“A? Kim Quang Dao nói thế sao?”
Quả nhiên không hổ là người làm được chức vị tiên đốc. Một đời kia bị vạn quỷ phản phệ, Ngụy Vô Tiện chưa từng xem nhẹ Kim Quang Dao. Y còn từng nói với Giang Trừng rằng Kim Quang Dao người này rất biết nhìn thấu lòng người. Nếu không phải trong lời nói của Kim Quang Dao hiện tại là đang hiến kế cho người đối phó bản nhân Di Lăng Lão Tổ… thì y vẫn như cũ cảm thấy đây là một kỳ nhân.
“Ngụy Vô Tiện người này nặng nhất là ân nghĩa, còn khắc gia phong hiệp nghĩa của Giang Thị vào xương cốt. Nếu thực sự là y sẽ không đẩy tỷ đệ Ôn Tình ra như vậy. Hiện giờ Ôn Tình, Ôn Ninh không xuất hiện cũng là bình thường. Nguyên bản chúng ta cũng không chờ mong bọn họ xuất hiện. Cùng lắm là một bút chuẩn bị thôi. Truyền ra lời vốn là muốn cho Quỷ Tướng Quân và Ôn Tình nghe.
Theo sự kiện nguyên bản trước đây, Ngụy Vô Tiện cực kỳ tin tưởng hai người này, cho nên lại càng dễ khống chế. Diệu thủ Ôn Tình vì không muốn liên lụy Ngụy Vô Tiện và tộc nhân, có lẽ thật sự sẽ nguyện ý đến. Hiện giờ chưa tới, vậy chỉ có hai kết quả. Một là Ôn Tình chắc là hiểu được bọn họ dù có tự tìm đường chết, chúng ta cũng không buông tha cho Ngụy Vô Tiện cùng một mạch tộc nhân Kỳ Hoàng. Hai là Ngụy Vô Tiện ngăn bọn họ.
Ngụy Vô Tiện là người thông thấu, cũng thực sự là buồn cười tới kỳ diệu, vô cùng thiện lương tin tưởng Giang Gia không nguyên tắc. Cố tình Vân Mộng Giang Thị lại không muốn bảo hộ y. Không cần biết là bọn họ ý đồ quyết liệt ban đầu là thật hay là giả, hiện tại chỉ có thể là thật sự quyết liệt. Ta tin tưởng Ngụy công tử tuyệt đối sẽ không nói lời cùng bách gia là địch. Một mạch Kỳ Hoàng cùng lắm chỉ có một đám người già, phụ nữ, trẻ em. Nếu y thực sự có tâm muốn xưng bá thiên hạ, cùng bách gia là địch, thật cũng không cần lui vào một góc địa giới Loạn Táng Cương, Di Lăng. Nhưng Giang tông chủ có lẽ là không muốn đổ không tiền đồ của Giang Thị, cho nên mới rải ra cái ngôn luận như vậy, làm cho Ngụy Vô Tiện không thể kết nối với gia tộc khác, chỉ có thể dựa vào Giang Thị.
Có lẽ bản thân Giang tông chủ ghen tị đối với Ngụy Vô Tiện, cố tình không muốn cho y bất kỳ phần thưởng hay thanh danh tốt đẹp gì. Chuyện này tựa như cố tình bôi đen, bức tử công thần. Đương nhiên, Giang tông chủ không cảm thấy như vậy. Hắn giống Tử Tri Chu mẹ hắn, luôn là tự thôi miên, đổ tội lên đầu người khác, kiên định tin tưởng vững chắc là Ngụy Vô Tiện thực xin lỗi hắn. Người như vậy rất dễ lợi dụng. Dùng làm con dao đối phó Di Lăng Lão Tổ không thể tốt hơn.”
Kim Quang Dao còn nói rất nhiều. Kiêm Quang Thiện nghe mấy lời này, mặt mày hớn hở, không nói hai lời liền lựa chọn dùng kế sách. Kim Quang Dao hướng về người của Lam Gia, Nhiếp Gia, tỏ vẻ Kim Quang Thiện yêu thương đứa con trai trưởng, lại thống hận đầu sỏ gây tội không đến nhận tội. Trong lòng căm phẫn, thỉnh cầu hai vị nghĩa huynh nhìn phân thượng kết nghĩa giúp hắn làm chủ cho vị phụ thân đáng thương.
