Nhìn Ngô Sở Thịnh thuần thục làm động tác đầy ám muội, Bạch Tử cay mắt quơ quơ tay: “Người định làm gì?!”
Tuy vẫn chưa xác định được mình là thẳng nam hay parabol nam nhưng nội chiêm ngưỡng góc nghiêng đầy mê hoặc của Ngô Sở Thịnh thì cậu cũng đã ái ngại, đừng nói chi là tiếp xúc thân mật hơn. Giả sử giới tính cậu vốn sinh ra không được thẳng như thước kẻ thì thân chủ cậu cũng là một lựa chọn không tồi, với sức hấp dẫn này ai có thể chối từ cho được… Khoan dừng chút, mối bận tâm lúc này của cậu không phải là tính mạng của cả bọn hay sao.
Đúng là dính tới sắc dục, đầu óc không thể tỉnh táo mà.
Đợi Bạch Tử nhận thức bản thân đã liên tưởng quá xa thì cà vạt trên cổ cậu cũng đã bị tháo xuống nốt, hai cổ tay bị giữ chặt.
Ngô Sở Thịnh cầm tay Bạch Tử cẩn thận quấn cà vạt khắp lòng bàn tay cậu, ánh mắt rất chăm chú, đợi mu bàn tay cậu đã chễm chệ một cái nơ bướm, hắn mới ngẩng đầu nói: “Có rất nhiều mảnh thủy tinh lẫn trong cỏ, gầm bàn lại rất tối, không cẩn thận tay ngươi sẽ bị thương.”
Từ từ đã thân chủ, thật mừng khi nhân thiết “thần mặt trời” của ngươi có vẻ đã quay trở lại nhưng những ngày qua ta đã quá quen với một Ngô Sở Thịnh giễu cợt, đột ngột dịu dàng như vậy ta không chịu nổi.
Nhưng tạm thời gác chuyện này sang một bên, có việc cấp bách cần cậu giải quyết trước.
Bạch Tử mất tự nhiên “ừ” một tiếng rồi cứng nhắc quay người, cong mông chui vào gầm bàn.
[Ký chủ nên nhanh một chút, người thư ký đã mang giấy tờ ra tới, Chu Lệ Hà có thể sẽ bước lệch ra khỏi vị trí.]
Bạch Tử cật lật tăng tốc độ bò, vì đầu bàn tiệc buffet đến chỗ Chu Lệ Hà cách một khoảng khá xa, mà gầm bàn vừa thấp lại chật hẹp nên bò được một lúc thân dưới Bạch Tử đã rã rời. May mắn là cậu không xuyên vào cốt truyện có bối cảnh quân ngũ, nếu không cậu thực sự sẽ chết mất. Sức lực đúng lúc cạn kiệt, hệ thống liền thông báo cậu đã đến đúng vị trí ngay sau Chu Lệ Hà.
[Nhớ nhắc ta dừng tay kịp lúc, đừng để ta giết người.]
[Vâng ký chủ.]
Không để lãng phí một giây, Bạch Tử lên nòng dùi cui điện, vén mép khăn trải bàn, vận hết tốc độ của mình đâm dùi cui thẳng vào mắt cá chân Chu Lệ Hà.
Quả nhiên không thể xem thường thứ đồ chơi nhỏ nhưng siêu có võ này. Chu Lệ Hà đang vui mừng đến phát điên vì cái tên Nguyên Viễn đã bị xóa bỏ, thủ tục chỉ thiếu bước cuối là chữ ký của Nguyên Nhậm Phong. Đầu bút hắn vừa chạm xuống mặt giấy, chỗ mắt cá chân của Chu Lệ Hà bỗng nhen lên tia đau nhói, tựa như có một dòng điện chảy thẳng vào người. Từ một bên chân dần lan ra khắp tứ chi rồi đánh thẳng vào thần kinh, cơ thể không chịu được kích thích, giật liên hồi. Tay phải mất đi khống chế làm điều khiển bom rơi xuống và ngã theo sau chính là bà.
