, bước nhanh ra hành lang, đụng ngay bà cụ, Nhã Tịnh bị giữ lạị
– Tang Tang con có biết không? Hôm qua Hoàn bị đụng xe máu me đầy người, nội đã nói rồi, có làm gì cũng chạy chầm chậm thôi, ham chạy nhanh làm gì, để nội một phen phải hết hồn.
Nhã Tịnh lúng túng:
– Anh ấy… Anh ấy… Bây giờ anh ấy làm gì, ngủ hay đã thức rồi nộỉ
– Bác sĩ Lý bảo là cũng chẳng saọ Chỉ cần nghỉ hai hôm sẽ khỏẹ Con biết không, mấy người đó sợ nội biết họ để nó nằm trên ghế sa lông trong thư phòng suốt đêm. Ban nãy nội mới cho người đưa nó về phòng. Con biết nó ra sao không?
Bà cụ nắm tay Nhã Tịnh với nụ cười không vuị
– Nó quấn băng đầy ngườị Mắt sưng húp vậy mà nó còn cười đùa với nộị Nó nói, nội ạ, nội đừng lo, người con bằng thép cơ, mấy chuyện đụng xe nho nhỏ này có nhằm nhò gì, lấy cưa sắt cũng không đứt nữa là…
Vậy là Hoàn đã cười được, chàng bình thường không giận nữạ Nhã Tịnh vội vã bỏ bà cụ ở đó. Nàng chạy như bay về phía phòng của Hoàn.
– Để con đến đấy xem.
Cửa phòng Hoàn chỉ khép hờ. Cô Lan đang sửa soạn sắp xếp lại chăn màn cho Hoàn, hình như hai người đang nói cái gì đó vui lắm. Thấy Nhã Tịnh xông vào, cô Lan nói:
– Ồ Tang Tang! Con vào thăm anh hai phải không? Được, cứ vào nói chuyện nhưng cấm không được cãi nhau nhé.
Cô Lan nhìn Nhã Tịnh với nụ cười khuyến khích, xong bước mau ra khỏi phòng. Cô còn cẩn thận khép kín cửa lạị
Nhã Tịnh bước tới bên giường của Hoàn. Tuy băng bó đủ chỗ, nhưng sức khỏe của Hoàn có vẻ không đến nỗi nàọ Nhã Tịnh rụt rè đặt tay lên tấm chăn đang đắp trên người Hoàn. Nàng có hàng trăm điều muốn nói, nhưng không hiểu sao nhìn vào mắt Hoàn, Nhã Tịnh thấy không khí căng thẳng quá. Tự nhiên nàng cũng bối rối theọ Ban nãy Nhã Tịnh còn thấy Hoàn cười với cô Lan kia mà? Tại sao bây giờ… cái thái độ lạnh lùng dửng dưng của Hoàn giống như ngọc roi đang quất mạnh lên tim Nhã Tịnh.
– Anh Hoàn!
Nhã Tịnh gọi, nhưng Hoàn bỗng quay mặt vào vách. Nhã Tịnh có hàng trăm điều muốn nói mà Hoàn chẳng thèm nghe ử Nhã Tịnh lẩm bẩm:
– Em biết anh đang giận. Em đâu muốn thấy chuyện đánh nhaủ Cũng tại thái độ anh lúc đó dữ dằn quá… Chuyện mới bùng nổ… Bây giờ… Anh không thèm nhìn mặt em nữa ử Vậy thì…Vậy thì… Thôi được… Em sẽ trở về nhà em! Em dứt khoát không ở đây nữạ
Nhã Tịnh nói mà mắt ươn ướt, Hoàn vội quay lại:
– Cô định về nhà à? Cô quậy chuyện tùm lum thế này rồi muốn bỏ mặc đấy phủi tay ử Cô định giết nội tôi phải không? Con người cô quả thật vô trách nhiệm, vô tình, vô nghĩa… Cô đúng là đứa học trò đáng giá của nó. Cô theo chân Vạn Hạo Nhiên chưa học một ngón đàn, đã học được cái tàn nhẫn, đê tiện của hắn. Không được, Nhã Tịnh. Trước khi cô diễn xong màn kịch của cô, cô không có quyền đi đâu hết.
Nhã Tịnh thấy choáng váng. Trời đang lạnh mà mồ hôi đã toát ra lưng nàng. Nhã Tịnh muốn suy nghĩ, muốn nói nhưng chẳng nói được cái gì hết… Thật bất công! Một nhận định bất công, và hồ đồ làm sao!
Nhã Tịnh cố gắng lắm mới nói được:
– Vạn Hạo Nhiên không tàn nhẫn, không đê tiện như anh nghĩ đâụ Anh đừng nghĩ rằng vì hắn đánh anh mà…
– Mời cô bước ra cho!
Đừng! Đừng anh! Em không phải đến đây để gây sự với anh, hay để nói tốt cho Vạn Hạo Nhiên. Tại sao anh lại nóng thế?
