Nhã Tịnh lựa một góc vắng ngồi xuống. Nàng không hiểu rõ tâm trạng nàng khi đến đâỵ Nhã Tịnh gọi một ly cà phê, nghe Hạo Nhiên đàn và hát.
Chưa bao giờ Nhã Tịnh có cái không khí nàỵ Nhã Tịnh cũng không ngờ chỉ một cây đàn, một giọng hát hay là đủ để tạo nên không khí thơ mộng như vậỵ ánh đèn tròn tỏa sáng vừa đủ, Hạo Nhiên vừa đàn, vừa hát một bản rất hay:
Hạt mưa, hạt mưa rơi xuống
Gió lại thổi từng cơn
Hàng cây, hàng cây lay động
Lòng tôi nghĩ mãi miên man.
Hạt mưa đã từng khẽ nói
Gió kia cũng từng nhỏ to
Với nàng lời tôi gởi lại
Cây ang đến cho nàng.
Tôi không mong chờ hay đợi
Có điều tôi không thể quên
Vắng nàng đời tôi như thiếu span>
Những ngày dài với niềm vuị
Bài hát ngộ nghĩnh vô cùng, Nhã Tịnh ngồi khoanh tay lắng nghẹ Chung quanh có tiếng vỗ tay, tiếng hét, có cả tiếng hát theọ Nhã Tịnh nhìn lên, nàng bắt gặp ánh mắt long lanh của Nhiên. Nhiên đứng giữa bục, cầm đàn vừa khải vừa hát… vừa hát vừa tiến về phía nàng, điệp khúc cuối được lặp lạị
Tôi mong chờ hay đợi
Có điều tôi không thể quên
Vắng nàng đời tơi như thiếu
Những ngày dài với niềm vui
Mọi người hét lên, tiếng cười như vỡ chợ Nhã Tịnh cũng cười theọ Lần đầu tiên nàng phát hiện mình cũng biết hát… Bản nhạc được hát lại mấy bận… Sau đấy, tiếng đàn thay đổi… Những âm thanh dồn dập như nước chảy, như reo vui… Hạo Nhiên hát một bản nhạc khác, nhưng mắt không rời Nhã Tịnh.
Họ bảo thế gian nầy không có chuyện thần tiên.
Họ nói tình yêu là không thực
Họ bảo đừng nằm mơ, đừng viết nhạc
Vì chúng ta đã lớn không còn nghe cổ tích Nhưng khi anh gặp em thì mọi chuyện chẳng ngừng
Tấm cám, Lọ Lem, thần kỳ huyền diệu
Mộng với mơ hoà lẫn với tình yêụ
Mọi người lại vỗ tay, lại cười, lại la hét. Vạn Hạo Nhiên hát rất nhiều bài… Chàng đứng ngay bàn của Nhã Tịnh hát, ánh đèn màu hắt theo về phía chàng. Nhã Tịnh bị lôi cuốn vào cuộc. Cười nói, vỗ tay, uống cà phê… Mấy bài hát đều ngộ nghĩnh.
Cũng kỳ lạ thật, bài hát không phải hiện đại đang lưu hành, nó không phải là nhạc ngoại quốc phổ lời, không phải disco, không phải jazz. Sau đó, Nhã Tịnh mới biết là nó thuộc loại ngẫu hứng mà lớp học sinh, sinh viên bấy giờ hay soạn và hát. Hôm ấy Hạo Nhiên hát một cách say mê, hứng khởị Cây đàn guitar đệm một cách tối đạ Lúc nghỉ nửa giờ, Hạo Nhiên ngồi xuống uống cà phê với Nhã Tịnh. Nhã Tịnh nói:
– Tôi rất yêu cái tổ quỷ Nàỵ
Sau đó, Hạo Nhiên cũng ôm đàn lên, tiếp tục hát.
Cô ấy bảo cô yêu tổ quỷ này
Vì nó có tiếng cười thảnh thơi . Đọc 𝒕hêm nhiều 𝒕ruyện ở ﹙ ТrùmТru yện.VN ﹚
Cô ấy bảo cô yêu cái tổ quỷ này
Vì nó có tiếng cười bê bối
Cô ấy bảo cô yêu cái tổ quỷ này
Nhưng tôi chẳng nghi ngờ lo âu
Phải chăng vì nơi đây đã có
Tiếng đàn và tiếng hát của tôi!
