Hàn Tử cầm áo khoác tử trên vai xuống, tóc mái thưa thớt cắt đến giữa lông mày, cậu tùy ý vuốt vài cái, đi vài bước theo con hẻm nhỏ, rẽ một bên đã tới trước cửa hàng tiện lợi.
Ông chủ nhìn thấy cậu thì nở nụ cười, đưa thức ăn mèo đặt trên kệ cho cậu: ”Đây, cầm đi, mau đi nhìn xem con mèo con nuôi còn ở đó không”
Hàn Tử đưa tay nhận lấy, tùy ý nhìn thoáng qua, nhướng mày nói: ”Chú Trần, đổi hiệu rồi hả?”
Chú trần ”hắc” một tiếng: ”Loại trước đây đã bán hết rồi, chú đổi đại một cái, mèo hoang nhỏ đó của con không có yếu ớt tới vậy chứ?”
Hàn Tử nghĩ thầm nói không chừng đúng là yếu ớt như vậy đó, nhưng cậu không nói gì, đặt tiền lên kệ, loạng choạng ung dung rẽ vào một ngõ hẻm khác.
Trong con hẻm rất vắng vẻ.
Cậu đi tới một góc, chân dài hơi cong xuống, cúi người liếc nhìn.
Đúng là có một con mèo con màu nâu và trắng sữa đan xen trốn ở bên trong.
Sau khi nhìn thấy cậu thì kêu ”meo meo” rồi mới chui ra ngoài.
Hàn Tử hơi ngồi xuống, vươn tay ngoắc ngoắc, mèo con lập tức lại gần ngoan ngoãn liếm liếm đầu ngón tay của cậu.
”Chậc, cũng rất ngoan, thích tao đến vậy mà sao không chịu về nhà với tao?”
Làm sao mèo con có thể trả lời cậu được, chỉ không ngừng kêu meo meo, cái đầu nhỏ áp lên cổ tay Hàn Tử, đôi mắt màu xanh sẫm nhìn chằm chằm thức ăn mèo trong tay cậu.
Hàn Tử vuốt vuốt đầu nó, đặt áo khoác sang một bên, móc ra một cái bát từ trong khe tường, xé mở gói thức ăn mèo đổ vào.
Mèo con lập tức đưa đầu tới, cái mũi nhỏ ngửi vài lần thì dừng lại, bất động tựa bên chân Hàn Tử.
Đây là tỏ ý không hài lòng.
Suýt chút thì Hàn Tử đã bật cười.
Cậu bưng chén lên đi tới bên cạnh mèo con: ”Nếm thử một miếng đi”
Mèo con dùng móng vuốt gãi đầu, nghiêng đầu không quan tâm tới cậu.
Hàn Tử nhướn mày.
”Không biết là ai chiều chuộng thành thói nữa, yếu ớt như vậy”
Cậu chọt chọt vào đầu mèo con: ”Ở yên đó đừng chạy, lát nữa tao quay lại”
Cửa hàng của chú Trần không có thức ăn cho mèo, cậu lại vòng vào một con hẻm khác, tìm cửa hàng tiện lợi mua một túi thức ăn cho mèo cùng nhãn hiệu với lúc trước.
Lúc lượn về, bên cạnh mèo con đã có một con…à không phải.
Một cô gái nhỏ đang ngồi xổm.
Cô gái nhỏ trông không lớn lắm, tóc hơi xoăn xõa trên vai, váy nhỏ xinh đẹp được xếp gọn không có quét xuống đất.
Từ góc độ này của cậu, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt và cái mũi thanh tú vểnh cao của cô gái nhỏ, trắng đến phát sáng.
Hàn Tử chớp mắt, không biết tại sao lại không đi qua đó.
Sau đó thì thấy cô gái nhỏ cầm chén đẩy tới trước mặt mèo con, giọng như trẻ con bi bô nói: ”Em ăn đi”
Hàn Tử: ”…”
Ăn mới lạ đó.
Mèo cậu cho ăn lâu như vậy, sao lại nghe lời người khác.
Không đợi cậu suy nghĩ xong thì đã thấy mèo con kia liếm liếm tay cô gái nhỏ, ngoan ngoãn vùi đầu bắt đầu ăn thức ăn mèo.
Hàn Tử: ”…”
Hàn Tử lập tức dựa vào góc tường, cúi đầu nhìn qua thức ăn cho mèo mà mình có lòng chạy đi mua, cảm giác như tim nghẹn lại một nhịp.