– Anh Hoàn… Em đến để nói với anh là…
Hoàn nói nhanh:
– Không cần… Tôi nghĩ là tôi đã nhận rõ con người của cô, làm ơn đừng phiền tôi nữa… Từ nay về sau, cô nhớ là cô chỉ là một nhân viên bình thường của chúng tôi… Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của cộ Ngoài vai trò cô phải đóng là Tang Tang ra… Cô muốn làm gì, muốn kết bạn với bọn vô loại nào cũng được. Tôi sẽ không can thiệp vào… Tôi xin lỗi cô…
Hoàn bậm môi nói tiếp:
– Tiếc là tôi đã… phá vỡ cuộc vui hôm qua của cô…
Nhã Tịnh yên lặng nhìn Hoàn. Thế này thì không có gì để nói nữa hết. Ta chỉ là một nhân viên được Hoàn tuyển chọn. Vậy thì… Hoàn đã biết rõ tạ Một kẻ giao du bừa bãi, không trách nhiệm, không chín chắn… Như vậy là không cần phải phân bua gì hết… Nhã Tịnh chớp chớp mắt thấy giận cả mình. Nhã Tịnh vội chạy ra khỏi phòng. Ta ngu thật, tại sao vào đây chi vậy, để nghe những lời khi dễ? Ra đến cửa chợt nghe tiếng gọi với theo:
– Nhã Tịnh!
Nhã Tịnh chựng lại một chút, nàng muốn quay lại ngã vào lòng Hoàn khóc cho hả hê cho vơi bớt bao niềm tức tưởi trong lòng. Nhưng không được! Đó có lẽ chỉ là ảo giác. Hoàn đang giận ta, đang thù ta… Nhã Tịnh bước nhanh ra ngoàị Nhã Tịnh chạy xuống lầu… Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, làm sao để thoát ra khỏi ngôi nhà nàỷ Phải thoát khỏi hình ảnh của Hoàn… Nhã Tịnh chạy băng qua phòng khách trống vắng, qua khỏi vườn hoa và chạy ngay ra ngoài rừng, trời đang đổ mưạ
Khi đã ra đến con đường nhỏ, Nhã Tịnh mới giật mình, ta định đi đâủ Những hạt mưa rơi đều, thấm ướt tóc, mặt và áo… Nhã Tịnh chợt nhớ tới bài hát:
Hạt mưa, hạt mưa rơi xuống
Gió lại thổi qua từng cơn
Hàng cây, hàng cây lay động
Lòng tôi mãi suy nghĩ miên man.
à phải rồi, sao ta không tìm Vạn Hạo Nhiên?
Dĩ nhiên là Vạn Hạo Nhiên sẽ không hiểu ta đã vì hắn mà bị nhục mạ, bị khi dễ thế nàỵ Nhưng Hạo Nhiên là người dễ cảm thông, hắn sẽ giúp ta vượt lên, vượt qua khỏi bao nhiêu rối rắm. Nhã Tịnh vừa đi vừa nghĩ, nàng như kẻ mộng dụ Nhã Tịnh có cảm giác của một đứa trẻ bị la rầy, hờn dỗi, chỉ muốn đi tìm một ai đó để được an ủi vỗ về. Dĩ nhiên ở đây chỉ có Hạo Nhiên. Hạo Nhiên mới hiểu được, mới an ủi được Nhã Tịnh thôị
Dưới gốc cây ngô đồng trống vắng, rừng cây cũng lặng yên. Cũng đúng thôi, ai lại ra ngồi dưới cây ngô đồng khi trời đang mưa thế nàỷ Sao ta không đến nhà của Nhiên? Thế là Nhã Tịnh rẽ qua con đường khác. Nàng biết con đường này sẽ dẫn đến khu nhà gỗ. Vạn Hạo Nhiên đã từng cho nàng biết, những ngôi nhà như những cái hộp quẹt kia sắp bị nhà nước giải tỏa để cất chung cư… Nhã Tịnh bước nhanh. Con đường lầy lội bùn đất ngập đầy lá khô… Nước mưa ướt đẫm cả mái tóc, nhưng Nhã Tịnh cũng tìm được khu nhà.
Những ngôi nhà cất một cách vô trật tự, chồng chất lên nhau giống như đống củị Đường đất trơn trợt thỉnh thoảng lại có một vũng nước tọ Đi đâu cũng gặp mấy đứa nhỏ tèm lem đá banh trong mưa… Nhã Tịnh đã bị một trái banh vào ngực thật đau và lấm cả áọ – Xin lỗi! Xin lỗi!
Lũ nhỏ vừa đuà vừa hét. Nhã Tịnh không giận, nàng chỉ bối rốị
– Nhà của ông Hạo Nhiên ở đâủ
– Đằng kia, đằng kia kìạ
Mười mấy bàn tay chỉ cùng về một phíạ Nhã Tịnh còn đang ngơ ngác thì một cô gái rất trẻ, bưng thau giặt quần áo mới giặt đi quạ Bây giờ Nhã Tịnh mới để ý thấy, trên bãi đất trống đằng kia có một vòi nước công cộng, ở đây có nhiều người đàn bà đang giặt giũ. Như vậy cả khu này chỉ có một vòi nước thôi saỏ Cô gái hình như hiểu được sự tò mò của Nhã Tịnh, cười nói:
– Chúng tôi ở đây chỉ có một vòi nước công cộng. Trước kia nhà nước cũng định cho phát triển hệ thấng nước ở đây, nhưng sau đó vì kế hoạch đô thị, những ngôi nhà này sắp bị gỡ bỏ, nên kế hoạch ngưng lạị
Cô gái khoảng trên dưới 20, cũng đẹp. Nhã Tịnh còn đang phân vân thì cô gái hỏi:
– Em là Vạn Khiết Nhiên, nghe mấy người đó nói chị kiếm tìm anh của em phải không?