Nhã Tịnh thật sự mê cái chỗ nàỵ Nhã Tịnh cười, cười thoải mái, cười ra nước mắt. Nhã Tịnh cũng không nhớ là mình đã cười thoải mái thế này bao giờ chưạ
Và bắt đầu từ hôm ấy, Nhã Tịnh trở Thành khách thường xuyên của quán cà phê Sao Lạnh.
Và rồi sau đó nữa, một hôm Nhã Tịnh phát hiên ra là… Tang Nhi Hoàn cũng có mặt ở đâỵ
Tối hôm ấy quán cà phê Sao Lạnh rất đông khách, cũng như mọi hôm, Nhã Tịnh chọn một chiếc bàn nằm ở sát tường, uống cà phê đen đặc. Bắt đầu từ hôm đến quán nầy Nhã Tịnh khám phá ra một điều ca phê đen đắng thiệt nhưng uống vào là có hậu ngọt. Một cái vị kỳ lạ và lôi cuốn của riêng cà phê, giống như giọng hát lôi cuốn của Hạo Nhiên vậỵ
Hạo Nhiên vẫn hát thường trực ở đây, những bản nhạc ngộ nghĩnh kỳ cục. Lúc Tang Nhi Hoàn bước vào là lúc Hạo Nhiên đang hát một bài mà Nhã Tịnh rất yêu thích đó là bài “có một buổi sáng”.
Có một buổi sáng tôi ngồi dưới gốc cây ngô đồng.
Không để chờ ai mà chỉ đàn thôi,
Em bỗng đến từ sương mai lặng lẽ,
Sương đọng trên vai, sương đẫm ướt hài
Nắng sớm mai nhẹ hôn lên tóc
Em rất vui, rất trẻ rất ngây thơ
Em mang đến những lời chim hót
Mà tôi chẳng nên nghe, chẳng nên nhớ, chẳng nên màng.
Nhưng mà… Không hiểu saỏ
Tôi lặng yên nhìn em nghe em nói
Để rồi tôi nhớ mãi ánh nắng sáng hôm naọ
Để rồi tôi như tan vào trong nắng
Tôi mộng mơ và quên cả chính mình!
Hạo Nhiên say sưa hát, lúc hát hắn không bao giờ nhìn Nhã Tịnh, vậy mà Nhã Tịnh vẫn xúc động, nhất là câu: “tôi lặng yên nhìn em nghe em nói, để rồi tôi nhớ mãi ánh nắng hôm nao… ” Nhã Tịnh nôn nao sung sướng, tim nàng đập mạnh, cả người bị đốt nóng bởi tiếng hát của Hạo Nhiên.
Giữa lúc ấy thì Hoàn bước vàọ Hoàn vừa bước vào thì Nhã Tịnh trông thấy ngaỵ Chàng dừng lại ở cửa tìm kiếm một chút và trông thấy Nhã Tịnh, chàng phải chen qua những chiếc bàn đông người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhã Tịnh, chẳng buồn để ý đến ly cà phê uống dở trên bàn.
Vừa ngồi xuống Hoàn đã nhếch mép:
– Lúc này em sống có vẻ vui quá nhỉ?
Nhã Tịnh chau mày:
– Anh định đến đây gây sự ử Em nghĩ là em có quyền đến đây uống cà phê cơ mà.
– Dĩ nhiên em có quyền tự do nhưng nội anh lúc nầy bắt đầu nghi ngờ. Anh mong rằng em đừng quên mục đích của em đến biệt thự Vườn Dâu để làm gì!
– à thì ra vậy!
Nhã Tịnh giật mình và có một chút cảm giác phạm tộị Đúng, mấy lúc gần đây Nhã Tịnh như sa vào mê hồn trận, mỗi ngày sau khi cơm tối xong là nàng lấy lý do ra ngoài, lúc thì nội ơi con vào thành một chút, nội ơi con đi xem chiếu bóng, con đi dạo… nội đi ngủ sớm đị
Và Nhã Tịnh không còn để ý đến bất cứ điều gì nữạ
Bà cụ mắt mờ, tai lãng nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường, mà con cháu bà không ai hay biết.
Nhã Tịnh cắn nhẹ môi hỏi:
– Có phải nội bảo anh đến tìm em không?
– Nội không bảo anh đến tìm em mà chỉ gọi hai anh em đến hỏi “Sao lúc này tang tang lại trở về nếp sống cũ nữa chứ?”
