Chuyện Hộ Bộ thượng thư đại nhân thích giữ sổ con đem lại bất lợi cho mình là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng người ta là Cố mệnh đại thần được tiên hoàng sủng ái, trong tay nắm giữ quyền lực rất lớn. Bất cứ ai muốn buộc tội đều sẽ bị liên đới trước.
Thế nhưng, giữ quân tình trên tiền tuyến lại chỉ để bảo vệ ca ca bất tài của sủng cơ thì có phần hơi quá trớn.
Kể từ sau sự cố tam sinh trà, Phượng Châu nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của Tiền Mân. Lão Tiền không phải là người quá cổ hủ, dù là người cụp đuôi làm người nhiều năm nhưng ông lại cực kì ghét bọn quyền quý hào hoa xa xỉ cực kỳ lãng phí, dần dần mài mòn đi tất cả tài hoa và chí khí mà ông từng có. Ông của bây giờ, chỉ là một tên ngu tham sống sợ chết bám lấy các quan đại thần có quyền có thế,
“Phượng Châu!” Cấp dưới thông minh xinh đẹp này không thích người khác gọi tên tự của y, cũng đúng, dù sao tên y cũng dễ nghe hơn nhiều: “Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào bây giờ? Mai thượng thư bảo ta giữ lại, nhưng mà đây là quân tình khẩn cấp!” Người đưa tin gần như kiệt sức đứng ở ngoài cửa. Mà phía trên chỉ vuốt râu “Giữ lại”! Nhưng nếu xảy ra chuyện thì sẽ đẩy lên đầu ông ta, sau đó là “Vút” một tiếng, đầu rơi xuống đất.
“Không phải chỉ là giữ lại một phần quân tình thôi sao!”
“Là bởi vì đã hơn hai tháng rồi vẫn chưa giao lương thảo!” Để cho mười vạn đại quân chết đói ở biên quan?
Ai mà biết được người vận chuyển đã đem bao nhiêu lương thực tốt bán đi đổi lấy đồ nấm mốc lâu năm để đắp vào cho đủ số. Vị đó trong Binh bộ là thông gia của lão Mai, có tiền cùng kiếm, có trách nhiệm cùng đẩy, ai cũng không lật đổ được. Nhưng bọn họ thông minh, ngày thường rất ít khi thể hiện ra ý tứ của bản thân, thi thoảng còn gây ra chút xích mích nhỏ, tỏ vẻ chỉ nhìn việc không nhìn người, khiến người ta không bắt được nhược điểm.
Phượng Châu đột nhiên giảm đi vài phần thù địch bẩm sinh đối với Hoàng đế: Triều đình này cả bên ngoài lẫn bên trong đều hỗn loạn! Xem ra, cuộc sống của cửu ngũ chí tôn không hề dễ dàng… Được rồi! Cứ coi như là đang giúp đỡ các binh lính vừa đáng thương vừa đáng yêu kia, nhân tiện xem xem có thể làm quen với tướng lĩnh thủ thành hay không, bảo vệ một chút ngọc bội buôn lậu không bị ảnh hưởng. “Đại nhân, người không phát hiện họ đang muốn đẩy người ra làm con dê thế tội hay sao? Giống như lần này Hoàng thượng đích thân giá lâm cũng không thèm đánh tiếng hay chuẩn bị trước gì cả, thế mà lại muốn một mình người đứng ra chịu mọi trách nhiệm. Chẳng phải đã rõ ràng rằng bên phía Thượng thư đã chọn được người để thay thế người rồi sao?”
Cả căn phòng u ám, nhân tâm cũng u ám. Lợi dụng khe hở và tận dụng chúng là kinh nghiệm nhiều năm của Phượng Châu. Ban đầu… đây chỉ là trò đùa, chưa bao giờ thất bại. Khóe miệng y gợi lên một nụ cười ma mị. Có thể Tiền Mân một lòng nghĩ cho tiền đồ, tính mạng, người thân đến phát điên lên rồi – chắc chắn là một kẻ ý chí yếu đuối có thể bị lợi dụng.
“Vừa mới vào thu, khí trời lúc nóng lúc lạnh, ngài công vụ bận rộn như vậy nên mới mệt mỏi sinh bệnh.” Trong im lặng, lời nói nhẹ nhàng của Phượng Châu làm khiến Tiền Mân bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Thân thể ta khỏe mạnh—”
“Không, ngài, bệnh rồi.” Phượng Châu bình tĩnh nhìn hắn.