à, Nhã Tịnh hiểu ra, hèn gì nhìn mặt cô gái khá quen thuộc. Hai anh em Hạo Nhiên khá giống nhaụ Cô gái mặc áo vải, bị nước mưa thấm ướt, nhưng không tỏ vẻ gì là lạnh.
– Thế anh cô có nhà chứ?
– Có. Khiết Nhiên ngắn nghía Nhã Tịnh, đôi mắt cô ta rất sắc. Nhã Tịnh không hiểu khi thấy một người con gái dầm mưa đến tìm anh mình, cô ta có khinh thường không? Nhã Tịnh thấy nóng ra cả mặt, trong khi cô gái kia đã ra dấu cho Nhã Tịnh.
– Theo tôi đâỵ Chị có dáng dấp rất giống Tang Tang.
Nhã Tịnh ngạc nhiên.
– à! Thế cô cũng biết Tang Tang nữa à?
Khiết Nhiên nhìn Nhã Tịnh:
– Dĩ nhiên. Cô ấy có thời là người yêu của anh tôị
Khiết Nhiên đưa Nhã Tịnh đến trướt một ngôi nhà gỗ. Nàng kéo tấm che chống lên, để Nhã Tịnh không tiếp tục bị ướt mưạ Với đôi mắt sắt cô bé thăm dò.
– Chị đến đây tìm anh tôi làm gì?
– Ơ…
Nhã Tịnh không biết phải trả lời saọ Khiết Nhiên bỗng thở dài, đôi mắt sáng long lanh một cách thông minh.
– Anh của em là một thiên tàị Anh ấy vừa biết đàn, hát còn biết… quyến rũ phụ nữ… Lúc nào cũng có mấy cô đến tìm ảnh. Ảnh có bạn gái ngay từ năm lên 16… Hàng lô bạn gái như vậy mà anh Nhiên không hề yêu ai, mãi đến lúc gặp Tang Tang…
Khiết Nhiên ngưng lại nhìn Nhã Tịnh chợt hỏi:
– Chị là Nhã Tịnh phải không? Chị là người giả Làm Tang Tang?
– Anh ấy nói cho cô biết như vậỷ
– Vâng, giữa hai anh em tôi không có gì giấu giếm nhau hết… Khiết Nhiên cười, nụ cười thành thật. Nếu tôi là chị, tôi sẽ tránh anh ấy thật xa…
Nhã Tịnh thấy tim đập mạnh
– Sao vậỷ
– Anh em chúng tôi lớn lên giữa sự khi dễ, khinh miệt của mọi ngườị Nhất là anh Nhiên, anh ấy khổ và khó khăn nhiều hơn tôị Anh ấy lại có tài, anh ấy cao ngạọ Hẳn chị hiểu con người mà vừa cao ngạo vừa tự ti thì thế nào…
Khiết Nhiên lắc đầu:
– Vì vậy, chị Tịnh, anh Hạo Nhiên không phải là thần thánh như chị nghĩ đâu, mà anh ấy là con quỷ. Anh ấy có một con quỷ dữ trong người, lúc nào cũng dày vò, cũng đay nghiến làm anh ấy trở thành hung dữ, tàn bạo… Anh ấy chẳng thích hợp với chị đâu, giống như không thích hợp với Tang Tang.
Khiết Nhiên ngừng một chút hỏi:
– Thế bây giờ chị vẫn muốn gặp anh ấy chứ?
– Vâng.
– Cũng tốt.
Khiết Nhiên đưa Nhã Tịnh vào nhà.
– Anh ơi, có người kiếm nè!
Hạo Nhiên xuất hiện, trong bộ đồ thun, để lộ Những bắp thịt rắn chắc. Vừa nhìn thấy Nhã Tịnh, mắt anh ta chợt sa sầm.
– Ai bảo cô đến đây tìm tôỉ
– Một mình.
Khiết Nhiên liếc nhanh về phía hai người, xong bỏ đị Nhã Tịnh đứng yên chờ Hạo Nhiên mời ngồị Quần áo ướt đẫm làm nàng cảm thấy lạnh. Nhã Tịnh chợt nhớ mấy lời của cô em Hạo Nhiên ban nãỵ Bây giờ đứng trước mặt nàng, không phải là anh chàng ca sĩ tài ba của quán Sao Lạnh hay gốc cây ngô đông, mà là một con người, một người thật xa lạ, lạnh lùng.
Hạo Nhiên trừng mắt:
– Tôi đã nói với cô rồi giữa tôi và cô kể như chấm dứt.