Nhã Tịnh thấy bối rối nâng ly cà phê lên:
– Rồi anh trả lời saỏ
Hoàn trầm ngâm suy nghĩ:
– Anh nói Tang Tang trở về lần này đâu là đứa con gái 18 tuổi nữa đâụ Tư tưởng và tình cảm của nó đã trưởng thành, nội hãy yên tâm. Đã lầm lạc một lần là không thể lầm lạc lần thứ hai, nhưng mà…
Hoàn liếc nhanh về phía Hạo Nhiên, hắn đang đang và hát như chẳng hề để ý đến sự Xuất hiện của Hoàn.
– Và bây giờ anh nghĩ mình đã sai!
– Đúng rồi! Anh đã sai!
Nhã Tịnh nói như đốp chát vì nàng thấy thái độ của Hoàn, thái độ có vẻ Khinh thường Hạo Nhiên.
– Nghĩa là saỏ
– Em không lầm lẫn, em hành động và biết mình đang làm gì.
– Thật không đó?
– Thật.
Nhã Tịnh nói mà mắt vẫn hướng về phía Hạo Nhiên. Hạo Nhiên vừa hát xong một bài hát, mọi người đang vỗ tay như sấm. Hạo Nhiên cúi đầu chào khách rồi bước nhanh về phía Nhã Tịnh và Hoàn để đón nhận nụ cười hân hoan của Nhã Tịnh. Hắn tiếp tục hát bài khác, bài này có tựa đề là “Ngay khi” rất được nhiều bạn trẻ ái mộ. Khi giới thiệu tên bài hát mọi người đã vỗ tay rầm vang. Có một cô gái chừng 19 tuổi vội vàng ném cho chàng một đoá hoa hồng. Con gái thời này rất bạọ Nhã Tịnh cũng phải công nhận điều đó. Hạo Nhiên nâng đàn lên dạo nhạc, Nhã Tịnh say sưa nhìn về phía hắn. Hoàn đặt tay lên vai Nhã Tịnh.
– Theo anh về đi!
Nhã Tịnh giật mình phản kháng.
– Không!
Hoàn lập lại:
– Về đi em. Không phải vì tôi mà vì nội!
Nhã Tịnh nhìn đồng hồ: Gần 11 giờ khuyạ
– Nội giờ này ngủ rồị
Hoàn vẫn không buông tay Nhã Tịnh.
– Thôi được, vậy thì vì anh, theo anh về nàỏ
– Không.
Hoàn đưa tay nâng cằm Nhã Tịnh lên. Nhã Tịnh không nhìn về phía Hoàn.
– Tại sao em không nhìn anh?
Nhã Tịnh quay lại, dưới ánh đèn lờ mờ, dưới cái không khí ngập đầy khói thuốc. Nhã Tịnh thấy Hoàn sút đi thấy rõ. Sao ta lại làm thế? Nhã Tịnh chợt thấy xúc động. Khuôn mặt của người thanh niên trước mặt buồn hơn. Nhã Tịnh nhớ lại một Tang Nhi Hoàn đeo theo chân ngày nàọ một Tang Nhi Hoàn ở nhà hàng Cây Hoa, một Nhi Hoàn có một nụ hôn đầu… Đây là người đàn ông đến với ta đấy ử Nhưng ta không thể chịu được cái thái độ mệnh lệnh, coi thường người khác của chàng. Ta có quyền cơ mà…
Hoàn nói:
– Anh có nhiều điều muốn nói với em. Anh van em về với anh đi!
Nhã Tịnh nói với thái độ phản kháng:
– Chúng ta cũng đã nói nhiều rồi, em đã biết nhiều về anh, em đã đọc cả gia phả nhà anh… Em nghĩ là không có gì để nói nữạ Cái gì cần nói thì đã nói cả rồị
Hoàn có vẻ nổi sùng: – Em ương ngạnh giống Tang Tang, chúng em đều bị tên bụi đời này quyến rũ.
Hoàn đã phạm một lỗi lầm mà không thể tha thứ khi chĩa mũi về phía Hạo Nhiên, nhục mạ Hạo Nhiên. Nhã Tịnh ngồi thẳng lưng, mắt long lanh lên:
– Anh ấy không phải là bụi đời, không phải lưu manh, cũng không quyến rũ ai cả… Anh buông tôi ra, anh không có quyền gì với tôi cả.