Cô gái nhỏ thấy mèo con nghe lời cô, lập tức vui vẻ.
”Ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên được!”
Hàn Tử: Cũng chưa chắc.
Cậu giật giật khóe môi, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, dứt khoát dựa vào tường không chịu đi.
Dáng vẻ mèo con ăn rất ngoan, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu dùng đầu cọ cọ lên cổ tay của cô gái nhỏ.
Hàn Tử bỗng cảm thấy lâu nay mình như nuôi một con bạch nhãn lang.
À không…
Là bạch nhãn miêu.
Bạch nhãn miêu ăn thức ăn cho mèo, cô gái nhỏ thì ngồi xổm ở bên cạnh nói chuyện không ngừng.
Thật giống như con mèo này có thể nghe hiểu được vậy.
Mãi đến khi mèo liếm sạch chén, lúc này cô gái nhỏ mới đứng dậy, sửa sang lại váy có hơi nhăn.
”Vậy chị phải đi rồi…hửm?”
Hàn Tử sững sờ, tưởng mình bị phát hiện, giương mắt thì thấy cô gái nhỏ cầm áo khoác đồng phục của cậu lên.
Lúc này cậu mới nhớ ra, lúc đi mua đồ ăn cho mèo có bỏ quần áo xuống.
Cô gái nhỏ cúi người đưa tay nhặt lên, sau đó cầm cổ áo khẽ ngửi vài lần.
Một luồng mùi chanh nhàn nhạt.
Hàn Tử: ”Hítttt*”
Cậu lập tức bỏ ý nghĩ định đi qua lấy lại áo.
Làm sao mà cô gái nhỏ biết hành động vừa rồi của cô đã bị người trong cuộc là Hàn Tử nhìn thấy.
Cô hài lòng khẽ gật đầu, phủi đi bụi đất trên áo, vuốt phẳng ôm vào lòng.
”Đây là áo của chủ em hả?”
”Meo~”
”Có hơi dơ, chị có thể mang về nhà giặt sạch trước được không?”
”Meo meo~”
”Đúng là một bé ngoan, vậy lần sau chị lại tới thăm em”
”Meo meo meo~”
”Được rồi, bai bai~”
Hàn Tử ở trong góc trơ mắt nhìn áo của mình sau khi bị một cô gái nhỏ ngửi rồi mang đi: ”…”
Mãi đến khi bóng dáng cô gái nhỏ biến mất ở đầu hẻm, Hàn Tử mới đi qua.
Mèo con thấy cậu tới, vội vã chân ngắn bước nhỏ chạy tới mấy bước.
”Meo meo~”
Hàn Tử lấy chén lại đặt ở chỗ cũ, túi thức ăn cho mèo trong tay được cậu tiện tay để ở một bên.
Sau đó cong một chân ngồi xuống nhướng mày nhìn mèo con.
”Mày cứ vậy mà nhìn người đó lấy áo của tao đi à?”
”Meo~”
Hỏi xong Hàn Tử mới kịp phản ứng.
Sao cậu lại giống cô gái nhỏ đó rồi.
”Lần sau không được như vậy, chỉ có thể nghe lời tao thôi, biết chưa?”
”Meo meo meo~”
”Vậy mới ngoan”
*
Giờ nghỉ trưa cậu đều dùng để đi cho mèo ăn, Hàn Tử quay lại phòng học, vừa ngồi xuống đã vang lên tiếng chuông báo vào học.
Thiệu Long quay qua nhìn cậu: ”Anh Hàn, đi đâu mà lâu vậy?”
Hàn Tử nằm úp sấp xuống ngủ, cũng không ngẩng đầu lên mà buồn bực nói: ”Đi rước khổ vào người”
Cậu nói không đầu không đuôi, Thiệu Long nghe cũng không hiểu, xoay người thấy chủ nhiệm lớp đi tới, lập tức quay đầu vỗ vỗ bàn của cậu.
”Anh Hàn! Cô Hứa tới rồi!”
Cô Hứa là chủ nhiệm lớp bọn họ, lên lớp tuyệt đối không cho phép có người ngủ gật, mỗi lần Hàn Tử ngủ đều phải bị cô nhắc đến nửa tiết.