Nhã Tịnh vội phân bua:
– Giữa chúng ta chưa thể dứt được, tôi đến đây để giải thích với anh… Tôi không thể để Nhi Hoàn nằm đấy, tôi phải giúp anh ấy… Nếu anh ấy là một người xa lạ tôi vẫn phải làm như vậỵ
– Nhưng hắn đâu phải là người xa lạ? Hắn là người đang theo đuổi cô cơ mà?
Nhã Tịnh tròn mắt
– Có nghĩa là… anh ghen?
Gương mặt Hạo Nhiên thật khó coi:
– Hừ! Tôi ghen à? Có thể, coi như tôi ghen đị Đừng tưởng mấy cô có sức quyến rũ mạnh đến độ tôi phải ghen. Cũng đừng tưởng là tôi đã yêu cô… Những cái gì tôi hát không phải vì cô đâu nhé… mà vì khán thính giả của tôi, họ thích những bài hát như vậỵ Cô nói tôi ghen cũng có lý… bởi vì bây giờ cô đã chọn được một người có danh vọng, địa vị, có học thức, giàu có… chứ đâu thèm loại vô gia cư nghề nghiệp, bụi đời, lưu manh như tôi đâủ
Nhã Tịnh vội phân bua:
– Không phải, không phải như thế! Tôi không thực dụng như anh nghĩ đâu, anh đừng, đừng…
– Thôi khỏi nói!
Hạo Nhiên cắt ngang, rồi nắm lấy bàn tay Nhã Tịnh lôi ngay vào phòng:
– Nào vào đây, mở mắt to ra mà nhìn nhé! Ngắm thử căn nhà này xem!
Nhã Tịnh tròn mắt. Căn nhà tối om có mùi mốc. Có một chiếc phản to, trên đấy chăn nệm gối để nhùi một đống trông rất dơ bẩn. Căn phòng chỉ rộng hơn hai mét vuông, nhưng lại chứa đủ thứ… Sách vở, báo chí, tập nhạc… guitar… còn nữa… mái cây như bị dột… có một cái thau kê giữa nhà để hứng nước mưạ
– Khung cảnh thế này thú vị lắm phải không?
Hạo Nhiên hỏi:
– Hạt mưa, hạt mưa rơi xuống. Gió giật gió giật từng cơn… Thú vị quá phải không? Nhà của tôi là như vậy đó. Phòng bên là phòng của mẹ tôi, vì bị bệnh phong thấp nặng nên nằm một chỗ, em gái tôi thì phải giặt quần áo cho người ta kiếm tiền… Còn cổ một tiểu thư đài các, một tiểu thư mà đêm qua đã đập bể nồi cơm của tôị Cô đã làm quán cà phê Sao Lạnh không dám mướn tôi nữa!
Nhã Tịnh nhìn Hạo Nhiên, đầu nhức như búa bổ.
– Anh Hạo Nhiên, không có gì phải phiền muộn, cái nghèo không phải là cái không khắc phục được, anh có tài, anh thông minh. Chỉ cần anh cố gắng, là có thể thay đổi hoàn cảnh. Anh Nhiên, nghe tôi nói nàỵ Biệt thự Vườn Dâu trước kia cũng là do cha của anh em Khải Hoàn, tay trắng làm nên cơ mà. Nếu chịu khó, rồi anh cũng sẽ tạo được sự nghiệp như vậỵ
Hạo Nhiên cười to:
– Ha! Ha! Đúng là mộng mơ! Một con búp bê mơ mộng!
Búp bê mơ mộng? Nhã Tịnh bàng hoàng, nàng thấy khó chịu, nhưng lại cố dằn xuống.
– Không, không phải đâụ Anh Hạo Nhiên. Tôi biết anh trước kia gọi Tang Tang là con búp bê mộng mợ Nhưng tôi thì không phải như vậy đâụ Những gì tôi nói đều là sự thật, đều có thể xảy rạ Anh thấy Khải và Hoàn không? họ làm việc một cách cật lực, họ không ỷ lại vào tài sản của cha họ để lại, họ là…
Hạo Nhiên nói như rít:
– Im mồm! Tôi biết hai anh em nhà họ là ưu tú, vĩ đạị họ biết cố gắng. họ là những thanh niên xuất chúng. Vì vậy tốt nhất cô nên đến với họ, chọn họ cô đến cái ổ chuột này làm gì, đi đi, cô đừng ở đây nữa…
Hạo Nhiên chỉ ra ngoài cửa, những bắp thịt trên mặt chàng giựt giựt… Nhiên giống như một khối thuốc sắp nổ bùng.
Nhã Tịnh lại biết mình đã phạm phải sai lầm. Tại saỏ Tại sao ta lại nhắc chuyện hai anh em Khải Hoàn trước mặt Hạo Nhiên? Không nên đưa họ ra làm thí dụ, dẫn chứng. Nhã Tịnh rối rắm, bàng hoàng. Một tay thần tượng anh hùng, lang bạt bụi đờị Còn Hạo Nhiên lại đuổi nàng về với Nhi Hoàn, một thanh niên xuất chúng, vĩ đạị
– Anh Hạo Nhiên, anh đừng giận… Tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ anh.
