*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối nay nhà họ Giang tổ chức buổi tiệc rượu mừng tân gia.
Sau khi Mộ Tụng Chi xuống máy bay liền trực tiếp đến căn nhà đó.
Ngôi nhà này nằm ở phía nam Tân Thành, là một khu phố yên tĩnh.
Khu nhà mang phong cách mới của Trung quốc, sau khi bước vào có thể nhìn thấy lầu các đình đài quanh sân, hành lang ngoằn ngoèo, uốn khúc, bên trong là một biệt thự nhỏ nằm tách biệt.
Những người sống ở đây không phú cũng quý, tùy tiện nhắc đến cái tên nào đó đều có thể được đưa lên mạng xã hội.
Căn nhà của nhà họ Giang nổi bật nhất tiểu khu này, không tính sân thượng và sân trong có diện tích 1000m2, còn có một sân nhỏ rộng như sân chơi bóng rổ, Giang lão gia cũng không tiếc bỏ ra số tiền lớn tìm người cấy ghép một cây kim quế.
Mộ Tụng Chi đến sớm, nhìn đồng hồ, mới hơn một giờ.
Anh đang suy nghĩ có nên ra ngoài đi dạo hay không thì thấy Giang Cửu Ninh đã nhiệt tình từ bên trong ra đón.
“Tụng Chi, mau vào đi. Buổi trưa nhà tớ có tiệc, vừa mới tiễn họ hàng xong, cùng nhóm mấy bà dì kia không có gì để nói, ngột ngạt muốn chết.”
Vì quá đông người nên yến tiệc chia thành hai nhóm, họ hàng vào buổi sáng và bạn bè vào buổi chiều.
Mộ Tụng Chi đến sớm, bị kẹp ở giữa hai nhóm người. Lúc này anh mới cùng Giang Cửu Ninh chào hỏi, khóa xe rồi đi vào.
Nhà họ Giang là một gia tộc lớn, làm ăn phát đạt từ kinh doanh gỗ và giàu có từ 3 đời nay. Hai nhà Mộ-Giang là gia đình thế giao, Mộ Tùng Chi cùng Giang Cửu Ninh là bạn học đã nhiều năm, thường xuyên đi chơi cùng nhau nên cũng không cần khách khí.
Khách mời còn chưa đến, người nhà họ Giang đều tập trung ở sân trong uống trà.
Cha của Giang Cửu Ninh, Giang Khải Trình nhìn thấy Mộ Tùng Chi, sau khi hỏi thăm gia đình anh thì hỏi: “Anh cậu đâu?”
Mộ Tùng Chi nói: “Công ty anh ấy có dự án mới ở Hoành Thành nên không đến được. Con đại diện cho gia đình.” Nói xong, anh đưa ra quà chúc mừng: “Gửi ông nội Giang.”
Giang Khải Trình nói: “Lão gia tử sau khi ăn xong có chút mệt nên đi ngủ trưa, lát nữa lại ra sau.”
Ông mở hộp quà của nhà họ Mộ, là một bức tượng Bồ tát bằng ngọc bích được chạm khắc.
Ngọc bích Tân Cương, nhẵn bóng, trong suốt, chất lượng thượng thừa.
Giang Khải Trình nhận lấy: “Cảm ơn, lão gia tử khẳng định rất thích.”
Trò chuyện mấy câu, Giang Cửu Ninh lấy cớ dẫn Mộ Tụng Chi đi tham quan rồi mang anh đến phòng trà phía sau.
Hắn không chút để ý đi đến ghế sô pha ngồi xuống: “Haizz, tớ không thích nhất là ngồi ghế gỗ ở trong sân, ngồi thế nào cũng đau lưng, may mà có sô pha ở đây ngồi còn thoải mái.”
Sau đó Giang Cửu Ninh hỏi Mộ Tụng Chi: “Uống trà chứ?”
Mộ Tụng Chi nói thẳng: “Uống một tách cà phê đi, tớ còn chưa thích nghi được với việc chênh lệch múi giờ. Buổi tối mấy giờ bắt đầu?”
Mặc dù là khoang hạng nhất, nhưng bữa ăn trên máy bay cũng không ngon, trang trí thì dễ nhìn mà đồ ăn thì lại quá khó ăn, nghĩ đến buổi tối còn có tiệc nên anh cũng không ăn nhiều.