Tất cả bảo an vây quanh tại đó như có chung suy nghĩ, tiến lên ghì chặt người Chu Lệ Hà, bảng điều khiển bom cũng bị đặt thẳng vào rương niêm phong. Nguyên lão gia lập tức buông bút, tiêu hủy giấy tờ đang ghi, hắn tức giận bước đến tát vào mặt Chu Lệ Hà nhưng bà thực sự đã bất tỉnh.
Bởi sự hệ trọng của Nguyên gia đối với quốc nội nên chưa đầy năm phút sau, binh đoàn xe cảnh sát cơ động và cứu thương đã xếp thành hàng dài trước cổng. Đội cảnh sát lập tức bắt tay vào công việc dò tìm vị trí bốn quả bom còn đang ẩn giấu và vô hiệu chúng, loạt xe cứu thương cũng chở đi rất nhiều khách bị thương, cũng may có vẻ không ai bị thương tới tính mạng.
Cảm giác tình hình đã ổn, Bạch Tử lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, cậu đứng dậy đi tìm vợ chồng Mạc để họ đỡ lo lắng. Ra tới phía cổng Nguyên gia, cậu đã thấy bóng dáng Cao Chấn tất bật và Nguyên Tư Mẫn đang đứng trấn an Mạc lão gia và Mạc phu nhân. Họ lặng người nhìn từng băng ca bị đẩy vào xe cấp cứu, khuôn mặt Mạc phu nhân đã đầm đìa nước mắt, Mạc lão gia tuy nhìn qua có vẻ bình thản nhưng hai tròng mắt đã đỏ rực.
Không hiểu sao Bạch Tử cảm thấy cay cay sống mũi, cậu chạy tới gào to: “Cha mẹ!”
Vợ chồng Mạc nghe tiếng gọi thân thuộc liền quay đầu, Mạc phu nhân thấy cậu càng khóc to hơn nữa, bà sốt ruột xem xét cậu có bị thương ở đâu không, Bạch Tử nghẹn ngào lắc đầu, ba người một nhà ôm lấy nhau khóc lóc một trận long trời lở đất, khiến mọi người xung quanh đều phải liếc nhìn. Chứng kiến một màn này, Cao Chấn, Nguyên Tư Mẫn và Ngô Sở Thịnh không hẹn mà cùng cảm thấy buồn cười ngoài ra cũng cảm thấy xúc động, bởi ngay cả bọn họ đều chưa từng trải qua giây phút đầy đủ ấm áp như thế.
Chờ cho gia đình Mạc bình tĩnh lại, Cao Chấn trịnh trọng cúi đầu trước họ: “Nguyên gia mang ơn của Mạc gia. Tuy ta chưa đủ tư cách thay mặt cả Nguyên gia nhưng vẫn gửi một lời cảm ơn sâu sắc tới Mạc gia.”
“Không, ngươi đã đủ tư cách.” Nguyên lão gia bước ra, theo sau hắn là bốn năm nhân viên bảo an đang khống chế Nguyên phu nhân, hắn vỗ vai Cao Chấn, “Ta đã ký xác nhận ngươi là tân gia chủ của Nguyên gia, từ giờ mọi lời nói và nhất cử nhất động của ngươi chính là thay mặt cho Nguyên gia.”
Nói xong, Nguyên lão gia gật đầu chào gia đình Mạc rồi bước lên xe cứu thương. Tiếng còi inh ỏi đi xa để lại vợ chồng Mạc nghe không hiểu đầu cua tai nheo, Ngô Sở Thịnh đành lên tiếng tường thuật mọi chuyện, về sự liều lĩnh của Bạch Tử đã cứu mọi người ở đây như thế nào.
Dĩ nhiên, Mạc lão gia suýt nữa cho rằng mình nằm mơ. Đời nào chỉ trong vài tiếng vắng mặt, thằng con ngốc nghếch của bọn họ có thể hoán thai hoàn cốt trở thành anh hùng cứu sống biết bao người. Bình thường cả gan lắm là ra ngoài bát nháo một trận rồi chạy về nhà ấm ức khóc mà thôi.
Mạc lão gia nhăn mi: “Ngô thiếu có lầm lẫn gì không? Tiểu tử này chỉ được cái gan hống hách, chứ ở nhà đích thị là một tên thỏ đế, sao có thể liều mạng như lời ngươi nói.”