Mặt Hạo Nhiên khó coi:
– Giúp đỡ? Cô có lầm lẫn không? Van Hạo Nhiên này xưa tới giờ làm nên sự nghiệp đâu có cần đến sự giúp đỡ của đàn bà đâụ Cô thật buồn cườị
Nhã Tịnh cố gắng nói:
– Không phảị Anh rất cần giúp đỡ. Anh vừa cô độc vừa mặc cảm, anh giống như một linh hồn phiêu bạt, không có chỗ dừng. Anh làm việc không có mục tiêu, không có hy vọng, không dám nhìn thẳng vào tương lai… Chính vì vậy anh rất cần sự trợ giúp… Nếu anh muốn, anh có thể xem tôi như một búp bê mơ mộng… Anh Hạo Nhiên, anh biết không, có một nhà văn đã nói, khi ngay cả giấc mơ anh cũng không có được, thì anh chẳng có gì cả. Anh Hạo Nhiên này…
Nhã Tịnh nhiệt tình nắm lấy tay Hạo Nhiên.
– Anh hãy để tôi giúp đỡ anh.
Hạo Nhiên như bị điện giật, nhảy cẫng lên.
– Tôi không biết mơ mộng nên chẳng có gì cả. Cô giỏi lắm! Cô hay lắm! Tôi chúa ghét những con đàn bà cứ tỏ ra ta đây là thông minh, là tài giỏị Loại đàn bà như cô đây! Tối qua tôi đã bảo cộ Tôi muốn cô cắt đứt quan hệ với Hoàn, hoặc với tôị Thế sao cô còn đến đây làm gì? Cô có điên không? Cô không thấy tôi chẳng hề ưa thích cô chút nào cả saỏ Tại sao cô không tránh xa đi, tại sao lại bẹo hình bẹo dáng trước mặt tôi hoài vậỷ Nếu cô tưởng là tôi từng yêu cô… thì đúng là cô điên rồị Đối với tôi, cô chỉ là cái bóng của Tang Tang, đừng đóng vai thiên thần, một vai hề trước mặt tôi nữa, hãy cút nhanh, cút đi trước khi bị tôi ném ra ngoài đường.
Nhã Tịnh sợ hãi lùi lạị Ta không thể ở lại đây được nữa, ta đã bị xài xễ một cách nhục nhã và đau đớn quá. Nhã Tịnh hét lên một tiếng tuyệt vọng và chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà gỗ như đã từng bỏ đi ra khỏi biệt thự Vườn Dâụ
Mưa càng lúc càng to, Nhã Tịnh cứ chạy trong mưa, mặc những vũng nước, mặc rừng cây và những nhánh gai kéo rách cả áọ Mấy lần vấp ngã nàng lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy, máu rỉ ra từ các vết thương bị vấp té. Chiếc áo tím của Nhã Tịnh đã lấm lem vết bùn, Nhã Tịnh vẫn chạy dưới trời mưa tọ Đầu nàng nhức như búa bổ, mắt như nổ đom đóm. Lời mắng chửi của Hoàn rồi của Hạo Nhiên cứ văng vẳng mãi bên taị Nhã Tịnh thở hổn hển… thở một cách khó nhọc, câu nói cuối cùng của Hoàn lúc nào cũng ám ảnh lấy nàng:
– Cô định giết nội tôi ử Không được, Nhã Tịnh cô không có quyền bỏ đi, cô phải đóng cho xong vai kịch của cô đã.
ôi ta không có quyền bỏ đi, ta còn phải diễn kịch. Cứ như thế Nhã Tịnh loạng choạng bước về biệt thự Vườn Dâụ Khi về đến nơi nàng trông thấy lố nhố nhiều bóng người, nàng nghe được cả tiếng nói lo âu chăm sóc của bà cụ:
– Ồ cháu yêu… cháu làm sao thế nàỷ
Nhã Tịnh nắm lấy cánh tay nhăn nheo của bà lão như vớ được khúc gỗ mục trước khi bị chết đuối:
– Nội… nội ơi con đâu có đi đâu đâu… Con về đây nè… con phải tiếp tục vai trò của mình nữa chứ.
Và nàng quỵ xuống, âm thanh cuối cùng mà nàng còn nghe được là tiếng thét thảng thốt của bà cụ.
– Gọi dây nói mau lên, mau lên! Gọi bác sĩ Lý đến ngay! *********************
Nhã Tịnh nằm thiêm thiếp trên giường mấy ngày liền. Nàng hiểu là mình bệnh, lạ thật từ nhỏ đến lớn Nhã Tịnh chưa hề gặp một trận ốm nào khủng khiếp thế nàỵ Nàng cứ mê mê man man, nửa ngủ, nửa thức. Nhã Tịnh hiểu lúc nào bên giường nàng cũng có người kề cận chăm sóc. Bà cụ, vú Kỹ, bác sĩ Lý, Khải, cô Lan, Nghi Quyên… chắc chắn là Hoàn cũng có đến, Nhã Tịnh tin như vậỵ Dù toàn thân nghe đau nhức mỏi mệt, Nhã Tịnh cũng biết là mình đã khóc, đã gào thét trong cơn mê sảng. Nhưng Tịnh chỉ cảm thấy có lúc như rơi xuống vực sâu, thật sâụ Có lúc như đứng bên lò lửa nóng bỏng, khiến nàng sợ quá chỉ biết hét to:
– Con không thể thế này mãi được nội ơi! họ đang thiêu đốt con, đang xé xác con, đang dằng con xuống nước cho chết ngộp… Hai người đó họ … Nội ơi… Hãy để con đi, con phải đi kiếm cha con… Không có ai thương con hết.
