So với hổ, gấu, thì báo hoa không phải đối thủ về sức mạnh, ưu thế của nó nằm ở sự nhanh nhẹn và lực cắn.
Nhưng hiện tại, người mà Mễ Ha ôm – Đỗ Hành không phải hổ hay gấu, mà chỉ là một con người bình thường, anh chỉ cảm thấy eo hệt như bị một cánh tay sắt siết chặt, là kiểu siết chặt đến mức muốn là tắt thở.
So với bị gọi là “mẹ”, Đỗ Hành càng muốn biết cô gái trước mặt trông như gió thổi một cái liền bay này, làm sao lại có lực tay như vậy, đột ngột tới ôm lấy anh, không đúng, phải là khóa trụ phía sau, anh một chút hơi sức cũng không gồng lên nổi, suýt chút nữa sẩy tay làm Đậu Đậu trượt xuống.
Sau đó, Mễ Ha lặng lẽ một tay giữ lấy Đậu Đậu, đồng thời siết chặt cánh tay, vô tội nhìn Đỗ Hành có chút hít thở không thông.
“Buông, buông ra!” mang mang mang, trước tiên buông tay cái đã!
Năng lực chịu đựng của con người đều có giới hạn, một khi đã bị phá vỡ, thì rất bị phá vỡ lần nữa, Đỗ Hành đã trải nghiệm tiếng “mẹ” trong lúc bị ôm chặt suýt chút gãy eo, anh chẳng muốn nói cái gì nữa cả, dứt khoát mang Mễ Ha đi cùng.
Vì thế, Mễ Ha được như ý nguyện theo sau Đỗ – đang thất thần và đau eo – Hành rời đi, sau khi mở cửa xe thì liền lập tức chui vào, đặc biệt phối hợp ngồi co người lại, thậm chí không nhìn ra được một chút sức lực của cánh tay sắt mới nãy.
Động vật thuộc họ mèo đặc biệt yêu thích những không gian nhỏ, Đỗ Hành đưa nửa người vào xe thăm dò, mang theo sự yên lặng cam chịu ranh giới sụp đổ, kêu Mễ Ha đang ngồi co ro dưới sàn xe hãy lên ghế ngồi, sau đó thắt dây an toàn cho cô rồi mới lấy ghế trẻ em từ trong cốp xe ra.
Nếu không phải ghế trẻ em quá nhỏ, thì Đỗ Hành đã để Mễ Ha ngồi cái ghế này rồi, anh cảm thấy so với Đậu Đậu thì cô gái trước mặt càng cần phải được giữ cố định trên ghế hơn.
Mê Ha bị đai an toàn giữ chặt rất không thoải mái, uốn a uốn éo muốn thoát ra, nhưng khi cô trông thấy Đỗ Hành bên cạnh đang lắp ghế trẻ em một cách rất thô bạo, ý thức nguy cơ sáng lên đèn đỏ, cô vội vàng nhịn xuống khó chịu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.
Cô, siêu ngoan đó!
Không giống Đỗ Hành đang trầm mặc ngồi lái xe ở hàng trước như vừa bị chà – đạp tinh thần, Đậu Đậu ngồi hàng sau đặc biệt thích Mễ Ha, cô bé cảm thấy chị gái này giống như kỹ sĩ trong truyện cổ tích vậy, cưỡi ngựa vượt qua bụi gai xuất hiện, đến cả động tác cào da ghế cũng lấp lánh hào quang chói lọi.
Vì thế, Đậu Đậu cũng nhẹ nhàng cào hai cái vào ghế trẻ em của mình, cùng Mễ Ha duy trì nhịp điệu thống nhất, sau đó thông qua đai an toàn, vui vẻ giao lưu cùng nhau.
Chờ sau khi xe khởi động, cảm xúc của Mễ Ha liền thả lỏng hơn nhiều, nhìn đai an toàn trên người mình, lại nhìn nhìn đai an toàn trên người Đậu Đậu, đãi ngộ giống nhau khiến Mễ Ha cảm thấy “bà mẹ siêu cấp” chắc hẳn sẽ không ném cô đi, cho nên Mễ Ha cũng thả lỏng ngồi học nói với Đậu Đậu.
Thân thể mới bẩm sinh đã có khả năng nói chuyện, chỉ có điều là do Mễ Ha vẫn chưa quá quen, cần phải nghe người khác nói nhiều hơn nữa mới có thể nghe nói được, mà cô gần gũi với Đậu Đậu nhất, cho nên cô dùng sức căng đai an toàn nghiêng người qua, Đậu Đậu nói một câu cô học theo một câu bắt đầu nói chuyện.
