(9).
Vào năm lớp mười hai, sau lời tuyên thệ* một trăm ngày.
*Tuyên thệ: Thề sẽ làm đúng như mình cam đoan, trước nhiều người khi gia nhập một đoàn thể hay nhận một chức vụ.
Bầu không khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng, ai nấy đều không chú ý đến những vấn đề bên ngoài, dồn toàn bộ sức lực cho chặng đường nước rút cuối cùng.
Lúc bị giáo trình ép đến nỗi muốn lấy lại hơi thở của mình, An Nghi không nhịn được nhớ lại hơn một năm trước đó, nhớ lại nụ cười thảnh thơi tùy tiện đó.
Cô nghĩ, chắc là họ không còn có cơ hội gặp lại nhau đi.
Sai lầm…
Không có “đi”
Không phải mẫu câu không chắc chắn, mà là mẫu câu chắc chắn, là giọng điệu trần thuật.
Thực tế có lẽ là như vậy
“Có bao nhiêu tác phẩm văn học liệt kê những trải nghiệm đầy màu sắc của tuổi trẻ, cảm nhận muôn vẻ. Nhưng đối với hầu hết những người bình thường mà nói, người yêu thời trung học, một số người có thể nói ra mà không sợ hãi. Nhưng có một kiểu nhìn lén từ xa âm thầm vui vẻ, lặng lẽ không tiếng động chua xót trong lòng, viết tên cậu lên giấy, nghĩ đến dáng vẻ của cậu trước khi đi ngủ. Sau nhiều năm, kết thúc bài hát, mọi người rời đi, cẩn thận bước đi trên những bông hoa nở từ tận đáy lòng mình, cũng chỉ là một câu chuyện gây cười mà thôi.”
Vào đêm cuối cùng trước kỳ thi thử, An Nghi đã viết những lời này vào sổ tay của mình.
Có lẽ, cô nên buông tay, buông bỏ Chu Dịch Kỳ, buông bỏ cái tên tác động đến suy nghĩ của cô, buông bỏ người đã chôn sâu trong trái tim này
Khép cuốn sách lại, An Nghi đặt gối vào khuỷu tay, để mặc cho nước mắt thấm đẫm da thịt.
Trước khi đi ngủ, An Nghi lấy kindle ra, trang chủ giới thiệu một tác phẩm nước ngoài, cô mở ra xem, không khỏi có chút xao động.
Đôi mắt vừa khóc xong, đau nhức sưng lên.
Cho đến khi trước mắt cô hiện ra một câu, tựa như sét đánh, An Nghi sững sờ ở đó, hồi lâu cũng không có đọc được thêm chút nào.
Ngày hôm sau, thời tiết tốt, thủy thanh mộc tú (水清木秀).
Như mọi ngày, An Nghi ôm sách đi đến trường thi, để túi vải ở trên bàn ngoài phòng thi, An Nghi cầm đồ dùng học tập* lên, đi vào mà không bị phân tâm.
*文具: Văn cụ, văn phòng phẩm
Khi bước từ bục giảng xuống lối đi, An Nghi lảo đảo, bởi vì ánh mắt cô nhìn thấy một người.
Người đó.
Làm thế nào mà… Làm sao lại lại gặp cậu ấy, lại còn ở trường trước khi thi.
Nhịp tim tăng lên, đó là phản xạ có điều kiện mỗi khi nhìn thấy cậu.
Không biết phải bước đi như thế nào nữa, An Dịch vội vàng tìm số ghế, vừa hay đúng lúc, lại ngồi gần người này.
Chỉ có điều lần này, cô ở phía sau, cậu ở phía trước.
Nắm chặt túi bút, An Nghi không ngừng hít vào, thở ra.
Giám thị đến đúng giờ, đây là một bài kiểm tra toán, ngoài giấy thi ra, còn cả giấy nháp cũng sẽ được phát.
Bắt đầu làm bài, nhưng từ đầu đến cuối tâm trạng An Nghi bồn chồn không yên.
Vừa rồi, người ở phía trước, lúc cô đi ngang qua, cười yếu ớt, nhướng mày nhìn cô một cái.
Như thể.. cậu biết cô vậy, đủ để dấy lên một trận sóng to gió lớn trong lòng cô.
Vỗ nhẹ lên trán hai cái, An Nghi nhắc nhở bản thân phải tập trung ngay lập tức, nghiêm túc làm bài thi.
Câu hỏi cho kỳ thi thử lần này, đơn giản hơn so với hai lần trước, có lẽ vì muốn an ủi tâm hồn nhỏ của những chiến binh bé nhỏ sắp ra chiến trường, giúp nhiều người lấy lại sự tự tin.
An Nghi trả lời rất nhanh, lúc còn nửa tiếng trước khi hết giờ thi, cô ngước mắt lên nhìn phía trước, người cô một mực thầm mến – bạn học Chu, có vẻ đã làm xong bài thi, một tay đỡ đầu, một tay xoay bút, rất thoải mái.
Từ lâu, An Nghi đã biết người này học lệch môn nghiêm trọng, toán lý hóa rất xuất sắc, nhưng ngữ văn và tiếng Anh lại nhão như bùn.
An Nghi si mê ngơ ngác nhìn sống lưng cậu một hồi, thu hồi tầm mắt, lại vẽ nguệch ngoạc lung tung trên giấy nháp, đủ loại hình vẽ ngổn ngang chồng chất.