Giang Cửu Ninh gọi người đến, lấy cho anh tách cà phê, với một số loại hoa quả khô và bánh ngọt: “Hôm nay cậu có lộc ăn đấy, ông tớ đặc biệt mời thầy Quý đến chế biến món ăn, năm nay tám mươi bảy tuổi, các món ăn buổi trưa làm thật không tệ.”
Mộ Tụng Chi không lấy bánh ngọt, mà lấy một ít hạt dẻ cười đặt lên bàn.
Hai người đang nói chuyện phiếm thì một đàu bếp nhỏ mặc tạp dề chạy đến tìm người.
Giang Cửu Ninh ngăn lại: “Sao vậy?”
Đầu bếp nhỏ nói: “Cái đó, vừa rồi thầy tôi bị bỏng tay..”
Giang Cửu Ninh nghe vậy cũng sửng sốt, chỗ này của anh gần phòng bếp nhất: “Cậu đừng nói cho ông nội tôi biết, tôi cùng cậu ra phía sau xem sao.”
Mộ Tụng Chi cũng đi theo Giang Cửu Ninh về phía nhà bếp, trong phòng bếp rộng rãi có bốn năm vị đầu bếp đang đứng đấy, tất cả đều không biết làm sao.
Bị vây quanh ở chính giữa là thầy Quý.
Lúc này, bàn tay của lão nhân gia đặt trong làn nước lạnh, toàn bộ mu bàn tay đều đỏ bừng.
Vết thương này nói là nặng thì không phải mà nói nhẹ thì cũng không đúng, ít nhất là bây giờ không nấu ăn tiếp được.
“Làm được bao nhiêu món rồi?” Giang Cửu Ninh hỏi
Đầu bếp bên cạnh nói: “Đồ ăn lạnh đã chuẩn bị xong, Thịt cua viên cũng gần hoàn thiện, còn những món khác thì đơn giản, Tôm Long Tỉnh, Gà om xé phay, Cá sóc chua ngọt cũng không thành vấn đề, khó khăn là..món chính Tam bộ áp (món vịt có 3 cái đầu).
“Vậy giờ phải làm sao?” Giang Cửu Ninh có chút bối rối, giọng nói run run.
Mấy người đầu bếp khác nhìn nhau, bọn họ cũng mới học nghệ, công phu không đủ, chưa chắc đã làm tốt.
Hôm nay là tiệc tân gia nhà họ Giang, tuy người được mới đến không nhiều nhưng đều là bằng hữu thân quen.
Ông cụ Giang đặc biệt chọn ngày giờ hoàng đạo, vì muốn để có điềm tốt, may mắn còn mời đại sư xem qua. Khách mời buổi chiều cũng sắp tới, nếu giờ báo hủy thì sẽ làm mất mặt nhà họ Giang.
Thầy Quý đóng vòi nước và nói: “Trách nhiệm của lão, lão sẽ tìm người đảm nhận.”
Lúc nói lời này, mu bàn tay cũng đã phồng rộp lên.
Giang Cửu Ninh sắp phát điên rồi: “Buổi tối hôm nay đặc biệt quan trọng. Nhiều người đến cũng vì tài nghệ của sư phụ..đặc trưng trong cách chế biến của người không phải tùy tiện tìm một người là có thể thay thế đi?”
Mộ Tụng Chi ngăn hắn lại: “Việc ưu tiên hàng đầu là hoàn thành các món ăn.”
Thầy Quý liền nói: “Cậu Giang, hôm nay tôi xin lỗi, tiền công và nguyên liệu đều tính cho tôi, sẽ không lấy của nhà cậu một đồng nào.”
Giang Cửu Ninh sắp khóc: “Nhà tôi thiếu trăm vạn tệ này à?”
Mộ Tụng Chi nói xen vào: “Mới hai giờ, vẫn còn kịp, ứng viên do thầy Quý đè cử chắc chắn sẽ không quá tệ, tốt hơn hết là nên sắp xếp càng sớm sớm càng tốt để thầy ấy còn đi bệnh viện.”
Giang Cửu Ninh không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể như vậy, dặn đi dặn lại bọn họ phải chọn một người tốt nhất để đảm nhận. Sau đó hắn đi thông báo cho người nhà, nhờ Mộ Tụng Chi để mắt đến bên này.
Vì vậy, Mộ Tụng Chi cứ đứng đấy nhìn thầy Quý yêu cầu học trò trong lòng đang nóng như lửa đốt gọi điện tìm người.
