[SherLiam] Mạng Nhện

Chương 1: Trà đen của Holmes



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lời tác giả (đã lượt bớt): Jack the Ripper AU, có kể chi tiết về hiện trường phạm tội, mọi người có thể cũng biết Jack gây án như thế nào, có thể gây khó chịu. (Cân nhắc trước)

“Mạng Nhện” sử dụng phép ẩn dụ trong nguyên tác của Conan Doyle. So với nguyên tác manga có ma cải, thời gian đặc biệt gì gì đó sẽ khác. Là dùng tới nát chủ đề Jack the Ripper, chứ không phải là trong manga, phương pháp phá án áp dụng trực tiếp thiết kế trong 《Holmes của phố Baker》.

Mô phỏng phá án Jack tuyệt vời nhất mà bản thân tôi từng xem đến từ đây, vẫn rất lười sao chép những gì người ta đã viết. Nhưng tác giả thiết lập thân phận thật của Jack thật sự quá lố, ở đây không cần. Jack rốt cuộc là ai cũng không phải là trọng tâm của truyện này. Vụ án này tùm lum cách nói chẳng bao giờ có kết luận, tình tiết và phân tích vụ án trong truyện đều là mượn cách nói đã có và tôi tự bịa ra.

Trên thực tế nếu thám tử và giáo sư thật sự tồn tại bất kỳ một người, hẳn là có thể phá vụ án này (nếu giáo sư nói muốn phá), thật sự không cần hai người liên thủ, cái vấn đề này thì… Quên đi!

―――――

He is a genius, a philosopher, an abstract thinker. He has a brain of the first order. He sits motionless, like a spider in the center of his web, but that web has a thousand radiations, and he knows well every quiver of each of them.

Hắn là một thiên tài, một nhà triết học, một cao thủ của tư duy logic. Hắn có một trí óc đứng đầu. Hắn ngồi bất động, giống như con nhện ở giữa cái mạng, nhưng cái mạng nhện này có một ngàn sợi tơ phát xạ ra ngoài, hắn biết mọi rung động nhỏ trên từng sợi tơ đó.

The Final Problem, Sir Arthur Conan Doyle

Nếu giáo sư ngay từ đầu không nhìn ra Holmes là hạng người gì, đặt anh ta trên bàn cờ của mình, mà không nghĩ rằng anh ta sẽ lật ngược ván cờ này, vậy giáo sư không phải là một người cao minh như chúng ta tưởng.

Mặt khác, nếu giáo sư là một thiên tài thực sự, anh nên thấy rõ giá trị của anh ta trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Holmes, nhưng vẫn đặt anh ta trên bàn cờ của mình.

Đó là một kết cục an bài cho chính mình, đương nhiên, anh nhất định sẽ nói như vậy.

Holmes sẽ nói thế nào nhỉ?

Cuối tháng 10 năm 1888, tiết trời có một quãng thời gian rất khó chịu. Không phải là vì mấy vụ án kinh thế hãi tục của Whitechapel, nơi đó không có mấy ngày là không xảy ra chuyện, nếu mà nói thì ít ra còn có thể khiến cho thường dân hiếu kỳ một chút, các lão quý tộc ngay cả nhìn cũng không thèm liếc một cái. Nhiều lắm thì —— một số người trộm gà cắp chó* trong số họ trong thời gian tiếp theo sẽ thu liễm hơn một chút. Khí trời của các nhân vật lớn và nhỏ trước giờ chẳng hề giống nhau.

*Trộm gà cắp chó: chỉ những người làm việc xấu, lén lút, cũng là chỉ “mèo mả gà đồng” trong quan hệ nam nữ

Vào một ngày mưa âm u lạnh lẽo, chạng vạng đã tối đen như màn đêm buông xuống, một chiếc xe ngựa cho thuê đạp gió rẽ sóng lao vào một con đường rách nát của Whitechapel, dừng lại trước cửa một trong những ngôi nhà khá giống bằng gỗ. Cửa sổ nhà nào nhà nấy đều đóng chặt ai cũng lười thò đầu ra nhìn, nơi này không có chuyện mới mẻ gì phát sinh, huống hồ cái gọi là hộ gia đình cũng thật sự rất ít có chỗ ở cố định. Chính là cái nơi được gọi là chứa đầy “những người có hoàn cảnh bất hạnh”. Vì vậy ngay cả khi hành khách bước xuống xe không che kín mình bằng áo choàng đen và mũ trùm đầu, căn bản cũng sẽ không có ai nhìn thấy anh. Tiền xe ngựa xem ra là đã trả trước, bởi vì anh không có đưa tiền, người lái xe ngựa lại trước tiên cung kính đỡ anh bước xuống để tránh trượt ngã, sau đó chạy đi gõ cánh cửa đang đóng chặt. Trong lời nói của hắn dường như ẩn chứa điềm xấu nào đó:

“Thưa ngài, vị đại nhân mà ngài mời đã tới rồi.”