Bị la nhiều lần như vậy, dù Hàn Tử không nghe giảng bài cũng sẽ không ngủ trong tiết của cô.
Cậu bực bội ngẩng đầu, chống đầu nhìn lên bục giảng, sau đó đôi mắt hơi nheo lại.
Trên bục giảng, cô Hứa chủ nhiệm nghiêm mặt nhìn một vòng, còn cố ý liếc nhìn Hàn Tử, thấy không ai ngủ nên vẻ mặt mới hơi dịu lại.
”Giới thiệu với mọi người một chút, học kỳ này lớp chúng ta có một bạn học chuyển đến, mọi người chào đón một chút”
Bên cạnh cô Hứa, cô gái đứng đó không nói gì khẽ mỉm cười.
Vô cùng lễ phép.
”Chào mọi người, mình tên là Lâm Đường”
Giọng nói của cô gái nhỏ rất ngọt, giống như khi cậu nghe thấy hồi trưa.
Hàn Tử nở nụ cười, cánh tay chống đầu ”tách” một cái: ”Thì ra tên là Lâm Đường”
Thiệu Long ở phía trước loáng thoáng nghe thấy cậu nói gì đó, nhưng lại không nghe rõ, vừa quay đầu lại đã thấy cậu đang dõi theo cô gái nhỏ nữa.
”Anh Hàn? Cậu quen hả?”
Hàn Tử liếc mắt nhìn cậu ta, nhân lúc các bạn học vỗ tay hoan nghênh nhíu mày: ”Không quen”
Nhưng cách đây không lâu thì mới nhìn thấy cô ấy nói chuyện với mèo thôi.
Trên bục giảng, cô Hứa đã bắt đầu tìm chỗ ngồi cho Lâm Đường, nhưng lại thấy Hàn Tử và Thiệu Long đang nói chuyện.
Cô nhíu mày chỉ vào vị trí bên cạnh Hàn Tử.
”Lâm Đường, em ngồi ở đó!”
Trong nháy mắt, cả lớp đều quay đầu nhìn lại.
Lâm Đường cũng giương mắt nhìn theo hướng ngón tay của chủ nhiệm lớp.
Thiếu niên ngước cằm lên đang nói chuyện với một bạn học ngồi ở phía trước, nhưng mặt mũi mang theo ý cười nhìn mình.
Đôi mắt cô lấp lóe, gật đầu với chủ nhiệm lớp.
Cô nghe thấy chính mình nói: ”Được ạ”
*
Hôm nay Lâm Đường mới tới, vẫn chưa nhận sách, cô Hứa suy nghĩ rồi lại nói: ”Hàn Tử! Sách tiết này của em dùng chung với Lâm Đường đi, tan học dẫn em ấy tới phòng giáo vụ nhận sách”
Hàn Tử nhíu mày đáp một tiếng, nhìn về phía Lâm Đường kéo ghế ra ngồi xuống.
Tóc của thiếu nữ cột lên, không xõa trên vai như hồi trưa.
Nét mặt của cô nhàn nhạt, lông mi rũ xuống vừa dài vừa dày, che khuất ánh nhìn của cô.
Lâm Đường đặt cặp sách xuống, nghe vậy trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt của Hàn Tử.
Cô ngây người nhìn cậu một giây, sau đó mới kịp phản ứng Hàn Tử hẳn là có ý muốn mình tới gần chút nữa để đọc sách cùng cậu.
Cô tiến sát tới phía trước một chút, nhìn chữ trên sách khẽ nói nói: ”Cảm ơn”
Ở khoảng cách gần, giọng nói của cô dễ nghe hơn.
Hàn Tử nhướng mày, không khỏi nở nụ cười: ”Đừng khách sáo”
*
Cô Hứa là giáo viên dạy Ngữ Văn của họ, lúc đọc bài văn tràn đầy cảm xúc, cả tiết không có mấy ai ngủ gật, cô hài lòng cầm sách đi ra cửa phòng học, lập tức có người gục xuống bàn ngủ bù.
Thiệu Long không ngồi cùng bàn, cậu ta quay đầu liếc nhìn, trường Nhất Trung có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng đẹp mắt như Lâm Đường thì rất hiếm.
”Anh Hàn! Hay là để mình đưa bạn học mới tới phòng giáo vụ đi!”
Hàn Tử liếc cậu ta một cái: ”Tôi ngồi cùng bàn, sao phải để cậu đưa đi?”
