Say Gối Ngân Hà
– —————–
Một đường đi qua đống đá lộn xộn, có thể ngửi được mùi tanh càng ngày càng nồng.
Nghiêng ngả lảo đảo, hơi thở hỗn loạn, ngã xuống mặt đất đầy máu, hắn dùng hết chút linh lực cuối cùng moi người chết ra ngoài, nơm nớp lo sợ đem cơ thể mất nửa cánh tay của mình chui vào hầm ngầm người nọ vừa đào, môi khô nứt nẻ run rẩy không ngừng.
Cho dù đã cởi giáo phục Ôn gia ra, hắn vẫn không thể an tâm, lập tức hít thở mạnh vài hơi, lén lút thò đầu ra ngoài.
Năm nghìn tu sĩ mặc áo viêm dương liệt nhật giờ không thấy một bóng dáng, trưởng lão chủ tướng vừa mở màn đã bị người ta chém đầu, đến giờ vẫn chưa đầy hai canh giờ, thi thể chỉ còn xương trắng. Rõ ràng đối phương chỉ có một người, rõ ràng bọn họ vây quanh quân phản nghĩa di chuyển người già phụ nữ và trẻ em, kết quả tình hình lại ngược lại!
Tiếng quạ kêu xẹt qua, xé không tan tiếng gào rống cùng tiếng phù trú nổ tung che trời lấp đất của tướng sĩ; linh kiếm cuống quýt ra khỏi vỏ, chém không hết những con quỷ khát máu vô tận.
Gió ngừng thổi.
Hắn ngừng lại việc hít thở.
Cùng với tiếng đầu lâu vỡ vụn, tiếng gầm bi thương của tu sĩ cũng đột nhiên im bặt.
Hắn nhích lên điều chỉnh tư thế.
“…… Còn nghe được cái gì?”
Là một giọng nói rất êm tai, khàn khàn lại trầm thấp ôn nhu, theo gió từ từ mà tới, như sự từ bi cuối cùng khi thần linh giáng tội, cũng giống như sự thương hại cuối cùng của quỷ dữ khi hút hồn phách kẻ khác, như người gác đêm trong thanh đao lạnh dính máu.
Trong hoảng hốt có tiếng cười khẽ cực ôn nhu, gió xuân mê hoặc người, mưa xuân đa tình, lẩm bẩm nói:” Không nói, vậy không cho nghe….”
Hắn mở to mắt nhìn, kêu không ra tiếng, ảnh ngược trong mắt là một khuôn mặt trẻ con xanh trắng cười hì hì, sự ấm áp của cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ thấy một chút vạt áo đỏ tươi nhẹ nhàng rũ xuống, xẹt qua đôi mắt bị hoảng sợ chiếm hết không kịp nhắm lại của hắn.
Trong đêm có ánh trăng thương tiếc đất trời, nhuộm đỏ bóng cây ảm đạm không có ánh sáng, không khí có mùi tanh rất nặng, cực kỳ hấp dẫn với những thứ trong đêm đen, nhưng chúng đều chỉ ẩn núp dưới ngầm, trốn trong gió, không dám hiện thân dù chỉ một chút.
Máu chảy đầy sông, địa ngục nhân gian, yến tiệc âm phủ.
Liên tiếp mấy trăm ngàn con mắt tầm thường quỷ vật mặt mũi vô cùng hung tợn lộ ra sát ý, được sự cho phép đã buông thả đi hút hồn phách hoang dã của tu sĩ Ôn gia, chúng nó coi máu là rượu mà uống, coi xương cốt là thức ăn mà vui vẻ, chạy khắp nơi thưởng thức cùng bằng hữu.
Ngoại trừ người kia.
Không ở trong đám ma quỷ cuồng loạn, hắc y không chạm đất, áo ngoài đỏ thẫm từ vai chảy xuống, đao bạc đan xen cùng một mảng trắng hồng, đai lưng buộc chặt vòng eo tinh tế, đế giày dính đầy chất lỏng ấm áp, trên giày chỉ có chút tro bụi.
Tóc đen mềm dẻo thật dài rối tung, múa cùng lời mời của gió. Hắn ở trong một đám quỷ vật không tự chủ được để lộ ánh mắt tham lam, chậm rãi vươn tay buộc lại một vòng dây cột tóc đỏ thẫm yếu ớt trên cổ tay trắng ngọc, đi đón lấy ánh trăng mờ nhạt, gió yên tĩnh.
Nhưng cái này lại làm sao đón được.
Ánh trăng chỉ có thể dẫn hắn đi đến một gò đất trước mặt ngồi xổm xuống, nhặt lên một góc cổ áo tím dính đầy cát bụi do bị kiếm khí vô tình cắt đứt, đưa nó về với chủ nhân.
Còn có rất nhiều rất nhiều, nhặt không hết. Hắn chỉ có thể nói chuyện cùng bạch cốt chui từ đất ra.
Người nọ nghe xong không có dừng lại, từng thi thể con cháu Giang thị bị phá thành mảnh nhỏ hắn đều nhặt hoàn chỉnh, hắn tìm ra bọn họ, chỉnh đốn thay bọn họ, lau đi vết máu trên mặt họ, hắn muốn bọn họ có tôn nghiêm anh hùng trở về nhà.
Sau khi chết còn không về lại được đất cũ, dùng cái gì để an ủi linh hồn?
