Bạn Thân! Tớ Lạc Hướng Rồi

Chương 3: Chung Nhà



Người nhà Huyền hoặc không muốn tìm hoặc tìm không được. Huyền rõ là vẫn ở cùng một thành phố với họ đó thôi nhưng sao mãi chẳng gặp được nhau. Thế mới nói thế giới thật nhỏ bé, tìm một người tưởng chừng như rất xa nhưng lại ngay trước mắt. Nhưng trái đất vẫn tròn và quay đều thế nên họ đôi khi ở cạnh nhau, thế mà lại như đang chơi trò rượt đuổi mà sức ngang nhau, đi về cùng một hướng nhưng mãi không thể giao nhau.

Cuộc sống của Huyền thay đổi hoàn toàn khi sống một mình, căn nhà nho nhỏ như mơ ước cuối cùng cũng thành hiện thực, nó chỉ còn thiếu một xíu điều gì đó nữa thôi là hoàn hảo. Vốn tưởng sẽ cô đơn và nhiều điều sợ hãi khi một mình lắm, ngược lại bây giờ Huyền thấy thoải mái và bình yên hơn hẳn. Thứ còn thiếu có lẽ là một ai đó thấu hiểu, cô tự cho mình cái hy vọng một ngày người đó sẽ thay đổi, đó cũng là mong muốn lớn nhất hiện tại.

Con bạn thân hay léo nhéo đã lâu quá chưa làm phiền thành ra Vi cũng thấy hơi nhớ. Vi không biết mình bắt đầu quan tâm đến những thứ phiền não từ bao giờ, đúng là vô tâm vẫn vui vẻ hơn vì chẳng có gì đáng lo cả. Cái tuổi của Vi bị người ta quan tâm chuyện gia đình là không thể thoát, so với Huyền cũng chẳng nhẹ hơn đâu. Khác cô bạn thân ở chỗ Vi như người không tim gan nên ai giục ai chửi cô cứ mặc kệ, giờ biết suy nghĩ tới mới thấy mệt mỏi.

Huyền không còn có một chiếc xe để đèo cô bạn đi chơi mỗi khi cô cần nữa. Cho cái địa chỉ, Vi hôm nay thật sự muốn tìm người trút khổ nên quyết ra khỏi nhà, theo địa chỉ Huyền nói cô đến nơi đã là chiều. Từ nhà Vi đến nhà Huyền không xa chỉ là có hơi ngược đường và hơi vắng một chút.

– Bữa nay Huyền ở đây hả? Nhà ai đấy? – Vi tìm được nhà cũng hơi vất vả chút vì Vi.. mù đường.

– Ừ, nhà tớ chứ nhà ai.

– Sạo vừa, nhà Huyền không phải trong đường Mạc Thị Bưởi ngoài kia à? Làm như Vi dễ lừa lắm á.

– Ai lừa cậu. Nhà đó là nhà ba má tớ, là nhà lúc trước tớ ở thôi, bây giờ đây mới là nhà Huyền.

– Thật á? – Vi vẫn ngồi trên xe gãi đầu không thể tin. – À, ba má Huyền mua cho Huyền chứ gì? Nhà Huyền giàu ghê nha!

– Giàu cái gì! Giờ sao? Vào nhà hay đi chơi?

– Ba má Huyền có ở nhà không?

– Ơ cậu này! Tớ đã bảo là nhà của tớ rồi mà, chỉ có mình tớ thôi.

– Ha.. đi chơi đi.

– Ừ, tớ đóng cửa cậu quay xe đi.

Hai đứa bắt đầu băng qua vài nơi vắng vẻ để hòa nhập vào với phố đông. Đã rất lâu, rất lâu rồi hai đứa mới lại chở nhau đi chơi thế này, cũng rất lâu rồi cả Huyền và Vi mới lại đến chốn đông người ồn ào như vầy. Họ trò chuyện suốt dọc đường về nhiều đề tài khác nhau, cứ đi như thế đến khi dừng đèn đỏ cả hai mới người hỏi qua kẻ hỏi lại nơi muốn đi. Sau một hồi hỏi bàn nhau hai đứa quyết định đến siêu thị. Ở đó có một gian mà hai đứa đều thích- nhà sách.

