Ngày hôm ấy là sinh thần của Đông Nhạc đại đế, mấy vùng châu huyện ở gần nhau quyên góp tiền của, cùng tổ chức lễ hội cúng kiến, Chu Tử Thư vốn định đóng cửa dược đường lười biếng ngủ một ngày, cuối cùng bị Ôn Khách Hành ôm xuống khỏi giường, nói cái gì mà phải đi góp náo nhiệt. Từ trước đến giờ Chu Tử Thư không lần nào cản được hắn, chỉ đành thay y phục cùng hắn ra ngoài chơi.
Ôn Khách Hành giống như lần đầu tiên được nhìn thấy khung cảnh này, cả đoạn đường cứ luôn miệng kêu A Nhứ A Nhứ, lỗ tai Chu Tử Thư sắp bị mấy tiếng gọi này của hắn làm cho tê rần.
“Phải không?” Ôn Khách Hành nghe thấy y oán trách mình, không biết hối cãi phì cười, đi vòng qua phía bên kia, nói, “Một bên nghe tê rồi thì đổi sang bên này nghe.”
Chu Tử Thư thật sự không có cách nào bắt chẹt hắn.
Ôn Khách Hành mua được hai xiên kẹo hồ lô, Chu Tử Thư nói không ăn, Ôn Khách Hành vẫn nhét vào tay y một xiên, “A Nhứ, cái này to hơn cho ngươi.”
Hội chùa rất đông người, mấy đứa con nít ở huyện lân cận cũng được dắt tới chơi, Ôn Khách Hành nắm lấy tay y dắt đi, Chu Tử Thư cúi đầu nhìn hai người bọn họ nắm tay, lại ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cầm hai xiên kẹo hồ lô, trong miệng còn đang nhai một viên, cúi người nghiêm túc nói, “Đông người quá, ta sợ ngươi đi lạc.”
Chu Tử Thư vô thức cười thành tiếng, Ôn Khách Hành thấy y không hất tay mình ra, cũng cười theo, nắm tay càng chặt hơn, sóng vai đi về phía trước, ăn kẹo hồ lô xong rồi cũng không buông tay. Nhìn thấy người ta nuốt kiếm phun lửa, Ôn Khách Hành phấn khích la hét còn hơn cả mấy đứa trẻ, Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu, bị hắn kéo tới chỗ người đóng đinh sắt.
Trước hàng bán bánh hoa quế có một đứa con nít đang khóc nháo, chắc là bánh hoa quế bị rớt rồi, muốn mua lại cái khác nhưng bị mẫu thân mắng, “Ngươi khóc nữa đi, khóc nữa đại ma đầu sẽ chui từ dưới đất lên bắt ngươi!”
Đứa trẻ kia nghe xong, nắm chặt lấy ống quần mẹ nó, “Nương, con sai rồi, đừng để đại ma đầu tới bắt con, con không muốn bánh hoa quế nữa…”
Vị phu nhân bồng con bên cạnh ngạc nhiên hỏi, “A tẩu, đây là chuyện kì quái gì vậy chứ, hù dọa con nít như vậy có gì hay ho sao?”
Phụ nhân lớn tuổi đáp, “Đây cũng không phải là do ta thuận miệng nói bậy đâu, muội tử, mấy ngày trước quan lớn chỗ chúng ta đã tới dán bảng rồi, chắc là mấy ngày nữa sẽ đến phiên chỗ này của các người đó.”
Vị kia lại hỏi, “Dán bảng gì thế?”
“Bảng truy lùng kẻ giết người a!”
“Đại quan nói với chúng ta, có một đại ma đầu cực kì hung ác, chuyên ăn thịt người sống, mặt xanh nanh sắc, nhà Thiểu Khanh, phủ Doãn đại nhân hai hộ tổng cộng ba trăm năm mươi chín người đều bị phanh ngực mở bụng, cả nhà đều bị giết, triều đình bây giờ đang tìm diệt ma đầu độc ác đấy thôi!” Phụ nhân lớn tuổi đáp.