Sau đó, hai nhà Lam Nhiếp tự nhiên là cũng đưa một số ít tu sĩ đến Kim Lân Đài. Nhưng thật ra cộng hết lại còn chưa đủ để lên Loạn Táng Cương, can thiệp vào chuyện Ngụy Vô Tiện. Mà hai nhà này cũng chưa thực sự muốn nhúng vào sâu như vậy. Nhưng mà Kim Lân Đài còn chưa tới, liền đã nghe được phong thanh cái gì đó “Di Lăng Lão Tổ” nghe động tĩnh, phát rồ sai thủ hạ, quỷ binh, quỷ tướng giết sạch sẽ đám tu sĩ này rồi. Không một người sống. Bên trong còn có thi thể mặc gia bào Kim Tinh Tuyết Lãng.
Chuyện này không được. Đây là Di Lăng Lão Tổ thực sự muốn chơi đúng không! Không nói tới hai nhà Lam, Nhiếp phẫn nộ. Người trong Tiên Môn Bách Gia cũng cảm thấy bất an, lo sợ Di Lăng Lão Tổ phát cuồng. Giống như trên Kim Lân Đài kia, y ngồi ở nhà, phái quỷ binh, quỷ tướng đi giết người, xong rồi nghênh ngang bỏ đi.
Có thể chịu sao?
Không thể?
Vì thế đoàn người lại tập kết ở Bất Dạ Thiên. Kim Quang Thiện dõng dạc nói ra mấy lời không khác gì đời trước. Chỉ kém duy nhất là tro cốt của hai tên Ôn Thị dư nghiệt thôi. Đương nhiên, kỳ thật cũng chỉ có tro cốt của một mình Ôn Tình.
Tiếp theo đó là chuyện luyện thi tràng cùng với Kim Gia mời chào nhóm quỷ tu đầu quân, khống chế các loại hung thi, quỷ vật, v.v.. Chiến đấu với đám người không biết là ba nghìn hay năm nghìn này. Dĩ nhiên, không có Âm Hổ Phù, lực sát thương cũng không lớn như vậy, nhưng mà cũng tuyệt đối không nhỏ.
Đương nhiên là không ít người chết trên tay những quỷ vật đó, cũng không ít người bị người khác hạ độc thủ. Tóm lại là bách gia thương vong trầm trọng.
Ngụy Vô Tiện cũng không phải không nghĩ tới việc phái quỷ binh thủ hạ cứu nhóm tu sĩ Nhiếp, Lam bị lừa. Nhưng mà những quỷ vật y phái ra bên ngoài Loạn Táng Cương làm việc cũng không mạnh như vậy. Làm chỉ điểm, tai mắt còn có thể. Nhưng nếu phải cứu những người này từ tay đám hung thi luyện từ người sống trong sân Kim Gia ra thì nhất định là phải hy sinh chúng nó. Mà còn chưa chắc là có thể thành công.
Làm chuyện không tốt, cứu người không có lòng, thực giống như tự chụp cái nồi lên đầu. Nếu cứu hay không cứu, kết quả cũng giống nhau, còn làm cho lực lượng bảo hộ người nhà bị suy yếu đi. Vậy y đi làm cái chuyện cố sức không lấy được lòng này làm cái gì?
Nếu thả quỷ vật chân chính từ Loạn Táng Cương ra, dĩ nhiên là có thể cứu được những người này. Nhưng cùng một loại đạo lý đó, người được cứu sẽ còn nói y tự biên tự diễn.
Hơn nữa, chuyện y cần làm ở trên Loạn Táng Cương còn chưa xong, còn cần chúng nó hỗ trợ. Có thể bảo vệ người nhà, kiếm tiền nuôi gia đình hay không toàn là nhờ vào tin tức từ chúng nó. Cái loại mua bán đội quần lên đầu còn thấy mệt này… y làm không được.
