Trong thời gian Bá Nhật ăn cơm, tôi đi vào phòng lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu đen có đính kèm một cái nơ màu đỏ nhỏ ở giữa.
Tôi liền đặt nó lên bàn, gõ tay lên mặt bàn mấy cái nhầm gây sự chú ý. Nghe thấy tiếng động cậu nhìn sang hỏi: “Gì đó?”
Tôi đẩy nhẹ chiếc hộp đến trước mặt cậu: “mở ra đi.”
Bên trong là một cái vòng tay bằng bạc được tôi đặt thiết kế và gia công vài hôm trước. Kèm theo chiếc vòng là một nửa cái mặt cười nhỏ.
Lúc đầu tôi do dự không biết nên chọn mặt dây kiểu nào cho đúng ý mà còn hợp mắt, nghĩ đến bản thân muốn Bá Nhật khi ở bên cạnh mình lúc nào cũng luôn luôn vui cười và hạnh phúc.
Do đó tôi đã thiết kế mặt dây hình cái mặt cười, thêm vào đó là hai mắt của nó được tôi biến tấu lại thành hai trái tim nhỏ. Khi hoàn thành thì chia ra thành hai, tôi một mảnh Bá Nhật một mảnh.
“Tặng tôi sao?” Cậu chỉ vào bản thân mà hỏi.
“Đúng vậy, tặng bạn trai.” Tôi mỉm cười đáp.
Tôi đeo chiếc vòng tay vào cho Bá Nhật, sau đó tiện thể hôn lên tay cậu một cách trìu mến.
Này là trân quý.
Những thứ trân quý thì phải biết gìn giữ, sau này có mất đi cũng không hối tiếc, dù sau cũng đã tận tình tận tâm, toàn ý mà yêu thương.
Cậu nở nụ cười trên môi rồi hạ cằm hôn lên trán tôi.
Sau khi đeo nó vào Bá Nhật nhìn vào chiếc vòng tay rồi cười tí tách.
“Tối nay cậu ngủ lại với tôi có được không?” Tôi ôm Bá Nhật vào lòng hỏi.
Bá Nhật có chút do dự nhìn tôi.
“Yên tâm tôi xin phép mẹ rồi.” Tôi ôm cậu siết hơn.
“Cái gì mà mẹ.” Bá Nhật khó hiểu mà hỏi.
Tôi bĩu môi: “Chứ là gì?”
“Thì là Dì, cô, tùy cậu.” Cậu mỉm cười trả lời.
Người ta là đang muốn lấy danh nghĩa bạn trai để xưng hô với người nhà, vậy mà lại bảo là “dì, cô, tùy cậu” thật là không có chút rủ lòng thương mà.
Tôi có chút không tình nguyện mà bĩu môi nhìn chằm chằm cậu ta.
Bá Nhật từ phòng tắm bước ra, tôi vỗ nhẹ lên giường mấy cái, cậu cũng rất hiểu ý mà tiến lại ngồi xuống cho tôi sấy tóc.
Bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa qua từng sợi tóc mềm ướt, hơi nóng đến đâu thì tay tôi lại đưa xoa đến đó. Tôi vô cùng thích loại động tác như thế này.
Sau đó tôi đẩy cậu một cái ngã lăn xuống giường, tôi nằm trên người cậu mà đòi trả công.
Bá Nhật đỏ mặt nhìn tôi một hồi lâu: “Trả như thế nào?”
Tôi nâng cằm cậu lên dùng ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi mềm mịn của Bá Nhật.
Tôi dần hạ môi xuống, dán lên môi cậu một cái. Cảm giác mềm nhũn ẩm ướt đó cùng hương bạc hà the the ở đầu lưỡi làm nụ hôn thêm phần kích thích.
Hai đầu lưỡi như được tìm thấy nhau, cùng nhau đánh đá mấy trận liền. Tiếp đó tôi dần hôn xuống cho đến hầu kết của Bá Nhật, hôn siết vào một cái phía bên cổ để rồi hằn lên dấu đỏ nhè nhẹ ở trên.
Bá Nhật cũng rất biết hợp tác, cậu ta là đang hưởng thụ loại cảm giác đó.
Tôi cảm nhận được cậu nhỏ của cả hai đều cương cứng, theo thế thượng phong tôi đưa tay vào bên trong sờ soạng mấy cái rồi tiếp tục hôn xuống đến khi bờ môi dán vào cậu nhỏ của Bá Nhật.