Phụ nhân trẻ tuổi lại hỏi, “A tẩu, nhưng mà ta nhớ là hung thủ vụ án nhà họ Thiểu cùng Duẫn phủ ấy, không phải là nửa năm trước đã bị bắt về quy án rồi sao?”
Phụ nhân lớn tuổi thấp giọng, “Đây mới là chỗ đáng sợ!”
“Ta nghe nói, sau khi ma đầu kia bị giết, thi thể không hề thối rữa, ba tháng sau lại bò từ trong mộ ra ngoài, hóa thành ác quỷ, tìm người báo thù!”
Phụ nhân trẻ tuổi bắt đầu khóc lóc, “A tẩu, ngươi đừng làm ta sợ, nào có lý người chết rồi còn sống lại được nữa?”
“Ta lừa ngươi làm chi! A đệ nhà ta là người hầu ở nha môn, chính miệng hắn nói với ta, ma đầu kia đã chôn rồi, nhưng mà không hiểu sao lại vô duyên vô cớ hóa thành ác quỷ hiện thế, làm hại nhân gian!”
Đứa trẻ trong ngực phụ nhân trẻ tuổi bắt đầu “Oa” một tiếng khóc lên, người này không ngừng dỗ dành nó, nói, “Nhân Nhân đừng sợ, Nhân Nhân đừng sợ…” Sau đó nói với phụ nhân lớn tuổi, “Câu chuyện này thật là dọa người, oa nhi nhà ta sợ nhất là yêu ma quỷ quái, chắc là tối nay không thể ngủ ngon được mất.”
Phu nhân lớn tuổi dặn dò, “Tin hay không tin tùy người, chỉ là gần đây buổi tối đừng đi ra ngoài, cửa nẻo cũng phải khóa chặt nghe chưa.”
Phụ nhân trẻ tuổi đáp ứng, hai người lại cùng nhau đi về một hướng.
Hai người bọn họ đứng ở sạp bánh hoa quế suốt một giờ, Ôn Khách Hành chẳng nói lời nào, Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, lên tiếng trước, “Không phải ngươi muốn ăn à?”
Ôn Khách Hành tựa như mới lấy lại tinh thần, nghe thấy giọng y bèn hoàn hồn nhìn bánh ngọt trên quầy, hỏi y, “A Nhứ thích không?”
Chu Tử Thư đáp, “Bình thường thôi.”
Ôn Khách Hành không tự chủ được quay đầu nhìn bóng lưng của hai vị phụ nhân, Chu Tử Thư hỏi hắn, “Sao vậy? Nghe kể chuyện đến mê mẩn luôn rồi hả?”
Ôn Khách Hành xoay người lại nhìn y, “Lúc còn bé ngươi nhất định cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm như vậy ha, để cho nương của ngươi bịa mấy cái chuyện thần thần bí bí để lừa gạt ngươi.” Chu Tử Thư chọc ghẹo hắn.
Ôn Khách Hành như muốn nói lại thôi, sau đó đành hỏi, “A Nhứ, ngươi cảm thấy chuyện kia… Là giả phải không?”
“Đương nhiên là giả,” Chu Tử Thư đáp, “Người chết sao có thể sống lại được? Còn là từ dưới lòng đất bò ra ngoài, diễn kịch cũng không thể diễn như vậy nha.”
Ôn Khách Hành cười hai tiếng, “Ngươi nói đúng đó, A Nhứ, người chết sao có thể sống lại được? Nhất định là…”
Chu Tử Thư tiếp lời, “Nhất định là có người không tin hắn thật sự đã chết, đào mộ phần của hắn lên, mở quan tài nghiệm thi, không nghĩ tới cỗ thi thể này thật sự không phải là hắn.”
“Người chết có thể “sống lại” được,” Chu Tử Thư nói, “Là bởi vì, hắn căn bản vẫn chưa có chết.”