“Ồ, cần gì phải xưng hô như vậy,” Hành khách dùng giọng điệu ôn hoà nói, giơ tay kéo mũ thấp xuống một chút, ngay cả mắt cũng bị che đi, “Tôi chẳng qua chỉ là một người dạy học.”

Anh lấy ra một ít tiền lẻ từ trong ngực đưa cho người lái xe. Từ vẻ mặt kinh ngạc của người kia có thể thấy được, người trả tiền trước cho hắn đã trả cao hơn mức bình thường, bất quá nhiều hơn nữa cũng sẽ không có ai từ chối, hắn liên tục nói cảm ơn rồi tiền boa cũng nhận lấy, trước khi đi còn nói anh cẩn thận, xe ngựa vội vàng từ từ đi về phía trước, tránh cho nước bắn tung toé làm dơ quần áo của quý nhân còn chưa vào cửa. Phu xe ngựa không có ý gì đặc biệt, cho nhiều tiền, là người tiếp thu học thức cao, hiển nhiên là một vị lão gia, giàu kinh nghiệm. Không qua tối nay hắn cũng bận đến quên mất.

Khách nhân áo đen đứng trong mưa ngoảnh mặt về hướng xe ngựa rời đi, vẫn luôn nhìn vó ngựa xa dần. Lúc này cửa mới nhẹ nhàng mở ra.

Không đợi người trong nhà mở miệng, người áo đen trước tiên quay đầu lại nhìn anh.

“Cố ý gọi xe ngựa mời tôi đến, cứ vậy mà chiêu đãi khách à?”

Người mở cửa cười.

“Nguỵ trang khó chịu quá tôi đã cởi bỏ rồi. Người lái xe ngựa thấy không giống với người đã trả tiền, tôi còn phải giải thích.”

“Đối với công việc hiện tại của anh mà nói quá tuỳ hứng rồi thì phải, ngài thám tử?”

Người nọ giống như không nghe thấy lời trách cứ mình, vẫn cười rất vô lại.

“Đừng có đứng trong mưa nói chuyện, Liam. Đương nhiên là vì mấy chuyện rất thú vị mới mời cậu tới đây.”

Vị khách đến thăm sau khi cánh cửa đóng lại mới nhấc mũ trùm đầu lên. Một mái tóc vàng cho dù ở trong mưa cũng thấy được rất rõ ràng. Thám tử ở phía sau lưng giống như người hầu cởi áo choàng ướt đẫm giúp anh, treo lên móc quần áo, anh rất tự nhiên đón nhận. Nhưng ngược lại cái tên này cầm khăn sạch muốn lau nước mưa trên tóc cho anh, khách nhân khéo léo từ chối, tự mình lấy khăn lau khô tóc. Thám tử đi rót trà, trong khi rảnh rỗi anh có thời gian quan sát tỉ mỉ nơi an thân tạm thời này.

Một mình Sherlock Holmes có thể sinh tồn trong bất kỳ môi trường nào, điều này không cần phải nghi ngờ, nhưng dựa vào hoàn cảnh bất đồng, anh có thể tạm mà sinh tồn được. Trước mắt cái nhà này vừa nhỏ hẹp vừa ẩm ướt, hơn nữa căn phòng lại không có cô chủ nhà dọn dẹp, chính là một ví dụ chứng minh. Holmes hầu như sống không cần bất cứ thứ gì, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng anh cũng nén nhu cầu sống còn của mình tới mức quá là túng thiếu. Trong căn phòng này ngoại trừ một chút vật dụng có thể coi là đồ dùng nhà bếp ra, trải đầy không gian là giấy viết đầy chữ, giấy trắng không chữ, giấy vụn viết sai bị vò nhăn ném xuống đất, bảng đen viết rất nhiều lần mà lau không sạch, phấn bị giẫm nát, tầng tầng lớp lớp trang giấy dùng đinh cố định trên ván gỗ, một số là chữ viết tay, một số là hình xé xuống từ báo cáo và tin tức.

Chàng giáo sư nheo lại ánh mắt đỏ hẹp dài, khoé miệng lộ ra nụ cười ý vị không rõ ràng.

Holmes thật sự là một người cẩn thận, nhưng một khi anh đặt sự chú ý vào một cái gì đó, những chuyện khác đều sẽ bị bỏ qua.