“Ồ — huynh đệ tốt! Hay! Kế hay! Vậy thì — ta nên tiến cử ai đến thay thế đây?”
Đôi mắt phượng khẽ đảo, lộ ra ánh sáng u ám. “Lưu Trinh.”
Một nhân vật thối tha đến cực điểm, kiêu ngạo đến nỗi ngay cả tiên hoàng nhìn thấy cũng đau đầu, cuối cùng lại được thăng từ một quan ngũ phẩm nho nhỏ lên đến học sĩ tòng tam phẩm, ngoài sáng tăng ba cấp nhưng thật ra là ngầm lưu đày. Đặt hắn ta giữa một đám văn nhân là muốn mài đi nhuệ khí của hắn, thế nhưng hắn vẫn chẳng hề thay đổi, đồng thời còn khinh thường thủ đoạn lung lạc lòng người của Phượng Châu, còn thường xuyên chế nhạo vài câu.
Ha ha, y thích nhất là mượn đao giết người! “Đừng quên ghi rõ trên sổ con những việc không được làm”.
“Hiểu rồi! Hiểu rồi!” Tiền Mân vui mừng như điên – sao cách đơn giản như thế mà hắn lại không nghĩ ra được chứ, xem ra hắn đã già thật rồi!
“Vậy thì Phượng Châu cáo từ!”
“Được, được rồi! Phượng Châu, sau này nếu ta thăng chức nhất định sẽ không quên ngươi.”
Chờ ngươi thăng chức? Trong lòng Phượng Châu chế nhạo nhưng ngoài mặt lại cung kính mười phần: “Vậy mong đại nhân dìu dắt nhiều hơn!”
Từ cửa sau có thể ra khỏi phủ đệ nhỏ của cấp trên, phía sau không có người theo sau nên nhàn hạ hơn. Gió đầu thu thổi lên mặt mát rượi, phóng tầm mắt ra xa, đường phố nhỏ hẹp có trật tự trải dài từ trong ra ngoài, những bậc đá xám xịt phẳng lì mười năm, hai mươi năm đã có phần cũ kỹ nhưng vẫn chống chọi được với gió cát.
“Vân sơn vạn trùng hề quy lộ hà, tật phong thiên lý hề dương trần sa”.*
*Câu thơ được trích trong “Hồ già thập bát phách – đệ 02 phách” của Thái Diễm tả nỗi lòng tuyệt vọng của nữ sĩ khi bị bức hôn. Tạm dịch:
Mây núi trùng trùng đường về mờ mịt
Gió dữ ngàn dặm thổi tung bụi bay
Sao lại nhớ đến câu này? Xui xẻo quá! Phượng Châu vung ống tay áo, nhảy hai điệu cổ xưa, ống tay áo lớn cuộn lại trong gió, rất có phong thái nhảy nhót uyển chuyển — Đúng là điên rồi! Y lắc đầu, thắt lại chiếc đai lưng nom đã lỏng lẻo.
“Loan hoàng đằng nhi bất thuộc hề, khởi độc phi liêm dữ vân sư…”*
*Nguyên văn là “鸾皇腾而不属兮, 岂独飞廉与云师”, tạm thời chưa tìm ra nguồn gốc xuất xứ cũng như không biết edit sao nên mình để nguyên Hán Việt.
Phù, làm người ta sợ chết khiếp! Trên những con phố lạnh lẽo và trang nghiêm có hàng trăm binh sĩ vũ trang đầy đủ. Cầm đầu binh sĩ là người mặc áo đen viền vàng, kiếm dài đặt trên yên ngựa. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ấy nhìn Phượng Châu đang sững sờ: “Vị tiểu huynh đệ Phục Nguyên này thật hăng hái, nửa đêm một mình ca hát nhảy múa như vậy không sợ gặp phải kẻ xấu sao?”