Y quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, hỏi hắn, “Lão Ôn, ta nói có đúng không?”
*
Trời đã sớm tối, Ôn Khách Hành còn chưa trở về, Chu Tử Thư tháo bầu rượu giắt bên hông xuống đổ vào miệng, mặc dù y sẽ không đói bụng, nhưng mà khoảng thời gian mà Ôn Khách Hành bắt y ăn ngày ba bữa một bữa không được thiếu bữa nào quá dài, khiến cho y bây giờ cứ đến giờ cơm là lại cảm thấy đến rượu cũng chẳng có vị gì.
Y nghĩ tới đây, cửa đã bị người nọ đẩy ra, Ôn Khách Hành xách ba cái túi giấy đi tới, hết sức phấn khởi nói, “A Nhứ, ta mua gà quay và cơm lá sen, thơm không?”
Chu Tử Thư không muốn dáng vẻ mong đợi của mình bị nhìn ra, đặc biệt đi tới chậm hơn nửa nhịp, Ôn Khách Hành bày chén đũa, nói, “Mau lên, A Nhứ, ta sắp chết đói rồi.”
Chu Tử Thư ngồi xuống, buột miệng hỏi, “Ai bảo ngươi về muộn như vậy, ngươi đã đi đâu vậy?”
Ôn Khách Hành không trả lời, chỉ gắp vào chén y một miếng thịt, cười nói, “Ăn cơm trước đi A Nhứ, để bụng đói lâu sẽ không tốt.”
Sau khi ăn xong, Ôn Khách hành rót cho y một tách trà sơn tra tiêu thực mang vào trong phòng, Chu Tử Thư uống thêm mấy tách nữa, cảm thấy còn thiếu gì nữa, y nhớ hũ ô mai chua lần trước hình như vẫn còn đặt ở phòng bếp liền ra khỏi phòng, định lấy hai viên ra ăn. Y cầm hũ ô mai bước ra khỏi phòng bếp, đúng lúc đụng phải Ôn Khách Hành đang từ trong phòng đi ra, khép cửa xoay người lại, vừa quay đầu thấy Chu Tử Thư là đã ngây người tại chỗ.
“Ngươi muốn đi?” Chu Tử Thư hỏi hắn.
Giọng nói của Chu Tử Thư không hề biến đổi, cũng không bày ra biểu cảm tan nát cõi lòng, chỉ đơn giản là hỏi Ôn Khách Hành, giống như hỏi hắn tiết thanh minh ngày mai có muốn ra ngoài chơi hay không vậy.
Trái lại người hốt hoảng là Ôn Khách hành, hắn sải hai bước đến chỗ Chu Tử Thư, quýnh quáng nói, “Ta…” Nhưng cái gì cũng không nói được.
Chu Tử Thư nhìn hắn, y muốn hỏi hắn đi đâu? Vì sao phải đi? Đi rồi, chúng ta còn có thể gặp lại không? Nhưng ánh mắt y lắng xuống, giống như một chùm ánh sáng vụt tắt, y cũng không nói gì, chỉ nhẹ bẫng nói, “Ngươi đi đi.”
Cảm giác hiu quạnh đó lại ùa tới, Ôn Khách hành cảm thấy lòng mình đều đã được Chu Tử Thư nắm trong tay cả rồi, sau đó lại bị y nhẹ nhàng ném đi thật xa.
“A Nhứ!” Hắn vội bày tỏ.
“Vậy thì ngươi cũng đừng đi đâu hết nhé, ngươi ở đây chờ ta.”
“Ta sẽ trở về sớm thôi, ta đảm bảo” Ôn Khách hành nói, “Không phải ngươi nói sẽ đợi ở đây cả đời sao, A Nhứ?”
Hắn như đang khẩn cầu, “Ngươi ở đây chờ ta, đợi ta một khoảng thời gian được không?”