Nhã Tịnh khóc, khóc vật vã, khóc đến độ mồ hôi vã ra ướt cả tóc, cả áọ Rồi từ từ Nhã Tịnh cũng tỉnh lạị
Sau cơn bịnh, Nhã Tịnh lại thấy lo âụ Không hiểu ta đã lộ ra chân tướng chưạ Ta đã gọi chạ Không phải ử Nhưng bà cụ hình như rất bình thường, bà vẫn chăm sóc, nuông chiều và âu lọ Bà ôm Nhã Tịnh vào lòng, vỗ về như vỗ về một đứa trẻ.
– Nào, cháu ngoan của nội…Lần này cháu bệnh nặng quá… Nội lo quá. May mà tất cả đã qua rồi, cháu đã khỏị Để nội bảo vú Kỹ hâm canh gà ác cho cháu nhé…Cháu ngoan của nộị Cháu phải vui chứ, phải khỏe nội mới yên tâm. Đứa nào, thằng nào dám chọc ghẹo cháu, nói cho nội nghe đỉ Thằng Hoàn phải không? Nội sẽ mắng nó chọ
Thế là, Nhã Tịnh nghĩ, như vậy mọi việc vẫn tốt đẹp. Không có chuyện gì đáng lo cả, những lời mê sảng của nàng, bà cụ chưa đoán rạ Và như vậy là vai của Nhã Tịnh phải được diễn tiếp. Nhã Tịnh không thể không làm tròn vai trò. Nhi Hoàn đã nói thế. Ta phải có trách nhiệm, phải có tình cảm và đạo đức. Ta không thể tàn nhẫn và lạnh lùng.
Hoàn đã nói như vậy mà. Nhã Tịnh nằm yên trên giường, mắt khép lạị Nàng muốn làm một cái gì khác. Nhưng đầu óc cứ suy nghĩ mãị Sự suy nghĩ giống như kẻ thù, nó không bao giờ để ta yên.
Rồi Nhã Tịnh cũng tỉnh táo hẳn. Khúc phim lúc đánh nhau quay chậm từng chi tiết trong đầụ Hình ảnh của hai người đàn ông đó cứ lảng vảng ở trong óc. Hoàn với Hạo Nhiên. Trong những ngày lộn xộn qua, Nhã Tịnh vẫn không làm sao phân tích được con người mình. Cuối cùng giữa Hoàn và Hạo Nhiên, tình cảm ta nặng về phía nào hơn? Nhã Tịnh mỗi lần nghĩ đến chuyện đó lại bâng khuâng. Nàng không dám nghĩ tiếp. Nhã Tịnh chỉ thấy là bên cạnh Hoàn, Nhã Tịnh cảm thấy yên ổn đầm ấm và an phận hơn. Còn bên cạnh Hạo Nhiên, Nhã Tịnh cảm thấy tình cảm bốc cháy, vui vẻ hưng phấn một cách bốc đồng. Hạo Nhiên giống như một đám lửa bốc cháy trong đêm đen, thiêu hủy cả lý trí và làm tê cứng từng tế bào… Xưa tới giờ Nhã Tịnh chưa định nghĩa được chữ yêụ Nàng cũng không biết yêu là như thế nàỏ Giữa hai tình cảm kia, cái nào mới là yêu, cái nào là bình thường, cái nào chỉ là lo lắng của một tâm hồn đa cảm?
Có điều Nhã Tịnh hiểu rất rõ, có một điều là nàng thích cả hai, và nàng không muốn mất bất cứ một cái nào trong hai thứ đó. Nhã Tịnh vẫn nằm đó, dù là khỏi bệnh. Nhã Tịnh cảm thấy mình buồn, cô đơn lạc lõng. Cái cảm giác nặng nề đè lên tim. Không còn những ngày vui hồn nhiên khi xưạ Nhã Tịnh ít cười, ít nói, bác sĩ Lý có lần vỗ vai Nhã Tịnh nói:
– Sao vậỷ hết bệnh rồi phải dậy khỏi giường chứ? Phải hoạt động lên, bằng không càng lúc càng thấy mệt mỏi hơn.