Phượng Châu đột nhiên phá lên cười, trăm hoa bị áp đảo. Biết ngay là không ai có thể dễ dàng quên y, kể cả vị hoàng đế tự cao tự đại này! Hậu cung của hắn làm gì tìm được ai đẹp đặc biệt đến vậy! Những tú nữ xinh đẹp độ 15, 16 tuổi đó chưa từng thấy núi sông, sao xứng thu hút sự chú ý của bậc đế vương bằng y chứ?. Truyện Linh Dị
“Vị đại ca này mới lạ đó! Nửa đêm không ôm mỹ nhân ngủ mà lại kéo một đám thuộc hạ của mình ra ngoài tìm người. Không sợ vương pháp sao?”
“Hahaha—” Đương kim thiên tử Ứng Tị, thật sự hết cách với vị thần tử đang vui cười này. “Được rồi, đừng cản đường trẫm.”
Phượng Châu hơi nghĩ về hướng đi của họ, cúi đầu hành lễ với chủ thượng rồi nhảy lên bức tường màu trắng nhà dân với tư thế không quá đẹp cũng không quá xấu.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi liếc nhìn, vung tay lên, giẫm lên vó ngựa bọc vải dày phát ra âm thanh buồn bực.
Hướng của họ là… phủ thượng thư nào đó. Phượng Châu cười một tiếng, đợi gần hai trăm kỵ sĩ đi rồi mới nhảy xuống đất, lần này tư thế đẹp đẽ, im lặng không một tiếng động. Việc đánh nhau liều mạng thì để cho binh sĩ, quan quân, thị vệ làm đi, y chỉ là một quan viên nho nhỏ, một thương nhân nho nhỏ, chỉ cần biết chạy là được.
* * *
Ngày hôm sau, Tiền đại học sĩ cáo ốm, Lưu Trinh tạm thời thay thế, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là đêm qua, Hoàng đế đã đích thân dẫn đầu một đội cấm vệ, đích thân đến phủ đệ của Mai thượng thư, bắt quả tang toàn bộ thần tử đang tặng lễ và bày mưu tính kế. Tin tức lớn này được người truyền đến lúc thượng triều buổi trưa, chính xác đến mức làm các quan văn nho nhỏ nhát gan sợ đến chết khiếp! Ngày thường vì bổng lộc cũng như tiền đồ, nhiều người trong số họ cũng đã làm vài việc cho Mai lão, bây giờ nếu bị tra ra, nhẹ thì mất chức, nặng thì phải bồi bằng tính mạng cả nhà.
Dường như chỉ có Lưu Trinh và Phượng Châu là thờ ơ không quan tâm, tiếp tục lau mồ hôi làm việc. Sao sao sao, chép chép chép.
“Lục biên soạn đúng là thấy biến cũng không sợ.” Lời nói của Lưu Trinh thực sự khá có sức nặng.
Người này lăn lộn trong chốn quan trường gần ba mươi năm, không thể cái gì cũng không hiểu. “Lưu đại nhân, hôm qua lúc thuộc hạ đưa thuốc đến cho Tiền đại nhân, ngài ấy dẫu nằm trên giường bệnh vẫn luôn băn khoăn về chuyện công văn. Không biết ngài…đã xem qua chưa?”
Lưu Trinh dừng một chút, “Sáng sớm hôm nay sẽ trình lên rồi.”
“Đại điện Tuyên Hòa?”
“Đúng vậy, giao cho Ngự sử Phạm Thanh Càn trình lên rồi.”
“Thật đúng lúc!” Hai tay Phượng Châu dâng một bát trà thơm.
Người bên kia tiếp nhận một cách tự nhiên, “Lại là “Trà Tam Sinh” sao? Nghe nói trong cung đã chuyển sang loại đồ uống chống say nắng này rồi.”
Phượng Châu mỉm cười, “Luôn phải thay đổi hương vị thôi! Đây là một loại trà khác để uống vào mùa hè, sử dụng “tấm ngọc bích xanh viền đỏ” làm nền cho nước trà, thêm một vài loại thảo mộc lạnh khai vị.”
“… Đúng là nên thay đổi.”
Cả hai nâng trà thay rượu chúc mừng, uống một cách nhã nhặn từ từ.
Triều đình đã thay đổi!