Chu Tử Thư không đáp ứng hắn, cũng không từ chối, chỉ đứng ở đó nhìn hắn, Ôn Khách Hành vậy mà lại cảm thấy hắn không nắm bắt được người trước mặt, dáng hình của y tựa như mộng ảnh, cũng tựa như cát bụi đương muốn tiêu tán khỏi đầu ngón tay.
Chu Tử Thư lắc đầu, giọng nói như than thở, “Ta ở đây đợi ngươi đã rất lâu rồi.”
Y không muốn nói thêm nữa, xoay người muốn rời đi, Ôn Khách Hành đuổi theo nắm lấy tay áo của y, gọi, “A Nhứ!”
“A Nhứ, ngươi đừng đi.” Ôn Khách Hành nói, “Ngươi chờ ta, chỉ một chút thôi được hay không?”
“Chờ ta trở lại, chúng ta cùng nhau đi, Tây Bắc, Tắc Ngoại, Nam Hải, đi đâu cũng được, ngươi muốn đi đâu chúng ta đi đó,” Hắn nói, “Chỉ cần… Chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ.”
Lời nói của hắn khẩn thiết, bao lâu nay, Chu Tử Thư chưa từng nghe hắn nói lời thật tình như vậy. Không phải lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải đôi ba câu lừa gạt một câu thật lòng, lời này của hắn tựa như khóc than, tựa như bi ai lại như cầu khẩn, “Nhiều nhất là ba tháng, ngươi đợi ta thêm ba tháng nữa thôi, được không, A Nhứ?”
Chu Tử Thư hất tay hắn ra, “Chờ ngươi ba tháng?”
Y quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, “Chờ ngươi làm gì?”
Giọng nói của y trở nên cứng rắn, chất vấn, “Chờ ngươi đại khai sát giới, lặng lẽ chuồn mất, sau đó đổi một cái xác mới rồi lại đến gặp ta?”
Ôn Khách Hành chấn động, vô thức vươn tay ra, rồi lại chậm rãi buông xuống.
“A Nhứ…” Hắn run rẩy nói, giống như đang thỉnh cầu, khựng lại một chút, hắn hỏi, “Ngươi biết từ lúc nào?”
Chu Tử Thư yên lặng một lúc, “Đêm đó lúc ngươi đến trước cửa dược đường, ta đã ngửi thấy mùi máu trên người ngươi.”
Thì ra là như vậy, Ôn Khách Hành thầm nghĩ, thì ra là như vậy. Cho nên A Nhứ mới dặn ta đi tắm trước, hắn thầm nghĩ, hóa ra ta dơ bẩn như vậy, vẫn luôn là như vậy.
“Nhưng mà ta không biết ngươi chính là hung thủ án Thiểu Khanh, Duẫn phủ.” Chu Tử Thư nói, “Hoặc là, ta vẫn luôn không tin.”
Y nhìn về phía Ôn Khách hành, ánh mắt có giận hờn có ai oán, nhưng cũng là bi thương là phẫn nộ, “Ta vẫn luôn không tin, nhưng mà mới vừa rồi ngươi nói ngươi phải đi. Nếu như ngươi vô tội, thì cần gì phải chạy trốn?”
Y hỏi, “Ôn Khách Hành, ngươi thừa nhận?”
Ôn Khách Hành nhìn y, hàm răng cắn chặt.
Chu Tử Thư cất cao giọng, “Ôn Khách Hành, tội này, ngươi nhận hay không nhận!”
Lồng ngực Ôn Khách Hành phập phồng, như đang đèn nén một ngụm khí hỗn loạn, trong khoảnh khắc, hắn nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt sáng rực như đuốc, kích động quát, “Ta thừa nhận!”
“Ôn Khách Hành ta từng giết người, ta nhận!” Hắn đáp.