Bá Nhật run lên một cái nhưng tôi vẫn tiếp tục hôn cho đến khi cậu ta chịu không nỗi mà bật lại tôi.
Quả thật cậu ta làm rất tốt, cảm giác sung sướng tê dại chạy khắp nơi trên cơ thể, từ chân lên đến đỉnh đầu rồi lại trở về điểm xuất phát mà tuôn trào.
Xong trận Bá Nhật nằm trong vòng tay của tôi, cảm giác khoái lạc ấy vẫn còn đọng lại trên cơ thể, tôi hôn nhẹ an ủi cậu một cái: “Cậu trả công rất tốt.”
Bá Nhật vùi đầu vào lòng tôi: “Lần đầu của tôi.”
Tôi vò nhẹ mái tóc còn chưa khô hẳn của Bá Nhật ân cần hôn một cái: ” Tôi chịu trách nhiệm, tôi yêu cậu.”
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi với gương mặt dễ thương của mình: “Tin cậu.”
Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã ra ngoài để mua bữa sáng cho Bá Nhật. Sáng thứ hai thành phố rất đông đúc người qua lại, tôi kẹt xe một đoạn đường dài hơn 20 phút.
Lúc về đến nhà đã thấy Bá Nhật đứng trước cửa đợi tôi trông có vẻ rất lo lắng. Thấy tôi về cậu chạy đến dùng tay lau những giọt mồ hôi trên trán cho tôi: “Cậu Thức rồi à? lại đây ăn sáng.”
Bá Nhật mỉm cười rồi gật đầu với tôi.
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ trong khi tôi đang bài dọn thức ăn Bá Nhật đang ngồi trên sô pha đọc một quyển sách, cậu hạ sách: “Để tôi mở cửa giúp cậu.”
Tôi bận bịu đáp: “Được.”
Tiếng chốt cửa vang lên, sau đó thì trở nên im lặng hẳn, từ trong bếp tôi hỏi ra: “Ai đến đó Bá Nhật?”
Thủy đi thẳng vào bếp, nhìn thấy Thủy tôi kinh ngạc mà hỏi: “Sao em lại đến?”
Thủy tỏ ra bình thường đáp: “Sao lại không?”
Tiếng chuông thông báo vang lên mấy cái liền:
Cô ta đến làm gì vậy?
Cậu với cô ta vẫn còn quen nhau?
Xem như tôi nhìn lầm cậu.
Tôi về đây!
Hữu Thiên lừa đảo.
Một tràng tin nhắn từ Bá Nhật gửi đến, một giây sau đó tôi vội chạy ra phòng khách thì cậu ấy đã đi rồi.
Bữa sáng cùng bên nhau của tôi, tan biến rồi.
Tôi từng nghĩ đến vấn đề này nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh như thế, nên giải thích với cậu ấy như thế nào đây?
Đúng thật là tình cũ không rủ cũng đến.
“Sao cậu ta là ở nhà anh?” Thủy tiến lại gần tôi hỏi.
Tôi né sáng: “Em đến đây làm gì?”
“Định rủ anh đi mua sắm.” Thủy bắt lấy tay tôi đung đưa.
Thật khó chịu, từ lúc xác định theo đuổi Bá Nhật đã cố giữ khoảng cách với Thủy, tuy nhiên cô ta lại cố tình Tiến lại gần hơn.
Với tôi vấn đề này không mấy quan trọng, nếu như là trước kia còn bên nhau chắc có lẽ nó rất bình thường.
Tuy tôi không để tâm nhưng có lẽ người tôi yêu thì có. Nhìn Bá Nhật mà xem cậu ta đã để bụng chuyện này rồi chính vì thế tôi cũng không thể để người khác thân mật với mình, huống hồ chi người đó còn là bạn gái cũ.
Tôi gọi cho Bá Nhật rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn không chịu nghe máy, trong lòng tôi giờ đây kỳ thực rất rối.
Ngồi trong căn phòng mà tối qua chúng tôi từng ân ái, mùi hương của Bá Nhật vẫn còn đọng lại trên gối, tôi ôm chầm lấy nó như thể đang ôm lấy Bá Nhật vào lòng.
Màn hình điện thoại vẫn hiện lên hai chữ “đang gọi” một hồi lâu rồi tắt. Tôi cứ thế mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần đến cuối cùng khi đầu dây bên kia cất giọng trả lời, là giọng của một cô gái tôi giật nảy mình hốt hoảng.