Nhà sách như được cách âm đặc biệt, mọi người vẫn hoạt động và trò chuyện nhưng lại chẳng ồn ào như bên ngoài. Trong đó bật vài bản nhạc nhẹ nhàng, về tình yêu, về con người, cuộc sống và nhiều thứ. Mỗi lần vào đây hai đứa lại bỏ hết thế giới ngoài kia sang bên mà thảo luận với nhau về những cuốn sách mình thấy, những câu chuyện được ghi trên đó. Ở đây được đọc miễn phí- thích nhất điều này, mặc dù hay có người đi qua đi lại kiểm soát cũng hơi không vui. Hai đứa đã vào đây rồi thì có khi cả tiếng, hai tiếng đồn hồ mà không buồn muốn đi ra luôn.

Hôm nay chưa ăn gì nên đứng một lúc thôi rồi ra ngoài kiếm gì đó ăn, chạy ngược về cái quán nho nhỏ ngay đèn đỏ gần nhà. Gần mà cả hai cũng khá hợp khẩu vị ở đây, hơn nữa cũng hơi muộn rồi nên hai người chọn về. Gọi vài món ăn vặt nhẹ và một ly nước, lại nhớ tới những thứ đang diễn ra ngoài kia. Câu chuyện trở về như lúc ban đầu, hai đứa kể về ai đó hay chuyện gì đó, hoặc suy nghĩ của mình về thế giới này. Chủ đề bỗng quay tới chuyện ba mẹ hay la mắng ở nhà.

– Ngày nào Vi cũng bị chửi riết nên quen rồi. Chỉ tội bữa nay ba mẹ Vi lại hay diễu Vi cái vụ xa lắc kia kìa.

– Vụ gì?

– Thì.. Huyền còn nhớ cái thằng hôm bữa Vi kể không? Cái thằng mà Vi bảo mới quen biết còn chưa có gì đã suốt ngày nhắc cưới đó..

– À, cha đó lấy vợ rồi mà!

– Ừ, thì lấy vợ rồi đấy, vậy mới suốt ngày thấy Vi là lại “hồi đấy lấy nó đi có phải ngon rồi không? Giờ người ta vợ con rồi mình còn ở đấy mà nhởn nhơ”. Nó có vợ có con thì kệ nó chứ, Vi thấy bây giờ lấy chồng làm gì cho khổ, ở vậy nhận con nuôi có khi còn sướng hơn ế.

– Ừ, mà người lớn có nghĩ vậy đâu. Tớ nói chứ chưa lấy thì gặp là hỏi chồng con, lấy rồi thì bảo lấy sớm cho khổ, vài người thì bảo lấy chồng làm gì cho khổ xong cái gặp người khác lại không lấy thì phải đi tu chứ không có ở vậy được. Nhiều lúc nghĩ không biết phải làm sao luôn. Sao cứ phải vậy nhờ.

– Thì vậy Vi mới thấy khó chịu. Ê mà bữa nay Huyền ở một mình thật á?

– Không tin thật à!

– Ba mẹ Huyền cũng cho luôn, nhà đấy Huyền thuê hay sao?

– Trời ạ! Nhà của Huyền, không có thuê, tớ tích góp lâu lắm mới được đó nha. Với lại tớ bỏ nhà đi lâu rồi.

– Sướng vậy! Hả? Huyền bỏ nhà đi á? Sao lại vậy?

– Thì.. tớ nói cho ba tớ và cả nhà biết tớ đồng tính đó, ba tớ guậy miết tớ chán nên bỏ đi thôi.

