Angelus Bí Mật Thiên Thần

Chương 3: Tại mưa thôi mà



– Này! Này!

Mặc kệ cô lúng túng, anh ta cứ kéo đi nhanh nhất có thể. Họ dừng lại trước một hiệu sách, cứ thế vào thẳng bên trong. Vài người nhìn cô, Shinjo chẳng để cô kịp nói chỉ buông tay khi đẩy cánh cửa.

Shinjo mở tủ lấy khăn và áo, cô vẫn đứng ngay cửa. Lúc này anh ta cởi áo ném lên ghế.

– Ơ.. khoan.. khoan.. đã..

Dương Linh đỏ mặt, cô quay người đi.

– Sao anh lại thay áo trước mặt con gái thế?

Chiếc sơ mi trắng ướt sũng nằm vắt vẻo trên ghế. Cô ngại như thế mà hắn cứ nắm tay kéo vào.

– Nè, mặc áo đi!

Cô nhăn mặt, chắc tên này bị “hâm”. Căn phòng khá rộng, bàn ghế đầy đủ thiếu mỗi TV. Shinjo ngồi xuống bàn, cài cúc áo lại và bắt đầu sửa điện thoại. Cô tranh thủ nhìn quanh, chỗ này giống phòng tập võ lắm, trên giường có cả thanh kiếm Nhật, nhiều điện thoại di động nằm dưới sàn. Tấm bình phong che nửa góc phòng, nhiều thứ khá kỳ lạ.

– Xong rồi!

Shinjo đưa điện thoại cho cô, anh ta giỏi thật. Đón lấy nó từ tay Shinjo thì anh ta lôi một hộp chocolate ra đưa cho Dương Linh.

– Nếu không thích cô có thể tặng ai đó..

– Ơ..

– Cho cô mượn ô nè!

– À, cảm ơn anh!

– Còn nữa..

– Hả?

– Đừng mang giày cao gót, nó hại chân cô đấy!

– Ơ?

* * *

Cơn mưa tạnh hẳn, Akiko vừa mở cửa ra thì Dương Linh về tới.

– Sao cậu ướt quá vậy?

– Không đến nỗi đâu! – Dương Linh ngồi xuống. Akiko nhìn cái ô ngạc nhiên, đủ biết cô nàng hỏi gì. Dương Linh thở dài, không đến chỗ bác sĩ Watase lại vào nhà Shinjo.

– Chuyện gì nữa đây?

Akiko gặng hỏi, Dương Linh chìa hộp choccolate ra. Cô bắt đầu kể, Akiko im lặng nghe một cách chăm chú.

– Cậu thấy sao? – Dương Linh hỏi.

– Chả trăng sao gì, ý tớ là chỉ có một vấn đề tớ hỏi lại cậu thôi!

– Gì?

– Linh, cậu có nhìn thấy Ishino thay áo không? Tớ muốn đính chính lại! Cậu “tận mắt” thấy hả?

Dương Linh gật đầu, Akiko trợn mắt, mấy mẩu chocolate văng xuống sàn, cô nàng ho sặc sụa.

– Cậu làm tớ chết cười đấy! – Akiko ôm bụng – Nếu tính cho kĩ cậu gặp Shinjo mấy lần nhỉ? Thêm lần này là năm rồi! Cậu biết Saiko tốn bao nhiêu công sức chinh phục anh ta chưa? Chả bằng cậu!

– Đừng đùa nữa, Akiko! Vụ này làm tớ oải quá!

Dương Linh nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại. Hình ảnh Ishino Shinjo đứng dưới mưa chợt hiện lên, anh ta thật lạ. Ánh mắt chứa đựng điều khó hiểu, nó mơ hồ như sương mù trên núi.

* * *

Dù sao cũng phải trả ô!

Cô tự nói với chính mình, Akiko lót tót chạy theo sau. Dương Linh đến trước hiệu sách, rồi gõ cửa phòng Shinjo.

– Cạch!

– Cảm ơn anh!

Dương Linh cúi chào thật nhanh để mau rời khỏi cái chốn đó. Vẻ đẹp của Ishino Shinjo thật đáng sợ! Cô e mình giống như Saiko thì nguy!

– Nè, cô..

Dương Linh quay lại, không nhìn vào mặt Shinjo, cô đã học cách lịch sự của người Nhật khi ở đây. Sẽ tốt hơn thế song cái gã Ishino này rõ ràng buộc cô làm toàn điều ngược lại.

– Hôm nay cô rảnh không? Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi nhỉ? – Nói đoạn Shinjo đeo ba lô rồi đóng cửa lại. Dương Linh còn ấp úng thì anh ta bước tới.

– Đi thôi!

– Hả?

Ngoài dự kiến, Shinjo tiện thể nắm tay cô ra phố. Anh ta khiến cô chạy bở hơi tai.

