Kiều Hi bị dị ứng. Mặt cô đỏ ửng nổi mẩn đỏ li ti. Cố Vị Nguyên vội vàng lái xe đưa cô đến bệnh viện, khi Kiều Hi nằm trên giường bệnh, cô níu lấy áo anh khẽ hỏi:
“ Nếu tôi bị xấu xí anh có chịu trách nhiệm không?”
Cố Vị Nguyên áy náy nhìn cô, thấy anh gật đầu cô vui mừng nhảy dậy khỏi giường bệnh, kéo anh ra ngoài.
“ Vậy thì bây giờ tôi muốn về nhà, tôi bị xấu rồi anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Kiều Hi vốn lười, làm gì cũng trì hoãn, theo như mẹ cô nói thì cô thuộc dạng nước đến chân mới nhảy. Cô cũng không nghĩ đến khi nhìn thấy Cố Vị Nguyên thì cô lại chủ động đến vậy thậm chí còn đe dọa ăn vạ anh ấy.
Cố Vị Nguyên đưa cô về đến nhà không nói lời nào, Kiều Hi suốt dọc đường lo lắng, có khi nào mình làm lố quá không. Thậm chí cô còn quên không cầm thuốc mang về.
Xe vừa dừng cô liền mở cửa. Cố Vị Nguyên vội gọi cô đưa cho cô đơn thuốc.
Về đến nhà, thấy mẹ già ngồi đợi trên ghế sô pha, cô biết chắc mình tiêu rồi.
“Ăn một bữa cũng vào bệnh viện được, con xem con đấy? Ai dà, ngày xưa mẹ con yêu cha con người theo đuổi còn xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn vậy mà sao đến con lại như thế? Không được rồi, để mẹ xem lịch hẹn buổi xem mắt khác”
Sau hôm đấy, Kiều Hi đợi Cố Vị Nguyên trả lời nhưng sau ba hôm vẫn không thấy anh hồi âm, cô mất dần kiên nhẫn, cũng hiểu rằng không hồi âm tức là thất bại rồi. Mất hai ngày trầm cảm, cô quyết định ra ngoài giải sầu cùng các chị em và lần nào về nhà cũng bị mẹ oanh tạc đi xem mắt.
Vào ngày thứ tư, cô báo với mẹ rằng cô được mời đến Paris để tham gia một buổi triển lãm tranh lí do trùng hợp đến mức mẹ cô nghĩ ngờ cô lấy cớ để không phải đi xem mắt.
” Không phải đâu mẹ iu, đây thật sự là một buổi triển lãm rất quan trọng, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời, chưa kể còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của con đó.”
Thật ra cô muốn ra nước ngoài một thời gian để tránh mẹ già của cô suốt ngày hối cô đi xem mắt. Bố Kiều cũng ở một bên khuyên mẹ Kiều.
” Em nói xem, đàn ông quan trọng nhưng sự nghiệp của con gái còn quan trọng hơn. Biết đâu con gái em ra nước ngoài một chuyến lại kiếm về cho em một chàng rể ngoại quốc thì sao?”
Mẹ Kiều ậm ừ vài câu rồi ướm thử cái khăn mới đan 2 hôm trước lên cổ con gái.
” Tôi không cần rể ngoại quốc, chỉ cần nó kiếm cho tôi một anh chàng Trung Quốc đẹp giai thôi.”
Nói xong còn không liếc xéo Kiều Hi:
” Con mà rước con rể ngoại quốc về cho mẹ thì mẹ đánh gẫy chân con, có nghe chưa?”
Kiều Hi xấu hổ, lấy vali xếp hành lí nhưng mới xếp được hai món thì mẹ Kiều có điện thoại:
“Sao cơ? Cậu ấy đồng ý hả? Ai a? Tên là Cố… Cố Vị Nguyên à? À à… Cái gì? Kết hôn càng sớm càng tốt á? Không, tôi còn chưa biết mặt mũi ra sao với cả hôm trước Tiểu Hi xem mắt xong còn vào bệnh viện. Dì nói cho cậu ta biết chúng tôi kh…?”
” Ơ cái con bé này, sao con giựt điện thoại của mẹ”
“Dì ơi dì có nghe rõ không, cháu đồng ý, cháu đồng ý kết hôn ạ!”
Mẹ Kiều tức giận dúi tay cầm vali vào tay cô rồi bảo:
” Thế nào, không phải con bảo đi Pháp sao, giờ đi luôn cho mẹ, đi mấy tháng rồi hãy về.”
“Không mẹ iu quý của con ơi, con không đi đâu, con ở lại đây để lấy chồng cơ.”
Cuối cùng dưới sự năn nỉ của Kiều Hi, hai bên gia đình cũng có buổi gặp mặt. Mẹ Kiều khi đi thì mặt tối sầm, lúc về mặt tươi như hoa, xuân phong rạng rỡ. Trên đường về còn không ngớt lời khen Cố Vị Nguyên:
“Em không nghĩ Tiều Hi lại kiếm được cho chúng ta một chàng rể tốt như thế.”