Ngoài việc ông vô pháp tin tưởng con trai mình thì cái ơn của Nguyên gia quá lớn. Tùy tiện nhận đại thì về sau sự thật bị vỡ lẽ, Mạc gia sẽ phải trả cái giá rất lớn.
“Ngô thiếu đã đứng ra làm chứng, ngươi còn nghi ngờ cái gì nữa.” Mạc phu nhân thúc mạnh khuỷu tay vào lưng Mạc lão gia. Con trai bà đang mang lại vinh quang cho gia tộc mà tên chồng thối tha cứ phủ nhận, nếu không phải đứng trước nhiều vị tai to mặt lớn thì bà đã cho một trận.
“Cha, nếu camera không hư hỏng thì ngươi có thể xem lại, còn mà hoài nghi nữa thì cứ nghĩ ta say rượu làm liều đi.” Bạch Tử xì mũi tỏ vẻ không quan tâm.
Nhìn xem! Cái tính cà lơ phất phơ này mà kêu say rượu?! Hỏi ông làm sao có thể tin tưởng đây?
Cơ mà thái độ đã thản nhiên như vậy thì có vẻ là sự thật. Tuy là hai vợ chồng ông có hơi bất ngờ khi đầu buổi tiệc Ngô Sở Thịnh chủ động đến hỏi hai người để tìm gặp Mạc Sinh Huyền, xem ra mối quan hệ giữa hai đứa không nhỏ. Nhưng đúng như vợ ông nói, Ngô Sở Thịnh nổi tiếng đứng đắn đó giờ, không thể tự nhiên bao biện cho thằng oắt con này.
Chỉ trôi qua mấy tiếng ngắn ngủi, sức lực và trí lực của Bạch Tử đều bị vắt kiệt. Tuy nhiên cậu vẫn chưa thể về nhà ngả lưng trên chiếc giường êm ái, vì phía cảnh sát cần lấy lời khai từ cậu. Bạch Tử vạn kiếp bất phục nhìn xe taxi đưa cha mẹ cậu trở về Mạc gia.
Đồng hồ điểm mười giờ hơn, Bạch Tử uể oải bước từ trụ sở cảnh sát ra ngoài. Trời về khuya người càng thưa thớt, cậu tính bắt taxi mong ước về nhanh nhanh nghỉ ngơi để hôm sau còn tới trường. Dù hôm nay xảy ra sự cố, khách mời có rất nhiều người là sinh viên của trường nhưng chắc gì trường cho nghỉ. Muốn làm biếng cũng không được vì sắp tới có kỳ thi định kỳ, khoảng thời gian cậu trốn ở rừng trúc bao nhiêu bài vở đã chất thành đống chờ.
[Tiểu Nguyệt, ngươi có mấy cái công năng hỗ trợ nhiệm vụ giả không? Ta đọc truyện tranh thấy nhân vật chính cũng xuyên không, cũng có hệ thống hỗ trợ bằng những thứ đó.]
[Không có làm mà đòi có ăn, chỉ có nước ăn hành.]
[Đã chết rồi chẳng lẽ bắt ta học hành nữa sao?]
[Ký chủ chưa chết, chỉ là…]
[Chỉ là hồn phách tạm thời rời khỏi thể xác. Ta biết rồi.]
Nhận thấy ký chủ mình chán nản, hệ thống cũng không đành lòng.
[Thực ra mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống mới được nâng cấp và nhận ngẫu nhiên một chức năng để hỗ trợ ký chủ.]
[Ngẫu nhiên? Chán chết.]
[Nhưng là chức năng vĩnh cửu. Qua thế giới khác vẫn dùng lại được.]
Lập tức mắt Bạch Tử sáng rỡ: [Ít ra cũng phải được như vậy chứ.]
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải đi thi bằng thực lực. Vì đây là thế giới thứ nhất lấy đâu ra quà hoàn thành nhiệm vụ, được ưu ái cho ba lần OOC đã coi như là phúc lợi ban đầu.
Suy tới tính lui, Bạch Tử ỉu xìu lết bộ ra lề đường bắt xe nhưng từ đâu một đạo ánh sáng đèn pha ô tô chớp nháy liên tục như ra hiệu với cậu. Đến gần, Bạch Tử mới nhận ra người ngồi vị trí tài xế là Ngô Sở Thịnh, hắn hạ cửa xe nói: “Lên xe đi, ta đưa ngươi về.”