Kiếp trước, Di Lăng Lão Tổ bị cha mẹ ân cần, dạy bảo, làm gương tốt, để lại các loại quan niệm ấn tượng thật sâu trong đầu. Nhưng giờ đã khác rồi. Y cũng không còn gặp người chuyện không may đều phải nhúng vào. Đương nhiên, nếu việc phát sinh trước mặt y, y vẫn sẽ ra tay. Nhưng nếu không ở trước mắt, y sẽ cân nhắc hậu quả. Nếu quả rất nghiêm trọng đến không thể không thừa nhận, vậy lạnh lùng ngồi một bên nghe chuyện xưa là được rồi. Chỉ cần làm tốt việc trong khả năng của bản thân thôi. Ngồi nghe một bên, ngay cả lúc nghe được sư tỷ Giang Yếm Ly như trước bị đưa lên Bất Dạ Thiên, bị người ngộ sát như kiếp trước, y cũng chỉ trầm mặc chớp mắt một cái. Trải qua ba đời, tình cảm của y đối với người vừa như chị, vừa như mẹ này đã phai nhạt rồi. Nguyên bản y cũng còn chôn trong lòng một tia chấp niệm nàng vì y chắn kiếm, trong một khắc này đã tan thành thinh không.
Vì sao? Ngụy Vô Tiện không biết. Có thể là bởi vì mặc dù không có y, sư tỷ vẫn như kiếp trước rơi vào trong kết cục đó. Có thể là bởi vì y hiểu, cho dù không có y, sư tỷ ở trong cái vũng bùn Kim Gia kia tuyệt đối là không sống lâu được. Có lẽ là… rõ ràng sớm hiểu được Kim Gia là vũng bùn không muốn nàng bước vào. Nhưng rõ ràng là hôn ước đã không còn, nàng vẫn bị người tùy ý dỗ dành một chút liền không một chút do dự lao vào trong lòng người. Giang Trừng mặc dù không hiểu được nàng ở Kim Gia lâm vào trong nguy hiểm thế nào, nhưng thực sự bản thân hắn có phản đối rồi. Nhưng là, cũng không biết sư tỷ bị người tính kế hay là vô tình mà đã có thai trước hôn kỳ, không thể không lập gia đình. Sư tỷ… Không. Hẳn là Giang cô nương đi. Nàng nguyên bản có thể tránh hết những chuyện này. Nhưng mà Giang Trừng không cản nàng được. Y lại càng không có lập trường để cản. Dù sao y cũng chỉ là người ngoài thôi. Cái chết của nàng có thể đoán được. Co dù Kim Tử Hiên không chết ở trong Cùng Kỳ Đạo, cho dù nàng không bị người lừa chạy lên Bất Dạ Thiên. Hai vợ chồng bọn họ vẫn sẽ chết vào trong nội đấu của Kim Gia, tuyệt không ngoài ý muốn. Trừ phi…
Trừ phi Kim Quang Dao nguyện ý, thiệt tình, thiệt lòng, cam tâm tình nguyện vì bọn họ mà ra tay hộ giá, hộ tống.
Đáng tiếc…
Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Tiếp tục nghe những cái chuyện xưa đó. Không thể không nói, Kim Gia thật là không tồi. Kim Quang Dao cũng là kỳ nhân. Cho dù là y cùng với bọn Tình tỷ từ lúc Cùng Kỳ Đạo chặn giết, một bước cũng không ra khỏi Loạn Táng Cương, vậy mà vẫn có thể an bài bọn họ thật cẩn trọng. Nhìn xem. Hiện giờ, Di Lăng Lão Tổ cái gì cũng chưa làm, liền đã bị tát một ngụm nước đen loảng xa loảng xoảng lên đầu.
Nghĩ đến cho dù y không muốn tham gia yến trăng tròn của Kim Lăng, không có phản sát ở Cùng Kỳ Đạo lấy mạng của Kim Tử Hiên với ba trăm người, cũng nhất định có thể chụp cái nồi lên đầu y. Dù sao Di Lăng Lão Tổ tu tà đạo, đi đường ngang, ngõ tắt, tâm tính đại biến không tốt rồi. Mấy thứ phù chú v..v.. tương quan với oán khí quỷ đạo, nếu không phải y làm thì ai làm?