Đậu Đậu tính cách ôn hòa, lương thiện lại ngoan ngoãn, là một giáo viên ngôn ngữ rất đạt chuẩn, cùng với Mễ Ha nói chuyện suốt, đến nổi Đỗ Hành không nhịn được mà nhiều lần cắt ngang, kêu hai người ở hàng sau tự mở túi lấy nước và sữa bò ăn uống nghỉ ngơi cho thấm giọng.
Được rồi, anh đây chính là dắt theo hai đứa nhỏ ra ngoài.
Cái cớ mà Đỗ Hành cho chị gái cũng không phải là tùy tiện nói, anh thật sự đang đầu tư một cái homestay trong thành phố, thời điểm lái xe tới nơi chị gái của Đỗ Hành vẫn chưa đến, vậy nên anh đã dàn xếp cho Đậu Đậu và Mễ Ha trước.
Homestay có một cái gác xếp nhỏ, Đỗ Hành đưa hai người tới gác xếp nhỏ trên lầu để xem TV, sau khi thấy cả hai chăm chú xem phim hoạt hình không còn để ý tới anh, thì anh mới để trái cây và ly nước trên bàn trà, rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Chờ Đỗ Hành rời đi, Mễ Ha mới đứng dậy, meo meo khẽ khàng tiến sát tới bên thang lầu, cả người đều tản ra hơi thở muốn nghe lén.
“Chị ơi?” Đậu Đậu đang giới thiệu cho Mễ Ha những nhân vật trong phim hoạt hình, ngoảnh đầu lại thì phát hiện Mễ Ha đã biến mất rồi, khi trông thấy Mễ Ha đang nửa ngồi xổm ở đầu thang lầu cô bé cũng đi qua ngồi xổm chung.
“Nghe.” Sau khi cùng Đậu Đậu giao lưu, năng lực nghe nói của Mễ Ha được khôi phục rất nhiều, chẳng qua là nghe đơn giản hơn nói, bây giờ cô có thể nghe hiểu hơn phân nửa, nhưng cô vẫn chỉ có thể nói được một từ đơn.
Còn tại sao lại phải nghe lén ấy hả? Động vật họ mèo có lòng hiếu kỳ cực cao, chúng bị thu hút bởi những âm thanh, cho nên cô cũng không khống chế được chính mình nha!
Đậu Đậu có chút rối rắm, cô bé cảm thấy nghe lén cậu nói chuyện là không tốt, nhưng mà, bé cũng rất muốn biết có phải mẹ đã đến và đang dưới lầu hay không, có phải là đang nói về lý do vì sao bà nội lại ném bé đi hay không, cho nên bé kìm lại sự tự trách, yên lặng ngồi xổm bên cạnh Mễ Ha.
Mễ Ha liếc mắt nhìn Đậu Đậu, duỗi tay vơ lấy, đem cô bé ôm vào lòng, giống như búp bê Nga gác cằm lên đầu Đậu Đậu, thoải mái mang theo Đậu Đậu cùng nhau nghe lén.
Cách âm của homestay rất tốt, trừ âm thanh nhỏ truyền tới từ ti vi cách đó không xa thì Đậu Đậu chẳng còn nghe được gì, bé nỗ lực nửa ngày trời nhưng vẫn không nghe thấy, chỉ có thể nhờ Mễ Ha giúp đỡ, “Chị ơi, chị có thể nghe thấy ạ?”
Mễ Ha biểu tình phức tạp gật gật đầu, cô có thể nghe được, nhưng dưới lầu có thêm ba người nữa, tổng cộng có bốn giọng nói, tốc độ nói vừa nhanh vừa gấp, hoàn toàn khác với cách nói chuyện chậm chạp của Đậu Đậu, làm cho Mễ Ha người tự xưng là có thính lực bất bại cũng chỉ có thể nghe hiểu đôi chút, đôi khi còn lẫn lộn những cụm từ không quen.
Hiệu quả nghe trộm cũng quá tệ rồi.
Sao có thể để sự nghiệp nghe lén thất bại như vậy được, Mễ Ha cúi đầu nhìn Đậu Đậu, rồi bế cô bé lên bằng một tay sau đó đi tới bên cạnh cửa sổ, lúc cô vừa mới vào đây, đã để ý thấy một cái bục nhỏ dưới cửa sổ lầu hai, chỗ đó gần lầu dưới nhất, vừa vặn có thể để cho Đậu Đậu nghe thấy, sau đó phiên dịch lại cho cô nghe.