“Có vẻ như bản thân anh đã tận hưởng niềm vui này rất lâu rồi,” Moriarty mở lời, “Đừng quên ăn đấy nhé, ngài thám tử.”

“Đáng tiếc cậu đã bỏ lỡ giờ ăn cơm.”

“Đừng nói với tôi là anh ở đây có người đặc biệt chăm lo việc nhà nhé?”

“Đương nhiên không có, người không liên quan tốt nhất không nên biết tôi đang bận cái gì.”

“Vậy thì thứ lỗi cho tôi từ chối. Đồ anh Holmes tự nấu tôi không muốn thử.”

“Ha, cũng đúng nhỉ.”

Chàng thám tử cao lớn cường tráng chỉ ngượng ngùng cười một cái, lấy tay gãi gãi mái tóc xoăn của mình, đem trà vừa bưng tới đặt lên bàn. Không cần phải nói cũng là tự nấu, màu sắc chẳng ra sao cả. Moriarty khẽ mỉm cười, treo khăn lông về chỗ cũ.

“Hai người chúng ta cũng đừng dùng loại chuyện này hành hạ mình. Có lẽ lần sau có thể mang tới cho anh chút gì đó?”

“Giáo sư tự mình mang cơm cho tôi à?”

“Phái người tới cũng là người không liên quan.”

“Ài, tôi căn bản còn chưa nói là chuyện gì cơ.”

Lời còn chưa dứt, anh đã ngây người vì giáo sư giương mắt lên nhìn một cái. Giáo sư nhỏ không cười, nhưng trong đôi mắt lại chứa ý cười. Vì vậy Holmes cũng cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Cần nói cái gì đây? Đáng để chiếm dụng nhiều hơn các trang báo lớn nhỏ như vậy, đáng để thu hút sự chú ý của thám tử tư vấn hơn, quan trọng nhất là, vừa khiến cho Scotland Yard nhức đầu tới bây giờ lại vừa khiến cho Holmes làm to chuyện mà chạy đến Whitechapel, hiển nhi dị kiến*.

*Hiển nhi dị kiến: Nhìn thấy được một cách rõ ràng và dễ dàng

“Vậy thì tôi sẽ vào thẳng chủ đề,” Thám tử tiện tay đẩy giấy nháp chất đống trên bàn, dọn ra một chút chỗ trống, tự mình ngồi ở trên mép bàn, “Đầu tiên, có một vấn đề phải giải quyết. Tôi biết thực tế nó không cần thiết lắm, nhưng không nhận được câu trả lời từ chính miệng cậu, thì có chút làm cho tôi ăn ngủ không yên.”

Giáo sư nhỏ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.

“Là điều gì nằm ngoài dự đoán của tôi sao, anh Holmes?”

Holmes lại lần nữa kẹt lời. Anh đối diện với Moriarty hai giây, ánh mắt màu xám tro lại mất tự nhiên nhìn về nơi khác, không thể không làm cho người ta nghĩ đến có lẽ anh đã tạm thời thay đổi chủ ý.

“Jack the Ripper không liên quan gì đến cậu sao, Liam?”

Nhất thời không khí xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng mưa bên ngoài là không thấy nhỏ đi. William cầm tách trà lên, cúi đầu thổi thổi, im lặng đặt lên miệng. Holmes cảm thấy dáng vẻ anh nhấp trà rất giống một nụ hôn. Lúc anh ngẩng đầu lên biểu cảm trên mặt giống như đang nói, trà này cùng tiếng mưa bên ngoài rất hợp, cả hai đều không thể tổn hại tâm tình của anh.

“Mặc dù rõ ràng là không cần thiết phải hỏi tôi câu hỏi này, nhưng ngài thám tử rất cần tôi nói ra câu trả lời này?”

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh.

Holmes lại lần nữa đem ánh mắt tránh đi.

“Tôi hiểu rất rõ… Nhưng mà… Có lẽ…”

“Tôi sẽ không làm loại chuyện này.”

Giáo sư lại cúi đầu ngửi ngửi trà trong tách, vẫn như cũ rất cẩn thận nhấp một ngụm.

“Nói như vậy, anh có hài lòng không?”

“Tôi có thể cho rằng cậu đã nhân tiện thừa nhận điều gì không, giáo sư?”

“Chà, anh là nói cái gì đây?”

Đôi mắt đỏ hơi nâng lên, ánh mắt lưu luyến trên người thám tử chốc lát.

“Nếu tôi nói chính là chuyện của ‘Vua tội phạm’, sẽ khiến giáo sư phản ứng gì sao?”

“Nếu phải nói là có phản ứng gì, chính là ngài thám tử đột nhiên xưng hô với tôi trở nên rất mới lạ, nghe xong cảm thấy rất tổn thương.”