Giống như những suy nghĩ hỗn loạn của cô
Trong đầu An Nghi, từ đầu đến cuối luôn vang vọng câu nói mà tối hôm qua cô nhìn thấy, câu nói khiến cô rung động:
“Khi yêu ai thì nên nói ra, sinh mệnh chỉ là một khoảng dừng của thời gian, và mọi thứ chỉ có ý nghĩa vào thời điểm nó xảy ra. Đừng chờ đợi. Về sau đừng nói câu chuyện này.”
Trong lòng đọc đi đọc lại, cuối cùng chữ dưới ngòi bút như gà bới, cũng quay thành một đường thẳng.
Đúng vậy, cô không muốn về sau khi kể lại câu chuyện đó và cười trừ một tiếng.
Cô muốn trầm bổng thăng trầm, cô muốn tình tiết của tiểu thuyết, cô muốn thanh xuân không hối tiếc, không thẹn với lòng mình.
Trong quyển nhật ký một năm trước, cô đã mặc sức tưởng tượng về tương lai cùng Chu Dịch Kỳ, thậm chí còn nghĩ đến, họ sẽ nuôi một con chó sau khi kết hôn.
Vì vậy, lúc đưa ra kế hoạch tương lai xây dựng những thứ này bằng một phần mười dũng khí sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây, An Nghi liếc nhìn bục giảng, sau đó cẩn thận từng chút xé một tờ giấy nháp nhỏ, ngực phập phồng đã bình tĩnh lại, cô viết xuống:
“Chu Dịch Kỳ.”
“Tớ thích cậu.”
“Cậu có thích một cô gái nào không?”
Làm liền một mạch, ai có thể nghĩ tới một người tầm thường ngoan ngoãn, sẽ ở một nơi như vậy, làm ra chuyện cực đoan như thế.
Rút cái bút ra, học theo cậu, chọc vào lưng cậu hai cái.
Tấm lưng rộng lớn kia, dựa vào trước bàn An Nghi trong nháy mắt, khoảng cách siêu gần
Mặt An Nghi nóng lên, nhẹ giọng nói: “Tay.”
Chu Dịch Kỳ là một người lão luyện trong phòng thi không thể nghi ngờ, sau một từ nhắc nhở, cậu liền cho tay ra sau, để mảnh giấy nhỏ của An Nghi có chỗ để lại.
Thuận lợi truyền đạt tâm sự ra ngoài, An Nghỉ chỉ cảm thấy lồng ngực chợt nhẹ bẫng, hai năm qua không chịu nổi gánh nặng mênh mông của thời gian, cảm xúc của thiếu nữ dâng trào trong phút chốc.
Cô vô thức lau mắt, lòng bàn tay có cảm giác nóng.
Nhưng ngay sau đó, An Nghi lại lo lắng bất an, bởi vì người ngồi đằng trước, sau khi cầm tờ giấy, lại không có phản ứng gì cả.
Không khác gì lúc trước, không đề cập đến việc cho cô một câu trả lời.
Tiếng chuông vang lên, giáo viên đi thu bài thi, chàng trai bàn trước chợt đứng dậy, vớ lấy đồ dùng học tập* rồi đi ra ngoài, chỉ sợ không kịp tránh cô vậy.
An Nghi chống tay lên bàn, toàn thân lạnh ngắt, trái tim đau thắt lại.
Tốt, thật ra… Đáp án này, cũng nằm trong dự đoán. Đó là, trong kỳ thì, đột nhiên mạo hiểm gian lận truyền tờ giấy tỏ tình, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy nữ sinh này rất kì lại, bạn học nữ kỳ quái kỳ dị, có ai sẽ thích đâu.
Ngập ngừng một lúc lâu, An Nghi cười tự giễu, tự an ủi mình, cũng điều chỉnh tâm lý tốt, thu dọn đồ dùng học tập*, buồn bã ỉu xìu đi ra ngoài không thèm chớp mắt.
Ra đến hành lang bên ngoài, bờ vai đang sụp đổ của An Nghi đột nhiên bị ai đó níu lại.
An Nghi quay đầu lại, ngạc nhiên mở to mắt. Chu Dịch Kỳ đang đứng trước mặt cô, một tay đút túi quần, thân dài bằng ngọc bích (长身玉立).
Cậu không nói gì, bàn tay đang đút túi quần duỗi thẳng ra, trực tiếp đưa tờ giấy quen mắt kia cho cô.
Như một giấc mơ, An Nghi ngơ ngác nhận lấy.
“Nhìn xem.” Cậu nói.
An Nghi tiếp tục ngơ ngác mở ra, cúi đầu nhìn một cái, toàn thân nổi da gà.
Giấy trắng mực đen.
Sau câu hỏi kia của mình, bị cậu thêm một dấu ngoặc đơn.
Điền ABCD vào trong ngoặc đơn.
Mà câu hỏi ở dưới, đây là một số lựa chọn:
A. An Nghi
B. An Nghi
C. An Nghi
D. An Nghi
Chu Dịch Kỳ, cậu có người con gái mà cậu thích không?
Trong tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt, An Nghi nghe được bạn học Chu mà cô thầm mến rất rất rất rất lâu, mang theo nụ cười đó, như thể đây cũng là một âm thanh giải thoát:
“Cảm giác mỗi một cái đều là đáp án chính xác, cho nên tớ đã chọn tất cả.”
(10).
– Tôi đã chờ một câu trả lời, đương nhiên điều kiện đầu tiên là tôi dám đặt câu hỏi trước.
– Tôi đang nghĩ một cách, làm thế nào để nói cho cô gái ấy rằng tớ cũng thích cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Một câu chuyện ngắn vườn trường trong tạp chí “Bảo tàng tiểu thuyết” của Mạn Ngu