“Đám chó săn triều đình nói ta giết ba trăm năm mươi chín người, nói láo!” Ôn Khách Hành đáp, “Trương Loan, Lưu Mãn hai người bọn họ, cùng với Trượng Tễ cha ta năm đó ép chết nương ta, giết cả tộc nhân nha dịch của ta, quân lính bốn mươi mốt người, ở trên triều đình làm chứng cứ nguỵ tạo kiện cáo, cấu kết quan phủ không có trong biên chế, thêm mười bảy người nữa, tổng cộng là sáu mươi mốt người, sáu mươi mốt tên họ, tướng mạo, trước khi chết nói cái gì, chết như thế nào, ta đều nhớ, nhận tội không giấu diếm!”
“Dù cho ta có đến âm tào địa phủ, Diêm Vương đưa sáu mươi mốt người đó ra trước mặt đối chất với ta, Ôn Khách Hành ta đây tuyệt đối không chối tội,” Hắn nói, “Đúng, ta chính là một kiếm giết chết bọn chúng! Đây là tội mà bọn chúng phải chịu,ta chẳng qua để cho chúng nợ máu phải trả bằng máu, vậy thì có tội gì?”
Ôn Khách Hành bước từng bước đi vào trong sân viện, một mảnh trăng non treo trên bầu trời đêm, ánh trăng cực kì ảm đạm, thanh y vận trên người hắn nổi bật trên nền trời đêm tựa như quỷ ảnh.
“Dều nói rằng trời đất bao la, tự có đạo lý, nhưng mà những năm qua đối với chúng ta, người tốt chết thảm, kẻ ác hoành hành, công đạo ở đâu?” Ôn Khách Hành hỏi, “Đúng là ta có tội, vậy thì bọn chúng có tội hay không? Bọn chúng có từng trải qua thiên đạo báo ứng hay không, có sợ hãi đêm về bị ma quỷ tới quấy nhiễu hay không?”
“Lão thiên vô đạo, ta sẽ thay lão hành đạo! Nếu không có ác quỷ, thì ta sẽ trở thành ác quỷ.” Ôn Khách Hành nói, “Mạng này, ta nhất định phải đòi lại từ bọn chúng!”
Chu Tử Thư vội hét lên, “Ôn Khách Hành!”
Ôn Khách Hành đột nhiên xoay đầu nhìn y, trong mắt hiện lên tơ máu, “Sao? Ta nói có gì sai sao?”
Giọng nói của hắn lại nhẹ xuống, giống như cách mà hắn vẫn luôn dùng để nói chuyện với Chu Tử Thư, ánh mắt của hắn mong mỏi, hy vọng Chu Tử Thư cho hắn một câu trả lời, “A Nhứ, ngươi không giống như những kẻ ra vẻ ta đây, cũng không giống những kẻ vờ như thấu tình đạt lý nhưng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Ta chỉ nghe một mình ngươi, ngươi nói đi, ta có sai không?”
Chu Tử Thư không thể thốt lên thành lời, chỉ ấp úng, “Ngươi…”
Ôn Khách Hành thấy y không đáp, lại cười lên, nói, “Chỉ là thư sinh kia, đúng là ta không thể xuống tay với hắn. Hắn là người tốt.”
Chu Tử Thư không dám hỏi, nhưng vẫn phải hỏi, “Ngươi giết hắn?”
Ôn Khách Hành trả lời, “Không phải.” Lại nói, “Nhưng mà hắn chết là bởi vì ta.”
Hắn kể lại, “Ta bị quan phủ đuổi giết, lại bị trọng thương, nhìn thấy một ngôi miếu đổ nát liền vào đó lẩn trốn, gặp một thư sinh nghèo nàn, không nơi nương tựa cũng núp ở trong miếu trú mưa. Hắn thấy ta bị thương cho nên mới nhường cho ta vị trí phía sau tượng Phật để chắn gió, còn khoác quần áo lên người cho ta. Ngày hôm sau ta tỉnh lại, phát hiện hắn đã chết cóng rồi.”
“Ta mới đổi y phục của hắn cho mình, làm cho hắn một ngôi mộ, giả trang làm một thư sinh bình thường mà lên đường.” Ôn Khách Hành nói, “Là nhờ có hắn cứu ta.”