“Được rồi, Liam.” Holmes lại túm lấy tóc trước trán, “Tôi nghĩ cũng đúng, chuyện này không liên quan gì đến quý tộc, nạn nhân đều là người bình thường khốn khổ nhất.”

“Tôi thật không biết bọn họ có quan hệ gì với tôi đây!”

Khi cười đôi mắt cong cong nhìn thấy rõ nhất chính là lông mi màu vàng của William. Sherlock thở dài, quay đầu nhìn chằm chằm vào tấm ván gỗ ghim đầy giấy. Ba tháng gần đây những tin tức hàng đầu về khu vực Whitechapel anh đều đã sàng lọc qua, loại trừ báo khổ nhỏ vô căn cứ cùng mồm năm miệng mười rất vất vả, đổi lại cũng để lại một ít thứ có giá trị. Tên của “Jack the Ripper”, lúc này đã lan truyền khắp London.

“Gọi tôi đến chỉ để hỏi vấn đề này sao?”

Câu hỏi nhàn nhạt của giáo sư kéo thám tử đang xuất thần quay trở lại.

“Càng muốn nghe suy nghĩ của cậu hơn.”

“Về Whitechapel?”

“Đúng vậy.”

“Bình thường tôi không ngại làm chút trò chơi, nhưng loại án hung sát này, hình như sự trợ giúp của giáo sư toán học không nói nổi.”

Holmes cười rất miễn cưỡng.

“Nơi này không có người thứ ba, tôi thật không biết cậu là nói cho ai nghe.”

“Được rồi, vì thám tử ngài đây vui vẻ, tôi sẽ cố mà làm.” Moriarty đến gần hơn một chút, xem kĩ những mảnh giấy báo nhỏ được sắp xếp trên bảng, vị trí này anh và Holmes chỉ cách một bước chân, ngay cả khi ánh sáng trong phòng không được tốt, thám tử cũng có thể nhìn thấy rõ lông mi hơi rũ xuống của anh.

“Thẳng thắn mà nói tôi không quá chú ý đến vụ án này.”

“Quả thật là không giống như các nhân vật lớn cần quan tâm.”

“Bọn trẻ trong trường đại học có thể không giống như đã bớt lo như họ ra vẻ.”

“Cậu so với bọn họ đâu lớn hơn bao nhiêu.”

Giáo sư gần như im lặng khẽ cười một cái, không tiếp lời. Cả hai người bọn họ đều biết rõ khả năng xử lý thông tin của đối phương, Holmes không hề lo lắng rằng những cuộc tán gẫu như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc William đọc báo.

“Tại sao phải ở trong ngôi trường nhỏ kia, Liam? Oxford có chỗ nào không lọt vào mắt cậu sao?”

“Nếu đi Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia, chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở những nơi thế này.”

“Vì tôi? Không phải đâu nhỉ?”

Một khoảnh khắc trầm mặc.

“Anh đã bao giờ nghe qua một câu nói?”

“Sao?”

“‘Không có vụ án nào Scotland Yard không phá được.'”

Holmes cười nhạt một tiếng.

“Phản ứng này cũng nằm trong dự liệu,” Moriarty theo thói quen đặt đốt ngón trỏ lên cằm, điều này cho thấy anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, “Nếu Scotland Yard không phá được, hẳn là đã có chút vấn đề. A, tôi có phải đã nói một câu vô dụng rồi không?”

Thám tử chẳng qua là làm một động tác “xin mời”.

“Không có chỗ nào có thể…?”

“Kìa…”

Holmes nhảy xuống đi vòng quanh căn phòng hai lần, mới kéo chiếc ghế duy nhất ra khỏi một đống lớn báo chí, đặt nó trước mặt giáo sư, tất nhiên đã gây ra một vụ sụp đổ lớn. Giáo sư ngồi xuống một lần nữa cầm tách trà lên, nhìn thám tử đang dốc sức thu dọn đống giấy kia với đôi mắt thưởng ngoạn.

“Cho phép tôi đoán thử xem nhé, anh Holmes, mặc dù anh có thể không thích đoán,” William chậm rãi nuốt một ngụm trà, “Anh hiện tại không phải là không có suy nghĩ gì, mà là ý tưởng quá nhiều.”

“Đúng vậy,” Thám tử mơ hồ nói, “Và cái nào cũng đều rất có lý.”

“Cứ tìm một đầu mối nào đó, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

“Thật không hổ là lão sư. Có thể trước tiên giúp tôi thu dọn mấy bản nháp này tí được không——”

“Trong đầu ngài thám tử hẳn là đã có rồi.”