Hôm nay là ngày hoàng đạo, có rất nhiều tiệc cưới rồi thọ yến, những đầu bếp hàng đầu ở Tân Thành đều mỗi người một nhà, liên lạc với hai ba vị đầu bếp đều không thể tới.
Mộ Tụng Chi có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng mồ hôi trên mặt thầy Quý đang chảy xuống.
Dẫu sao ông lão cũng đã hơn tám mươi tuổi, ngồi ở chỗ đó, ôm hai tay, khom lưng, hết sức suy sụp.
Đang lúc gần như tuyệt vọng, thầy Quý ngẩng đầu nói: “Gọi điện cho Hoa Đồ xem sao.”
Tiểu sư phó bỗng sực tỉnh: “Đúng, hình như Hoa Đồ hôm nay nghỉ mệt.”
Sau cuộc gọi, tiêu sư phó run rẩy kể lại mọi chuyện, nói vài câu, anh ta cúp máy, thở dài thườn thượt: “Hoa Đồ nhận, một trăm ngàn một món, sau này sẽ quyết toán. Nếu sư phụ cảm thấy không thành vấn đề, cậu ấy sẽ lập tức qua ngay.”
Trong đầu Mộ Tụng Chi nghĩ, đầu bếp này cũng thật có giá, đây đâu phải là tới trợ giúp, mà là nhân dịp cháy nhà đi hôi của. Tính như vậy, ngoại trừ thầy Quý không lấy tiền công và tiền nguyên liệu, còn phải cho người khác một trăm ngàn tệ. Anh có chút tò mò, vào ngày này, các đầu bếp khác đều đang làm việc ngoài giờ, tại sao đầu bếp này lại trống lịch, không có công ăn việc làm?
Bây giờ giống như cứu hỏa vậy, không quản được quá nhiều, thầy Quý đồng ý: “Mau gọi hắn tới, càng sớm càng tốt.”
Đồ đệ nhỏ vội vàng gửi tin nhắn, vấn đề khó khăn đã được giải quyết, bầu không khí ngột ngạt trong nhà bếp cũng bớt dần.
Lúc này, Giang Cửu Ninh sau khi báo lại với người nhà, lại chạy tới.
Mộ Tụng Chi hỏi hắn: “Sao rồi?”
Giang Cửu Ninh cắn răng nói: “Cha tớ bảo đừng nói cho ông tớ biết vội, cứ để cho bọn họ nhanh chóng tìm người thay thế, còn nói nếu thầy Quý bị thương nặng thì nên đi bệnh viện.”
Mộ Tụng Chi gật đầu, cũng đồng ý với cách xử lý này.
Thầy Quý đã chủ động đền bù, nhà họ Giang nếu cứ bám riết không tha cũng không hay.
Ông lão bị thương là chuyện không ai muốn thấy, không bằng nhà họ phúc hậu một chút còn để lại tiếng thơm.
Đầu bếp riêng cũng không nhiều, nếu như cứ ồn ào không cho người ta đi viện, sau này mời đầu bếp tư cũng khó.
Tìm được người xong thì thầy Quý cũng thấy nhẹ nhõm, sau khi bàn giao công việc liền đi theo học trò đến bệnh viện.
Mộ Tụng Chi không dám rời đi, đứng ở nhà bếp nhìn mấy học trò tiếp tục chuẩn bị món ăn.
Giang Cửu Ninh cùng anh nói mấy chuyện khác, nhỏ giọng nói với Mộ Tụng Chi: “Trong lòng tớ vẫn chưa biết phải làm sao, cậu cũng biết, đầu lưỡi ông nội tớ rất tinh, cũng không biết có giấu được hay không.”
Hắn nói đến đây thì thở dài: “Tâm tình ông cụ không tốt, lại muốn thể diện, hôm nay ông tớ rất vui vẻ, nếu có xảy ra chuyện gì, chính là chuyện lớn.”
Đầu óc Mộ Tụng Chi xoay chuyển thật nhanh, anh nghĩ ra phương án dự trù: “Sao cậu không thử hỏi mấy hội sở tư nhân gần đây, kêu người từ một nhà hàng 5 sao hoặc từ nhà hàng tư nhân tới? Hoặc là…không biết đặt đồ ăn có kịp không..”