Hoàn nổi nóng lên:
– Tôi có quyền. Cô là em gái tôi, cô phải về nhà!
– Không, tôi không phải là em gái anh, anh không có quyền gì hết. Anh buông tôi rạ
Mắt Hoàn đỏ ngầu:
– Không! Nếu để em tự do buông thả, em sẽ đánh mất lí trí, em phải về.
– Không!
– Phải về!
– Không!
Tiếng hát ngưng, tiếng đàn cũng ngưng. Hạo Nhiên đặt đàn xuống bước tới bên Nhã Tịnh, một tay đặt lên áo Hoàn, giọng lạnh.
– Buông cô ấy ra, cô ấy không thích thấy sự hiện diện của anh ở đâỵ
Hoàn nhìn qua, giọng lạnh cũng không kém: – Mầy đã giết một tang Tang chưa đủ saỏ Bây giờ định giết thêm một người thứ haị Mầy biết cô nầy là ai không? Mầy sắp trở thành tên sát nhân chuyên nghiệp rồi đấỵ Một tay sát nhân chuyên giết những cô gái nhẹ dạ….
Hoàn chưa dứt lời thì Hạo Nhiên đã vung tay đấm. Cú đấm rất mạnh làm Hoàn văng qua bàn bên kiạ Ly tách, ghế bàn đổ lổn ngổn. Nhã Tịnh hét:
– Đừng đánh, đừng đánh. Tôi van các người đừng đánh.
Nhưng Hoàn đã nhổm dậỵ Một cú đấm vung vào bụng Hạo Nhiên. Cuộc chiến bắt đầu, và đã bắt đầu thì kết thúc ngay, hai người giống như hai con thú dữ quần nhau… Nhã Tịnh thấy rõ Hoàn ở thế yếu hơn, vì đám đông la hét kia đều đứng về phía Hạo Nhiên cả.
– Hạo Nhiên! Đập vỡ mặt hắn đị Hạo Nhiên! Thêm một cú đấm này, móc chân này…
Đám đông la hét cổ vũ. Đây là đất đứng của Hạo Nhiên, nơi Hạo Nhiên có nhiều ủng hộ viên. Chỉ cần Hoàn vừa ngã xuống là có nhiều tay nhảy vào ăn ké. Một cái đấm, một cái đạp, đè xuống không cho đứng dậy… Đây là một trận chiến không công bằng… chỉ có mấy phút mà Nhã Tịnh đã thấy Hoàn máu me bê bết. Nhã Tịnh hét lên:
– Đừng đánh nữa, đừng đánh nữạ Hạo Nhiên anh định giết người ử
Nhưng tiếng hét của Nhã Tịnh đã bị tiếng hét của đám đông át đị Chủ quán cà phê đã bước ra nhưng không làm sao cản được, may mà lúc đó có tiếng còi cảnh sát. Có người đã báo cho cảnh sát biết, đám đông hét lên:
– Chạy đi! Hạo Nhiên, cảnh sát đã đến!
Mạnh ai nấy bỏ chạy, khung cảnh càng rối loạn. Trong cảnh rối rấm đó, Hạo Nhiên vớ lấy cây đàn, nắm tay Nhã Tịnh giục:
– Đi, đi nhanh… Tôi có tiền án, tôi không thể để bị họ bắt giữ.
– Không! Ta không thể để mặc Hoàn nằm đây máu me đầy ngườị
Nhã Tịnh vùng ra khỏi tay Hạo Nhiên, chạy về phía Hoàn. Nhã Tịnh còn nghe tiếng Hạo Nhiên hét.
– Nhã Tịnh, nếu cô chọn hắn, giữa tôi và cô không còn liên hệ nữạ
Nhã Tịnh giật mình quay lại, mắt nhòa lệ, nhưng Nhã Tịnh không thể để Hoàn nằm đây, Nhã Tịnh cũng không muốn Hạo Nhiên bị cảnh sát bắt giữ. Nhã Tịnh định giải thích, nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích. Nhã Tịnh chạy đến bên Hoàn đỡ chàng lên:
– Anh Hoàn, ráng ngồi dậy đi, chúng ta nên rời khỏi nơi đây ngaỵ
Hoàn nắm lấy tay Nhã Tịnh, cố đứng dậy, tựa vào người Nhã Tịnh và cả hai rời khỏi quán cà phê Sao Lạnh.