Holmes không cách nào phản bác, vì vậy bỏ lại một chồng giấy trong tay mặc cho chúng bay tứ tung, như cũ trở lại ngồi trên bàn. Giáo sư nâng tách trà lên miệng, trên thực tế lại đang lặng lẽ quan sát anh. Sau khi cởi bỏ quần áo nguỵ trang, anh và bình thường không có gì khác nhau, trong thời tiết âm lãnh quần áo vẫn không khác gì ngày thường, cổ áo mở, lộ ra một phần xương quai xanh, dù vậy trên trán lại nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Thu thập thông tin là một quá trình dài, đột nhiên tụ lại một chỗ làm cho người ta không thể chịu nổi, anh có lẽ đã bận rộn cả ngày —— mấy ngày rồi chăng. Một đôi mắt tràn đầy sức sống vĩnh viễn cũng không sáng như vậy, giáo sư biết rõ không phải là vì ánh sáng quá tối. Mái tóc màu xanh đậm vẫn tuỳ tiện buộc lại sau đầu, tóc mái không nghe lời uốn xoăn trước trán. Cho nên mới phải buộc hết lên, thám tử hình như đã nói vậy, nếu mà lỏng ra thì sẽ phiền phức lớn.

“Không cần nhìn thêm gì nữa?”

Giáo sư lắc đầu.

“Vậy thì chúng ta sắp xếp lại thời gian biểu trước đã.”

Holmes đút một tay vào trong túi áo, ngón tay khác chỉ vào tờ báo cắt ra trên tấm ván gỗ.

“Vụ án sớm nhất có thể có liên quan đến vụ án lần này, từ đầu tháng 4, một người phụ nữ đã bị vứt xác ở trước cửa một nhà kho đường Osborn, được phát hiện bởi một tài xế xe chở than.”

“Có liên hệ gì?”

“Hiện tại rất khó nói. Ngoại trừ 《London Times》 có viết mấy chữ, các tờ báo khác đều không có đưa tin, dĩ nhiên cũng không tìm được hung thủ. Tình trạng của thi thể là gì, là mưu sát tại chỗ hay là sau đó đem thi thể chuyển đi, vân vân đều không có ghi chép.”

“Mạng người của Whitechapel không đáng một đồng,” Moriarty nhàn nhạt nói, lắc hai lần tách trà đã sớm không còn nóng, “Điều gì khiến anh sàng lọc vụ án này?”

“Nạn nhân Emma Elizabeth Smith, một goá phụ, vì cuộc sống bức bách phải bán mình ở vùng lân cận này, là điểm chung duy nhất với những nạn nhân sau đó.”

“Tử tướng không phải là thảm quá sao.”

“Không có bằng chứng. A, nhưng có thể suy nghĩ ngược lại, nếu có thành phần hiếu kỳ gì đó, cũng không đến mức không có báo nhỏ nào bằng lòng đăng tin.”

“Theo quan điểm của tôi, vụ án này có thể tạm thời dời ra trước. Tôi nhớ Jack đã bắt đầu thường xuyên gây án từ tháng 8?”

“Không sai.”

“Tháng 4 cách thời gian quá dài, thủ pháp cũng chênh lệch quá nhiều. Whitechapel thường có những sự việc kiểu này.”

“Vậy thì, tôi sẽ nghe theo cậu, giáo sư.”

Holmes giơ tay lấy tờ báo trơ trọi kia xuống. Thật ra sau khi anh phân loại các tin tức có liên quan, anh cũng thấy rằng chỉ có vụ án này là cá biệt.

“Tiếp theo là phần quan trọng nhất. Muốn thêm chút nước không, Liam?”

“Trà của thám tử ngài không có hấp dẫn lòng người như vậy.”

“Tôi xin lỗi. Tiếp theo là vụ án của Martha Tabram, thi thể ở trước toà nhà George Yard của Whitechapel, địa điểm tốt không đặc biệt quan trọng, có lẽ không phải là hiện trường.”

“Vụ án này thu hút sự chú ý hoàn toàn là vì 39 nhát chém. Nếu không ai sẽ quan tâm đến sống chết của người phụ nữ đó.”

“Giáo sư không phải bình thường căm ghét thế tục?”

“Xin lỗi vì đã ngắt lời anh.”

“Không giống như vụ án trước đó, hung thủ cũng không phải đơn thuần muốn lấy mạng người này. Trong 39 nhát dao có 9 nhát chém vào cổ họng. Ngoài ra bên trái phổi có 5 nhát, bên phải phổi 2 nhát, tim 1 nhát, thận 5 nhát, lá lách 2 nhát, dạ dày—— dạ dày——”

“Sáu nhát.”

