Tô Tương cắn răng nhìn nam nhân đang không ngừng luận động trên người mình mà không có cách nào phản kháng. Y chính là hoàng thượng, làm sao có thể phản kháng đây? Cũng chỉ tại hắn, vì vô tình mạo phạm thánh giá cho nên mới có kết cục thảm hại khi đó. Hắn chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết của y mà thôi. Y chẳng hề dành cho hắn một chút tình cảm nào hết. Mười tuổi, hắn đã tiến cung.
Bao năm qua đều an phận mà sống, thật không ngờ, cứ ngỡ cả đời bình an, vậy mà lại trở thành một thứ nô lệ thấp hèn đến vậy. Cái quan hệ này, chẳng một ai hay biết. Y chỉ tìm đến hắn mỗi khi y nổi giận mà thôi. Y hành hạ y cả về thể xác lẫn tinh thần. Để rồi khi chết đi cũng chẳng đợi được một cái nhìn sủng ái. Có lẽ, trái tim của một bậc đế vương chính là lãnh đạm như thế, vô tình như thế, không hề có lấy một tia tình cảm nào vấn vương. Kiếp sau gặp lại, mọi thứ đã đổi thay. Nếu như kiếp trước là bi thương, kiếp này, lại là cả một rừng lãng mạn ngọt ngào. Mọi thứ của kiếp trước đã chẳng còn tồn đọng lại. Hoài niệm, tất cả đã không còn ý nghĩa… Chuyện của quá khứ, hãy để gió cuốn trôi…
Bình luận