Mấy phút sau, Nhã Tịnh và Hoàn đã ngồi trong chiếc xe hơi của Hoàn. Hoàn vặn chìa khoá áy chạy, máu vẫn còn chảy trên mặt. Chàng lái xe lảo đảo như mấy người say rượu…
Nhã Tịnh mở đèn trong xẹ Khuôn mặt máu me của Hoàn làm nàng khiếp sợ Nhã Tịnh sợ máu ngay từ nhỏ, nhưng bây giờ không phải là lúc sợ hãị Nhã Tịnh lấy chiếc khăn tay, thấm máu trên mắt trên môi của Hoàn. Nàng run rẩỵ
– Anh Hoàn.
– Hừ.
May là Hoàn chưa hoàn toàn gục hẳn, chàng vẫn còn đủ sức láị
– Anh Hoàn, anh lái ngay tới bệnh viện đi… được không? Em không biết lái, hay là em gọi taxi nhé?
– Không, tôi chưa chết đâu, tôi không cần phải tới bệnh viện.
– Nhưng mà, anh đang chảy máu nhiều quá. Nhã Tịnh bắt đầu khóc, rủi ro anh bị chấn thương bên trong người hay gãy xương thì saỏ
– Anh Hoàn, em van anh, anh hãy đến bệnh viện đi!
Hoàn giận dữ nói:
– Dẹp ba giọt nước mắt của cô đi! Tôi không cần cô thương hại, tôi không cần những giọt nước mắt cá sấu, tôi đã bảo là tôi không chết cơ mà…
Hoàn đưa tay quẹt máu trên mũi vừa nóị Khuôn mặt tái của chàng đầy vẻ giận dữ. Nhã Tịnh thấy sợ hãi, nàng cố chận nhưng nước mắt cứ chảy dàị Nhã Tịnh không dám lên tiếng, cũng không dám giải thích. Sợ nói nhiều khi lại xúc phạm đến tự ái của chàng. Anh Hoàn. Nhã Tịnh thầm gọi trong lòng. Em chưa hề muốn làm anh khổ, anh buồn. Em vẫn thích anh vẫn yêu anh cơ… Thì làm gì em nỡ làm khổ anh.
Chiếc xe chạy một hồi cũng về đến biệt thự Vườn Dâu, Nhã Tịnh bước xuống định đỡ Hoàn vào nhà, nhưng Hoàn đã phủi tay nàng rạ
– Không cần, cô vào nhờ cô Lan ra đây, hoặc anh Khải cũng được. Đừng phá giấc ngủ của nội, nếu không tôi sẽ giết cô đấỵ
Nhã Tịnh nhắm mắt, nước mắt lại rơi lả chả. Nàng chạy vội vào nhà gọi vú Kỹ và cô Lan. Nhã Tịnh chỉ nói được một cách ngắn gọn:
– Anh Hoàn đang ở trong xe, anh ấy cần được bác sĩ chăm sóc.
Rồi nàng chạy vội đi gọi Khảị
Hoàn được đưa vào thư phòng của chàng, cả nhà không dám mang chàng lên lầu vì sợ làm bà cụ thứa giấc. Bác sỹ Lý nhận được điện thoại đưa thêm một bác sỹ ngoại khoa khác đến ngaỵ
Nhã Tịnh đứng một bên, nhìn hai vị bác sĩ rửa vết thương băng bó cho Hoàn. Hoàn bị một vết đứt trên đầu với hơn mấy vết rách ở taỵ Chàng có vẻ mệt mỏi, sau khi được băng bó xong, bác sĩ nhìn vú Kỹ và cô Lan nói:
– May là chỉ có mấy vết thương bên ngoài thôi, hơi đau một chút nhưng chẳng sao đâụ Tôi để lại thuốc giảm đau ở đây, bao giờ cậu ấy bị nhức thì cho uống.
Bác sĩ còn mỉm cười trấn an:
– Không bị gãy xương hoặc nội thương gì hết. Tôi bảo đảm với quý vị là chỉ ít hôm, cậu ấy lại mạnh như voi cho xem.
Bác sĩ về xong, vú Kỹ dọn dẹp quần áo bẩn và băng gòn dự Hoàn vẫn nằm trên ghế sa lông. Chàng tỉnh nhưng nhắm mắt yên lặng. Khải khép cửa lại, thẳng thắn nhìn Nhã Tịnh.