“Nè có cần phải đọc thuộc lòng ngay tại chỗ không hả.”

Moriarty nhún vai. “Không phải cố ý, tôi khá là để ý mấy con số.”

“Có một bác sĩ gần đó đã lập tức được gọi đến hiện trường, anh ta thật ra lại là người đầu tiên khám nghiệm tử thi. Anh ta nói bất kể là ai làm, người đàn ông này nhất định tuyệt đối là một dã nhân.”

Giáo sư nhỏ cười một cái.

“Người đàn ông này.”

Holmes nhướng mày.

“Vậy thì ngược lại, ai nói không có khả năng là phụ nữ chứ.”

“Scotland Yard chưa từng điều tra nghi phạm nữ, phải không?”

“Vậy giờ nói với bọn họ cũng đã muộn rồi.”

“Ý kiến cá nhân của tôi là… À không, bây giờ nói thì hơi sớm, tóm lại, trước tiên xin hãy tiếp tục. Xem ngài thám tử giảng thuật những chuyện này rất thú vị.”

Có lẽ bản thân William cảm thấy chẳng qua chỉ là khách sáo một chút, nhưng chàng thám tử lại nắm cổ áo không khép lại mà cười đắc ý với anh.

Giáo sư thở dài, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tách trà.

“Vào ngày cuối cùng của tháng 8, trường hợp của Mary Ann Nichols, ở khu vực tích trữ hàng hoá gần Whitechapel, khuôn mặt bị đánh đập, cổ họng hai nhát, bụng bị mổ ra, vết cứa cổ từ tai này sang tai kia, thai nhi trong bụng bị đâm vài nhát. Từ thời điểm này trở đi, báo chí đã chú ý tới các vụ giết người liên hoàn tại Whitechapel.”

“Ừm, cho nên báo chí cho rằng, là cùng một người làm.”

Holmes ánh mắt sáng lên. “Cậu có suy nghĩ khác?”

“Xin trước tiên hãy nói tiếp.”

“Tiếp theo là vụ án Annie Chapman vào tháng 9, tương tự như Nichols, đầu tiên là bị bóp cổ, sau đó bị cứa cổ họng và giải phẫu, nói là cứa cổ họng nhưng thật ra thì gần như bị chặt cả đầu. Lần này hung thủ đã lấy đi một phần tử cung. Scotland Yard nghi ngờ hung thủ là một kẻ điên.”

“Dừng lại chút,” Moriarty giơ tay lên ra hiệu, “Anh vừa mới dùng một từ: giải phẫu.”

“Đừng có chòng chọc vào cách diễn đạt của tôi chớ.”

“Ít nhiều chứng tỏ chúng ta suy nghĩ giống nhau,” Giáo sư dùng dư quang liếc anh một cái, ý tứ có chút bất mãn, nhưng thám tử lại cười rất tươi với anh, “Thủ pháp của vụ án Nichols và Chapman rất giống nhau. Ngài thám tử, căn cứ vào kiến thức của anh, muốn đối xử với một người như vậy, chỉ có thể dùng ‘giải phẫu’ để hình dung sao?”

“Nếu chỉ dùng bạo lực và cưỡng chế thì hiện trường có thể sẽ không ‘sạch sẽ’ như vậy.”

“Sự dị nghị ban nãy của tôi đối với vụ án Tabram chính là ở đây. Người chém 39 nhát kia, vô luận là nam hay nữ, đều không hề có ‘thủ pháp’ đáng nói, chỉ là phát tiết kiểu đâm bừa chém bậy. Chỉ dựa vào tài liệu trong tay, tôi rất khó tin rằng hai vụ án sau là cùng một người làm.”

“Có lẽ vậy nhỉ,” Holmes nói, “Chúng ta tạm thời để nó ở đây. Vẫn là vào tháng 9, sau vụ án Chapman, có người viết một lá thư gửi cho Hãng Thông tấn Trung ương, tự xưng là hung thủ giết người hàng loạt, lần sau sẽ cắt tai nạn nhân tặng cho Scotland Yard, ký tên Jack the Ripper. Trong thư hắn gọi Scotland Yard là ‘Dear Boss’.”

“Nguồn có đáng tin không?”

“Thành thật mà nói,” Thám tử mặt lộ vẻ mỉa mai, “Mỗi khi xảy ra vụ án liên hoàn, các toà soạn đều nhận được một số lượng lớn thư giả, đều nói mình là hung thủ. Những cái được sắp xếp này là do Scotland Yard đã lọc qua.”

Moriarty ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hẹp dài khiến thám tử sửng sốt.