– Huyền liều nhờ. Ở một mình không sợ à?

– Không, chỉ lâu lâu hơi buồn tí thôi. Hay là cậu chuyển vào đó ở với tớ luôn đi như vậy khỏi phải ngày nào cũng nghe ca thán.

– Có mà ba má Vi chửi thêm thì có, ba má Vi cũng chẳng cho đâu.

– Cậu cũng lớn ròi chứ có phải còn bé đâu, với lại ở với tớ là đứa bạn thân chứ có phải ở với cái thằng nào đâu mà..

– Với Huyền mới càng lo hơn đó. – Thì thầm.

– Hả? Cậu nói gì?

– Không có gì. Vi chẳng dám đâu, ba má Vi cũng không cho đâu.

– Xì, không thử sao biết, cậu còn muốn bám ba mẹ đến khi nào, rồi đến lúc cũng phải buông thôi. Tớ thấy tự lập sớm tốt hơn nhiều.

– Vi cũng muốn nhưng mà..

– Thôi, nói đùa vậy thôi chứ chả không thừa biết tính cậu rồi. Ăn nhanh đi còn về không thôi ba mẹ cậu lại chửi nữa bây giờ.

– Giận rồi à! Mới 8 rưỡi chứ mấy, lo gì.

– Trước khi đi mẹ cậu dặn về sớm không nghe à.

– Ừ, nhanh rồi về, về cái đường nhà Huyền cũng ghê như gì á.

Cái kiểu sợ nọ sợ kia không có chính kiến gì của Vi làm Huyền cũng bực mình. Không phải vì muốn Vi ở cùng mà Huyền như thế đâu, chỉ là thấy Vi không thể quyết đoán lên một tí nên có hơi không vui thôi. Huyền cũng chẳng có quyền ép Vi chỉ mong Vi suy nghĩ lại kiến nghị trên và có thể tự quyết thôi.

Sáng sớm còn chưa đã giấc mà bị tiếng chuông cửa làm phiền thật muốn phát điên. Hôm nay là Chủ Nhật mà ai làm ầm ĩ vậy không biết, ngủ nướng một tí cũng không được à! Huyền làu bàu bò ra khỏi giường, cái đứa chết tiệt nào lại bấm chuông liên tục không ngừng thế chứ. Muốn phá hư chuông cửa nhà Huyền luôn hay sao ý mà. Con mắt ngái ngủ bỗng trợn tròn khi nhìn thấy người ngoài cửa, gãi cái đầu rối bù Huyền chưa biết nói gì cứ đứng nhìn thôi.

– Helo.. Giờ này còn ngủ á? – Vi cười trêu ghẹo.

– Ế, sao cậu lại ở đây? Mới sáng sớm vào đây làm gì? Sao không gọi trước cho tớ? – Không mời chỉ thả tay giữ cửa ra rồi ngáp dài mò vào nhà lại, đi vài bước mới nhớ. – Cậu vào nhà đã.

– Ở một mình có vẻ sướng nhờ, giờ này còn ngủ cũng chẳng ai chửi.

– Hôm nay Chủ Nhật hơi lười thôi. Sáng sớm tìm tớ làm gì đấy?

– Tới tham quan nhà Huyền được không? – Vi ngó quanh.

– Ừ, ngó đi, tớ đi đánh răng đã. Buồn ngủ chết đi được. Ưm.. ứm.. – Vươn vai Huyền đi đến nhà tắm.

– Nhà Huyền như cái thư viện ấy nhờ, giá sách đầy luôn.

– Thì là thư viện mà.

– Ủa chứ không phải nhà Huyền à? À, là Huyền mua lại cái thư viện á?

– Không, nhà này tớ tự thiết kế.

– Vậy là Huyền mua mấy thứ này luôn á? Nhiều tiền ghê.

– Mấy năm tích góp của tui đó chị. Mới được có chút xíu đó thôi, cứ từ từ mua dần.