Trước sự ngạc nhiên của tất cả các quan đại thần, tân hoàng không truy cứu thêm, chỉ hỏi tội vài người tham nhũng, không can dự nhiều lắm, thậm chí chỉ cách chức một vài vị trọng thần và biếm họ về quê thôi. Thoạt nhìn không có vẻ gì là đe dọa cả, nhưng thái độ bình tĩnh chu đáo tự mình bắt người, thẩm vấn khiến các triều thần trong lòng run sợ, sợ một ngày nào đó bị Hoàng đế túm lấy bím tóc kéo ra khỏi ổ.
Lòng người hơi hoảng hốt nhưng cũng không làm triều chính dao động lớn, nên làm gì thì làm đấy, hoàn toàn không hỗn loạn như Phượng Châu nghĩ. “Xem ra vị hoàng đế này rất có năng lực.”
“Bởi vì trên tay chỉ có một vị hoàng tử, lão Hoàng đế tự cầm tay huấn luyện, đương nhiên không phải bình thường.” Phượng Tự vừa lạnh lùng phân tích cho y, vừa cho vào đĩa một ít hương vị trà mà Phượng Châu thích.
“Phượng Tự, ngươi ghen à?”
“Có gì mà phải ghen tị? Hiện tại ta đang sống rất tốt, có thể làm bất cứ điều gì bản thân thích. Sẽ không có một đống già trẻ lớn bé bảo ta nên làm gì và làm thế nào.” Hắn không cần giấu giếm trước mặt Phượng Châu.
“Nhưng ta bất bình…”
“Muốn ta làm gì cứ nói.”
“… Ta đã gặp hắn. Hắn cũng đã gặp ta.”
“Sao?”
“… Ta ghét hắn ngông cuồng tự cao tự đại.”
Phượng Tự cau mày, hắn biết quá rõ – Cái ghét của Phượng Châu chính là có hứng thú. “Ghét cỡ nào?”
“Ghét đến nỗi ta muốn trừng phạt hắn ta một cách nghiêm khắc.”
“Ngươi quên mất mục đích của việc làm quan rồi sao?”
“Đương nhiên không phải!” Phượng Châu nói. “Ta đã được thăng lên làm thư đồng của Hoàng tử! Đáng tiếc không có bụng của nữ nhân nào trong hậu cung có tin cả. Cho nên ta có thể đi dụ dỗ, dụ dỗ Thái hậu, Thái phi, thậm chí đến cả các phi tần của Hoàng thượng!”
“Cẩn thận một chút, đừng dẫn lửa thiêu thân!” Phượng Tự tức giận khiển trách, làm chuyện như vậy… đương nhiên… rất kỳ quái.
“Ta biết, ta biết.” Phượng Châu sốt ruột xua tay, tiếp tục dựa vào người hắn làm một phế vật trà đến thì đưa tay, mơ hồ lẩm bẩm: “Chỉ là ta bất bình.”
“Gì?”
“Không có gì, không có gì.”
* * *
□□ Hoàng Thái hậu không phải là mẹ ruột của Ứng Tị, nhưng bà là người duy nhất được tôn làm Thái hậu vì chiếm lợi là đích mẫu, lại thêm mẹ đẻ của hắn đã chết sớm. Ứng Tị đối xử với bà không tệ, mà bà cũng không có con, thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm đứa con trên danh nghĩa này một chút. Vậy nên Hoàng thượng có được một hư danh hiếu thuận.
Phượng Châu rất được lòng các quý phụ trong cung, ngay cả các phi tần cũng sẽ lén nhìn hắn khi nghe thấy tiếng đàn, đỏ mặt khi hắn nở nụ cười không đoan chính rồi trốn sau bức bình phong hoặc rèm. Thái hậu cũng vậy, nhưng lại lo ngại thân phận địa vị phải vất vả mới có được nên không thể lộ liễu, chỉ có thể âm thầm buồn bực với các phu nhân trẻ tuổi không biết kiểm điểm. Nhìn đi, có rất nhiều thứ không thể nghe “Thanh danh”. Phượng Châu mỉm cười: Bà lão ung dung và lộng lẫy kia thật sự cho rằng mình là người phụ nữ có quyền thế nhất thiên hạ sao?!
Nội thị thông báo Hoàng đế tới, các cận thần sôi nổi tiếp giá.
“Đất nước đang khó khăn nhưng các vị ái khanh vẫn ca hát mừng cảnh thái bình như trước sao!!”