Ngụy Vô Tiện trở mình trợn trắng mắt. Liền ngay cả đứa bé khóc hai tiếng cũng nói là Di Lăng Lão Tổ sai Quỷ Tướng Quân đi dọa trẻ. Thật sự giống như nói trẻ nhỏ trước nay chưa từng khóc. Nếu bây giờ con trẻ thực sự không khóc nữa xem? Dọa không chết ngươi.
Ấn xuống tâm tình hỗn độn, Ở trong khóe mắt Di Lăng Lão Tổ đều là ý cười. Cái đầu của bản lão tổ có thể tùy tiện chụp nồi sao? Ghi nhớ hết những chuyện này vào sổ nhỏ trong đầu, Ngụy Vô Tiện mặt ngoài thoạt nhìn thản nhiên như không, còn đang xoay Trần Tình như máy xay gió. Trên thực tế trong lòng là tiếng cái bàn tính rầm rầm vang lên. Người giống như Kim Quang Dao này phải định giá cho tốt. Cái lão thất phu Kim Quang Thiện kia cũng không so bằng đâu?
Ngụy Vô Tiện biến Loạn Táng Cương thành nơi mỗi bước đều là có trận pháp. Sau đó buồn chán ôm A Uyển chơi đùa. Còn thỉnh thoảng nhìn xuống chân núi, trong miệng thì thào:
“Còn chưa lên? Không được đâu nha. Kim Quang Thiện cùng với đám Tiên Môn Bách Gia. Bản Lão Tổ đã bố trí tốt nguyên một cái Di Lăng lớn như vậy. Các ngươi vậy mà còn chưa tới. Binh trọng thần tốc, có biết không?”
Cũng không phải là không thể làm pháp khí bán. Y thậm chí muốn tìm người hợp tác thật tốt. Nhưng là… lấy tình cảnh hiện tại, tìm người hợp tác được vậy y phải thiếu người bao nhiêu phần nhân tình? Liền cái đầu như Nhiếp Hoài Tang kia… khụ khụ… trái lại là để cho hắn thiếu mấy phần nhân tình với Ngụy Vô Tiện đi thì tốt hơn.
Vậy, làm đi!
“Tiện ca ca, vui vẻ!”
“Vui! Tiện ca ca kiếm nhiều tiền mua đồ ăn ngon cho A Uyển. A Uyển có vui không?”
Tiểu A Uyển nghĩ là thật, liền gật đầu.
“Vui!”
Ngụy Vô Tiện ôm A Uyển ném lên cao mấy lần, chọc cho đứa nhỏ thoải mái cười to. Tiếng cười vô ưu, vô lự của trẻ nhỏ là liều thuốc tốt. Tóm lại là, tâm tình Di Lăng Lão Tổ rất tốt.
Rốt cuộc tới lúc Di Lăng Lão Tổ chọc cho đứa nhỏ cười vui tới quên trời quên đất, quên luôn sự tồn tại của Tiên Môn Bách Gia thì bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương chậm chạp bắt đầu.
Nhóm tiên môn bách gia dưới sự dẫn dách và phương án của Giang tông chủ, khoan thai tiến lên, không gặp bất kỳ trở ngại gì, từ từ đi vào Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện hiện giờ đã không còn là kẻ mà ai cũng có thể tự tiện đạp một cái lên người, miễn cưỡng được coi là người quen cũ của Giang tông chủ ở thế thứ nhất rồi. Cho nên dĩ nhiên là hoàn toàn không có cảm tình gì để thả ra một lời hứa hẹn cho người không để y trong lòng. Cho nên lúc biết Giang Vãn Ngâm lại lần nữa bị mấy câu nhàn ngôn toái ngữ linh tinh của người khác khơi mào mà tức giận, lại bị người do Kim Gia an bài đập cho choáng váng đầu óc, không nói hai lời liền không có bất kỳ căn cứ gì tuyên bố là hắn có thể bước qua cấm chế của Loạn Táng Cương mà không mảy may gì… Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể nói hai chữ “Ngu quá” rồi cũng không hề bận tâm nữa.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái mặt tròn của A Uyển. Trong mắt hiện lên một tia chế giễu. Y cũng từng “thật ngu” như vậy.