“Có lẽ trong bóng tối vô tận vẫn thật sự có ý trời, A Nhứ.” Ôn Khách Hành nhìn về phía y, “Ta cũng không biết vì sao lúc ấy ta lại không chết, bây giờ ta hiểu rồi.”
Ánh mắt của hắn quá nặng nề, sâu hun hút, lại mang theo huyết khí phong trần, một lượt ào tới chỗ Chu Tử Thư, liều mạng ép Chu Tử Thư tiếp lấy, ép Chu Tử Thư nghênh đón.
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, không thở nổi. Trong lòng y hiện lên ngàn vạn ngôn từ, ngàn vạn suy nghĩ, nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Y muốn nói, ngươi không nên làm cách này, lại nghĩ, nhưng còn cách nào khác cơ chứ? Tính mạng của phàm nhân ngắn ngủi vỏn vẹn mấy chục năm, Chu Tử Thư có thể đợi, nhưng Ôn Khách Hành làm sao chờ nổi? Hắn không thể đợi đến lúc oan khuất được rửa sạch, không thể đợi đến ngày chân tướng được hé lộ, hắn nên chờ đợi sự thật như thế nào? Y muốn nói rằng, Ôn Khách Hành, ngươi thật hồ đồ, ngươi rõ ràng đang muốn vứt bỏ tính mạng trong sạch của mình. Lại nghĩ, ngoài cái mạng này, Ôn Khách Hành còn có thể dùng cái gì để đối phó với lão thiên? Hắn vốn chỉ là một con người bình thường, sống không mong cầu gì nhiều, nếu như hắn không tàn nhẫn như vậy thì hắn còn có thể sống như thế nào được?
Y muốn trách, nhưng lại không có cách nào trách. Y nên trách ai bây giờ? Hay là tự trách mình đã tới trễ một bước, lẽ ra y nên đến sớm hơn, y nên tìm được hắn sớm hơn, nếu như có thể sớm hơn một chút… Nếu như có thể đến sớm hơn…
Đầu Chu Tử Thư đau như sắp nứt ra, tất cả mọi ưu tư cứ thế quấn lấy tâm trí y, làm cho y đau đớn, thống khổ, y tu luyện hơn trăm năm, chưa bao giờ gặp phải cảm giác này, y chỉ thấy trời đất như quay cuồng, cả thân thể lảo đảo, hũ ô mai rơi trên mặt đất vỡ tan tành.
“Là do ta…” Chu Tử Thư bấu chặt lấy cổ áo, tim y đau nhói như bị xé thành trăm mảnh, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, “Là do ta… Muộn…”
Mấy ngày trước thụ thương vẫn chưa lành, hôm nay tình thế cấp bách lại dùng công tâm quá mức, rốt cuộc ho ra một búng máu.
“A Nhứ!” Ôn Khách Hành hốt hoảng, chạy tới đỡ Chu Tử Thư, “Ngươi làm sao vậy, A Nhứ?”
Chu Tử Thư nắm lấy y phục của hắn, hé miệng muốn nói gì đó, lại ho ra một búng máu khác.
“A Nhứ, A Nhứ!” Ôn Khách Hành không biết làm sao cho phải, ôm hắn gọi, “A Nhứ, sao ngươi lại thành ra thế này, A Nhứ?”
Chu Tử Thư chỉ lắc đầu, “Không sao… Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi… Nghỉ ngơi là được…”
Lời nói của y bị một trận đau đớn dồn dập ập tới cắt đứt, y biết rằng nội tức của mình đã rối loạn, thần thức xung đột, y không dám nói gì nữa, chỉ có thể cố nhịn qua trận này.