“Quên đi, cứ để tùy duyên, càng làm to lên càng không giấu được.” Giang Cửu Ninh cười nhạt, “Hiện tại tớ biết rồi, người tính không bằng trời tính, nếu bỏ tiền ra mua, chuyện cũng không chắc sẽ thành.”
Đang nói, một đầu bếp liền nghe điện thoại đi ra đón người.
Ngay khi đầu bếp mới bước vào, Giang Cửu Ninh đã sững sờ, cứ tưởng rằng anh ta ít nhất cũng là một đầu bếp cao cấp tầm 40-50 tuổi, không ngờ người đến lại là một thanh niên trẻ tầm hai mươi.
Mặc dù người nọ đeo khẩu trang, cũng có thấy anh ta rất ưa nhìn.
Làn da trắng nhợt, lông mi đặc biệt dài, dưới khóe mắt còn có nốt ruồi lệ.
Nhìn thấy người thanh niên này được vây quanh bởi một số đầu bếp khác, anh ta mặc lên đồng phục và mũ của đầu bếp, chuân bị bắt đầu công việc.
Giang Cửu Ninh vẫn chưa phản ứng kịp, lấy tư cách là chủ nhà hỏi: “Đầu bếp chính đâu?”
Một đầu bếp khác chỉ vào người thanh niên: “Đây là cậu ấy”
Giang Cửu Ninh: “Còn trẻ như vậy? Có làm được hay không?” Hắn cũng sắp phát điên rồi nên trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng
Cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút lạnh lùng: “Ai nói người trẻ tuổi thì nhất định làm không tốt?”
Giang Cửu Ninh nhất thời nghẹn họng.
Hắn chưa từng thấy đầu bếp riêng nào đối với chủ nhà không khách khí như vậy, thật lâu sau mới nói: “Nói chuyện cứng rắn thì coi như có bãn lĩnh? Mong những gì cậu làm được cũng giống như những gì cậu đã nói.”
Mộ Tụng Chi hứng thú nhìn Giang Cửu Ninh đang nghẹn khuất.
Nhìn thấy bọn họ giương cung bạt kiếm, anh kéo Giang Cửu Ninh lại, nhỏ giọng nói: “Cậu cứ dỗ người ta nấu ăn đi đã, sau đó chúng ta nếm thử trước, nếu không ngon thì đừng để lên bàn.”
Vị dầu bếp kia phớt lờ bọn họ, xắn tay áo lên làm.
Thời gian không đợi ai, tổng cộng số khách gộp lại thành 3 bàn, món ăn phải bê lên từng món một, thời gian mang món chính lên tầm bảy giờ, có chút vội.
Cái gọi là Tam bộ áp, trước kia Mộ Tụng Chi cũng từng ăn qua, đây là một món ăn cổ xưa của Hoài Dương, có lịch sử mấy trăm năm, thường được dùng làm món ăn cuối trong bàn tiệc, với đủ màu sắc và hương vị, nước súp rất ngon.
Tên món ăn là Tam bộ áp, chính là kết hợp giữa vịt nhà, vịt trời và chim bồ câu, trong canh có thêm chân giò hun khói, nấm hương, măng đông, nước canh đun đến khi trong veo thì cho vào nồi đất bưng lên.
Vịt là loại vịt béo và mềm, chim bồ câu cũng phải đang trong giai đoạn khỏe mạnh nhất. Tất cả các nguyên liệu cần được rút xương nhưng bên ngoài nhìn vẫn phải nguyên vẹn.
Món này làm rất mất thời gian, đòi hỏi phải hầm từ sáng đến tối.
Thầy Quý tự tin đến mức thầy ấy muốn làm món đó cuối cùng, nhưng thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện.
Mộ Tụng Chi cũng từng nghe người ta nói rằng để làm được món này, cần phải có tay nghề ít nhất 3 năm trở lên.
Lúc này nhìn thấy Hoa Đồ đang bếp trưởng, vừa hướng dẫn phụ bếp nấu nước, vừa thuần thục chế biến nguyên liệu, lông mi đẹp như tranh vẽ của anh ta đang cụp xuống, tuy còn trẻ nhưng hẳn là một tay lão luyện, có kinh nghiệm trong nghề.