Ở trong mắt Giang Vãn Ngâm, đường đi lên núi giống nhau như đúc. Đi lên Loạn Táng Cương thực sự rất thuận lợi. Tu sĩ các nhà mặc kệ là có cái tâm tư gì, một khi thấy lộ trình thuận lợi như vậy đều có chút thả lỏng. Chỉ có Giang Vãn Ngâm là nhíu mày.
“Không đúng. Ta nhớ rõ con đường này không dài như vậy. Đi từ nãy giờ phải đến của Phục Ma Động của Ngụy Vô Tiện rồi mới phải!”
“Cái…”
“Cái gì??!”
“Giang tông chủ ngươi đừng dọa người a… ” Con đường núi đột nhiên biến mất.
Giọng người huyên náo nãy giờ cũng biến mất sạch sẽ. Mọi người kinh hoàng nhìn xung quanh. Ngoại trừ chính mình không có người thứ hai còn sống. Mấy người nguyên bản dương dương tự đắc thật nhanh ngoài mạnh trong yếu chửi đổng lên. Tiếng chửi vang vọng thành hồi âm. Ở trong chỗ trống không, không một bóng người này, mà lại còn là Loạn Táng Cương hung danh hiển hách mấy trăm năm nay, thật là hù chết người ta. Thậm chí mấy người nhát gan đã bắt đầu sôi nổi khóc lóc, xin tha. Sắc mặt Giang Vãn Ngâm xanh mét. Sao có thể không biết đây là Ngụy Vô Tiện sửa lại cấm chế. Hắn quất Tử Điện loạn xạ.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi cút ra đây cho ta! Ngươi vì sao muốn giết Kim Tử Hiên? Vì sao muốn giết a tỷ? Ngươi cái con chó ghẻ vong ân phụ nghĩa…”
Đủ các loại trình diễn này, Ngụy Vô Tiện đều xem trong mắt, nghe trong tai. Mà người nhà của y trên Loạn Táng Cương được bảo hộ không mảy may hay biết gì cả. Thậm chí họ còn không biết là có người đến bao vây tiễu trừ ân nhân của họ cùng với đám “chó săn” của y chính là họ.
Ngoại trừ Ôn Ninh.
Ôn Ninh lạch cạch chạy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy công tử đang trêu A Uyển tới vui vẻ. Thậm chí A Uyển còn đang ôm Trần Tình ra sức gặm nhấm. Một đầu Trần Tình đã nhóp nhép toàn nước miếng. Ôn Ninh vội la lên: “Công tử, có thật nhiều người đến đây. Là tới bao vây tiễu trừ chúng ta. Nhưng mà kỳ quái là bọn họ thế nào cũng không đi lên, chỉ chạy vòng vòng dưới chân núi?”
“Không có việc gì, Ôn Ninh. Để cho bọn họ chạy chơi đi. Yên tâm. Bọn họ tuyệt đối là không lên được một bước. Ta còn tặng cho họ một chút ngạc nhiên nho nhỏ đó.” Ngụy Vô Tiện cười meo meo, chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển chỉ có chút thịt mẩy mẩy. “A Uyển của chúng ta gầy quá đi. Vẫn nên bồi bổ chút thịt. Mập mập một chút mới tốt.”
Ôn Ninh:?
Kinh hỉ? Công tử, biểu tình của ngài cho ta biết nhất định chỉ có kinh, không có hỉ.
Còn ăn thịt? Ở đâu ra có tiền mua thịt?
Ngụy Vô Tiện dù bận rộn vẫn ôm A Uyển đứng dậy, nói với Quỷ Tướng Quân có hung danh làm cho người nghe sợ mất mật: “Ôn Ninh, đi gọi Tình tỷ, bà bà, và tứ thúc bọn họ cùng đi tới Phục Ma Động. Ta có chuyện quan trọng cho mọi người làm.”
Chuyện gì quan trọng?