Dứt câu cánh cửa vị trí cạnh tài xế bật mở, Bạch Tử cũng không ngu gì để bản thân chịu thiệt, cậu nhảy phốc lên xe, tự động gài khóa rồi ngả ngửa ra ghế vì quá mệt mỏi.
“Ngươi không quên gì sao?” Ngô Sở Thịnh cầm vô lăng, tập trung nhìn phía trước.
“Ô! Xém chút ta quên mất.” Bạch Tử chợt nhớ tới thứ gì, lấy trong túi quần ra một chiếc cà vạt đã được xếp lại vuông vức chỉnh tề. Là cà vạt Ngô Sở Thịnh đã băng tay cho cậu.
Ngô Sở Thịnh chỉ liếc nhìn một giây rồi tiếp tục hướng mắt về trước.
Không được nhận một câu trả lời nào, Bạch Tử gãi đầu: “Không phải sao?”
“Thôi bỏ đi, trông chờ vào một người vô tâm vô phổi như ngươi là sai sót của ta.” Ngô Sở Thịnh nhu nhu thái dương thở dài. Hắn cố tình lái xe đến chờ cậu nhưng ngay cả một lời cảm ơn cũng không đến được lỗ tai.
“Ngươi… với Cố Tuyết Y sao rồi? Hai người các ngươi không đi cùng nhau à?”
Đường phố lúc này tối tăm, phải nương nhờ chút ánh vàng cam của đèn đường mới đỡ lạnh lẽo.
Ngô Sở Thịnh nhìn sang một đầu tóc đen óng mềm đang hướng mắt ra phía ngoài cửa xe, vô pháp đoán được cậu đang mang tâm trạng gì.
Cố Tuyết Y, cái tên này thường ngày hắn nghe cũng không ít và cũng chẳng thấy hề hấn gì. Bỗng dưng hôm nay lọt vào tai lại phá lệ phiền, nhất là khi nó luôn treo ở cửa miệng của người ngồi bên cạnh.
“Trước hôm ngươi nhờ vả ta, nàng có mở lời muốn ta đi cùng nàng ngày hôm nay.” Ngô Sở Thịnh không muốn giấu diếm Bạch Tử nhưng vì tránh làm cậu tổn thương nên cố tình bồi thêm câu, “Nhưng ta cảm thấy hôm nay ngươi sẽ cần ta hơn nàng.”
Nghe Ngô Sở Thịnh nói như vậy, Bạch Tử mừng còn không kịp, tuy nhiên giọng điệu lại khác suy nghĩ trong lòng, cậu u uất nói: “Tại sao chứ? Ngươi có biết cơ hội để Cố Tuyết Y mở lời rất hiếm hoi hay không?”
“Ngươi còn dám trách ta?!” Sự bực bội trong lòng Ngô Sở Thịnh càng ngày càng dâng cao, hắn nhăn mày, “Thật sự ta không biết gọi ngươi là kẻ điên hay kẻ ngu nữa.”
Bạch Tử quay đầu khiến khoảng cửa sổ phía sau lưng như rơi vào bóng tối vô tận, ánh đèn đường hắt lên toàn bộ khuôn mặt cậu, làm nổi bật nét nghiễm nhiên: “Làm kẻ ngốc sẽ chịu thiệt thòi, cá nhân ta thích làm kẻ điên hơn, với lại chẳng phải ranh giới giữa kẻ điên và thiên tài rất mỏng manh sao.”
Ngươi quả thực rất…… chói mắt.
Đáy lòng Ngô Sở Thịnh dấy lên một cảm giác bất phục, hắn siết chặt vô lăng, chân đạp mạnh phanh xe. Bạch Tử thiếu phòng bị mất đà ngã về phía trước, đợi an thần lại cậu phẫn nộ la lên: “Ngươi lên cơn à!”
“Là đèn đỏ.”
Cú thắn xe đột ngột khiến sắc mặt ung dung tự tại của Bạch Tử khó coi lên, nhờ thế mà vơi đi bớt phần nào khó chịu trong lòng Ngô Sở Thịnh. Hắn lấy lại bình tĩnh nói tiếp: “Nếu muốn trả thì ngươi mua cái khác trả. Đồ người khác sờ qua thì nó đã trở thành của người đó, ta vốn không thích dùng lại đồ của người khác.”