– Như vầy có vẻ sướng đó, đọc sách, đọc truyện thoải mái luôn.

– Chủ yếu là vậy.

– Nhà Huyền mấy phòng?

– Tự xem đi, tớ đang đánh răng mà.

– Ờ..

Đợi đến khi Vi tham quan cái phòng rộng thênh thang với cái giường to, cái tủ quần áo tuyệt vời, cái giá đựng.. sách và vài thứ linh tinh trong phòng ra thì Huyền cũng đã vệ sinh cá nhân xong. Ngồi xuống cái ghế chỗ cái bàn tạm cho là bàn làm việc ngoài cửa Huyền nhìn Vi lượn thêm vài vòng.

– Sao? Thích rồi chứ gì!

– Ờ.. cũng được. – Vi liếng thoắng trả lời. – Nhà Huyền mới mà lại xịn như vậy chắc tốn nhiều tiền lắm hả?

– Dĩ nhiên, tớ bây giờ đang còn cày trả nợ chút ít nè, chắc cũng tầm hết năm sau là ổn.

– Eo, Huyền cũng giỏi đấy chứ. Vậy chắc Huyền cho thuê phòng hả?

– Lúc trước làm vài phi vụ cho thuê nghỉ dưỡng cũng hay. Nhà tớ lợi cái khá yên tĩnh, mà tớ lại chăm chỉ trồng vài bụi hoa với cây cảnh nhìn cũng nên thơ nên làm nhà nghỉ dưỡng cũng hay.

– Vậy bây giờ?

– Hiện tại thì không, mai mốt thì chưa biết. Cậu mà ở thì chỉ cần ngày ngày nấu cơm cho tớ thôi là được rồi, à còn tranh thủ dọn nhà nữa chứ nhờ.

– Cũng được. – Vi bĩu môi. – Các chi phí khác thì sao? Chẳng hạn như tiền thuê phòng, điện nước này nọ ế!

– Cậu hỏi làm gì? Cậu thuê á?

– Không được à?

– Không phải! Cậu mà ở thì không có chi phí gì hết, tớ nói rồi thây, chỉ cần nấu cơm dọn nhà giúp tớ thôi là được. – Huyền không dám tin nhưng cũng mừng ra mặt. – Cậu..

– Vi năn nỉ ba mẹ Vi mãi mới được đấy. Vi còn tưởng mất tiền thuê nhà thì khổ rồi.

– Thật hả? Ai thèm lấy tiền thuê của cậu, tớ mời cậu còn không hết. Vậy đồ đạc Vi đâu?

– Chưa có dọn, mà chắc cũng ít thôi nên tí về lấy. Phải xem nhà thương lượng trước mới dọn chứ.

– Cậu này..

– Chúng ta ở chung như những người bạn thân thôi đó nha.

– Hửm? Dĩ nhiên. – Huyền cười tươi sau một hồi ngập ngừng. – Chiều tớ giúp cậu.

– Huyền đi làm bằng cái gì vậy? Đừng nói đi bộ nha!

– Không. Là xe đạp, để đàng sau rồi.

– Trời! Siêng vậy.

– Hoàn cảnh, mà cũng tốt mà, tập thể dục buổi sáng luôn, khỏe.

– Ừ, khỏe lắm.

Trưa hôm đó Huyền như nở hoa khắp người, háo hức đi dọn đồ cùng Vi. Vi dù đã dặn trước nhưng Huyền lại chẳng ngại đợi cô thay đổi, Huyền biết cơ hội đến rồi đây. Vi sau một hồi thuyết phục thì rinh thêm cái xe máy cùng ít bộ quần áo khăn gói ra ở riêng nhà Huyền. Cô cũng chờ mong trải nghiêm mới khi không ở cùng cha mẹ. Thế là họ bắt đầu cuộc sống chung nhà.

Họ bước sang tuổi 24.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.