“Anh tin vào sự sàng lọc lần này của Scotland Yard sao?”

Sherlock trầm mặc hai giây.

“Tôi cho rằng trong những bức thư đó có xen lẫn hung thủ thật sự.”

“Đúng vậy,” Giáo sư nhẹ nhàng nói, “Tên này, rất thích khoe khoang. Chỉ cần nhìn vào lá thư này vẫn còn có những chỗ không đáng tin. Nhưng vẫn là mời anh tiếp tục nói trước.”

“Về trường hợp của Elizabeth Stride vào cuối tháng 9, cô ấy vì bị rạch cổ họng mất máu quá nhiều mà chết, không có dấu hiệu nào khác. Bản thân tôi cũng cho là đặt ở vụ án của Jack có hơi gượng, chúng ta trước tiên tóm nó đi. Đừng cười nữa, Liam.”

“Xin lỗi,” Nét mặt William nghiêm túc lại, tách trà trong tay vẫn còn run run, “Anh đúng là rất thú vị.”

Có lẽ là vì ngày hôm nay được giáo sư khen ngợi nhiều lần, Holmes ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, cầm một tờ báo trong tay.

“Vào tháng 10, Hãng Thông tấn Trung ương lại nhận được một lá thư có chữ ký Jack the Ripper, nét chữ với lá thư trước đó là cùng một người, tuyên bố rằng hai vụ giết người sẽ được phát hiện ngay lập tức, nhưng hắn không có cầm tai tới, cảm ơn báo chí đã không công bố sớm bức thư đầu tiên hắn viết. Ngay sau đó là vụ án Catherine Eddowes, cách chúng ta ngày càng gần, có người cho rằng vụ này và vụ của Stride chính là hai vụ án mà hắn nói. Thi thể ở quảng trường Mitre, bị rạch cổ họng và giải phẫu, hung thủ lấy đi một phần tử cung và thận, tai bị huỷ hoại. Lần này có thêm một ít thông tin, Scotland Yard tuần tra lúc 1:30′ không có gì bất thường, lúc 1:45′ quay lại thì đã gây án xong.”

Nói xong những thứ này thám tử quay đầu lại nhìn giáo sư một cái, đúng lúc đụng phải đôi mắt đỏ của William. Hai người đều trầm mặc một hồi. Moriarty vẫn làm một động tác “tiếp tục”.

“Ngày 16, Ủy ban Cảnh giác Whitechapel nhận được một phong thư, phần mở đầu viết ‘From hell’, nét chữ khác với hai bức thư trước, kèm theo một nửa quả thận, tác giả của bức thư nói nửa thận kia hắn đã…”

Holmes có chút do dự nhìn giáo sư. Người kia không phản ứng với anh, chỉ chuyên tâm uống trà.

“… Hắn đã ăn nó.”

Tiếng mưa rơi lấp đầy cả căn phòng. William nhẹ nhàng đặt chiếc tách trống không lên bàn, phát ra một tiếng gõ nhỏ.

“Anh Holmes, anh tin rằng đây là một kẻ điên làm sao?”

Thám tử nhíu mày. “Nó không liên quan đến tôi. Mấy cái đó đều là do nhà báo viết.”

“Vậy thì chúng ta đạt chung nhận thức rồi phải không? Đây thực sự Jack the Ripper làm chỉ có——?”

“Ba trường hợp bị cứa cổ họng và giải phẫu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế, mấy cái khác hẳn là cá lọt lưới, lưu manh địa phương làm ra.”

Holmes sa vào trầm tư rốt cuộc lộ ra một mặt bình tĩnh, đôi mắt màu xám tro hạ xuống cùng gò má góc cạnh rõ ràng của anh làm cho người ta ảo giác u buồn.

“Vừa rồi cậu đối với bức thư có nghi ngờ?”

“Tôi không có nghiên cứu nét chữ, hiện tại cũng không có tài liệu thực tế có thể cho chúng ta hạ thủ, đơn thuần làm bài trừ đi. Tôi có thể dùng nó không?”

“Xin mời.”

Giáo sư đưa tay lấy báo cáo về ba lá thư đóng trên ván gỗ xuống, xếp thành một hàng để lên mặt bàn.

“Hai phong thư đầu tiên theo tôi thấy quá có tính tự bào chữa.”

Dáng vẻ đầu ngón tay chạm lên trên giấy, giống như dáng vẻ lúc anh phê chữa bài tập.