Người cũng tương tự, Cố Tuyết Y đã đính ước với người khác thì mọi chuyện của nàng đều không liên quan tới ta. Người thông minh như ngươi chắc phải tự hiểu rồi đúng không?
Nhưng đầu óc Bạch Tử chỉ nhanh nhạy trong một số chuyện thôi, thâm ý vạn tường của Ngô Sở Thịnh vô thức biến thành ý tứ khác trong tai Bạch Tử, quả thực là cậu đã hiểu câu nói đó theo đúng nghĩa đen.
Ra là nãy giờ nhặng xị vì thói ở sạch.
Bạch Tử thở ra một câu, cảm tưởng chính mình vô cùng thấu tình đạt lý: “Một chiếc cà vạt thôi mà tưởng gì, ngươi muốn hai hay ba chiếc ta đều mua cho ngươi.”
Nhất ngươi rồi đấy thân chủ. Ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng phải cố gắng để ta hoàn thành tốt nhiệm vụ đi.
Mặc cho ông nói gà bà nói vịt, không ai hiểu rõ ý của đối phương nhưng trong lòng cả hai cũng đã hòa hoãn hơn. Bầu không khí nhẹ nhàng dần khiến cho Bạch Tử chìm vào giấc ngủ, có lẽ cơ thể quá mệt mỏi nên lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Nhìn lại trên người là quần áo ngủ mềm mại, xung quanh là căn phòng quen thuộc của nguyên chủ, đầu Bạch Tử hiện một loạt chấm hỏi.
[Nam chủ đã bế ký chủ về phòng.]
[WTF?! Sao hắn đột ngột đối xử với ta tốt thế?]
[Hệ thống vô pháp xác định.]
Có mặt trời mọc đằng tây Bạch Tử mới tin, người ngại dơ như Ngô Sở Thịnh tài nào động vào người cậu, nhất là lúc thân thể cậu đang nhơ nhớp. Chưa nói tới quan hệ của cả hai chưa thân thiết tới độ vạch áo cho người xem lưng… khụ tuy tục ngữ dùng không đúng ngữ cảnh lắm nhưng không thể nào có chuyện đó xảy ra.
[Ký chủ nghĩ gì vậy? Người thay đồ cho ký chủ là Mạc lão gia, nam chủ chỉ mang ngươi lên tới phòng thôi.]
[……]
Xin lỗi, là ta nghĩ quá nhiều.
Bạch Tử mang khuôn mặt đáng tiếc vào nhà vệ sinh cọ rửa, lúc cậu xuống phòng ăn liền bị thái độ hớn hở hỏi thăm của vợ chồng Mạc xoay cho chóng mặt.
Đem tâm trạng ngổn ngang vào trường chẳng màng đến khung cảnh xung quanh không có lấy một bóng người, Bạch Tử tiến đến mở tủ đựng đồ, mở cửa tủ ra đập ngay vào mắt là một tờ note màu vàng, bên trên ghi ngay ngắn: [Vì sự cố Nguyên gia ngày hôm qua, trường đã hủy toàn bộ các buổi học sáng nay. Riêng ngươi mang theo tài liệu ôn tập tới phòng ta đi.]
Không cần hỏi “ta” ở đây là ai, Bạch Tử liền cuốn gói sách vở chạy tới phòng hội trưởng hội học sinh.
“Ngươi a! Sao ngươi dám đối xử với ta như thế!” Bạch Tử không kiêng nể xông vào phòng hội trưởng, bao nhiêu cảm xúc hoài nghi lẫn bất mãn cứ vậy trào ra hết.
“……Lễ hội trường tháng sau vẫn như cũ mà triển khai. Ngươi đi thông báo với mọi người đi.” Ngô Sở Thịnh ngồi trên ghế sofa đối mặt với một nữ sinh có gương mặt nghiêm túc đang ôm xấp giấy tờ ghi ghi chép chép, nhìn kỹ nàng trông rất quen thuộc.