Cậu không nhanh không chậm đứng lên, bởi vì là hàng ghế cuối, không cần nói với Lâm Đường mà đi ra ngoài.
Cậu đi vài bước, thấy Lâm Đường ngồi im không nhúc nhích, lại nói: ”Đi thôi, bạn cùng bàn”
Lâm Đường sững sờ, chớp chớp đôi mắt cũng đi theo.
Hai người cùng nhau tới phòng giáo vụ, chủ nhiệm Ngô đang đọc sách Ngữ Văn, nói lẩm bẩm: ”…Cao Tiệm Ly gõ trúc, Kinh Kha cùng hòa ca…” nghe thấy có người gõ cửa lại lén lút giấu sách Ngữ Văn trong tay đi.
Anh vừa liếc nhìn qua Lâm Đường là lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì.
”Ngăn tủ bên kia, tự đi lấy đi”
Chủ nhiệm Ngô và cô Hứa là hai vợ chồng, mỗi lần hai người cãi nhau, đều kết thúc bằng việc chủ nhiệm Ngô bị phạt đọc bài văn.
Hàn Tử nhìn theo hướng anh chỉ, bên trong còn có một cánh cửa nhỏ, từ góc độ của cậu có thể thấy bên trong có rất nhiều sách.
Hiện tại lớp 5 là lớp Khoa học tự nhiên, sách vở và tư liệu của Khoa học tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút, hai người đi qua, Hàn Tử hất cằm lên với cô gái nhỏ đang im lặng: ”Cậu đi lấy sách giáo khoa trên kệ kia, mình lấy những tài liệu phụ đạo khác cho cậu”
Lâm Đường hơi gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ không nhìn ra biểu cảm gì: ”Cảm ơn”
Hàn Tử xoay người lấy sách cho cô, nghe vậy khẽ cười một cái.
Cô gái nhỏ coi vậy mà rất lạnh lùng.
Tài liệu phụ đạo Hàn Tử có thể đều nhớ rõ là cái nào, cậu lấy xong xoay người thì nhìn thấy Lâm Đường cũng lấy được.
Hai người cùng đi ra ngoài, chủ nhiệm Ngô còn đang đọc: ”…Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn*….”
*Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,
Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.
Hàn Tử nhướng mày thờ ơ đi tới trước cửa, lại cười nói với chủ nhiệm Ngô: ”Chủ nhiệm, hiệu suất học thuộc lòng của thầy đúng là chả ra làm sao cả”
Chủ nhiệm Ngô tức giận đến đứng bật dậy: ”Nói như thể em học thuộc lòng nhanh lắm vậy!”
Vì quan hệ của cô Hứa và chủ nhiệm Ngô, cho nên quan hệ của học sinh lớp 5 với chủ nhiệm Ngô trước nay đều khá gần gũi.
Hàn Tử ôm sách trong tay, quay đầu nói với chủ nhiệm Ngô đang đen mặt: ”Ít nhất thì em không có cãi nhau với chủ nhiệm lớp”
Chủ nhiệm Ngô giả vờ muốn đi tới đánh cậu.
Hàn Tử khẽ huých lưng Lâm Đường: ”Bạn cùng bàn, đi nhanh lên chút, đừng để chủ nhiệm Ngô bắt được chúng ta”
Lâm Đường vô thức bước nhanh hơn, hai người ra khỏi phòng giáo vụ.
Đi ra rồi cô mới ngây người nghĩ, rõ ràng là một mình cậu ấy trêu chọc chủ nhiệm Ngô, sao lại biến thành bắt hai người bọn họ rồi?
Làm sao Hàn Tử biết được cô gái nhỏ đang nghĩ gì, hai người song song đi về phía phòng học, trong ngực đều ôm vài cuốn sách.
Trong ngực Lâm Đường không ôm mấy cuốn, đa số đều ở trong tay Hàn Tử.
Lúc đi ngang qua lớp khác, có nam sinh đứng bên ngoài chào hỏi Hàn Tử, thiếu niên nở nụ cười đáp lại từng người.
Trở lại phòng học chuông báo vào học cũng vang lên, hai người ngồi vào chỗ phía sau cùng dựa vào tường, Hàn Tử đi vào ngồi xuống trước, Lâm Đường mới đi qua.