“Cùng một người trước tiên là nói những điều mình muốn làm, sau đó lại tìm cớ nói không làm được, trên thực tế cũng không xảy ra, thoạt nhìn rất hợp lý, kỳ thật chỉ là vì hắn vốn dĩ không làm gì cả. Có chút giống như một người khoe khoang thành thói. Về phần hắn nói hai vụ án…”

“Tôi đã loại trừ trường hợp của Stride,” Holmes nói.

“Tôi sẽ nhìn từ một góc độ khác. Bất kể khi nào một vụ án mới xảy ra trong tương lai, mọi người sẽ tự nhiên nhớ tới lá thư đó, chủ động đi nghiệm chứng nó, không hề nghi ngờ tính xác thực của nó.”

Lợi dụng tâm lý con người mà thôi…

Chính xác là suy nghĩ mà giáo sư Moriarty thường dùng.

“Cậu cho rằng hai lá thư đầu tiên là có người cố tình đùa giỡn sao, Liam?”

“Chỉ có thể nói là tôi đang giữ thái độ hoài nghi. Không, cảm ơn, tôi không uống nữa. Ngoài ra trong hai lá thư đầu tiên, trước mắt mà nói chúng ta không nhận được tin tức gì. Anh Holmes có sự cho phép điều tra vụ án này của Scotland Yard không?”

Câu hỏi chuyển đề tài này có lẽ đã chọt trúng khúc mắc của thám tử, anh giơ một tay đặt lên trán, nặng nề thở dài một hơi.

“Được rồi, xem ra chúng ta không có cơ hội thấy bản gốc. Không sao, tôi thấy hứng thú với bức thư thứ ba hơn. Cái kia —— ngại quá —— bộ phận cơ thể, có biện pháp để nghiệm chứng một chút không?”

“Bác sĩ bảo tồn thận nói là của Eddowes, nhưng thành thật mà nói, người đó không đáng tin lắm.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau đó là một thời gian dài im lặng. Hai người rất ăn ý trong tiếng mưa rơi mà tự mình suy nghĩ, ai cũng không cắt ngang đối phương. Cứ như vậy kéo dài mười lăm phút đồng hồ, Moriarty mới từ trên ghế đứng lên.

“Hôm nay không có gì để nói sao?” Sherlock nhìn anh, ánh mắt tựa như còn chưa tỉnh lại từ trong mộng.

“Thật đáng tiếc, tôi vẫn không thể nói bất kỳ ý kiến gì,” Giáo sư thờ ơ nói, “Nhưng tôi thật sự không muốn đi bộ trong đêm ở nơi này, quá muộn Louis và anh trai tôi sẽ lo lắng.”

“Tôi đưa cậu rời khỏi Whitechapel.”

“Cảm ơn, tôi rất muốn từ chối, nhưng đây thật sự không phải là lúc để khách sáo.”

Holmes vậy mà đắc ý, thậm chí trên mặt lại hiện lên nụ cười hơi vô lại. Anh nhảy xuống khỏi bàn, trước tiên lấy áo khoác của William xuống đưa cho anh, sau đó lấy áo khoác và mũ của mình. Lúc này anh đối mặt với tấm ván gỗ mà ngẩn người một lát, đột nhiên nói:

“Phần lạc khoản của lá thư thứ ba, cậu có thấy không?”

“Phân biệt chữ viết của người đó thật là quá mệt…”

Bàn tay William đang kéo mũ trùm đầu giữa chừng cứng đờ lại, một màu đen kịt bao phủ mái tóc vàng của anh, nhưng không che khuất đôi mắt kinh ngạc của anh. Holmes nâng vành mũ màu đen lên, nghiêm trọng mà nhìn anh.

“Catch me when you can.”

Đôi mắt đỏ thẫm mở to. Trên mặt Moriarty đầu tiên là kinh ngạc, sau đó xen lẫn một chút thương cảm và vô tội. Biểu tình hoảng sợ này dường như làm cho thám tử rất hài lòng, anh đi tới trước mặt William, có hơi thất lễ bắt lấy hai tay đang lơ lửng của anh, nhẹ nhàng thả xuống.

“Đi thôi, Liam. Thời gian không còn sớm nữa.”

Anh không ngờ tới William không có giãy khỏi bàn tay của mình.

Khoảng chừng 45 phút sau, Holmes một người đầy nước mưa trở về nơi ở tạm thời, thay quần áo, quay lại bàn làm việc. Anh rót ra một ít trà đen đã nguội lạnh từ trong nồi, và dội một ngụm thật lớn.

“Khụ khụ khụ… Thì ra mình nấu đắng vậy sao!”

Sì poi chương 2:

chapter content

Fact: Editor đã gặp ác mộng hơi kinh dị sau 2 ngày edit fic này:) Cơ mà vì không quá rõ ràng nên chả ám ảnh mấy.-.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.