Ôn Khách Hành thấy hơi thở y mong manh, trên mặt chỉ còn một nửa phần huyết sắc, đôi môi nhuốm máu tươi đỏ chói mắt, lúc nhắm mắt giống hệt như một pho tượng ngọc, không có khí tức của người sống, trong bụng hắn nhộn nhạo, chỉ còn biết nói, “A Nhứ, ta sai rồi, ta chọc ngươi tức giận… A Nhứ, ta không đi, ta sẽ không đi nữa, A Nhứ, ngươi không được xảy ra chuyện gì…”
“A Nhứ,” Ôn Khách Hành gọi y, “A Nhứ, ngươi trả lời ta, ngươi nói chuyện đi…”
Hắn ôm chặt lấy Chu Tử Thư, A Nhứ của hắn thân thể mềm nhũn, tựa vào trong ngực hắn an tĩnh đến mức dọa người, “A Nhứ,” Ôn Khách Hành nói, “A Nhứ, ngươi trả lời ta, A Nhứ…” Đôi chân hắn mềm nhũn, ôm Chu Thử Thư ngã ngồi xuống đất.
Ôn Khách Hành hoảng sợ, hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, run rẩy vươn tay ra dò tìm hơi thở của Chu Tử Thư, sau đó khóc không thành tiếng, “A Nhứ, đừng ngủ, A Nhứ…”
Hắn lại đưa tay muốn bắt mạch trên cổ Chu Tử Thư, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình đau rát, có vật gì ném vào hất tay hắn ra.
“Tặc tử!” Có người quát lên, “Lấy bàn tay bẩn thỉu của nhà ngươi ra!”
Ngực Ôn Khách Hành đau xót, tựa như bị ngươi ta đánh một chưởng, đẩy hắn tách khỏi Chu Tử Thư hơn một trượng.
“A Nhứ!” Ôn Khách Hành không rỗi rảnh quan tâm chính mình, trong đầu chỉ có cái tên này.
Bạch y nhân không biết từ đâu bay đến, đỡ Chu Tử Thư dậy, điểm vài đại huyệt của y, sau dó dò mạch y, cau mày, búng tay một phát, đầu ngón tay xuất hiện một tia sáng vàng, chuyển vào trong miệng Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành hỏi, “Ngươi là ai! Ngươi làm gì A Nhứ vậy?”
Bạch y nhân liếc nhìn hắn, Ôn Khách Hành vừa định đứng dậy, bạch y nhân lại búng ngón tay, Ôn Khách Hành bị đẩy ra xa thêm một trượng, người nọ mắng, “Tặc tử, cút ra xa một chút.”
“Chuyện ngươi trộm tu vi của đồ nhi ta, ta sẽ tính sổ với ngươi sau!” Bạch y nhân nói.
Một lát sau, Chu Tử Thư tỉnh dậy từ trong mê man, nhìn thấy ngươi trước mặt thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, “Sư phụ?”
Bạch y nhân hừ một tiếng, đứng dậy phủi tay, nói, “Thiệt cho ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Ở bên ngoài bị khi dễ, sao lại không nói cho vi sư biết?”
Chu Tử Thư yếu ớt trả lời, “Con nào có… Khụ, bị khi dễ?”
“Còn nói không có?” Bạch y nhân đáp, “Tên tặc tử này là một tên phàm tục, vậy mà lại lấy mất hai trăm năm tu vi của ngươi. Trước đây sư phụ nói với ngươi thế nào, người phàm chẳng có kẻ nào là tốt đẹp, ai ai cũng ngấm ngầm làm hại nhau, là bọn tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!”
“Đợi chút,” Bạch y nhân nói, “Bây giờ vi sư thay ngươi thu hồi tu vi, đánh cho tên tiểu nhân này vào mười tám tầng địa ngục!”
“Sư phụ!” Chu Tử Thư vọt đến trước mặt bạch y nhân, “Đừng làm tổn thương hắn!”
“Hắn không có trộm!” Chu Tử Thư giải thích, “Là con tự nguyện.”
Bạch y nhân cau mày, “Ngươi ——!”