Gió thổi bay tóc ở sườn mặt, ánh sáng màu bạc chuyển động làm hiện ra mi hơi hơi nhăn lại của hắn. Không quay đầu lại, đem sáo Trần Tình làm người sợ vỡ mật tùy ý phất ra phía sau một cái, nhàn nhạt ra lệnh: “Lui ra.”
Thoáng chốc, yêu quỷ bốn phương phía sau hắn đang cuồng loạn nhanh chóng hoá thành oán khí sâu nặng, chui vào lòng đất, bay vào rừng sâu, hoà vào đất trời.
Đất trời yên tĩnh, mặt trời mở ra ngày mới, trên mặt đất gò ghề lồi lõm trắng vàng thay nhau, từ xa một đội tu sĩ ngự kiếm tới ngày càng gần, khi sắp đi xuống bị mùi tanh theo gió tùy ý bay loạn khiến bọn họ phải bịt kín miệng mũi, một đội Lam thị cùng mấy chục môn sinh Giang gia khác họ như thế nào cũng không chịu đi xuống.
Đang cãi nhau, ánh mắt bọn họ chạm đến thân hình đỏ đen bắt mắt an tĩnh.
Nắng không làm ấm được khuôn mặt tái nhợt, lệ khí giữa chân mày rất nặng, con mắt sáng nâng lên, không cùng khuôn mặt lạnh thấu xương tồn tại, gợi lên đuôi mắt phảng phất tức giận trên mặt.
Mặt mày xinh đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách.
“…… Ngụy Anh.”
Là âm thanh quen thuộc kia.
Vì thế Ngụy Vô Tiện nhìn sang, màu đỏ tươi trong mắt như muốn dẫn người sa vào đêm đen. Chính hắn có lẽ cũng không biết, độ ấm trong mắt khi hắn nhìn Lam Vong Cơ và khi nhìn người khác hoàn toàn không giống nhau. Hắn nói: “Hàm Quang Quân.”
“Bên này không có việc gì, dọn dẹp một chút, trở về doanh trại đi.” Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình trong tay, ngón tay quấn quanh sườn tóc đen, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tại sao chỉ thấy Hàm Quang Quân? Giang Trừng đâu….Lam Trạm!?”
Đầu vai ấm áp, rõ ràng vóc váng của hai người gần giống nhau, áo khoác trắng bên ngoài lại giống như bao lại cả người hắn. Đao kiếm có linh, vết đao sau lưng còn chảy máu, chốc lát liền nhiễm đỏ bạch y.
Khoảng cách lần trước bọn họ tan rã trong không vui chưa đủ năm ngày. Tình cảnh này làm cho một đám người còn kêu dính trên kiếm miễn cưỡng đi xuống hai mặt nhìn nhau, không dám hít thở mạnh, sợ hắc y nhân kia không vui lại triệu hoán đại quân tẩu thi của hắn.
Ngụy Vô Tiện đầu tiên là nghi hoặc,sau đó nghĩ đến Lam thị sợ là không thích nhìn hắn như vậy, đồi phong bại tục, liền không hỏi. Màu đỏ trên bạch y dần lan đến trước người, không tránh khỏi bị Lam Vong Cơ phát hiện, hắn có chút áy náy: “Sợ là qua hai ngày chờ ta giặt sạch mới có thể trả lại cho ngươi, nhà các ngươi quản nghiêm như vậy, thiếu áo ngoài có quan trọng lắm không?”
“Không cần.” Nhìn qua Lam Vong Cơ rất mệt mỏi, thanh âm lại không trơn tru, chắc là mấy ngày liền chi viện ở đây, nghỉ ngơi không đủ. “Ngươi…. Sau lưng bị thương?”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ngay sau đó cười, lan đến khoé môi chưa khô màu đỏ thắm càng thêm động lòng người. Đem Trần Tình cắm vào bên hông, hắn nhướng mày nói: “Việc nhỏ, trở về rồi xem. Ai nha, lại quên mang kiếm, không biết Hàm Quang Quân có thể tiễn ta một đoạn đường không?”
Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra, ánh mắt hắn không đổi: “Trở về, bôi thuốc.”
“Được được được, nghe ngươi, ta nhất định nhớ rõ.” Một cánh tay Ngụy Vô Tiện khoác lên bả vai Lam Vong Cơ, làm cho cơ thể người cứng đờ, đột nhiên phát hiện Hàm Quang Quân không muốn cùng người khác động chạm, lập tức buông tay ra.
Âm thầm ngán ngẩm bản thân,vừa thấy Lam Vong Cơ liền nhịn không được quấy rầy hắn, cho dù biết rõ người này vạn phần chán ghét mình.Hắn tự hiểu phải nói cái gì đó làm dịu bầu không khí xấu hổ giữa hai người: “Trên chiến trường, vết thương lần này xử lý tốt lần sau lại nứt ra cũng là chuyện bình thường, lại nói, vết thương của ta ở sau lưng, một mình cũng khó có thể xử lý, nhưng chiến sự căng thẳng, người ra tới có thể hỗ trợ không nhiều lắm, nên đều chiếu cố người bị thương nặng, chẳng lẽ Hàm Quang Quân ngươi tới giúp ta? Thật sự không cần thiết…”
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: “Cần thiết.”
Ngụy Vô Tiện căn bản chỉ là thuận miệng nói, bản thân cũng không biết mình muốn nói cái gì, không nghĩ Lam Vong Cơ thật sự nghiêm túc nghe, không khỏi: “A…..?”
“Ta giúp ngươi.”
– ——————-