– Chuyện gì xảy ra thế?
Nhã Tịnh chỉ thút thít:
– Anh ấy… đánh lộn với Vạn Hạo Nhiên.
– Vì cô ử
– Vâng.
Khải trừng mắt nhìn Nhã Tịnh rồi quay sang vú Kỹ và cô Lan.
– Chuyện này khó giấu được nội vì vết thương của Hoàn quá rõ ràng. Đợi tí tôi mang xe của Hoàn đến tiệm để thay nệm. Còn quý vị thì nói với nội là Hoàn nó bị đụng xe, kính xe bể nên bị mấy vết đứt…
Rồi quay sang Nhã Tịnh, Khải nói: span>
– Cô làm ơn đi thay quần áo cô đi!
Nói xong, Khải bỏ ra khỏi phòng.
Nhã Tịnh vẫn khóc, nàng không hiểu sao mình lại có nhiều nước mắt đến như vậỵ Nàng bước tới bên Hoàn, định nói mấy lời ân hận, xin lỗi… Nàng chưa kịp nói, thì nước mắt của nàng đã nhỏ xuống tay Hoàn, làm chàng giật mình mở mắt rạ
– Anh Hoàn… Tại em…Tại em cả.
Hoàn hét:
– Cút đi! Hãy đi tìm đấng anh hùng của cô, tìm thần tượng của cô… Người đàn hay hát giỏi… đi đi… Tôi đã nói với cô rồi… Nhà họ Tang này xưa nay chưa hề biết cầu lụy ai… Vậy mà tôi đã van cô hai lần… Đừng để tôi phải van lần thứ ba nữạ Đi đi… đi thật xa… Tang Nhi Hoàn này có thể cần tình yêu… Nhưng không cần ai thương hại cả… Cô đi đi… Tôi không muốn gặp cô nữa…
Nhã Tịnh vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏo phòng. Nhưng cô Lan đã đuổi theo, chặn lại và ôm lấy nàng.
– Đừng khóc, con gái… Đừng để ý đến những lời của kẻ đang giận. Hắn không còn bình tĩnh, hắn không biết đang nói gì…
Nhã Tịnh thấy lòng nhói đau:
– Không được đâu cô Lan ạ! Hoàn nói thật đấỵ Hoàn hiểu Hoàn đang nói gì đấy… Hoàn mới bị đánh. Không phải chỉ có nỗi đau thể xác mà còn cả tinh thần. Cô Lan, cô không hiểu đâụ
Nhưng Nhã Tịnh chỉ nói được mấy chữ:
– Anh Hoàn hiểu anh ấy đang nói gì.
Và nàng mở cửa chạy ra ngoài bước vào phòng riêng của mình, Nhã Tịnh bước tới soi gương. Trời đất, sao ta lại lem nhem thế nàỷ Đầu bù tóc rốị Mắt sưng húp, áo quần lấm lem vết máu… Nhã Tịnh ngắm lấy mình, bên tai như vẳng lại câu nói của Hạo Nhiên:
– Nhã Tịnh, nếu em chọn hắn, thì coi như giữa chúng ta đã cắt đứt.
Không! Nhã Tịnh lắc đầu… Không nên thế… Nhã Tịnh lấy lược chải đầu, nàng nói với chính mình:
– Không phải như vậy đâu, anh ấy không cố tình muốn vậỵ Anh ấy cũng đang mất bình tĩnh, không biết mình đã nói gì.
Nhã Tịnh nhìn vào gương. Sự sợ hãi vẫn còn tràn ngập trong đôi mắt nàng.
– Mi đã sai rồi, Nhã Tịnh ạ. Mi đã gặp hai người đàn ông có cá tính mạnh. Nhưng chỉ một điều, mi lại làm hỏng mất cả haị
Không lẽ chỉ một buổi tối lại mất đi hai người bạn, hai người đều tốt, đều đáng giá? Không!
Nhã Tịnh đặt lược xuống, bước tới giường, nằm úp mặt xuống gốị Không được! Ngày mai mình phải giải thích cho họ biết. Ngày mai họ sẽ bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Mình phải đảo ngược lại mọi thứ. Ngày mai!
Còn đêm nay hãy ngủ cho lại sức. Nhưng Nhã Tịnh hiểu rằng đêm nay nàng không thể nào ngủ được.