Cậu ta là đang muốn trả thù tôi sao? Vốn dĩ tôi đâu có lừa cậu nỡ lòng nào cậu lại đối xử với tôi như thế.
Tôi không có tội và cũng không đáng tội.
“Cô là ai?” Giọng nói của tôi cộc cằn đi.
“Tôi là…” cô ta chưa nói dứt câu thì đã bị tôi cướp lời, “Bá Nhật đâu đưa máy cho cậu ấy tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”
Có lẽ như Bá Nhật cạnh đó không muốn nói chuyện với tôi nên đã bảo cô gái đó tắt máy.
Đợi chờ một thời gian trước nhà Bá Nhật, tôi có thể vào trong đợi, tuy nhiên tôi không muốn mẹ của Bá Nhật biết chuyện nên bèn đợi ngoài cửa.
Bá Nhật cùng một cô gái nói chuyện rất thân thiết, họ ngồi trên một con xe điện cùng nhau, nhìn cảnh tượng này khiến tôi có chút không vững lòng.
Nhìn họ cứ như “thanh mai trúc mã” còn tôi quá đỗi đáng thương.
Xem ra khi ở bên cô gái đó cậu không còn nhớ gì đến tôi nữa rồi.
Tôi quay người núp sau cánh cửa, nén buồn sầu, lẩn tránh việc đối diện với cậu. Tôi biết cho dù có gặp tôi chắc hẳn cậu cũng không muốn nói chuyện với tôi.
Những dòng tin nhắn mà tôi đã gửi cho cậu chắc cũng không thèm để ý đến. Cứ coi như là tôi phí hết tâm tư vậy đi.
Không biết từ bao giờ Bá Nhật đã đứng sau lưng tôi, khi nhìn thấy cậu những câu nói vốn đã suy nghĩ rất nhiều để có thể bày tỏ hết tâm tư cũng như là nỗi khổ mang hết tất cả nói một lần cho cậu nghe, không hiểu sao đứng trước mặt cậu những lời ấy lại không thể nói ra.
Nhìn cậu một hồi lâu tôi ngượng ngùng hỏi: “Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Bá Nhật nhìn tôi không trả lời, nhận thấy cậu ấy cũng không có ý định trả lời tôi quay người rời đi: “Được rồi, tôi về đây.”
Phần áo phía sau dường như được giữ lại, tôi quay về sau nhìn đôi bàn tay đang níu lấy mảnh áo ấy, không đành lòng mà nói: “Tôi không có phản bội cậu.”
“Tôi không trách cậu nữa.” Bá Nhật nói.
Tôi trầm mặt: “Tôi trách tôi và cũng trách cậu.”
“Sao lại trách tôi?” Bá Nhật biểu môi.
Tôi không biết phải trả lời cậu ta như thế nào, trách tôi không chia ranh giới với Thủy, trách cậu thân mật với người con gái khác.
Đương nhiên là tôi không thể nói. Một khi nói ra đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận mình đã ghen.
Nhưng mà tôi ghen thật.
Hữu Thiên không thể nói, dù sao cũng không nên bộc lộ ra hết trước mặt Bá Nhật như thế, cơ mà tôi nhận ra được một điều rằng tôi không mạnh mẽ được như trước.
Giây phút thấy Bá Nhật và cô gái ấy đi cùng nhau thật sự không kìm nén được cảm xúc, tôi như muốn bật khóc, ấm ức, hờn dỗi, ghen tuông …v…v. Hết thảy những điều đó cũng chỉ vì tôi yêu cậu mà ra.
Bá Nhật đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt không biết đã lăn xuống từ bao giờ trên gương mặt của tôi.
“Sao thế, sao cậu lại khóc?” Bá Nhật hỏi.
Tôi nghẹn ngào vùi vào lòng cậu ấm ức trả lời: “Cậu bỏ rơi tôi.”
Bá Nhật vò đầu tôi an ủi.
“Cậu đi cùng người con gái khác còn thân thiết với cô ta cậu xem tôi là gì của cậu hả? Tình một đêm hả gì?” Tôi ngước mặt lên răng đe, “Tôi nói cho cậu biết suốt cuộc đời này cậu chỉ được phép yêu một mình Hữu Thiên này thôi đó.”
Bá nhật mỉm cười đáp ừ.
Cậu ta thấy tôi mít ướt mà cười suýt xoa: “Cậu ấy là bạn thân của tôi mà.”
Tôi nở một nụ cười thật tươi: “Thật không?”
Bá Nhật vò đầu tôi đáp thật.