Gì chứ? Anh tùy tiện quá vậy?

– Nè!

Dương Linh cố lôi bàn tay mình ra, Shinjo chỉ cười. Nhìn anh ta cứ như chả có chuyện gì. Cô ước ao đấm anh ta vài cú.

Shinjo ngồi xuống, trước mặt họ là bờ sông đẹp tựa tranh vẽ. Cô còn giận, im lặng nhìn anh.

– Ngồi đi!

Chẳng phải vì sợ Shinjo mà cô ngồi, anh ta quá mạnh. Cô không thể kháng cự nổi sức lực của một chàng trai dù bề ngoài anh khá gầy và có phần yếu đuối.

– Cô thấy hơi thở của dòng sông không?

Đồ thần kinh! Dương Linh bậm môi.

– Người Trung Quốc hay thả đèn lồng xuống sông trong lễ hội hoa đăng. Cô thích lễ hội không? – Shinjo hỏi.

– Một ít thôi, ngày Tết, lúc gia đình quay quần bên nhau đón năm mới.

– Gia đình cô vui quá nhỉ?

– Phải! Chẳng gì hạnh phúc hơn thế!

– Đó là cuộc sống sao?

Cô nhìn Shinjo, anh ta hơi buồn. Gã con trai này kỳ lạ lắm.

– Xin lỗi! – Shinjo lấy trong ba lô ra chai thuốc, anh ta uống ngay sau đó.

– Muộn rồi, tôi về đây!

– Anh bệnh hả?

– Tôi không nghĩ vậy?

Dương Linh nhìn theo bóng Shinjo, giá mà cô nhớ đến sự tồn tại của Akiko thì tốt biết mấy. Chưa hẳn Akiko hỏi đủ thứ bù lại bên nhà Shinjo có cái để nói hơn.

– Cháu về rồi ạ!

Shinjo vào phòng, anh ngồi xuống ghế, người mệt mỏi. Mấy vỉ thuốc còn nằm trong tủ áo, nó rơi ra khi Shinjo mở cửa.

Shinjo nhìn chốn giang sơn của mình, cơm canh dọn sẵn, cậu chỉ mỗi việc ăn thôi.

Nakamura lại hành động sao?

Cơn đau đầu kéo đến nhanh chóng, Shinjo nằm quật xuống giường.

– Cháu đến đây!

– Higashi kun?

– Chú không phiền nếu cháu ngủ lại đây chứ?

– Ơ.. có thể.. nhưng mà..

Ông chủ hiệu sách nói chưa hết câu thì Higashi chạy ngay vào phòng Shinjo.

– Shinjo kun! Cậu đâu rồi?

Higashi nhìn khắp phòng, cuối cùng đến cạnh toilet

– Tớ đây! – Shinjo nói vọng ra.

– Chocolate đâu, tớ không tìm thấy?

Shinjo đẩy cửa, anh lên giường trùm chăn kín mít!

– Shinjo?

– Higashi! -Shinjo ló đầu ra – Ở trong tủ, mọi thứ đều trong tủ! Cậu tự tìm đi!

Higashi cười, cậu mở tủ ra mấy viên thuốc của Shinjo lại rơi xuống.

– Shinjo, cậu đau đầu à?

– Ừ! – Shinjo tỏ vẻ khó chịu.

Higashi cầm thuốc lên xem, căn phòng chợt yên tĩnh.

* * *

Rốt cuộc hộp chocolate vẫn nằm ở phòng trọ Dương Linh, Akiko ăn gần hết. Điều kỳ lạ này gây lo ngại cho Akiko. Mặc dù Saiko thích Shinjo nhưng chỉ đơn phương.

– Akiko, đừng nhìn tớ theo kiểu đó chứ?

– Tớ thấy trường hợp này của cậu không bình thường chút nào! Mà hắn biết tên cậu chưa?

– Akiko, tất cả đều không! Gã Ishino Shinjo đó bị sao ấy? – Cô chỉ tay lên đầu.

– Hay nha! Tớ muốn khám phá rồi! Tối nay chúng ta đi mua sách nhé!

– Hả?

* * *

Akiko quả đáng sợ! Dù Dương Linh tuyên bố không đi nhưng bằng mọi sự lôi kéo, cuối cùng họ có mặt tại hiệu sách.

– Chào chú ạ! Bọn cháu muốn mua sách!

– Ờ.. cứ tự nhiên!

Akiko cười tít mắt, Dương Linh thở dài. Cô nàng Akiko lựa sách gì chứ, toàn quan sát thì có!

– Saiko kìa! – Dương Linh thì thầm.

– Tớ biết!

– Ơ..

– Cậu ấy thường trực mà!

Dương Linh hơi ớn lạnh, Akiko sắp làm gì vậy trời!

Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, Shinjo từ ngoài bước vào, người đầy mồ hôi. Giống mọi lần, anh mở cửa và đóng lại. Mấy cô gái nhìn anh chăm chú.