Đương nhiên là vơ vét tài sản quy mô lớn rồi…. À không. Là trao đổi thư hữu nghị với các nhà. Người nhà các ngươi không đâu kỳ diệu chạy lên Loạn Táng Cương tấn công ta. Hiện đã bị Di Lăng Lão Tổ ta đây bắt làm tù binh rồi. Tù binh thôi. Nếu mà thả đi miễn phí thì quá mất mặt cho Di Lăng Lão Tổ rồi đúng không? Cho nên ra tiền đi. Các ngươi giao tiền, ta giao hàng… À không, là thả tù binh. Công bình công chính. Hoàn toàn không có lừa dối trẻ con, người già cả các loại.
Diệu thủ thần y Ôn Tình yên lặng nhìn giấy bút đưa tới tay, còn có các loại tư liệu lung tung, linh tinh, không biết là Ngụy Vô Tiện lôi từ đâu ra đặt trước mặt nàng.
Anh XX ở gia tộc XX làm chức vị XX có bổn sự XX làm nên cái chuyện tốt gì, chuyện xấu gì, giá trị con người bao nhiêu, mắng Di Lăng Lão Tổ mấy câu, phải trả bao nhiêu tiền, đã từng được một mạch Kỳ Hoàng cứu mà chưa thanh toán hóa đơn hay không, có còn ân nợ hay không, vô ân phụ nghĩa với một mạch Kỳ Hoàng phải trả bao nhiêu tiền…
Ánh mắt cổ quái của Ôn Tình hạ xuống người Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy y đang vùi đầu viết thư như bay. Viết lưu loát một chuỗi, lại viết tới Lam Khải Nhân của Cô Tô Lam Thị có giá trị con người là năm vạn lượng, nhất thời khóe mắt giật giật… Bắt đầu điên cuồng viết tiếp.
Mấy người một mạch Kỳ Hoàng hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại thấy Ôn Tình bắt đầu viết, cho nên cũng quặn ruột, bắt đầu cận lực, khổ sở, vùi đầu viết lách. Nhưng mà những con số cứ tiếp tục sinh ra dưới ngòi bút càng là tăng nhiều lên, tâm tình mọi người cũng dần thay đổi. Tiền a. Thật là nhiều tiền. Nếu mà đòi được hết khoản này… Lấy được một phần mười cũng tốt… Không phải, phải đòi được toàn bộ chứ! Ngụy công tử lợi hại như vậy, sao có thể để cho bọn kia cò kè, mặc cả, còn quỵt nợ?
Có tiền, bọn họ có thể mua nhiều dược liệu, tiếp tục làm nghề y, xem bệnh. Tình cô nương cũng sẽ không túng quẫn như vậy. Bọn họ có thể sống tốt. Nhiều tiền như vậy mua được bao nhiêu thịt a? Củ cải họ trồng trên Loạn Táng Cương không có đủ.
Đi theo công tử sẽ có thịt ăn. Vì để củ cải bọn họ trồng có thể hầm thịt, cho nên phải viết giấy tống tiền, vơ vét tài sản… À không, là thư đòi tiền chuộc tù binh thôi. Một chút lòng thành đáng cái gì!
Viết! Mở lòng vui vẻ, huân hoan mà viết!
Nhất định phải viết thật rõ ràng, rung động tới tâm can. Viết cho đám Tiên Môn Bách Gia phải kêu cha gọi mẹ, cầu phụ thân, thân cáo bà con họ hàng ngoan ngoãn nộp tiền lĩnh người thân về.
Nhìn thấy thành quả đã viết thật tốt, bọn họ còn cảm thấy viết chưa đủ chính nghĩa, hùng hồn. Đúng. Mấy câu này ngữ khí chưa đủ lớn… Ai, lắc đầu. Đáng tiếc là không có nhiều giấy như vậy. Nếu không bọn họ viết lần nữa.
Một đàn y tu chuyên giúp người, độ thế này của Kỳ Hoàng Ôn Gia viết từng xấp giấy tống tiền với nhiệt huyết chưa bao giờ thấy. Chính xác là khí thế tăng vọt. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh Loạn Táng Cương là tiếng cười, tiếng hoan hô, là tiếng nhạc vui vẻ, cổ vũ cho mọi người múa bút thành văn. Người không biết nhìn lại có lẽ phải cảm thán một câu, thật là một làn gió học tập, mỗi ngày tiến về phía trước. Mà đàn người già, phụ nữ, trẻ em này viết cũng thật hăng say a.