Cậu xếp sách của Lâm Đường thành từng loại thì nghe cô gái nhỏ lại nói câu: ”Cảm ơn”
Hàn Tử nghe vậy ngước mặt, nghiêng đầu nhìn cô: ”Cậu nói cảm ơn với tôi ba lần rồi đó”
Lâm Đường ”hả?”, sau khi phản ứng kịp lại không biết nói gì.
Nhìn vô cùng ngốc.
Hàn Tử không hiểu sao lại cười.
Hồi trưa ở trong hẻm nói chuyện với mèo thì mạch lạc rõ ràng, bây giờ nói chuyện với người lại bắt đầu biến thành câm.
Thú vị.
Hàn Tử nghĩ.
Bạn cùng bàn này của cậu, rất thú vị.
Thiệu Long nghe thấy tiếng động ở phía sau, muốn quay đầu nói vài câu, thầy Số Học đã bước vào phòng học.
Cậu ta đành phải chuyên tâm nghe giảng.
*
Cả buổi chiều bốn tiết, ngoại trừ lúc đầu, Lâm Đường đều không nói chuyện với Hàn Tử.
Trong lớp có không ít người tò mò về cô gái xinh đẹp mới chuyển tới này, nhưng lại không có ai tới.
Mọi khi Hàn Tử và Thiệu Long đến giờ nghỉ giữa tiết đều vây quanh với một đám nam sinh, không phải lén lút cầm điện thoại chơi game thì là khoe khoang.
Nhưng hôm nay, các nam sinh đều vô cùng yên tĩnh.
Lâm Đường ngồi đó, nghiêm chỉnh cúi đầu làm bài, vẻ mặt chăm chú lại còn chuyên tâm, sườn mặt vừa trắng vừa xinh đẹp.
Ai dám quấy rầy việc học của một tiên nữ như vậy chứ!
Kéo theo giọng nói chuyện của Thiệu Long cũng nhỏ đi.
Sau khi tan học tất cả mọi người thu dọn cặp sách về nhà, có người sống gần nhà nhau thì hẹn đi ăn cơm.
Mặc dù thành tích của Hàn Tử không tốt đẹp gì lắm, nhưng cũng là ngoan ngoãn làm bài tập.
Cậu cầm cặp đứng lên, vừa mới chuẩn bị đá ghế về phía sau, Lâm Đường ngồi bên cạnh liền đứng lên.
Vừa rồi cô vẫn đang làm đề Vật Lý, Hàn Tử không muốn làm phiền cô, bây giờ thấy cô đứng lên, vô thức hỏi: ”Cậu viết xong rồi à?”
Lâm Đường thoải mái nở nụ cười, khẽ gật đầu với cậu.
Đây là lần đầu tiên Hàn Tử thấy cô cười.
Biểu hiện trên mặt cô gái nhỏ vẫn luôn nhàn nhạt, cũng không phải là mặt không cảm xúc, nhưng dù sao cũng khiến người ta cảm giác tiểu tiên nữ không quan tâm đến những thứ khác.
Lúc này cô cười, đuôi mắt cũng hơi cong lên, cực kỳ đáng yêu.
Hàn Tử khó tránh cũng cười một cái: ”Vậy tôi về trước, ngày mai gặp”
”Chờ chút!”
Lâm Đường chợt lên tiếng gọi cậu lại.
Hàn Tử sững sờ, thầm ghi nhớ đây là câu thứ tư mà bạn cùng bàn nói với cậu.
Cuối cùng không phải là cảm ơn nữa.
Lâm Đường cúi người lục lọi trong cặp.
Mắt sắc của Hàn Tử thấy trong cặp cô có áo khoác đồng phục của mình, cậu sờ lên mũi, nhưng không lên tiếng.
Cô gái nhỏ lục ra một túi bánh kẹo từ trong cặp, đưa cho Hàn Tử.
”Cảm ơn”
”Cảm ơn”
Hai người đồng thanh.
Miệng Lâm Đường mở rộng hơi sững sờ, Hàn Tử cười một cái cầm lấy kẹo, nhét vào cặp.
”Biết ngay là cậu muốn nói vậy, đừng khách sáo như vậy, mọi người đều là bạn học, ngày mai gặp nhé…bạn cùng bàn”
Cậu nói xong thì đi cùng với Thiệu Long vừa đi vệ sinh về.
Lâm Đường xoay người ngồi xuống, cũng bắt đầu thu dọn bài tập của mình.