Bạch y nhân nói, “Chu Tử Thư, ngươi có biết, nghịch thiên cải mệnh là sẽ bị trời phạt hay không!”
Chu Tử Thư thấp giọng đáp, “Lời sư phụ đã chỉ dạy, Tử Thư tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng.”
“Vậy ngươi còn cứ…” Bạch y nhân vô cùng tức giận, nhưng trái lại chỉ cười, phất ống tay áo, “Mà thôi!”
Ôn Khách Hành lúc này ôm ngực đứng dậy, hỏi, “Kẻ mặc đồ trắng kia, ngươi nói A Nhứ sẽ bị trời phạt, đó là ý gì?”
Bạch y nhân nhìn hắn một cái, “Chuyện của đồ nhi ta, liên quan gì tới nhà ngươi?”
Ôn Khách Hành nổi giận, “Ngươi! Tên tiểu tử này…” Đột nhiên hắn cảm thấy sau gáy nhói lên, hôn mê bất tỉnh.
Chu Tử Thư thu tay lại, đỡ hắn nằm qua một bên, sau đó quỳ xuống trước mặt bạch y nhân, “Đồ nhi biết sai, xin sư phụ trách phạt.”
Bạch y nhân hừ một tiếng, “Ngươi sai ở đâu?”
Chu Tử Thư đáp, “Đồ nhi không có sự cho phép của sư phụ, tự ý dùng hai trăm năm tu vi của mình đổi lấy bốn mươi năm tuổi thọ cho người này.”
Bạch y nhân trách, “Ngươi biết rõ là sai, vì sao còn làm?”
Chu Tử Thư nói, “Là do đồ nhi nợ hắn.”
“Hoang đường! Những năm này vi sư dạy ngươi đều ném cho chó ăn rồi sao!”
“Thế gian vạn vật đều có trật tự, phúc phận cũng phụ thuộc vào tai họa, đều sẽ nhận được đền đáp, nào có đạo lý ai nợ ai, ai thiếu ai chứ!” Bạch y nhân nói, “Cái gọi là thiếu là nợ, chẳng qua chỉ là tham vọng, là cái cớ không chính đáng của thế tục mà thôi! Ngươi có hiểu được hay không?”
Chu Tử Thư không phản bác, chỉ yên lặng lắng nghe, dập đầu lạy một cái rồi nói, “Đồ nhi bất hiếu, còn có một chuyện muốn nhờ.”
Bạch y nhân thấy dáng vẻ không ăn mềm dẻo của y, giận đến mức bất lực, “Là chuyện gì?”
Chu Tử Thư đáp, “Đồ nhi muốn giúp hắn tẩy hồn.”
Bạch y nhân cả giận mắng, “Hoang đường!”
Tẩy hồn là bước cuối cùng trước khi đầu thai chuyển thế, sau khi uống xong canh Mạnh Bà, bước qua hết cầu Nại Hà, ân oán kiếp trước đều được gột rửa sạch sẽ dưới dòng sông, lần nữa đầu thai chính là sinh ra với một cuộc đời trong sạch.
“Hắn không xuống âm phủ để cho phán quan xét xử, tội nghiệt không minh bạch, nghiệp chướng chưa thể giải, tẩy hồn như thế nào!” Bạch y nhân lớn giọng hỏi.
“Sáu mươi mốt mạng người mà hắn gánh, đều đã hóa thành lệ quỷ chờ hắn ở địa phủ rồi kia,” Bạch y nhân nói, “Món nợ này, tẩy như thế nào?”
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn bạch y nhân, khẳng định chắc nịch, “Có thể tẩy.”
“Chỉ cần có người thay hắn bị xét xử, chịu tội nghiệt này, giải trừ nghiệp chướng, thay hắn siêu độ cho sáu mươi mốt lệ quỷ.” Chu Tử Thư nói rành rọt từng câu từng chữ, không chút hối hận, y nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành đang nằm một bên, nói, “Hồn này, đã có thể tẩy sạch rồi.”
tbc.