Đầu tiên cậu lấy dao rạch một đường nhỏ dưới cổ con vịt, sau đó bắt đầu rút xương, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh đang xuyên vào thân con vịt, đem toàn bộ con vịt lật ngược lại, lưu loát dùng con dao xử lý sạch sẽ khung xương, xương nhỏ cũng không bỏ qua.
Toàn bộ quá trình này giống như dùng dao mổ trâu vậy, nước chảy mây trôi, không đến mấy phút đã đem toàn bộ xương rút ra…
Sau khi xử lý xong vịt nhà, vịt rừng và chim bồ câu cũng làm như vậy.
Nguyên liệu nấu ăn rất nhanh đã được chuẩn bị xong.
Bước tiếp theo là chần qua nước sôi, bước này vô cùng cầu kỳ, không thể để cho thịt bị chín quá, nếu quá thì mùi thơm sẽ bị ảnh hưởng,càng không thể để sống, nếu không mùi vị sẽ bị tanh và không có cách cứu vãn, vì vậy cần vừa phải.
Mộ Tụng Chi cứ đứng đó nhìn đầu bếp xách con vịt, đầu tiên chần qua nước mấy lần, nặn máu, sau đó lại dùng muỗng dội nước nóng vào.
Trong nhất thời, phòng bếp đầy hơi nước.
Tới lúc này, Mộ Tụng Chi liền biết cậu là một chuyên gia, vì thế kéo Giang Cửu Ninh nói: “Nhìn có vẻ ổn, dù sao chúng ta cũng không giúp được gì, ra phòng trà ngồi đi.”
Giang Cửu Ninh lúc này mới ừ một tiếng, dặn đi dặn lại, chờ lát nữa món ăn sẵn sàng thì phải để anh ta thử trước.
Hai người sang phòng bên cạnh nói chuyện một lúc, thời gian chầm chậm trôi đi, chẳng mấy mà đã 6 giờ tối.
Người trong nhà và bạn bè cũng đã ngồi vào bàn, các món lạnh được dọn ra trước, món nóng sẽ được mang ra sau.
Giang Cửu Ninh đưa Mộ Tụng Chi đến chào hỏi ông nội, giải thích việc xuất hiện trễ.
Người giúp việc cũng nghe lời mà đem những món ăn nóng hổi đến cho họ thử trước.
Đầu tiên là tôm Long Tỉnh, một món ăn dân dã, thường xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày, không có gì hiếm lạ.
Giang Cửu Ninh thấy không có khay, chỉ có một cái đĩa nhỏ với hai cái muỗng, cau mày nếm thử.
Sau đó mắt hắn liền sáng lên.
Mộ Tụng Chi thấy vẻ mặt hắn thay đổi, cũng múc một muỗng nếm thử.
Vốn anh không thích nước trà, nhưng hiện tại, tôm tươi mềm cùng với mùi thơm của lá trà hòa quyện với nhau. Lá trà không bị nở bung cũng không thấy đắng, chỉ có mùi thơm dịu nhẹ. Không biết dùng phương pháp gì mà tôm trắng nõn, ăn vào cảm giác vừa non lại mềm.
Bọn họ đều là con nhà tài phiệt, có món ngon nào mà chưa từng nếm qua?
Thế mà vẫn bị kinh ngạc bởi món ăn này.
Không thể nói được liệu nó có khác với những gì anh đã ăn trong quá khứ, nhưng chắc chắn nó ngon hơn.
Giống như đều là mỹ nhân, nhưng người này so với người kia lại càng xinh đẹp và yêu kiều hơn hẳn.
Đầu óc Mộ Tụng Chi nhất thời trống rỗng, toàn bộ răng, môi, đầu lưỡi đều nhiễm mùi thơm, trong đầu chỉ nghĩ ra 4 chữ, mỹ vị nhân gian.
Giang Cửu Ninh sau khi nuốt xuống mới mở miệng nói chuyện, dù là người có hàm dưỡng cực tốt như hắn cũng không nhịn được chửi thề: “Mé, ngon muốn chết đi được.”
Bản chất con người vốn chân thực.
Mộ Tụng Chi nghĩ, đầu bếp nhỏ đó quả nhiên có tài nghệ.
———————-
Hiuhiu mới chương 1 đã hơn 3000 từ rồi ?
Mình đính kèm một số hình ảnh món ăn nè
– Cá sóc chua ngọt
– Gà om xé phay
– Thịt cua viên
– Món vịt 3 đầu ảnh hơi sợ nên mình không dám đăng lên ^^