Sau khi đẩy cửa sổ ra, Mễ Ha chỉ chỉ bục nhỏ nhỏ phía dưới, ý bảo Đậu Đậu ôm chặt chính mình, sau đó không cho Đậu Đậu thời gian nước mắt lưng tròng, đã nhẹ nhàng nhảy xuống.
“Nghe.” Mễ Ha chỉ chỉ lầu dưới với vẻ mặt tranh công, ý bảo với Đậu Đậu rằng có thể nghe rồi.
Bục nhỏ xiêu vẹo không có lan can vốn dĩ là được thiết kế để che mưa, bục là một hình chữ nhật hẹp, cách cửa sổ phía trên khoảng hai mét, nhảy xuống như thế, làm Đậu Đậu sợ tới mức ôm chặt chị gái muốn khóc lên, không dám nhìn xuống, cố gắng lắng nghe lầu dưới đang nói cái gì.
Chưa kể, chỉ cần không nhìn xuống phía dưới, được chị gái ôm như vậy vẫn rất an toàn, sau khi Đậu Đậu dồn sự tập trung vào những âm thanh dưới lầu, rất nhanh liền nghe ra được ngoại trừ cậu và mẹ, hai người mẹ nuôi Lâm Quân cùng Đổng Hiểu Xuân cũng tới, bốn người hình như đang cãi nhau.
“Nhã Văn, mặc kệ lần này cậu thế nào, tớ phải ra mặt vì Đậu Đậu, đây là giết người đấy có biết không!”
“Tiểu Quân cậu bình tĩnh một chút, Nhã Văn là mẹ của Đậu Đậu mà, cậu ấy sẽ không để yên chuyện này đâu, cậu ngồi xuống trước đã.”
“Chị Quân, Đậu Đậu còn ở trên lầu đâu, chị trước tiên đừng kích động.”
“Tôi làm sao có thể không kích động, Đậu Đậu không ngoan sao? Đậu Đậu không nghe lời sao? Nói là đưa đến sống cùng với ông bà một một gian, kết quả thì sao? Đem đứa nhỏ vứt xuống từ vách núi, hừ, lại còn dám giấu giếm chúng ta tới tận bây giờ.”
Khác với Mễ Ha, Đậu Đậu có thể nghe rõ mọi người đang nói cái gì, nào là mưu sát nào là ly hôn, dọa Đậu Đậu sợ kinh khủng, luống cuống ôm lấy Mễ Ha nhỏ giọng khóc, khiến cho Mễ Ha đang chờ Đậu Đậu phiên dịch không biết chuyện gì xảy ra, cô dùng cằm chọc nhẹ vào mặt Đậu Đậu cũng không làm thể cô bé cười lên.
Mễ Ha cảm thấy như vậy không được, cô để Đậu Đậu ôm chặt lấy mình sau đó quay lại lầu hai lần nữa, leo lên khó nhảy xuống hơn nhiều, lúc cô một tay bắt lấy khung cửa sổ cả người còn đung đưa một chút, dọa Đậu Đậu sợ tới mức quên khóc, cả cơ thể đều dính chặt vào Mễ Ha.
Sau khi an toàn hạ cánh, Mễ Ha đặt Đậu Đậu xuống đất, qua loa lau nước mắt cho Đậu Đậu, tràn đầy tò mò hỏi cô bé dưới lầu đang nói cái gì, sau một phen lăn lộn như vậy thì trạng thái hoang mang buồn bực cũng chẳng còn nữa, Đậu Đậu kìm lại ý muốn khóc, đem những lời nói của cậu và mọi người thuật lại lần nữa.
Mễ Ha lúc này mới hiểu ra, không sao cả xua xua tay, vỗ vỗ lưng Đậu Đậu, không có việc gì, đây là chuyện thông thường mà thôi.
Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Đậu Đậu, Mễ Ha giảng giải một chút về mẹ ( báo mẹ) dẫn theo con ( con non), đứa con bị người khác ( báo đực) giết chết như thế nào, nhằm để tiếp tục sinh con, hơn nữa, đứa trẻ ( con non) còn khả năng sẽ bị ăn luôn.
Đậu Đậu:……
“Oa!” Suy sụp khóc lớn!