“Vâng hội trưởng.” Nói xong, hội phó Tiểu Giáp mặt không đổi đi ra ngoài rồi đóng cửa, tác phong vô cùng chuyên nghiệp mà còn tinh ý giúp lật tấm bảng tránh làm phiền.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Ngô Sở Thịnh nhu nhu ấn đường, chớp mắt nhìn về phía Bạch Tử đang á khẩu, mặt đỏ lên hết như con tôm luộc.
“Còn đứng ngây ra làm gì, ngồi xuống đi.”
Nghe Ngô Sở Thịnh lên tiếng, Bạch Tử ngồi xuống phía đối diện, lập tức hổ thẹn ôm mặt rên rĩ như đang khóc: “Hình tượng nam thần mới nổi của ta!”
Thực sự lúc này cậu rất xấu hổ, trong thâm tâm tự giác đánh vào mặt mình vì cái tội hấp tấp.
Thấy Bạch Tử quẫn bách, Ngô Sở Thịnh vừa buồn cười lại vừa có chút tội nghiệp, hắn rót cho cậu ly trà an ủi: “Tiểu Giáp không phải người để tâm mấy chuyện vặt vãnh đâu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.”
Hớp một ngụm nước Bạch Tử cũng dần lấy lại tỉnh táo, cậu trừng mắt người đối diện: “Tại sao nguyên trường được nhận thông báo nghỉ, sao chỉ có mình ta không biết? Uổng công ta cứu ngươi vậy mà giờ ngươi chơi xỏ ta.”
“Hai tuần nữa là thi, ngươi đã chuẩn bị tới đâu?” Ngô Sở Thịnh phớt lờ câu hỏi của Bạch Tử, mở sổ ghi chép của cậu tiện tay lật vài trang.
“Ngươi hỏi làm gì?”
“Ngươi trốn gần hết hai phần ba số tiết học, nếu không qua bài kiểm tra định kỳ bắt buộc phải học lại.”
“Sao ngươi biết?” Bạch Tử mộng bức hỏi.
Ngô Sở Thịnh hơi hắng giọng, đóng lại sổ ghi chép: “Các lão sư nói.”
Sao có thể để ngươi biết ta theo dõi ngươi ở rừng trúc mỗi ngày chứ.
Bạch Tử gãi đầu lúng túng: “Thì sao chứ? Ngươi cũng có tham gia đầy đủ lớp học đâu.”
“Có cần ta đem thành tích các bài kiểm tra định kỳ của ta cho ngươi xem?” Ngô Sở Thịnh gác chân, tựa tiếu phi tiếu trả lời: “Xem sơ bài vở ghi chép, ngươi hổng kiến thức cũng kha khá đó. Ta dám chắc bảy mươi phần trăm ngươi sẽ rớt kỳ thi định kỳ sắp tới. Nếu Mạc tổng nghe được tin này, hẳn là ngươi sẽ bị treo lên đánh đúng chứ hả?”
“Ngươi!” Bạch Tử tức giận đến nghẹn lời nhưng trong lòng phiền muộn vô cùng.
Không có sự trợ giúp từ hệ thống buộc cậu phải tự lực cánh sinh. Ngay cả việc học tập còn không giải quyết ổn thỏa nói gì tới chuyện thay đổi số phận cho thân xác này. Cơ mà bài vở quá nhiều làm cậu không biết bắt đầu từ đâu.
“Ta sẽ giúp ngươi.” Nói đến đây, Ngô Sở Thịnh cố tình thả chậm giọng nói: “Dù sao ta cũng không thể để người ngoài nghĩ bạn của Ngô Sở Thịnh có năng lực thua kém được.”
Bạch Tử sững người, cậu tròn mắt không tin nổi vào tai mình: “Bạn của ngươi gì chứ?”
“Hiện giờ anh em Nguyên gia đều nghĩ ta với ngươi là bạn, cha mẹ ngươi cũng nghĩ như thế. Không lẽ bọn họ không hỏi ngươi về ta sao?”
“Vậy ngươi cũng nghĩ chúng ta là bạn sao?” Ma quỷ xui khiến Bạch Tử vô thức buộc miệng hỏi.