Nụ cười mỉa mai trên môi của Ứng Tị khiến già trẻ lớn bé đều toát mồ hôi hột. Đầu tiên là tiêu diệt vài tên lão thần chán sống, sau đỏ mạnh tay chấn chỉnh quan tham ô. Bây giờ mọi người đều cảm thấy bất an nhưng không tìm được nơi che chở. Ai biết được người bị xử lý tiếp theo có phải là mình hay không?
“Lục ái khanh, tiếng đàn tuyệt diệu trẫm nghe được từ xa có phải do khanh gia tấu hay không?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi vi thần đang điều chỉnh thử thọ lễ mà Bệ hạ tặng cho Thái hậu, quả nhiên là danh cầm thế gian hiếm có! Lòng hiếu thảo của Hoàng thượng nhật nguyệt có thể làm tỏ—”
“Chuyện nịnh nọt ái khanh làm không tệ.”
“Cái này… Bệ hạ, chỉ là vừa hay vi thần thích những thứ này, nhìn thấy đồ tốt thì không khỏi khen ngợi thôi.” Mặc dù Phượng Châu ở trong cấm thành những vẫn không thay đổi bản sắc.
Lời oan ức lẩm bẩm gần như nũng nịu khiến long nhan lạnh nhạt không thể làm gì, “Nếu ném Lục khanh tới nơi gian khổ, không biết ái khanh có thể tiếp tục đánh đàn làm thơ hay không?”
Phượng Châu lại thi lễ lần nữa: “Bệ hạ, cho dù không có đàn tốt rượu ngon đi nữa thì vi thần cũng có thể dùng một đôi đũa và hai ba cái chén vỡ để làm vài món ăn đẹp mắt từ lá trà.”
“Ồ? Chén vỡ?” Ứng Tị ngồi vào ghế cao chủ tọa, không để ý tới vẻ mặt lo lắng của Thái hậu đối với vị thần tử nhỏ xinh này. “Trẫm cũng muốn nhìn thử một lần.”
Các đồng liêu khác thậm chí còn không dám thở mạnh, không khí căng thẳng như sắp rút đao đánh nhau. Vị Hoàng đế này quá nóng nảy! Không thể đạo đức giả một chút, hàm súc hơn một chút… ác độc một chút sao?
Phượng Châu tự mình bưng chén đĩa lớn nhỏ lên, chén trà bên cạnh, chén rượu đối diện, dùng đũa gõ thử thanh âm. Mặc dù không quá chính xác, nhưng vẫn đủ ngũ âm.
“Đêm nay là đêm nao
Thuyền lênh đênh giữa dòng
Hôm nay là hôm nao
Cùng thuyền với vương tử…”
*Câu thơ trích trong bài “Việt Nhân Ca”. Hán Việt:
Kim tịch hà tịch hề?
Khiên chu trung lưu,
Kim nhật hà nhật hề?
Đắc dữ vương tử đồng chu.
Có thể mọi người không biết tới những câu này, nhưng chắc sẽ biết tới hai câu “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi / Tâm duyệt quân hề quân bất tri.” trong bài thơ này.
Giọng ca trong trẻo dẫu nhạc đệm không đủ, nhưng lời bài hát đặt trong hoàn cảnh này rõ ràng là mỉa mai.
Khung cảnh càng tiêu điều tĩnh mịch. Nhưng Hoàng đế thực sự đã mỉm cười. “Tài năng của Lục khanh quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc. Nhạc sư, hôm nay là ngày Thái hậu cùng trẫm và chúng khanh gia uống rượu vui đùa, tấu nhạc vui mừng lên đi!”
Mọi người thở phào, một số cảm kích thì Phượng Châu, một số thì ghen ghét.
Phượng Châu từ dưới lông mi dài len lén nhìn Hoàng đế, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt như dao đang đối diện với y! Y nháy mắt “Nói” với Hoàng thượng:
Có chuyện gì vậy, ta hát không hay sao?
Lại nhìn cây đàn được đặt cạnh Thái hậu:
Không nỡ để ta chà đạp thứ tốt hả?
Ứng Tị tức giận, tên này thật không kiêng nể gì – quên đi, đừng quan tâm đến một đứa trẻ to xác. Hắn uống cạn ly rượu trong cơn tức giận.
Phượng Châu khẽ cười sau tay áo, thật thú vị!