edit: Ngyn
Sau khi giúp Đường Ninh và Tư Vô Tụ dịch dung xong, Ngọc Hà cũng tiện thể tự dịch dung cho bản thân và những hầu cận khác.
Ra ngoài làm nhiệm vụ có thể mang theo hầu cận, chẳng qua phần lớn mọi người đều sẽ không quá ỷ lại tùy tùng của mình, mà là lợi dụng cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ tôi luyện võ kỹ, tăng cường thực lực.
Vì Thiên Tương Tu Viện mỗi cuối năm học sẽ tiến hành sát hạch đối với học sinh. Chỉ cần sát hạch không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị đuổi học như chơi. Nếu đã thật vất vả thi đậu Tu Viện mà mới được có một học kỳ đã bị đuổi về nhà thì quá mất mặt.
Cho nên dù Đường Ninh và Tư Vô Tụ đều mang theo tùy tùng của mình, song trong phương diện chiến đấu vẫn là lấy hai người họ làm chủ.
dù tùy tùng của Tư Vô TỤ đều hết sức lợi hại.
Đường Ninh xem qua nguyên tác, biết rằng Ngọc Hà cùng Lôi Bằng bên người Tư Vô Tụ thật ra đều là võ giả cấp cao. Đặc biệt là Ngọc Hà, nhìn qua chỉ là một thị nữ bình thường, nhưng trong hoàng cung các quan chức còn e sợ nàng hơn cả với gia chủ Tư Gia.
Hai người này đương nhiên không phải là người hầu mà Tư gia an bài cho Tư Vô Tụ mà là liên quan đến thân thế của y. Mẫu thân y là Tư Mộ Hoa chưa kết hôn đã mang thai, trở thành trò cười của cả gia tộc. Sau khi sinh ra Tư Vô Tụ không lâu thì qua đời, cho đến chết vẫn không nói ra cha của Tư Vô Tụ là ai.
Vì vậy cũng chẳng ai biết rằng, cha của Tư Vô Tụ, chính là hoàng đế của đế quốc.
Nguyên Đế từ đầu đến cuối đều biết Tư Vô Tụ tồn tại. Cùng là người âm thầm trong bóng tối an bài người bên cạnh Tư Vô Tụ. Song chưa từng nghĩ đem y về nhận tổ quy tông.
Tư Vô Tụ cũng đã sớm biết thân thế của chính mình, đồng thời cũng chẳng có hứng thú với vị phụ thân tiện nghi chưa từng gặp mặt này. Thứ y muốn, chỉ có đứng lên đỉnh cao của võ tu, triệt để nắm giữ vận mệnh của chính mình mà thôi.
Bây giờ Tư Vô Tụ còn dưới sự giám sát của Nguyên Đế, mọi nhất cử nhất động đều có người báo cáo cho Nguyên Đế. Vậy mà Tư Vô Tụ có thể coi như không có chuyện gì, thậm chí hai hầu cận cũng vô cùng phục tùng y.
Đường Ninh chỉ có thể hai chữ bội phục với chuyện này.
Nếu đổi lại là bản thân mình, cậu tuyệt đối không có cái bản lĩnh như vậy. Biết rõ rằng người bên cạnh mình đều đang giám thị mình vậy mà còn có thể gan to mà đi dùng.
Người không chỉ lớn lên xinh đẹp như vậy, thực lực còn mạnh, đến cả nhân cách và mị lực cũng hoàn hảo như vậy.
Không hổ là nhân vật chính!
Đường Ninh còn đang cảm khái chưa xong, Tư Vô Tụ nhân tiện nói: ” Thời hạn của nhiệm vụ này là ba ngày. Thi đầu vào của Thiên Tương tu viện là bảy ngày. Chúng ta ngày thứ hai đã thông qua khảo thí, đủ thời gian để chạy về trước khi chính thức lên lớp.”
“Ừm…” Đường Ninh ngoại trừ ừ một tiếng thì chẳng biết nói gì nữa.
Đổi kiếm đúng là việc gấp cháy xém lông mày. Tư Vô Tụ có thể tại thời điểm thời gian hữu hạn tính toán tận dụng thời gian chuẩn như vậy, ngoại trừ tán thành thì Đường Ninh còn có thể nói d
“Chẳng qua ngươi cũng đừng quá lo lắng, nhiệm vụ này không phải quá khó.” Tư Vô Tụ chấn an cậu, ” Chỉ là đi bắt mấy con yêu thú mà thôi.”
Đường Ninh trầm mặc một chút, sau đó lấy lại tinh thần: ” Không đúng. Nếu chỉ là bắt mấy con yêu thú thôi thì chúng ta dịch dung làm gì?”
Tư Vô Tụ bình tĩnh nói: “Bởi vì ở ngoại thành phía Đông sâu trong núi có một cái trại sơn tặc tên là Hắc Phong. Cướp của giết hiếp người không chuyện ác nào không làm. Chúng thích nhất là bắt tiểu mỹ nhân giống như ngươi để làm áp trại phu nhân.”
Đường Ninh “…” Lúc nói chuyện có thể không nhắc đến ta được không?
Đường Ninh nhớ lại đoạn đầu cốt truyện. Lúc trước đọc Đường Ninh hoàn toàn không để ý nhiệm vụ tiếp theo của Tư Vô Tụ là gì. Thôi thì nhìn y đại sát tứ phương, quét ngang cái sơn tặc nhỉ.
Hết cách rồi, đây chính là sự bất đồng trong việc để ý tới trọng điểm của câu chuyện khi đọc sách của con trai và con gái. Đường Ninh chuyên môn chỉ thích xem cảnh đánh nhau, còn vị đồng nghiệp kia thì lại chỉ thích xem cảnh nam chính cùng những người khác ám muội.
Kết quả là cả hai người đều không nhớ kỹ Tư Vô Tụ rốt cuộc làm cái nhiệm vụ nào.
“Nếu đã có sơn tặc, Thiên Xu các chắc hẳn cũng có nhiệm vụ đơn diệt cướp mới đúng. Sao ngươi không chọn nhiệm vụ đơn diệt cướp ấy, như vậy điểm cống hiến có phải nhiều hơn không?”
“Quả thật là có.” Tư Vô Tụ lời ít mà ý nhiều, “Mà diệt cướp thì không thể chỉ bảy ngày là có thể hoàn thành được.”
Nói trắng ra, một cái ổ thổ phỉ làm hại dân như vậy, tất nhiên phải tụ tập đến hơn mấy trục, mấy trăm người. Coi như sáu người ra tay: Ngọc Hà, Lôi Bằng hai người đều không nương tay, phong sát cả một nhóm sơn tặc này xong, họ còn phải tiến hành khắc phục hậu quả. Tỷ như trả lại tài sản, đem những thiếu nữ thiếu phụ bị sơn tặc bắt đi đưa về nhà trở về với gia đình các thứ… Rất phức tạp. Trong vòng bảy ngày đương nhiên không thể giải quyết xong.
Đường Ninh suy nghĩ minh bạch, liền gật gật đầu: “Được, ta hiểu rồi, chúng ta mau chóng lên đường đi thôi.”
Tư Vô Tụ nhẹ nhàng nở nụ cười: ” A Ninh thật tốt.”