Khi bác sĩ ra ngoài, Nhã Tịnh còn nghe ông ấy nói với cô Lan:
– Đừng nói cho bà cụ biết, tôi đang cố lấy tinh thần cho Tang Tang đâỵ Cô ấy không có bệnh ở thể xác nữa mà thuộc về tinh thần, nếu để tình trạng này kéo dài, bệnh sẽ nặng đấy, tôi đề nghị là…
Giọng nói của bác sĩ nhỏ đi nên Nhã Tịnh không nghe thấy nữạ Nhã Tịnh cũng không muốn nghe làm gì. Trong cái tâm trạng tuyệt vọng, buồn bực nầy, đối với nàng không có gì quan trọng hết. Lúc nào trong đầu của Nhã Tịnh cũng có câu nói của Hoàn:
– “… Tôi nghĩ tôi đã hiểu rõ được cô, bây giờtốt hơn cô đừng quấy rầy tôi nữạ Từ đây cô chỉ nên biết là… cô chỉ là một nhân viên bình thường của tôi… ”
Và câu nói của Hạo Nhiên:
– “… Giữa chúng ta mọi thứ đã chấm dứt. Tại sao cô cứ quấy rầy tôi mãỉ Cô có điên không? Cô không thấy là tôi chẳng thích thú tí nào cô hết… ”
Nhã Tịnh nhắm mắt lại, úp mặt vào gốị Nhã Tịnh không hiểu những người con gái khác bị la9ng mạ như thế nầy họ phản ứng ra saọ Với Nhã Tịnh thì Nhã Tịnh hận hai gã đàn ông nầy vô cùng. Phải nói là căm thù đến độ không muốn gặp lại họ nữạ Nhã Tịnh nằm yên, có lúc Nhã Tịnh nghe thấy như có tiếng đàn guitar. Nhã Tịnh căm thù tiếng đàn. Có lúc Nhã Tịnh nghe thấy tiếng của Hoàn đâu đây, Nhã Tịnh lấy tay bịt kín hay tai, nàng không muốn nghe gì nữạ
Nhưng mà, nếu Nhã Tịnh cố lánh mặt, không gặp Hạo Nhiên được, thì không sao nàng thoát khỏi chuyện đụng mặt với Hoàn.
Một buổi tối, Nhã Tịnh giật mình thức giấc. Nàng cảm thấy lạnh, cái lạnh tràn lan làm tay chân như cóng lên. Nhã Tịnh nghe cạnh giường có tiếng động, nàng nghĩ đó là cô Lan, nên đưa tay ra nói:
– Cô Lan ơi con lạnh lắm.
Đột nhiên, bàn tay của Nhã Tịnh bị một bàn tay rắn chắc giữ lấỵ Nhã Tịnh vội mở to mắt. Thì ra là Nhi hoàn. Anh chàng đang dùng hai tay xoa lấy tay nàng như muốn sưởi ấm.
Nhã Tịnh nhìn quanh. Trong phòng không có một người nào khác. Như vậy, đây có lẽ có sự sắp xếp của cô Lan. Nhã Tịnh vội vã rút tay lạị Trái tim như hét lên. Không, không! Tôi không muốn gặp mặt Hoàn nữạ Hoàn dám xem thường tôi, khi dễ tôi… Tôi không cần, tôi không muốn gặp mặt hắn nữa… Nhã Tịnh vật vã, Nhã Tịnh thục lùi vào mép trong giường, mặt mở to, biểu lộ sự phản kháng sợ hãị
Bàn tay của Hoàn nắm chặt bàn tay của Nhã Tịnh. Mắt chàng như van xin:
– Nhã Tịnh, em đừng trốn lánh anh nữạ Em có biết là anh đã phải khó khăn lắm mới được gặp em không. Nội lúc nào cũng canh chừng. Em có biết anh đã phải ở ngoài cửa của em mấy hôm rồi không? Đừng nhắm mắt nữa, anh biết em đang tỉnh cơ mà… Hãy nghe anh đây, Nhã Tịnh. Xưa nay tới giờ anh chưa biết xin lỗi ai cả.
Hoàn đưa tay Nhã Tịnh lên môi mình hôn:
– Hãy tha thứ cho anh, Nhã Tịnh. Nếu không, em muốn mắng, muốn nặng lời gì cứ làm. Đừng nằm yên mà tự dày vò như thế.
Nhã Tịnh yên lắng, cắn lấy môị Nước mắt cứ tuôn dàị Nhã Tịnh thấy giận mình quá, sao lại yếu đuối như vậỷ Sao có vẻ hiền lành và chịu đựng vậỷ Nhã Tịnh chỉ nói:
– Đừng đụng đến tôị
Hoàn rụt tay lại bối rối:
– Thôi được, em muốn vậy cũng được, nhưng em phải nghe anh giải thích.
Nhã Tịnh vừa khóc vừa nói:
– Tôi không nghe gì hết. Lúc tôi muốn giải thích tại sao mọi người chẳng ai nghe tôị Vậy thì, bây giờ khỏi gì hết. Tôi không nghe đâụ Dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường… Không dám phiền ông chủ, nàng nói với cái giọng đay nghiến.
Hoàn nhìn Nhã Tịnh đau khổ, cố gắng giải thích.
– Em có biết… Thế nào gọi là ghen không?
Nhã Tịnh mở mắt ra nhìn Hoàn.