Tới lượt Ngô Sở Thịnh không phản ứng kịp, đuôi mắt hắn khẽ giật nhưng qua vài giây đã trấn định lại. Hắn khom người tới gần Bạch Tử, thu nhỏ giọng nói, âm thanh phát ra trầm ấm tựa như gieo ma chú: “Bỏ qua mọi hận thù từ trước, hiện tại ta đối với ngươi bằng chân tâm. Còn ngươi thì sao?”
“Ta……” Đắm sâu trong ánh mắt nồng liệt của Ngô Sở Thịnh, Bạch Tử bỗng thất thần, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được một câu trả lời.
[Ký chủ, ngươi đừng để bản thân cuốn theo nam chủ, ngươi chỉ còn 1 lần OOC cuối cùng!]
Tiếng hệ thống cắt ngang hoàn hảo khiến Bạch Tử tỉnh táo trong chớp mắt.
“Ta không biết.” Cậu đẩy Ngô Sở Thịnh ra, cố gắng bảo trì khoảng cách giữa hai người.
Khuôn mặt Ngô Sở Thịnh hiện lên nét thất vọng, tuy vậy hắn vẫn tận tình giúp Bạch Tử bắt đầu kế hoạch ôn luyện cấp tốc.
[Quào! Không hổ là nam thần thế giới này, mê lực quá kinh người rồi. Trong phút chốc ta còn nhầm tưởng hắn đang thổ lộ với ta. Chậc! Giờ ta đã hiểu được phần nào nữ chủ rồi!]
[Xém chút nữa là ký chủ đồng tình với nam chủ.]
[Thực ra nếu hiện tại ta có thừa nhận làm bạn với nam chủ thì lần OOC cuối cùng cũng đâu có mất đi.]
[Tại sao chứ?]
[Ngươi lại quên những lời ta từng nói sao? Chỉ cần khôn khéo biến hóa tình huống với nhân thiết cho phù hợp thì OOC sẽ không đến. Để ta giải thích cho ngươi lần nữa, theo một cách khác.]
[Đầu tiên, sau một thời gian thử nghiệm thì ta nhận ra Mạc Sinh Huyền không phải là kẻ ngốc. Hạn chế của hắn chính là lối sống hơi kỳ quái và sự cố chấp mà thôi. Khi ta trò chuyện với Mạc Sâm, ta đã cố ý nói chuyện có hơi ý giảo hoạt và Mạc Sâm không hề có phản ứng bất ngờ nào trước thái độ đó, chứng tỏ ông ấy đã vốn quen với cách nói chuyện như vậy của Mạc Sinh Huyền. Nói cho cùng, do sự cố chấp với Cố Tuyết Y đã khiến cho Mạc Sinh Huyền trở nên mù quáng và đương nhiên mù quáng thì hành động rất thiếu suy nghĩ. Nguyên tác chỉ cho thấy những gì mà kẻ sáng tạo ra nó muốn thấy, vậy nên nội tình bên trong mỗi nhân vật đều bị che khuất một phần. Nếu muốn phơi bày tất cả sự thật của thân xác này, ta cần tìm lý do phù hợp nương vào để biến chuyển không bị vỡ nhân thiết.]
[Các mối quan hệ giữa các nhân vật cũng tương tự, hiện tại Ngô Sở Thịnh chủ động đối xử tốt với ta chắc chắn là vì hắn đã nghĩ rằng ta vốn không phải người xấu, chỉ là do nhất thời yêu quá hóa hồ đồ nên mới hãm hại hắn lúc trước kia. Cũng chính nhờ hai lần OOC ta ra mặt bảo vệ hắn thế nên dã sử ta có đồng ý làm bạn với hắn thì cũng không ảnh hưởng tới OOC vì cơ bản nam chủ đã có cái nhìn khác về ta. Cho dù bây giờ ta có tỏ ra chán ghét hắn thì cùng lắm hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản là ta thuộc loại người ngoài cứng trong mềm.]
[Ký chủ thật anh minh.]
[……Hình như lần trước ta giải thích, ngươi cũng nói câu này. Thật tình không biết ngươi có thực sự hiểu những gì ta nói không nữa.]
Cho nên đây chính là điểm khác biệt giữa trí tuệ nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo?
Phải mau chóng cho Tiểu Nguyệt nâng cấp thôi.