– Linh, đừng để Saiko thấy bọn mình!

Hai cô lấp ló bên kệ sách. Cũng phải thôi, gặp Saiko khó nói chuyện hơn.

Gần chín giờ, bọn con gái về hết còn hai cô nàng. Akiko lại quầy.

– Cháu mua quyển này ạ!

Đợi ông ấy đưa tiền thừa Akiko bắt đầu hỏi.

– Anh chàng lúc nãy vào đây là bạn bọn cháu ạ! – Akiko nháy mắt Dương Linh – Cậu ấy là cháu chú ạ?

– Cũng không hẳn thế! Cậu ấy tạm thời tá túc thôi!

– Cảm ơn chú ạ! Bọn cháu xin phép!

Dương Linh chau mày, Akiko điều tra cái gì thế? Lẽ ra nên tìm cách giúp Saiko mà hình như không phải vậy!

* * *

Không ngủ được!

Dương Linh bật dậy, cô khó chợp mắt. Tại uống cà phê thôi. Thật bực mình!

Cô nhẹ nhàng xuống giường, Akiko ngủ ngon lành, cô không mở đèn, bên ngoài khá lạnh.

Ánh sáng đèn đường thật ảm đạm. Đêm khuya không bóng người, đường phố trống trơn. Nửa tiếng trôi qua, chắc thế, trên đường có một người đang đi. Chuyện gì đó đã xảy ra, người đó loạng choạng ngã xuống đất. Cô nhìn chăm chú, có thể mười giây! Đôi cánh thiên thần xuất hiện.

– Gì vậy nè?

Cô lấy áo khoác chạy ra ngoài. Đôi cánh như có ma lực khiến cô hành động. Cô chầm chậm đến gần.

– Ai vậy?

Dương Linh bấm bụng, người đó cứ ôm đầu vẻ đau đớn.

– Đừng nói là.. Cô chạm vào – Chúa ơi! Ishino!

* * *

– Cháu quen cậu ta hả?

Bác sĩ Watase giở cặp kính ra nhìn Dương Linh. Dĩ nhiên cô không muốn ra đường đêm khuya thế này, chỉ là Shinjo ngã gục trong vòng tay cô. Anh ấy bất động.

– Đây là thuốc cậu ta hay uống hả?

– Cháu không rõ, cháu thấy nó có một lần!

– Trong túi áo toàn thuốc đau đầu. Tình trạng này chắc đã lâu. Hãy khuyên cậu ta đến bệnh viện ngay khi có thể!

– Cậu ấy bị sao thế ạ?

– Trước mắt chờ cậu ta tỉnh đã!

* * *

– Linh, đêm qua cậu đi đâu thế?

– Tớ bị thiên thần ám ảnh!

– Sao cơ?

– Tớ nghiêm túc đấy!

Dương Linh mệt mỏi, cô không biết cái quái gì đang diễn ra với mình. Đôi cánh thiên thần? Sao có thể được chứ? Nó luôn lẩn quẩn quanh Shinjo vừa hiện hữu vừa siêu nhiên. Chắc điên mất thôi!

* * *

Shinjo che mắt, người cậu ê ẩm.

– Tỉnh rồi hả?

Vừa trông thấy Watase, anh bật dậy.

– Lại là ông!

– Cậu nghĩ ai chứ?

Watase ngồi xuống khám cho anh.

– Vào viện đi! Cậu không ổn đâu!

– Vô ích thôi!

Shinjo vớ tay lấy áo khoác, Watase chặn lại.

– Nhớ lại đi! Nếu không có cô gái đó thì e cậu chẳng nói chuyện được như bây giờ đâu!

– Kệ tôi đi!

Shinjo lạnh lùng rời khỏi, Watase chỉ biết lắc đầu.

Shinjo lang thang ngoài đường, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua mấy sợi tóc óng ánh của anh, thật lung linh và kỳ lạ. Anh nhìn phía trước, Higashi đang đến, vừa kịp để anh thoát khỏi cái vòng tay cực vô tư của Higashi.

– Shinjo!

– Đừng gọi tớ nữa!

– Tại sao chứ?

– Không thích!

– Nhưng tớ thích!

Shinjo đập tay lên trán, thật hết nói nổi cái tên Higashi này. Lẽ ra anh nên đi đường khác.

– Đi mua choccolate với tớ!

Higashi khoác vai Shinjo cười ngây ngô.

– Cậu tự đi mà mua!

– Nhưng Namiko không bán cho tớ!

– Cậu đi cửa hiệu khác ấy! Việc gì phải tiệm Namiko? – Shinjo bực mình.

– Tớ thích chỗ đó thôi Shinjo!

– Cậu..

Shinjo nhăn mặt, một cơn đau nhói trong lồng ngực khiến cậu hơi choáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.