– Em có biết là anh đã bị sự ghen tuông làm tối tăm đầu óc. Phải chi anh yêu em ít đi một chút, thì có lẽ đỡ hơn, anh ít nói năng lộn xộn hơn. Vì những lời nói đó mà anh đã mất ngủ mấy ngày…
Hoàn nói tiếp với đôi mắt đỏ hoe:
– Nghe mọi người nói em bệnh, đến gặp em, em nằm mê man nóng sốt, nghe em mê sảng “Tôi thù, tôi hận hai người đó…” Anh giận muốn tát ình một tát tay… Anh nghĩ phải chi anh có thể bệnh thế cho em… Anh muốn em mau bình phục… Rồi em muốn gì cũng được… Anh vẫn nhớ cái dáng em đứng bên cầu Thiên Kiều, nhìn tấm áp phích quảng cáo phim nhe răng cười, nhớ tới em trợn anh bồi bàn ở quán Cây Hoa “Anh chưa từng thấy người không cử ăn ử ” Cái thái độ tự nhiên, phóng khoáng thoải mái, tinh nghịch của em… đã làm anh mọi giá mang em về đâỵ
Hoàn vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trên trán Nhã Tịnh:
– Anh bậy thật, anh đòi hỏi em nhiều thứ quá. Vừa bắt em đóng trọn vai trò Tang Tang, vừa muốn em phải yêu anh. mà trước khi em nhận định rõ tình yêu là gì, thì anh lại gây sự, đánh lộn, quậy đủ thứ… Rồi đổ trút mọi thứ cho em. Trách em, nặng lời với em… Nhã Tịnh, nhưng dù sao anh đã bị trừng phạt… Em biết không, mấy hôm nay, dù có hay không có ở bên em, anh vẫn thấy đau khổ vô cùng.
Hoàn cúi người xuống, mân mê bàn tay Nhã Tịnh. Nhã Tịnh định rút tay về. Muốn xô đuổi, muốn tống cổ anh ta ra khỏi phòng… Nhưng không hiểu sao nàng không làm được gì cả. Những lời của chàng ngập đầy tình yêu, đau khổ và hối hận, khiến Nhã Tịnh cũng thấy xúc động. Cuối cùng không hiểu sao Nhã Tịnh lại khóc. Lúc đầu chỉ rấm rứt, nhưng sau đó lại tuôn tràọ Nàng khóc tức tưởị Nhã Tịnh khóc mà vẫn giận:
– Em không muốn nghe anh nói gì hết, anh đi đi, anh cố ý làm em buồn. Anh… Anh biết rõ cơ mà. Em không cần… không cần!
– Bỏ đi em, em đừng nghe những gì anh đã nói lúc nóng giận. Giận mất khôn mà em!
Hoàn ôm lấy mặt Nhã Tịnh hôn lên trán nàng.
– Anh biết lỗi rồi mà. Anh biết là em yêu anh. Hôm anh đánh lộn ở quán, chính em đã đưa anh về, em đã băng và chùi máu vết thương cho anh.
Nhã Tịnh nghe nói, càng khóc dữ hơn. Thì ra ai cũng thế, khi bị khơi đúng chỗ uẩn ức, thường không che đậy gì nữa, nước mắt cứ tuôn tràọ Hoàn biết vậy và yên lặng để Nhã Tịnh được tự do khóc.
Rất lâu, Nhã Tịnh mới cảm thấy thư thả. Tâm hồn nàng yên bình trở lạị Sau một trận khóc dài, nàng cảm thấy nhẹ hẳn người đị Nỗi buồn phiền bực dọc cũng vơi nhiềụ
– Nhã Tịnh.
Hoàn cúi xuống định hôn nữa nhưng Nhã Tịnh đã tránh xạ
– Nhã Tịnh! Em vẫn còn giận anh ử Hay là em… không yêu anh?
Nhã Tịnh lại quay mặt vào vách không trả lờị Hoàn thở dàị
– Anh lại sai nữa rồị Đúng ra không nên hỏi, không nên thúc bách em gì cả.
Nhã Tịnh thật sự xúc động, quay trở lại nhìn Hoàn.
– Anh có vẻ xanh xao đấỵ Anh cần đi ngủ…
Hoàn sung sướng hôn lên những ngón tay Nhã Tịnh.
– Em cũng thế, em cần phải mau lành bệnh, mập rạ
Hoàn siết chặt tay Nhã Tịnh.
– Em bệnh làm cả nhà quýnh lên… Nội phải đến chùa thắp hương, cầu cho em mau kho/i bệnh đấỵ
Nhã Tịnh ngập ngừng.
– Thế nội có làm gì hay nghi ngờ gì không? em có làm gì để lộ chân tướng không chứ?
Hoàn lắc đầụ
– Em thì không, nhưng anh thì suýt để lộ.
– Sao vậy?
– Có một tối, em mê man, anh ngồi ngoài cửa bức tóc buồn bực, nội đi ngang bắt gặp.
– à, thế nội nói sao?
– Nội nói là “Nầy thằng điên kia, con có bức hết tóc chưa hẳn nó đã lành bệnh. Tốt nhất con nên về phòng ngủ đị Em con mà nó nhìn thấy cảnh này, chắc nó cảm động lắm. Tình cảm ruột thịt của chúng con khá tốt đấy. “